3.

dần dần, sợi dây nối kết giữa hai người cũng được kéo lại gần hơn. hễ rảnh, dongmin lại xem mấy bộ phim sanghyuk recommend và thảo luận lại với anh. thỉnh thoảng còn rủ được sanghyuk đi ăn trưa nữa. dù rất muốn hỏi lí do hôm ấy sanghyuk khóc nhưng đương nhiên, dongmin không thể.


đầu tháng mười hai, do khoa tổ chức một chuyến trải nghiệm thực tế cho sinh viên năm nhất và năm hai chuyên ngành đạo diễn điện ảnh nên câu lạc bộ cũng tạm dừng chiếu phim. dừng chiếu phim đồng nghĩa với việc không được gặp sanghyuk - điều mà đương nhiên, dongmin không muốn.


vậy nên, khi đang đi về lớp học sau giờ ăn trưa, dongmin rủ rê.

"hyung, tuần này nghỉ chiếu phim nhưng mà em vẫn muốn xem."

"hyung xem cùng em đi."



"oke. anh rủ thêm jaehyun nhé."



nghe đến tên jaehyun, dongmin đơ ra vài giây. nhìn dongmin như thế, sanghyuk bật cười, vỗ nhẹ vào vai cậu.

"thằng nhóc này, jaehyun chỉ láo nháo xíu thôi mà."

"thôi được rồi. hai đứa. phòng câu lạc bộ. 16h30 thứ sáu như mọi khi nhé."



dongmin chỉ đợi như vậy để cười tẽn tò và gật gật.



"em sẽ mua snack đến."





/

ngày hẹn, dongmin ăn diện hơn bình thường một chút. dù hơi lạnh nhưng vì muốn đẹp trong mắt sanghyuk, cậu đã chọn áo thun đen mỏng, khoác áo da đen. lựa mãi, cuối cùng, dongmin cũng mặc nốt chiếc quần bò đen và đi dr.martens. cái đống quần áo đen xì xì này, dongmin thầm hối hận khi nhìn lại tủ quần áo. mình trông như con mèo thui bên cạnh cục bông gòn là sanghyuk-hyung mất.

đeo thêm ba chiếc nhẫn vào tay trái, hai chiếc vào tay phải và thay khuyên tai mới, dongmin ra khỏi nhà. cậu đến cửa hàng tiện lợi trước cổng trường vừa vặn đúng 15.45.



chọn xong snack và đi ra quầy thanh toán, đập vào mắt dongmin là dãy thuốc lá. liệu anh ấy có muốn hút không nhỉ? dù sao cũng chỉ có hai đứa. nghĩ đến sanghyuk mà quên mất bản thân từng ghét mùi thuốc như thế nào, dongmin hỏi nhân viên loại thuốc có vị táo. chọn lấy một bao có vẻ giống loại sanghyuk hút lần trước nhất trong mấy loại nhân viên gợi ý, cậu đặt lên quầy thanh toán. thêm cả chiếc bật lửa nữa. biết đâu anh ấy sẽ cần.



rồi vừa đi, vừa nghĩ đến cảnh ngồi xem phim cùng sanghyuk trong phòng câu lạc bộ, chỉ hai đứa, chỉ có hai đứa thôi, khoé miệng dongmin cứ nhấc lên. muốn gặp hyung quá.






nhưng đến trước cửa khoa, bước chân dongmin khựng lại.


cách dongmin khoảng 5 mét về phía trước là sanghyuk. không một mình, anh đang nói chuyện với một cậu bạn nào đó. đẹp trai, kiểu soft boy, đôi mắt cười như vầng trăng khuyết.





anh vươn người để xoa đầu cậu bạn kia.

và cười lại, theo cách dongmin chưa bao giờ thấy.






dongmin quay đi, đến phòng câu lạc bộ. ngồi cạnh cửa sổ, lấy từ bao ra một điếu thuốc, ngậm trong miệng.


để hoàng hôn đầu đông đổ lên người.












chúa ơi, nếu ngài có thật, xin ngài hãy trả lời cho con biết, vì sao con lại đau thế này?

xin ngài - đấng toàn tri của nhân loại, giải đáp cho con. rằng bằng cách nào để người ấy nhìn con như thế? bằng cách nào để người xoa đầu dịu dàng như con vừa thấy đây?

rằng bằng cách nào, điếu thuốc trên miệng con là của người?

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro