i. mermaid.
Người ta gọi Jonathan là đứa con của biển, chẳng phải vì lý do sâu xa nào, đơn giản vì họ thấy cậu hay ngồi bần thần bên bãi biển. Đôi khi là vài giờ nhưng cũng có những ngày cậu ở đây từ khi mặt trời mới mọc đến lúc chạng vạng chiều tà.
Vài ngư dân truyền tai nhau rằng cậu bị điên. Có lẽ cậu điên thật, nhưng mà là điên cuồng tương tư, điên đảo mê đắm. Sẽ chẳng ai đoán được rằng Jonathan đã rơi vào lưới tình, với một nàng người cá.
Cái sinh vật mà loài người cho rằng chỉ tồn tại trong tưởng tượng của lũ trẻ con và cậu đã quá tuổi để tin vào mấy cái truyền thuyết được vài người mẹ dùng để dọa không cho mấy đứa trẻ của họ ra biển chơi khi tối muộn. Hoặc không thì họ lại sợ hãi khi nghe đến chủ nhân của những giọng hát thánh thót, với đặc thù là dụ dỗ thủy thủ trên biển để rồi ăn tươi nuốt sống họ cho đến mảnh xương cuối cùng.
Nhưng vào một tối tháng sáu, khi những cơn gió của biển lướt qua làn da như một cái hôn phớt để vị đặc trưng của nó như rơi vào đầu môi cậu, Jonathan thật sự đã gặp được nàng. Bằng đôi mắt trần tục có màu xám xịt như khói thuốc lá, hình bóng của nàng in sâu như thể nó đã được khắc ở trong đó từ bao giờ. Nàng tự xưng mình là Anaitis.
Anaitis với mái tóc vàng rộn như được ươm bởi nắng cùng đôi mắt xanh như hòn ngọc quý đã được mài dũa kỹ càng. Mỗi lần nàng cất giọng Jonathan tưởng rằng cậu đã lạc đến một vùng đất khác, lạc lối trong những âm nốt tuyệt vời của nàng. Và từ đấy cậu ra bãi biển thường xuyên hơn bao giờ hết.
Cũng vì vậy, người ta nói rằng cái nóng oi ả và hây hẩy của mùa hạ đã vô tình nung chín não của Jonathan rồi.
Dẫu cho Jonathan luôn cố gắng đến bên nàng mỗi lúc có thể nhưng trên gương mặt của Anaitis vẫn thường xuất hiện một nét đượm buồn. Dù vậy khi cậu hỏi nàng lại chẳng bao giờ nói, chỉ lẳng lặng quẫy cái đuôi cá lấp lánh dưới làn nước trong veo của đại dương. Thi thoảng Anaitis lại đưa đôi mắt mênh mang về phía cuối trời, nhìn ngắm nơi giao thoa xa tít mù khơi ấy, sau đấy nàng khẽ thở dài rồi lẩn vào trong sắc xanh đang nở rộ nơi đôi mắt cậu.
"Đuổi theo em đi.", Anaitis thì thầm. Như thể bị đốt cháy đến lý trí cuối cùng, cậu đã đuổi theo nàng.
Jonathan tội nghiệp dùng hết sức lực bơi theo cái đuôi cá đang lẩn vào trong màn đêm, cảm nhận dòng nước lạnh ôm trọn lấy cơ thể. Áp lực nước cùng không khí đang biến mất khỏi phổi khiến cậu khó thở, dường như sự chịu đựng đã chạm tới giới hạn. Khoảnh khắc ấy khao khát được sống, được hít thở trong cậu bỗng trở nên mãnh liệt, tựa như kíp thuốc nổ nay đã được châm nay đã được châm ngòi, bùng lên một cách mạnh mẽ. Thế nhưng đã quá trễ, những âm thanh hô hoán của ngư dân gần đây trở nên lùng bùng trong tai cậu và trước khi con ngươi xám xịt ấy nhắm lại điều cuối cùng cậu thấy là một đôi bàn tay kéo cậu sâu vào làn nước.
Khi Jonathan quay lại bãi biển đã là một năm sau, người ta nói rằng chân cậu bị mắc kẹt vào một tấm lưới cũ khiến vài ngư dân phải lặn xuống để gỡ ra và việc cậu còn sống đã là một điều kì diệu. Ấy vậy mà Jonathan chẳng quan tâm, trong suốt một năm ấy, cậu chỉ nghĩ đến những ký ức cũ với nàng Anaitis, những điều đã được thời gian phủ lên một lớp bụi mỏng, rồi dần trở nên mơ hồ đi vì năm tháng, đến mức cậu chẳng còn nhớ rõ được nữa. Trong kỷ niệm được chắp vá, khâu víu vào với nhau, đã có hạnh phúc chớm nở trong đêm tối, có cả những mất mát, bồi hồi dằn vặt từ tận đáy lòng vì cậu đã phản bội Anaitis, đã không đi theo nàng về miền đen thẳm ấy. Dẫu trong tim chỉ còn đọng lại những hồi ức rời rạc về một niềm thương mãnh liệt thì cậu vẫn bằng lòng làm kẻ tình si mu muội đến đáng thương.
Jonathan lần nữa trở về bãi biển, mong chờ gặp lại nàng Anaitis, để lần nữa nhìn ngắm khoảnh khắc bầu trời và đại dương như vỡ tung trong đáy mắt nàng như buổi chiều hôm ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro