v. letter.

Một đôi bàn tay run rẩy khẽ khàng bóc tấm bìa thư giữa đêm. Dưới ngọn nến leo lắt bên cạnh, nàng chăm chú nhìn từng con chữ được viết một cách vội vàng từ tiền tuyến.

"Thân gửi Emile,
Là anh, James đây. Anh viết thư này để nói với em rằng anh vẫn còn sống, vẫn đang kiên cường chiến đấu cho nước Pháp thân yêu.

Emile yêu dấu, anh chỉ muốn để em biết rằng lương thực của bọn anh đang dần cạn kiệt, nước uống đôi lúc phải trông chờ vào những trận mưa. Anh không biết mình có thể cầm cự đến bao lâu nhưng anh tin mình sẽ quay về được với em. Quân Đức đã bắn suốt mấy ngày đêm với hỏa lực khủng khiếp và chưa có dấu hiệu dừng lại. Chúng đã bắn cả ngàn viên đạn pháo chỉ trong hai ngày đầu ở Verdun, anh biết quân ta chẳng thể đánh bại chúng trong cuộc chiến dai dẳng này.

Nhưng Emile, anh mong em vẫn sẽ giữ sự lạc quan trong mình, rằng nước Pháp sẽ chiến thắng. Anh mong em sẽ dạy dỗ những đứa trẻ trong làng thật tốt. Dẫu có vùi mình trong bom đạn thì anh vẫn muốn được nhìn thấy những chúng đứng lên vì tự do cho vùng đất này. Anh tin chúng sẽ mạnh mẽ, dũng cảm để bàn tay đen đúa của chiến tranh không có cơ hội chạm vào chúng.

Những người đồng đội của anh chiến đấu vì lý tưởng của bản thân họ, những lý tưởng cao cả và lớn lao. Đôi lúc anh tự hỏi liệu mình có ích kỷ quá khi anh vẫn cầm chắc tay súng chỉ đơn giản vì mong muốn ngày mai em vẫn yên bình? Hẳn là vậy rồi Emile à, anh thật ích kỷ và nhỏ nhen biết bao. Nhưng anh chấp nhận đạp lên xác những người đồng đội, lên xác của kẻ thù trước mắt, trở thành một cái bóng lập lờ dấn thân vào màn sương chết chóc vì lý tưởng của bản thân mình, là em.

Liệu người ta có nhớ đến anh như một người lính đã cống hiến hết cho đất nước hay như một kẻ si tình mù quáng vì người thương. Anh nghĩ tưởng cả hai đều đúng, nhưng mà cũng đều sai em à. Anh chẳng là gì cả, chỉ là một kẻ đớn hèn đang cố chống lại cái chết để níu lấy cuộc sống mong manh có em ở cạnh. Vậy nên hãy cầu nguyện cho anh nhé, hãy nhắc đến anh thật nhiều để em đừng quên mất anh.

Ôi Emile, giá mà anh có thể gửi tặng em một nụ hôn nếu em không ngại, qua những cánh thư nồng nặc mùi thuốc súng này.

Anh biết đây là một yêu cầu khó, nhưng anh mong em hãy sống và chờ anh quay về. Chiến tranh chỉ đem lại đau thương và mất mát thôi em à, anh mong nó sẽ sớm kết thúc thật nhanh trước khi đứa con của hai ta chào đời. Bởi kẻ thắng sẽ chỉ xem đây như một cuộc trao đổi đồng giá, tặc lưỡi cho rằng những mất mát ấy là xứng đáng với thành quả đem lại. Còn kẻ thua thì sẽ chẳng còn sót lại gì.

Và Emile yêu dấu, cán cân đang không nghiêng về chúng ta. Nhưng anh vẫn tin rằng những hy sinh của ta sẽ không là vô ích.

Lá thư tiếp theo anh sẽ kể cho em nhiều hơn, mong số phận sẽ đối đãi khoan dung hơn với em, mong em mãi yên bình và mặt trời sẽ lần nữa chiếu sáng trên đất Pháp. Anh sẽ quay về ngay khi kết thúc chiến tranh.

Người yêu dấu của em,
James."

Dù vậy nhưng lá thư tiếp theo không bao giờ xuất hiện. Khi bình minh rọi sáng đôi mắt nàng và con đường mòn phía trước, Emile biết anh đã gieo mình lại nơi ta sẽ chẳng gặp lại bao giờ nữa. Được chiến đấu và hy sinh cho nước Pháp là niềm tự hào và hãnh diện của anh nhưng đồng thời cũng là nỗi đau khắc khoải sẽ chẳng bao giờ nguôi ngoai của nàng.

Có lẽ chính James cũng chẳng ngờ rằng những lời hứa của anh chỉ là nửa vời và cánh thư dở dang sẽ mãi bị chôn vùi nơi túi áo. Không ai để ý đến một người lính đã hy sinh, không ai để ý đến một mối tình đã tàn lụi trước cả khi kịp nở hoa. Giây phút cuối cùng anh đã nghĩ đến điều gì sẽ chẳng một ai biết. Vượt lên những bi thương và mất mát, tạm gác lại mảnh tình đau đáu trong đáy tim, những người lính vẫn tiến về phía trước.

Và để mảnh đất này thấm đỏ máu người.

Vì đây là chiến tranh, chiến tranh đẫm máu, dai dẳng và vô nghĩa. Cho nước Pháp, cho nước Đức, cho những con người tội nghiệp bị cuốn vào mà chẳng thể thoát ra và cho cả em, cả anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro