xii. a psychopath has hanahaki.

Mai là một con điên.

Hoặc nói như vậy sẽ là xúc phạm cộng đồng người điên trên toàn thế giới. Bởi chẳng có con điên nào ngồi làm hơn một trăm đề toán trong một đêm và cũng chẳng có con điên nào nhốt mình cùng đống công thức vật lý nâng cao tận bảy ngày liên tiếp.

Mai là một con điên, đúng, Louis không phủ nhận, nhưng con bé cũng thông minh đến phát rồ.

Có lẽ vì bộ não có phần yêu thích thái quá với tri thức nhân loại kia nên đôi lúc Mai làm Louis không khỏi khổ tâm. Cô bé có thể thả ga sai việc cho hắn, như thể một chàng hầu việc hèn kém duy nhất trong tòa lâu đài nguy nga được phân chia cấp bậc theo chỉ số thông minh (thứ mà Louis chỉ có vừa đủ). Tất nhiên, ở nơi này Mai là nữ vương ngự trị tất cả.

Con bé kiêu ngạo đấy có thể thức dậy lúc mười một giờ, dùng tông giọng trịch thượng của mấy bậc vua chúa từ thế kỉ trước mà yêu cầu bữa trưa chi tiết với đầy thành phần mà nó dị ứng. Thậm chí đến việc tắm rửa, Mai cũng không bao giờ làm một mình, Louis - đầy tớ trung thành sẽ đảm nhiệm mọi thứ, mọi thứ đúng theo nghĩa đen, tất-tần-tật-mọi-việc liên quan đến Mai sẽ đều được Louis xem qua.

Louis là một người đàn ông trưởng thành đã ngoài đầu ba, hắn có mái tóc màu nâu hạt dẻ, thường được vuốt ngược ra sau. Dù vẻ ngoài có hơi bảnh trai quá đáng so với một quản gia bình thường thì Louis tháo vát đến bất ngờ. Đôi bàn tay hắn to và thô ráp vì từ công việc ở vườn đến sửa mái nhà đều do một mình hắn làm. Đặc biệt hơn cả là Louis có một tông giọng rất dễ nghe, đủ để thuyết phục một đứa trẻ mười bốn tuổi cứng đầu phải tạm biệt chiếc giường yêu dấu mà dậy ăn trưa. Nhưng Louis chưa từng thấy phụ huynh của Mai, bố hay mẹ hoặc ông bà, chỉ có một tấm chi phiếu trị giá vài ngàn đô la được gửi đến vào mỗi ngày mười lăm hàng tháng. Louis đã nhận công việc chăm sóc Mai từ lúc con bé còn là một cục thịt chỉ biết khóc, hắn đã nuôi dưỡng và chiều chuộng ra một thiên tài (hoặc một con điên, hắn hay tự nghĩ như vậy), mấy bà mẹ thường nói thế và ca ngợi khả năng chăm trẻ mát tay của hắn trong những lần nói chuyện phiếm.

Nhưng có lẽ Mai nghĩ khác, dạo gần đây con bé luôn tỏ thái độ khó chịu, cáu kỉnh và đôi lúc là không muốn giao tiếp với hắn. Người ta khuyên hắn rằng con bé đã dậy thì rồi, đã đến lúc hắn không nên can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của Mai nữa. Louis cũng đồng tình với điều này, vì vậy những việc quá riêng tư hắn đã bắt con bé tự làm. Dù thời gian đầu Mai có bực bội ra mặt nhưng sau cùng nó cũng học được cách thoả hiệp.

Cho đến khi căn bệnh của Mai xuất hiện. Căn bệnh khiến Mai bắt đầu ho ra những cánh hoa.

Hắn chỉ phát hiện ra điều này trong một lần dọn phòng cho Mai, những cánh hoa rơi lả tả chất đầy trong bốn góc phòng, vương vãi trên cả sách vở và giường ngủ. Louis đã cáu vì nghĩ Mai vặt trộm hoa của hắn ngoài vườn để mang về phòng nghịch ngợm, cho đến khi hắn thấy tấm lưng nhỏ run lên không ngừng và thứ rơi ra từ đôi bàn tay đang bịt miệng lại là những cánh hoa thơm phức màu đỏ đậm.

Mai nhập viện ngay trong chiều hôm ấy. Bác sĩ bảo có thể phẫu thuật cắt bỏ hoàn toàn thứ bệnh quái quỷ này, chỉ là từ nay về sau Mai sẽ không thể có thứ cảm xúc gọi là "yêu" được nữa. Con bé đã ngay lập tập đồng ý phẫu thuật, không hề do dự dù chỉ một giây.

"Bác sĩ bảo sau em sẽ không thể yêu được nữa."

"Em biết."

Louis im lặng nhìn Mai đang nhắm mắt trên giường bệnh, động tác gọt táo dừng lại một chút.

"Đôi lúc em thấy hồn mình tựa một thứ chất lỏng, không đặc quánh hay sền sệt mà nó lỏng loẹt như nước vậy. Em cảm nhận được nó chảy qua kẽ tay, rỉ ra từ hốc mắt và thậm chí cả những lỗ chân lông trên cơ thể. Em không biết phải làm gì để ngăn nó đừng chảy nữa."

Mai thì thào như sắp khóc, con bé nói bằng một giọng nhẹ bẫng, tưởng chừng như sau mỗi lời nó nói ra, cái thứ "linh hồn" ấy cũng đang men dọc khóe miệng mà chạy ra ngoài. Đây là lần đầu Mai nói một câu thật dài mà không phải về những định luật hay tiên đề phát hiện từ cả ngàn năm trước.

"Vậy em muốn gì?"

"Em không muốn chết, em muốn được sống, như một con người."

Louis vuốt nhẹ lên mái tóc đen nhánh rồi trượt xuống gò má, lần này hắn mới là người thì thầm.

"Làm sao để tôi tìm lại những giọt hồn cho em?"

Mai quay sang nhìn hắn, khóe miệng kéo nhẹ lên một đường cong, và mở lời:

"Yêu em đi."

"Tôi không thể."

"Em biết mà."

Con bé không nhìn Louis nữa, Mai quay đầu ra cửa sổ, như đang mong một trận mưa xuất hiện. Một trận mưa thật to sẽ xoá đi ký ức của Louis về lời tỏ tình hấp tấp hồi nãy, sẽ rửa trôi những ngại ngùng còn sót lại trong không khí và trôi đi như thứ linh hồn lỏng loẹt mà Mai nhắc đến. Sau cùng mưa rơi thật, ban đầu chỉ là vài giọt nhỏ rồi nặng hạt hơn, mưa ướt cả rèm cửa nhưng Mai chẳng buồn đóng lại, vì giờ trong lòng em cũng đang ướt sũng nước mưa.

Louis rời đi sau vài lời dặn dò quyến luyến lại bịn rịn như chẳng nỡ rời xa. Trong phòng bệnh trắng xóa chỉ còn Mai, đĩa táo và một cơn mưa thật to.

"Em chọn phẫu thuật vì em muốn sống. Dù chỉ bằng một nửa con người, Louis ạ."

Chỉ có duy nhất một người biết rằng Mai năm mười bốn tuổi đã chết với mối tình đơn phương, còn Mai của những năm sau đấy thì lìa đời với trái tim khuyết mất một nửa linh hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro