ix. necrophilia.

Lưu ý: Bài viết có một số từ ngữ không phù hợp với mọi độ tuổi, hãy cân nhắc kỹ trước khi đọc.

Jose bước từng bước trên nền nhà đã mục, cái mà đã tồn tại có khi còn lâu hơn cả tuổi đời gã. Nó phát ra âm thanh kẽo kẹt rợn người mỗi khi gót giày da của gã va chạm với những tấm gỗ màu nâu sẫm rồi nhấc lên như một chu kỳ đều đặn. Gã cầm lên chiếc găng tay, dùng răng kéo sao cho khít, đến khi đầu ngón tay chạm được vào lớp polymer trơn trượt thì gã chậm rãi mới nhả ra. Jose cầm vào nắm đấm cửa, hít một hơi thật sâu, rồi gã bước vào.

"Chào buổi tối, yêu dấu của anh."

Gã nặn ra một nụ cười sặc mùi giả tạo, cơ mặt gã dàn sang hai bên như thể có một đôi bàn tay vô hình đang kéo chúng ngược ra đằng sau. Ánh sáng dịu dàng của màn đêm len qua ô cửa sổ, phủ lên người gã một lớp tơ mỏng bàng bạc. Gã chẳng khi nào ưa thứ màu sắc này, nhưng chưa bao giờ gã cảm thấy ghét nó như tối nay.

Bởi tối nay, sẽ là lúc gã phải chia tay em.

Ngay khoảnh khắc Jose đóng lại cánh cửa đằng sau lưng, một mùi hương đặc trưng xuất hiện. Mùi của một sinh vật bị gặm nhấm bởi thời gian, mùi của tình yêu nay đã mục ruỗng chẳng còn hình hài hoàn chỉnh và chính xác hơn là mùi của một xác chết thối rữa đang xộc thẳng vào mũi gã. Không ngăn được biểu cảm gương mặt, đôi lông mày của gã nhíu lại vào nhau và sâu trong con ngươi đỏ rực như máu, một tia giận dữ mãnh liệt tựa thủy triều dường như đang dâng cao trong đáy mắt.

Gã thở dài, dùng hai ngón tay bóp lấy thái dương rồi vuốt ngược tóc ra sau. Gã ngả người lên chiếc ghế bành cũ kĩ ở góc phòng, chán nản nhìn lên trần nhà. Jose lôi ra vài viên kẹo nhưng chỉ loay hoay chúng trong lòng bàn tay, gã không bóc ra mà chăm chú nhìn vào khoảng không tối đen trước mặt. Từ cổ họng gã lẩm bẩm một vài bài đồng dao mà gã nghe lỏm được từ lũ trẻ con dưới phố sáng nay, mặc kệ cái mùi khó chịu vẫn luôn quanh quẩn bên chóp mũi, phảng phất như đã hoà vào trong không khí. Bộ suit cứng nhắc làm gã chẳng thể thoải mái trên chiếc ghế bành, vặn vẹo người một lúc, gã để cơ thể như một con vật không xương mà trôi tuột xuống sàn nhà.

Bên ngoài sắp mưa, gã nghe người ta nói như vậy sáng nay, nói rằng đêm nay sẽ có mưa, một trận thật to. Và gã đang mong chờ cơn mưa ấy tới. Jose ngồi dậy, nhưng vẫn chưa rời khỏi sàn nhà gỗ ọp ẹp, gã quay sang bên cạnh, cục cằn mở lời.

"Tại sao em lại "hỏng" nhanh như này?"

Gã để đầu ngón tay mân mê vài sợi tóc màu đỏ hiếm hoi còn dính trên da đầu thứ kia. Bên cạnh Jose là một cái xác được bảo quản trong một môi trường vô cùng tệ. Nó dường như đã bắt đầu quá trình phân hủy từ vài ngày trước và giờ chỉ là công cuộc để những mảng thịt rời rạc bám bên trên khung xương biến mất mà thôi.

Ôi chao, gã nhớ em, em của gã. Em khi còn thở, khi tim còn đập và cả khi em nức nở xin gã thả em ra. Nhưng gã nhớ nhất là khi gã cầm lấy chiếc thìa bạc, nhẵn bóng và đẹp đẽ để xúc lên con ngươi ánh bạc từ trong hốc mắt ấy. Khoảnh khắc em cao giọng gào thét mới du dương và làm gã mê đắm biết bao. Tất cả những gì gã nhớ đấy là một âm thanh tuyệt vời và nếu gã không hứng lên rồi vô tình cắt luôn chiếc cổ mảnh khảnh của em thì hẳn gã đã để em thốt lên nhiều hơn là chỉ vài lần ngắt quãng ấy.

Jose cũng làm sao quên được sự bàng hoàng khi nhìn em co giật trên sàn cùng với máu tràn ra lênh láng từ cổ họng. Suy nghĩ đầu tiên của gã đấy là phiền phức, tiếp theo là chán chường và sau cùng là thất vọng. Gã thất vọng vì em quá yếu ớt, em chết nhanh như thể một con chim sẻ bị ai đấy vặt cổ gãy làm đôi. Em có biết ai sẽ phải lau sàn để dọn sạch máu của em không, ai sẽ phải chôn cất cho em và làm cái chết của em thật hoàn hảo đây? Là gã, phải, đều do một tay gã làm hết. Sao em dám để gã phải xử lí những việc cồng kềnh như này một mình?

"Em thật ích kỷ và quá đáng, Merlin à."

Gã bật cười, bởi vì gã yêu điểm này của em. Nên gã sẽ làm hết, làm tất cả vì em. Kể cả việc phải đi khắp thành phố chỉ vì muốn tìm một chiếc váy phù hợp cho em hay là chọn một ngày mưa mát mẻ để gã có thể tiễn đưa em về với đất mẹ. Jose trùm lên người chiếc áo mưa màu đen, gã nhẹ nhàng bế cái xác khỏi sàn, hướng tới khoảng sân sau nhà rồi bắt đầu cầm xẻng lên để đào đất.

Từ đằng xa, âm thanh của sấm như đang gầm gừ lại gần. Jose cảm nhận được gió đang mạnh dần lên, chiếc áo mưa phần phật bay trong gió, bám sát vào cơ thể gã. Một lúc sau, Jose thả em từ trên cao xuống cái hố mình vừa đào. Gã tỉ mỉ lấp đất từ chân rồi mới lên đến mặt, gã trìu mến nở nụ cười cho em rồi thẳng tay dùng đất đá che đi gương mặt mà gã từng cho là mình yêu.

Mưa rơi cũng là khi Jose đã xong việc. Gã cởi bỏ áo mưa, tháo ra đôi găng tay rồi buộc gọn trong túi rác. Gã chờ những cơn mưa, để những giọt nước ấy thành đồng phạm của gã, gột bỏ đi những dấu vết nhỏ nhất còn sót lại. Đồng thời lúc này điện thoại của gã cũng rung lên trong túi và kèm theo đấy là một âm thanh mà gã chẳng muốn nghe bao giờ.

"Tôi đây."

Jose hé cửa sổ xuống, nhìn ra khoảng sân sau vườn, nơi mà tiếng hú còi của cảnh sát đang vang vọng và lớp đất mà gã dày công đắp lên mới vài phút trước đang bị phá vỡ.

"Merlin yêu dấu, anh nghĩ mình tiêu rồi.", gã thì thào qua đầu dây điện thoại rồi ngay lập tức vứt nó lại trong căn phòng.

Gã bỏ trốn, trong đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro