xi. murder.

Lưu ý: wall of text.

Elios là một cậu trai ngây thơ, hoặc chí ít là Liam nghĩ như vậy.

Một cơ thể nhỏ nhắn, mảnh khảnh, lọt thỏm trong một chiếc áo len cổ lọ, mái tóc nâu hung hung đỏ cùng một đôi mắt sáng, lấp lánh như mấy ngôi sao hắn thường thấy lúc đêm về. Gió tháng mười thường không quá lạnh, có lẽ vì thế mà khi bị Elios bắt gặp với chiếc rìu trong tay và một cái xác sõng soài trên mặt đất, Liam đã đổ vài giọt mồ hôi.

“Anh đang làm gì đấy?”

Ôi chao, hắn muốn bổ một nhát thẳng vào cái cổ mảnh khảnh ấy, thật quá dễ dàng cho hắn để chấm dứt âm thanh trong trẻo đang hướng đến mình chẳng khác nào giết một con bọ đang vo ve bên tai. Nhưng hắn đã không làm thế.

“Không có gì đâu.”

Liam híp mắt cười. Điều cuối Elios nhìn thấy là bóng hình người đối diện vụt về phía mình và mọi thứ chìm vào một màu đen.

Cho đến khi Elios tỉnh lại thì đã là chiều tà. Màu đỏ cam gai mắt bao trùm lên cảnh vật dường như đang rút dần về phía cuối chân trời, như nhượng bộ để màn đêm từ từ chiếm lấy cả khoảng không trên đầu. Elios không biết mình đang ở đâu, em chỉ cảm nhận một lớp vải dày đã được buộc chặt trên hai con mắt và đôi bàn tay đã bị khoá lại trong chiếc còng số tám lạnh toát.

“Xin chào, có ai không?”

Một khoảng im lặng kéo dài vài phút liên tiếp, điều duy nhất mà Elios nghe thấy chỉ là âm thanh tích tắc chậm rãi, đều đặn theo nhịp của chiếc đồng hồ và tiếng gió thổi như từ nơi nào xa xăm vọng lại, quanh quẩn bên tai.

“Tôi biết có người ở đây mà. Anh là ai đấy, tôi là Elios. Anh có thể cởi trói cho tôi không?”

Dù không nghe được gì nhưng Elios có thể cảm nhận ánh nhìn chòng chọc của người đối diện, từ khi Elios tỉnh dậy đến giờ vẫn luôn đặt trên người em, chưa hề di chuyển qua chỗ khác. Cái nhìn ấy ở một khoảng cách tương đối xa nhưng chăm chú đến lạ, tựa như một con dao đang găm thẳng vào giữa trán em, lạnh lẽo và vô hồn.

"Nín."

Liam mở miệng, hắn chán ghét nhìn vào con người đang cựa quậy trong góc tầng hầm. Nhờ cái cửa thoát khí nhỏ xíu bên trên, hắn biết chiều đã tàn, những vệt nắng đã không còn sức len qua rặng mây để trườn vào đây, chúng trôi dạt về chân trời rồi lặng lẽ biến mất. Đã đến lúc hắn xử lý thứ trước mặt, không thể chậm trễ hơn nếu không muốn bị ai đấy phát hiện.

Liam cầm lên chiếc rìu, hắn cố ngắm thật kỹ để không phải nhấc rìu lên rồi hạ xuống thêm lần thứ hai. Cảm nhận được adrenaline trong cơ thể đang tăng nhanh đến bất ngờ và niềm vui sướng khi giết chết một sinh mạng như đang chảy tràn mãnh liệt trong con người đen xì, chẳng khác nào một lọ mực đặc quánh không thấy đáy. Nhưng ngay khi lưỡi rìu đỏ quạch, xen lẫn là màu nâu sẫm từ những vết máu cũ mới đan vào nhau sắp cắt lìa cái đầu nhỏ nhắn kia thì Elios lần nữa lên tiếng, kèm theo là âm thanh của tiếng sôi bụng rõ mồn một xuất hiện trong tầng hầm.

"Thành thật xin lỗi, tôi đói quá. Đằng ấy có thể cho tôi ăn chút gì không?"

Hắn dừng lại, một cảm giác kỳ lạ xuất hiện, là hứng thú hay kích thích, là sự tò mò nhất thời hay một cảm xúc sẽ kéo dài mãi mãi. Liam chẳng biết đâu, nhưng hắn chắc rằng người trước mặt sẽ không chết, ít nhất là cho hết đêm nay. Hắn để cái rìu sang một bên, cởi bỏ lớp vải dày bao quanh đôi mắt, để ảnh phản chiếu của bản thân in trên nhãn cầu người đối diện. Người trước mặt dùng một tay bóp lên cằm em, kéo lên để bốn mắt nhìn thẳng vào mặt nhau. Dù diện mạo của hắn tương đối ưa nhìn, sống mũi cao, xương quai hàm góc cạnh và một đôi lông mi dài che dấu đi con ngươi nhưng Elios sẽ chẳng bao giờ biết thứ ẩn sâu bên trong lại là sự điên loạn đang sống dưới lốt con người.

“Anh có đồ ăn chứ?”, em mỉm cười, một khuôn mặt ngây thơ và vô hại được trưng ra cho Liam nhưng một phần nào đấy lại khiến hắn rùng mình.

Cuộc trò chuyện chóng vánh kết thúc bằng việc hắn bỏ đi, để Elios dưới tầng hầm, với một chiếc bụng rỗng tuếch và đôi bàn tay được còng vào một thanh sắt.

Nhưng chỉ vài tiếng sau, Liam quay lại với một suất ăn trẻ em được mua bừa ở một cửa hàng tiện lời gần đây. Hắn đặt nó ra trước mặt em, để mùi thơm của đồ ăn xộc vào mũi Elios, người vẫn còn đang mê man vì đói ở trên sàn. Ngửi thấy mùi, em lồm cồm bò dậy, bàn tay muốn với tới túi đồ ăn vẫn còn đang bốc khói trước mặt nhưng âm thanh lách cách từ chiếc còng như đang nói “không” một cách cứng rắn.

“Tay tôi… anh có thể?”

“Hiển nhiên là không.”

Hắn nở một nụ cười giống với những người mẫu quảng cáo được in tràn lan trên các sạp báo, một nụ cười công nghiệp được hắn sử dụng thuần thục như một thói quen.

“Há mồm ra.’’

Liam bóc miệng túi, lấy ra vài miếng khoai tây chiên, dù có nói trước nhưng hắn vẫn mạnh tay nhét vào miệng em, một cách thô lỗ. Tuy nhiên Elios vẫn nhai ngon lành, em đang đói và em không quan tâm đồ ăn được đưa tới miệng theo hình thức nào. Miễn là nó có thể lấp đầy dạ dày đang kêu gào vì đói của em là được. Hắn chống cằm nhìn người đối diện đang ngấu nghiến đồ ăn trước mặt, thích thú nhận xét.

“Cứ như chó ngoan vậy, Elios ngoan.”, hắn xoa đầu em.

Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy cho đến gần nửa tháng. Hắn quyết định không để em trong tầng hầm nữa, Liam đưa em lên trên nhà và thay còng tay bằng một chiếc xích chân.

“Từ giờ cậu sẽ sống ở đây.”

Và sẽ chết ở đây, vế sau được hắn nuốt lại vào trong cổ họng. Hắn muốn em ở đây, vĩnh hằng mà mục rữa cùng hắn.

Đôi lúc Liam tự hỏi em đến từ đâu, em có phải con trai của một nhà giàu nào đấy, sống trong những biệt thự rộng lớn, với hành lang dài hun hút treo đầy các tác phẩm nghệ thuật trị giá cả triệu đô hay cậu chỉ là một cậu trai bình thường, ngày đi học chiều về quây quần bên bàn ăn với gia đình. Nhưng chính hắn cũng tự loại bỏ những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, bởi từ lúc hắn đưa em tới đây, nhốt em trong căn nhà này, thông báo tìm người chưa bao giờ có mặt em, thậm chí trên tờ báo địa phương một góc nhỏ cũng chưa từng xuất hiện. Điều đấy càng làm hắn tò mò, tự hỏi rằng em là ai?

Có một lần Liam nhìn thấy Elios ngồi cạnh bàn bếp, chăm chú ngắm nghía chiếc máy nướng bánh ở bên trên và ngay sát đấy là giá đựng dao. Những con dao bóng loáng, với nhiều kích cỡ khác nhau treo dọc trên bức tường tối màu. Nếu Elios có ý định giết hắn, thì từ khoảng cách này, chiếc xích chân đủ dài để em có thể cầm lấy con dao, lao đến và cắm thẳng vào tim hắn trong chưa đầy một phút.

“Không định giết tôi à?”, Liam hỏi cậu.

“Không, tôi không giết Liam đâu, như thế tệ lắm.””

Elios nghiêng đầu nhìn hắn, không có một dấu hiệu nào cho thấy em đang nói dối. Khoảnh khắc ấy Liam như ngỡ ra điều gì, Elios, em ấy dường như không thể có những suy nghĩ tiêu cực. Em thuần khiết, ngây thơ, hệt như một thiên thần vô tình rơi xuống đây, chưa từng bị vấy bẩn. Và Liam, khao khát muốn uống cạn vẻ vô tội ấy.

Đôi khi những cơn ác mộng từ quá khứ quay về, kéo theo nỗi đau như gầm rít từ những ngày xưa cũ trở lại. Khi ấy hắn dường như chẳng còn là hắn, lý trí bị kẹt cứng trong một lồng giam vô hình và khao khát được nhuộm đỏ đôi bàn tay lên nắm quyền điều hành từng tế bào cơ thể. Trước mắt hắn, luôn chỉ có Elios, người hứng chịu những cảm xúc thất thường ấy, tất nhiên chỉ là em. Sáng mai, khi tỉnh lại khỏi cơn ác mộng, Liam lại ngồi băng bó những vết thương do chính hắn làm.

"Xin lỗi."

"Ổn mà."

Cậu trai trước mặt vẫn ngây ngô cười trước lời xin lỗi của hắn, như thể tối hôm trước đã chẳng có điều gì xảy ra.

Những vết thương nặng nhẹ, mới cũ chồng chéo lên nhau, lớp băng hôm trước chưa kịp thay đã cần thêm lớp mới để máu không rỉ ra từ những kẽ hở, nhỏ giọt trên sàn nhà theo từng bước chân em. Sự tồn tại của Elios vẫn luôn là một dấu hỏi trong đầu Liam, nhưng sau một thời gian hắn tự cho rằng việc tìm hiểu về Elios là ngu ngốc, hắn chỉ cần em ở bên, thế là đủ. Phải rồi, với hắn, như này đã là quá đủ rồi.

Vì có thêm một người trong nhà nên số lần Liam đi ra ngoài mua đồ cũng tăng lên.

Sáng sớm hôm ấy, trời lạnh. Tuyết đã bắt đầu rơi từ hôm qua, trắng tinh một mảng trời mênh mông chỉ toàn là tuyết. Liam kéo cao chiếc khăn cổ màu xám lông chuột, nhanh chóng bước về phía cửa hàng tiện lợi. Dấu giày hắn in trên nền tuyết rồi nhanh chóng biến mất, như thể chính tuyết đang xoá đi sự tồn tại của hắn.

Một âm thanh vang lên xé toạc khung cảnh yên tĩnh ấy, là âm thanh của một khẩu súng săn đã được nạp đầy đạn và nó vừa khai hỏa một viên hướng đến con người đang lặng lẽ trên phố kia. Liam thấy thứ chất lỏng đặc sệt đỏ lòm thấm từ từ ra lớp áo măng tô bên ngoài, đây là lần đầu tiên hắn thấy thứ này chảy ra từ chính bản thân mình. Một thời gian dài không còn nhìn thấy nhưng nó trông vẫn thật đẹp và rực rỡ làm sao.

“Thằng khốn, mày giết con tao!”

Liam lảo đảo và ngã ra nền tuyết phía sau, gây ra một tiếng “bịch” lớn,  hệt như cú ngã của con thiên nga đen cuối vở kịch mà hắn từng xem với Elios. Tiếng người đàn ông chửi rủa và tiếng hò hét của vài người dân xung quanh như lùng bùng trong tai hắn. Chắc hẳn ông ta là cha của ai đấy mà hắn đã giết, hắn nghĩ như vậy. Nhưng hắn đã cướp đi quá nhiều sinh mạng để có thể tìm ra điểm tương đồng của người đàn ông kia trong vô số nạn nhân của mình rồi.

Đôi mắt hắn dính chặt lên khoảng trời trong lành vẫn còn len lỏi chút nắng gắt, các giác quan như mơ hồ dần đi còn hô hấp thì khó khăn theo từng đợt hít thở. Tuyết rơi trên mặt, trên vai hắn, vùi lấp đi con người đang thoi thóp giữa bờ vực của sự sống và cái chết.

Hắn không sợ chết, hắn chỉ sợ mình sẽ không còn gặp được em. Hắn muốn biết em có buồn không khi hắn không thể trở về nữa, liệu Elios có khóc trong đám tang của hắn, hay sẽ quay người rời đi thật nhanh khỏi chốn địa ngục hắn từng nhốt em ở bên trong?

Hắn không biết và cũng sẽ chẳng bao giờ biết, vì hơi thở cuối cùng của Liam đã trút ra trong sáng hôm ấy. Thân xác của hắn trở thành một bông sơn trà đỏ rực, bung nở giữa nền tuyết trắng tháng mười một và cũng lụi tàn nhanh đến bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro