005

"Sau một thời gian để tìm hiểu và tìm kiếm không ra tên thiệt sự của ba mẹ Taehyung và Jennie nên mình sẽ lấy tên theo nhân vật trong phim . Mong mọi người sẽ thông cảm nhoe . Ai biết thì cmt giúp tui với nha 💕 "

______

Anh và cô đã được đưa vào bệnh viện trong quá trình điều trị . Một lúc sau mẹ anh mới nhớ cần phải báo tin cho Prapa mẹ cô " Sathit đi chuẩn bị vé cho Prapa lên đây đi "

Tên người làm hướng mắt lên đợi câu nói từ bà , gật đầu xong thì đi chuẩn bị ngay . Dù cho anh bị nhẹ hơn cô nhưng thể trạng hồi phục của cô rất nhanh

~~~

Cũng không chắc liệu có phải là định mệnh của nhau hay không , nhưng đôi khi điều mà chúng ta dự định lại rẽ sang một lối khác .

Taehyung giương mắt nhìn về sự tối tăm . Sự bất tỉnh trong một chốc càng khiến anh không biết mình đang ở đâu . Trong sự tăm tối đó anh vẫn cảm nhận và nghe được tiếng nói của mọi người xung quanh , không biết ai là ai

Anh thật sự muốn mở mắt nhưng lại không dễ dàng như đã nghĩ . Càng cảm nhận được tỉnh táo bao nhiêu thì sự đau đớn đang lao đến nhiều bây nhiêu

Xảy ra chuyện gì vậy? Taehyung có lẽ không biết phải hỏi ai chỉ đành hỏi chính bản thân mình .

" Phải nói bệnh nhân rất may mắn vì đến tay bác sĩ kịp thời " Một giọng nói xa lạ hiện lên

" Con tôi chắc chắn không sao chứ bác sĩ? " Lần này anh nhận ra ngay đó là giọng nói của mẹ mình

Mẹ làm gì ở đây? Suy nghĩ cuối cùng trước khi mọi thứ dập tắt đi

Có lẽ trong cơn hôn mê đã lâu , anh không biết mình đã bất tỉnh bao lâu . Chỉ biết khi mở mắt ra gia đình đã ở bên cạnh còn có cả dì Pa cũng đến . Và điều khiển anh phải giật mình là mẹ đang khóc . Vừa thấy anh mở mắt bà Jee liền hỏi

" Đau ở đâu không con "

Tay bà run run cố gắng cẩn thận không làm anh đau , tay anh đang còn cắm nước biển sợ sẽ làm anh đau hơn vậy nữa . Nam Joon ở tận Daegu cũng đến , bên cạnh là cô bạn của mình Jisoo

" ... Ở đâu vậy? " Taehyung cố gắng hỏi mọi người bằng giọng khô khốc qua máy trợ thở . Dù ở đây không ai hiểu nhưng Nam Joon hiểu nên liền vội nói

" Ở bệnh viện . Mày lái xe lao xuống hồ nước gần công ty . Cũng may có người đến cứu kịp . Mày hôn mê hai ngày ròi "

Anh vẫn còn nhớ lời bác sĩ nói trong lúc hôn mê là thể trạng 50:50 nếu không tỉnh lại thì nguy cơ cao sẽ ...

Một tuần sau , bác sĩ đến kiểm tra thì nói rằng anh đã tỉnh táo nói chuyện hiểu được hoàn toàn , đã qua được cơn nguy kịch . Nhưng cần ở lại bệnh viện để theo dõi 1 tháng vì bên trong nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng .

Mọi người đi ra ngoài hết chỉ còn lại mình anh thì Taehyung nghĩ đến buổi hôm đó . Ngẫm nghĩ một hồi có tiếng tin nhắn gửi đến , anh nhấn vào tin nhắn gần nhất đọc với ánh mặt trầm lặng hơn bình thường

Đây chỉ là dạy dỗ . Nếu không muốn chết thì đừng động đến vợ người khác !

Trong khi đọc tin nhắn , có người gõ cửa trước khi vào cùng dáng vẻ lịch sự . Người trên giường hướng mắt nhìn ra khi biết người quem thì cuối xuống đọc tin nhắn tiếp

" Cậu Taehyung , có người phụ nữ tên Yada đến gặp " Gương mặt anh lập tức căng lên khi nghe tên người phụ nữ đó

" Không cần cho cô ta vào "

" Vâng cậu Taehyung " Sathit cuối đầu nhận lệnh rồi ra trước của phòng canh chừng tiếp

Đôi lông mày rậm chau lại . Việc gạt bỏ Yada không dễ như đã nghĩ . Cô ta là con gái của doanh nhân , lại còn là con dâu của chính trị gia đầy quyền lực nữa. Không phải là sự thích thú bình thường của ả như bao người phụ nữ trước anh đã quen .

Nhưng điều nặng lòng ở chỗ là chồng của ả rất giỏi chuyện phạm tội , đi đối phó kẻ thù ở khắp mọi nơi . Nếu nguyên do thật sự của tai nạn này đến tai mẹ thì đảm bảo sẽ không yên . Anh đành giữ bí mật vì không muốn chuyện bé xé ra to .

" Ê , sao ròi Tae? Mặt mũi trong tươi tắn hơn rồi đó " Đám bạn ghé qua thăm anh . Cả đám ghé qua thăm nhưng chưa gì đã lập sòng bài đâu vào đó , còn đem theo đĩa phim hớn hở bật xem

Tụi nó xem bệnh viện là chỗ đãi tiệc hay gì?

Taehyung nhìn đầy ghen tị khi mọi người đi lại thoải mái . Còn bản thân thì mãi nằm trên giường bệnh . Cuộc sống bây giờ chán đến ngạt thở , khi nào thì anh mới hồi phục như trước đây

Còn mấy tên bạn đó khi chơi bài đến sạch túi thì cả đám đi kiếm thứ khác vui hơn , đùa ra ngoài uống rượu tiếp . Giống như đi thăm người bệnh chỉ là tạt ngang . Để mặc anh nằm đợi mẹ quay về .

Bên này sao bao ngày điều trị thì Jennie của hồi phục , cô bây giờ đã có thể đi được rồi . Muốn anh không biết việc mình đã làm , cô đã căn dặn mọi người không nói việc của bản thân mình .

Trong khi anh đang nằm chán ngán , giọng nói trong trẻo vang lên

" Xin chào Bác Jee "

Người luôn phá hoại sự yên tĩnh của anh cũng đã xuất hiện . Taehyung nghĩ trong lòng một lúc thì thấy đôi mắt đang tò mò nhìn hé qua cửa vào phòng.

" Biến đi đâu mất "  người nằm trên giường bệnh đặt ra câu hỏi khi thấy gương mặt cười đùa ló sau cửa đến đứng cạnh giường .

" Ôi, không sao rồi nè . Có thể làm mặt tợn với em như vậy nghĩa là sắp khỏi rồi phải không " Con bé lắm chiêu có thể lấy tính mạng của anh ra đùa .

Sau đó cô lén nhìn băng gạc vết thương trên người anh , để cho mẹ anh đứng nói chuyện với bác sĩ trước cửa phòng . Còn y tá nghiệp dư thì từ từ chạm vào băng gạc một cách nhẹ nhàng , lại còn làm bộ kiểm tra vết thương . Nhưng anh không quan tâm , vì ánh mắt mãi hướng về phía mẹ đang nói chuyện với bác sĩ .

Đợi khi bác sĩ rời đi , mẹ mới bước vào . Taehyung quan sát thấy giọt nước mắt của mẹ vẫn động lại . Nhưng Jennie , người chưa từng quan sát đến cái gì , có thể cười hân hoan . Mắt chỉ quan tâm đếm số lượng vết thương trên người anh .

Bà Sajee như định nói cái gì nhưng cuối cùng lại đổi ý , quay lại đụng vào cùi chỏ Jennie

" Jen , quay về nghỉ ngơi đi con à . Bác nghĩ con còn mệt đấy "

" Không sao đâu ạ , con ngủ đủ rồi " Vẫn còn điệu bộ tươi tắn

Bà cũng bất lực với sự cố chấp của cô mà bưng trái cây đi ra ngoài

" Anh Tae , sao bác lại khóc? "

" Ai mà biết " Taehyung trả lời theo kiểu bức bối khi cô với khuôn mặt ngây ngô quay lại hỏi anh.

Sự thật không phải anh mới là người nên hỏi cô sao? Rằng đã xảy ra chuyện gì trong khi anh bất tỉnh

" Thế biến đi đâu mất? Sao giờ mới tới "
Trong khi anh nhập viện hơn cả tháng nay , mà đợi mãi vẫn chưa thấy cô tới . Nếu anh có chuyện gì thì chắc gặp trong ngày hoả thiêu luôn cũng có chừng .

Jennie vẫn còn cười khúc khích mà nói
"Trời , bác Jee không nói với anh là em rất bận sao? Công việc của em nhiều lắmm " Cái Jen đáp , dù cho giọng tươi sáng nhưng để ý kĩ sẽ thấy sắc mặt đi xuống hơn thường ngày

Anh cũng không giận gì , vì hiểu tính chất công việc của cô em út này . Nó cũng tương đối bận rộn như công việc của anh . Nếu khách hàng khó tính cầu kỳ thì chắc phải chỉnh mẫu đến khi cho hài lòng .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro