iv. forever.
"Anh sẽ yêu ta mãi mãi chứ?"
Tôi nhìn người, cười nhưng không trả lời. Bởi tôi đâu biết "mãi mãi" với người sẽ là bao lâu. Hai năm, mười năm hay sẽ dông dài cả trăm năm, có khi nào lại kéo đến hết cả một thế kỷ đằng đẵng? Người ơi, tôi không biết. Vậy nên tôi chẳng dám trả lời. Tôi chỉ thắc mắc điều gì làm người chắc chắn hứa hẹn về ngày mai như thế.
"Tôi có yêu người, thưa người."
Tôi khẽ giọng trả lời khi cài từng cúc áo sơ mi cho người, để mười đầu ngón tay vuốt phẳng vạt áo nhăn nhúm ấy. Dù người không quay đầu lại, nhưng tôi biết người không hài lòng với câu trả lời của tôi. Một câu trả lời nửa vời, sáo rỗng và dường như nếu người bắt bừa một chàng trai nào đấy trên phố, anh ta cũng sẽ nghiêng mình kính cẩn mà nói với người.
Người ghét buổi sáng, ghét việc phải dậy sớm từ khi hừng đông vừa ló rạng, ghét cả những bản tình ca sến súa và người ghét nhất là ánh sáng mặt trời - thứ ánh sáng nóng nực, thiêu đốt làn da người dưới mấy lớp vải quần áo mỏng tang. Nhưng người yêu tôi, người bảo như vậy. Người hay để đôi môi còn vương vấn mật đào áp lên gò má tôi và người bảo rằng người sẽ thích buổi sáng, nếu tôi thức dậy từ trên giường cùng người.
Trước khi biến mất đi, trước khi những ký ức này trong người trôi vào quên lãng, tôi chỉ muốn người biết rằng tôi có thương người. Dù cho chỉ hết đêm nay.
"Khi tôi chết, người hãy vẫn cứ yêu tôi, nhé?"
"Tất nhiên rồi.", người cong môi đáp lại.
Trong khoảnh khắc ấy tôi chợt nhận ra dù chẳng cần đèn đuốc người cũng có thể làm bừng sáng cả màn đêm. Tôi chưa bao giờ thấy điều gì mỹ lệ và rực rỡ đến như vậy, nó làm đáy lòng tôi thổn thức, nó làm trái tim tôi nhộn nhịp. Một suy nghĩ điên rồ xẹt qua đại não tôi, gào thét rằng tôi muốn người đốt cháy tôi, bằng ngọn lửa của riêng người.
Hôm nay trời mưa, vài giọt trượt trên mặt kính rồi biến mất khỏi khung cửa gỗ màu nâu sẫm. Tôi nhìn người bên tách trà nguội lạnh, bồi hồi chìm đắm trong miền thương của riêng người. Những ký ức xa xăm ấy lúc nào cũng làm người xót xa, làm người cay cay chóp mũi nhưng lạ thay lại chẳng có một giọt lệ nào chảy ra từ đuôi mắt. Người nói rằng người đã quên đoạn ký ức ấy rồi, nhưng cảm xúc thì vẫn mãi dính chặt lại đáy lòng, khiến người buồn, khiến người rầu rĩ dẫu người chẳng biết vì sao.
Người không thích kể những chuyện ngày xưa cũ, một phần vì người ghét bản thân mình ngày trước, một phần vì chính người đã tự bắt mình quên đi, chẳng nhớ lại gì nữa. Thi thoảng những khoảng hạ lạ lẫm ấy cũng quay lại trong vài trong cơn mơ, cuốn người về những chiều đỏ rực bóng hoàng hôn. Khi ấy người run lên như một đứa trẻ mới lên năm, người gào thét cho đến khi tỉnh dậy và chỉ lịm đi khi đã kiệt sức.
Giờ tuổi người đã chẳng còn được đo đếm theo thời gian nữa. Người bảo người dừng đếm lâu rồi, khoảng vài nghìn thì người kệ cho thời gian bỏ quên mình. Người không thể chết, đấy là cái giá người phải trả cho tội lỗi của mình. Vì vậy người cứ luôn ở đây, nhìn từng người xung quanh mình sinh ra, lớn lên rồi chết đi. Một vòng tròn luẩn quẩn mà khán giả luôn chỉ có mình người. Nhưng thi thoảng người cũng thể hiện rằng mình đã vui, dù có ít ỏi và cũng nhanh chóng biến mất. Vốn dĩ dù ngắn hay dài, hạnh phúc hay đớn đau thì họ cũng đã bước qua cuộc đời người, để lại dấu ấn đặc biệt chẳng thể phai mờ. Những ngày dài đã cũ ấy, dù miệt mài buồn tẻ, có lúc lại đau thương mùi mẫn nhưng cũng từng vui mừng thiết tha khi có nhau. Khi dự đám tang của họ, người nói lời cảm ơn, cảm ơn vì đã gặp nhau, cảm ơn vì đã đến bên người dẫu chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.
Tôi biết một ngày nào đấy tôi sẽ rời bỏ người, để thân xác mục ruỗng dưới sáu tấc đất trong một chiếc quan tài nào đấy. Vài suy nghĩ đớn hèn mắc kẹt trong đầu tôi, tôi ghen tị với họ, tôi đố kị với những con người được người nhớ đến, những cái tên được thoát khỏi sự vùi lấp của thời gian.
"Xin đừng quên tôi.", tôi tha thiết cầu xin người.
Và sáng hôm sau người biến mất, không một lời từ biệt, như một giấc chiêm bao giữa trưa hè tháng sáu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro