xiv. cry for me.

"Khóc đi Lily."

"Tại sao em lại phải khóc hả Annie? Em đâu có buồn đâu."

Annie cười nhẹ, đôi mắt xanh màu ngọc của chị cong lại thành hình bán nguyệt, những đầu ngón tay mảnh dẻ luồn vào mái tóc của Lily, vuốt ve rồi để đầu con bé ngả lên vai chị.

"Đâu nhất thiết phải cứ buồn mới được khóc. Em có thể khóc vì buồn, có thể khóc vì thỏa mãn, cũng có thể rơi lệ cho những điều mà em tiếc nuối trong quá khứ đã bỏ lại sau lưng," Annie nhẹ giọng thủ thỉ.

"Hoặc em có thể khóc cho những người đã ra đi, lướt ngang đời em rồi sẽ chẳng bao giờ quay về, hay là khóc cho những người vẫn còn ở lại nơi đây, khóc cho những điều ta đã cùng nhau trải qua, khóc cho những điều ta sẽ mãi mãi không còn có thể làm được nữa."

Gió trên đồi khẽ lao xao lay động, ánh tà dương cuối chân trời đổi sang màu cam nhạt, như đang quyến luyến chút thương mến cuối ngày mà chẳng muốn biến mất. Lily dựa vào Annie, nơi chóp mũi em quanh quẩn một mùi hương quen thuộc, mùi của cơn mưa, của những chiều hè tháng sáu rong ruổi suốt những triền đồi và cũng là mùi đặc trưng của chị.

Annie như một tách trà chiều ngọt ngào, luôn được phục vụ cùng những chiếc bánh ngon lành nhất trong cửa tiệm cuối phố. Chị thông minh, xinh đẹp và duyên dáng. Giọng nói của chị trong vắt và dễ nghe như tiếng chuông nhà thờ, Lily si mê cái cách chị nhấn nhá âm tiết trong câu, điều này luôn làm những câu chuyện mà Annie kể sẽ hấp dẫn hơn bất kì người nào. Annie là hình mẫu mà Lily luôn muốn trở thành, không chói loá như mặt trời, chị là mặt trăng êm đềm, đẹp đẽ của con bé, là thứ mà em muốn dốc kiệt sức hèn lực mọn ra để nâng niu. Và dẫu chị có đành lòng từ chối, Lily vẫn sẽ nguyện ý mà làm.

"Đừng gò ép, bó buộc nước mắt trong khuôn khổ nhất định Lily."

Annie quay mặt sang hướng khác, dù chị ngồi cạnh nhưng Lily vẫn luôn cảm thấy chị như đang ở nơi nào xa xăm lắm. Lily sợ nếu con bé tách khỏi cái dựa vai của chị, Annie sẽ chẳng còn ở lại nơi này nữa. Chị sẽ biến mất theo ánh mặt trời nhạt nhoà kia, sẽ không chạy theo em lên những ngọn đồi cũ, sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trước mặt Lily thêm một lần nào nữa.

"Vậy chị sẽ khóc vì em chứ Annie?"

Annie cười, chị rút lại cánh tay, đứng dậy đối diện với Lily. Vài cơn gió vờn quanh chị, làm lá cây xao động, làm tóc Lily nhảy múa, nhưng tà váy của Annie chẳng bay phấp phới như trước và mái tóc chị cũng không xổ tung theo gió dẫu chẳng có chiếc kẹp nào được sử dụng. Gió thổi cát vào mắt em, đau đớn, cay xè. Nhưng Lily chẳng biết khoé mắt này đỏ ửng vì cát hay vì Annie đang đứng đây nhưng lại trông tách biệt hoàn toàn với khung cảnh, tựa như chị đến từ một thế giới khác.

Trước khi sắc cam cuối trời kia phai hẳn và mắt em không thể mở ra thêm một lần nào nữa, em nhìn thấy cơ thể Annie dần trở nên trong suốt, như thể em đang nhìn chị qua một lăng kính thủy tinh đặc biệt và ai đó đã nhẫn tâm đập vỡ nó ngay trong mắt em. Trong khoảnh khắc chỉ kéo dài có vài giây đồng hồ ấy, ký ức về vụ tai nạn, về việc Annie đã lao ra chắn cho em khi một chiếc xe mất lái tiến đến rõ ràng hơn bao giờ hết. Có lẽ ai đấy đang tua đi tua lại một thước phim đau buồn trước mặt em và em không có quyền được dời mắt ra chỗ khác.

"Vì sao?", Lily khó nhọc mở cổ họng khi gió đang rít lên từng cơn, gầm gừ như con một thú dữ bên cạnh em.

Từ trong tiếng gió ấy, âm sắc của Annie chẳng hề bị lấn át, ngược lại thứ âm thanh khủng khiếp kia chỉ khiến giọng chị càng trở nên nổi bật hơn, như thể bờ môi chị đang ở ngay cạnh tai em mà thủ thỉ những lời cuối.

"Vì chị muốn thấy em khóc cho chị."

Nắng tắt, gió cũng dừng và Annie biến mất. Lần này thì Lily đã khóc, nức nở, chẳng thể dừng lại, tựa như một đứa trẻ mới chào đời. Một lúc sau em cũng nín, nở một nụ cười nhẹ với mặt trăng đang ẩn hiện mập mờ sau lớp sương mù.

"Cảm ơn vì đã đến, Annie."
__________________________________________
Cảm ơn những mối quan hệ của mình, dù hiện tại có vẫn còn hay không.
Biết ơn vì đã bạn ghé qua và để lại dấu ấn tại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro