iii. the witch and the clown.
Event collab from The Sand
Đề: Tên hề - Phù thủy.
Couple: Marie - Mitsuya
"Aléti của tôi, tôi yêu em. Dù em có nghe được hay không."
...
Jack chẳng có lớp hóa trang hay những bộ cánh nhiều màu sắc. Hắn cũng chẳng xuất hiện cùng những chùm bóng bay rực rỡ và những trò đùa để chọc cười lũ trẻ con.
Nhưng người ta vẫn gọi hắn là Tên hề.
Như một danh từ riêng, chỉ thuộc về mình hắn. Dân trong làng tìm đến hắn để mua vui, nhìn vào cuộc sống khốn cùng của hắn để thấy của mình cũng chẳng đến nỗi nào. Có lẽ Jack cũng phần nào mang đến cho họ nụ cười, chỉ có điều chúng là những nụ cười khinh khỉnh tràn ngập sự mỉa mai cùng xem thường nơi đáy mắt.
Nhưng ở nơi này đã xuất hiện một điều giữ chân hắn, khiến hắn không nỡ một mình bỏ chạy khỏi những lời rủa xả, nhục mạ từ lũ dân đen ngu dốt kia.
Đấy chính là em, Aléti.
Trong tâm trí hắn em thoát ly hoàn toàn với sự nhơ nhuốc của vùng đất này. Em là tia sáng của hắn giữa hiện thực tối tăm, giữa tuyệt vọng luôn trực chờ bên cạnh. Em là sự an ủi, vỗ về của một linh hồn méo mó vẫn còn đang ngụp lặn trong những góc tối của chính mình.
Em khác, khác với chúng, khác với hắn, khác với tất cả mọi thứ. Em là một cá thể độc lập, trinh nguyên và thuần khiết. Như thể mặt trăng, lại như mặt trời, chỉ tồn tại một thôi.
Và cũng vì điều ấy mà hắn yêu em.
Jack vẫn nhớ rõ ngày em đến, ngày mà những giọt nắng rơi nhẹ trên mái tóc em, yêu chiều vuốt ve nơi vạt áo đang đung đưa trong chiều gió nhẹ. Em đã bước vào cuộc đời hắn, tự nhiên và bình thản như một đám mây cuối hạ, như một chiếc lá đầu thu. Em nở một nụ cười làm cả khoảng trời phía sau như lấp lánh trong đôi mắt hắn.
Hắn chẳng biết mình đã thương em từ bao giờ, chỉ biết mình đã lỡ mê luyến em từ cái nhìn đầu tiên.
Em và hắn có những cuộc trò chuyện, đôi lúc ngắn ngủi chỉ vài phút, nhưng cũng có ngày em dành cho hắn tất cả thời gian của mình. Khi ấy Jack thấy con tim hắn bồi hồi và khao khát muốn được ôm lấy em mãnh liệt đến lạ.
Jack chẳng bao giờ ưa được ai trong làng nhưng lũ đàn bà phát rồ vì đố kỵ với em là thứ mà hắn ghét nhất. Aléti xinh đẹp của hắn, hắn chẳng muốn thấy em buồn rầu vì những tin đồn thất thiệt do chúng truyền miệng nhau. Rằng em là một phù thủy, một tạo vật xảo quyệt đầy dối trá đang tính bỏ bùa những người đàn ông trong làng.
Việc này làm hắn điên lên, bởi vậy Jack thường xuyên vướng vào những cuộc ẩu đả, với cả nam và nữ. Hắn không phân biệt ai, chỉ cần những từ ngữ nói xấu về em được thốt ra, thì hắn sẽ nhào ngay vào và đánh cho đến khi chúng phải cầu xin được nuốt lại những lời lẽ khó nghe ấy.
Nhưng lũ dân trong làng nào có bao giờ muốn buông tha cho em dễ dàng như thế. Chúng phủ định tất cả những lời phân trần, mọi sự cố gắng đến tuyệt vọng của em đều bị chúng nhắm mắt bỏ qua. Cuối cùng, dân làng quyết định đưa Aléti lên giàn thiêu, xét xử em như một tội đồ - một phù thủy.
Cuộc thanh trừng diễn ra khi mặt trời đã khuất khỏi tầm mắt từ khi nào, để lại một lớp vải đen tuyền phủ lên vạn vật. Đám rơm rạ khô khốc cọ vào nhau dưới chân em vang lên những âm thanh loạt xoạt rồi biến mất giữa những tiếng la hét của người dân trong làng. Vài con quạ ẩn mình trong bộ lông đen tuyền, như hoà làm một với cảnh sắc sau lưng, dùng đôi mắt sắc lẹm trong đêm tối nhìn chằm chằm về phía xa.
"Đốt ả đi!"
"Thiêu sống con ả phù thủy!''
Dân làng giận dữ thét lớn, ngọn đuốc trong tay trưởng làng đã được châm lửa từ lâu, nay bừng lên đốm đỏ. Ngọn lửa ấy hừng hực hơi nóng như đang lăm le để nhảy xổ vào em, ngấu nghiến mà ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé.
"Xuống địa ngục đi Aléti."
Và gã thả cây đuốc xuống chân em. Ngọn lửa nhanh chóng liếm trọn từng sợi vải, cắn nuốt lên chân, lên ngực, rồi đến cổ, không chừa lại một không gian trống nào. Làn khói xám xịt vắt ngang qua bầu trời, như bẻ đôi thành hai mảnh riêng biệt, chẳng còn liên quan gì đến nhau.
Khi Jack biết tin thì cũng đã quá muộn. Hắn đã chạy, chạy qua màn đêm, chạy qua cả niềm thương nỗi nhớ đang vụn vỡ từng chút một sau mỗi bước chân. Khoảnh khắc bóng đêm như ùa ra từ đôi bàn tay, phủ kín đôi mắt và con đường mòn phía trước, hắn biết mình đã chậm. Tất cả những gì hắn kịp thấy chỉ là ánh mắt cuối cùng của em, của Aléti dành cho hắn.
Dường như em đã cười, phải chăng vì em quá mệt mỏi phải chạy trốn những lời chỉ trích, phải lẩn mình đi ở nơi đông người. Với hắn đấy có lẽ chỉ là cái chết, nhưng với Aléti đấy là sự giải thoát phía cuối chân trời. Và em, cuối cùng đã chạm đến tự do.
Jack cứ đứng chôn chân ở đấy cho đến khi hừng đông ló rạng, lặng lẽ nhìn bóng lưng mình từng miệt mài chạy theo suốt những ngày dài mòn mỏi, nhìn người hắn yêu bằng cả tấm lòng nay đã tan thành tro, chỉ còn một mảng xám xịt dưới chân. Jack đã bỏ lỡ em, bỏ lỡ những lời yêu đầu mùa sẽ chẳng bao giờ có cơ hội ngỏ, bỏ lỡ cả vùng trời hoang hoải với em giờ sẽ chỉ còn tồn tại trong ký ức. Nhưng người ta vẫn nói, hoàng hôn có khi còn trễ hẹn với đường chân trời. Vậy nên hắn chỉ đành lỡ em ở kiếp người này mà thôi.
Vì thế nên kiếp sau hắn sẽ đi tìm em, mong em hãy hứa rằng mình sẽ bên hắn thật lâu. Rồi ta sẽ thương nhau, thương đến mãi về sau.
"Aléti, hẹn gặp lại em."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro