ii. lover.

Olivia, Olivia của gã.

Olivia với mái tóc đỏ tươi như được nhuộm trong máu, với đôi mắt màu hạnh nhân mê đắm lòng người và đôi bàn tay mảnh dẻ chỉ biết cầm tách trà và những cây viết lông.

Gã yêu Olivia, gã điên cuồng vì em và gã biết trái tim này đang đập cũng chỉ là vì em.

Nhưng Olivia chẳng thuộc về gã, em thuộc về những điều cao quý, sang trọng và xứng đáng với em. Còn gã thì chẳng có chút gì thể hiện mình là người như vậy. Tồn tại như hai bản thể song song, trong tiềm thức chắc hẳn gã đã nhận ra mình sẽ chẳng bao giờ chạm được đến em.

Nhưng người ta từng nói không ai có thể ngăn cản được tình yêu.

Vì vậy gã đành thích em qua những khung cửa sổ, tận hưởng một cách lén lút những buổi tập ballet của em. Khi em sải dài đôi chân ấy trên nền đá cẩm thạch, có lẽ Olivia bé bỏng chẳng hay biết rằng những ngón chân ấy đã rục rịch chạm vào trái tim gã trai bên ngoài cửa sổ, gieo vào nơi này một niềm thương mãnh liệt. Để rồi khi màn đêm buông xuống, trong tâm trí gã sẽ chỉ còn lại hình bóng của em, chỉ em và một mình em thôi.

Gã vốn chẳng phải một người theo đạo, ngược lại gã từng khinh rẻ những con chiên mù quáng, dành cả ngày để cầu nguyện rồi rên rỉ những câu như Chúa đã ruồng bỏ loài người. Nhưng từ khi gã gặp em, trong cuộc đời nhàm chán ấy đã tồn tại những phút thật lòng hiếm hoi. Gã đã từng thủ thỉ khẩn thiết xin Chúa hãy làm Olivia nhìn gã một lần, để ảnh phản chiếu của gã được lấp đầy trong đôi mắt nâu mơ màng ấy.

Nhưng cũng có người nói rằng những điều tốt đẹp thường chẳng bao giờ kéo dài mãi mãi và những ngày yên bình sẽ chỉ luôn là một suy nghĩ viển vông. Phải rồi, Olivia của gã đã phải lòng một chàng trai khác.

Gã đã vội vàng, đã sợ hãi vì lo lắng một ngày nào đó trái tim đã từng hoang dại, điên cuồng vì yêu này sẽ buông bỏ dần đi những si mê, nhiệt huyết đã từng có. Gã muốn yêu, thèm thuồng và khao khát được yêu. Tất nhiên phải là với em, phải là Olivia chứ chẳng thể là người con gái nào khác.

Nhưng giờ Olivia đã chẳng còn là của gã, em đã yêu một chàng trai có thể làm trái tim em thấy xao xuyến, thấy bồi hồi và nhộn nhạo khó tả. Hết như cách mà em đã làm với gã.

Vì vậy gã muốn đưa em đi, đi đến nơi sẽ chỉ có em và gã, có những yêu thương quyến luyến theo từng bước chân và có những mật ngọt rót vào tai mỗi sớm.

Chỉ tiếc rằng Olivia đã từ chối.
"Không đâu, James.", em đã nói vậy

Nỗi u sầu dường như chẳng thể cứu vãn, trải dài trong những ngày tháng bất tận, bóp nghẹt từng đốm hy vọng mà gã cố thắp lên trong những đêm dài không ngủ. Gã thấy mình thật trống rỗng, như thể gã chẳng còn gì cả, chẳng khác nào một con búp bê bị móc hết ruột bông ra ngoài, chỉ còn cái vỏ xơ xác không ai muốn. Buồn rằng tất cả những gì gã sở hữu chỉ là những tình cảm đã mục nát, đang chậm rãi lụi tàn từ sâu bên trong đáy lòng.

Và James chẳng còn muốn sống nữa.

Đặt lưng xuống giữa bìa rừng, hình như gã thấy màu nắng hôm nay vàng hơn hôm qua và gã nghe thấy đâu đây bên lưng trời là lời gọi của Olivia yêu dấu. Có lẽ trước khi sự sống rời xa cơ thể, James đã tha thiết cầu xin Chúa hãy để gã và em được gặp lại nhau thêm lần nữa.

Cho dù có là ở một kiếp người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro