007

Một tháng sau.

Tiếng chúc mừng của họ hàng hai bên rôm rả. Đám cưới được tổ chức vội vàng tại nhà của dì Pa, giống như sợ nếu trễ hơn nữa thì anh sẽ gặp nguy hiểm.

Chắc không ai biết hôm nay tâm trạng chú rể không được tốt đúng không? Không đâu. Vì anh đâu có làm mặt cứng ngắc, chỉ không cười mà thôi.

Kể từ ngày anh bị người mẹ tổng tư lệnh bắt kết hôn để bảo vệ tính mạng thì anh không có quyền nói hay phản đối gì. Mọi thứ đều phải nghe theo lệnh, ngoại trừ một điều mà anh đưa ra tối hậu thư.

“Đám cưới chỉ cho họ hàng thân thiết biết mà thôi.”

Ngay cả một người bạn anh cũng không cho biết. Khi mẹ anh muốn nó có hiệu lực theo luật pháp thì anh chỉ làm thế thôi, tuyệt đối không để nó ảnh hưởng đến cuộc sống tiếp sau của anh!

Trong lúc làm lễ, lâu lâu anh mới nhìn sang cô dâu trong trang phục truyền thống Hanbok sang trọng màu trắng đơn giản.

Hôm nay cô dâu thực hiện trách nhiệm rất tốt, chính là cười và cười mà thôi, không nói một lời nào. Cô dâu chú rể ai nấy đều không nhìn mặt nhau, như thể mỗi người đến một buổi lễ, khi tan rồi có thể giải tán ra về.

Nhỏ Jen cũng lạ. Anh thấy từ hôm mẹ và dì Pa gọi vào nói chuyện kết hôn cùng anh, cô không nói, không phản đối, không đưa ra ý kiến gì, chỉ yên lặng ngồi cúi đầu lắng nghe.

Ban đầu dì Pa biết anh không có yêu gì Jennie thì phản đối, nhưng khi gặp sức mạnh thuyết phục vừa có lý vừa không có lý của mẹ anh thì đành đầu hàng. Vì dù sao việc cô có thể tốt nghiệp đại học được là nhờ sự tài trợ của gia đình anh.

Vì sự cần thiết của anh và sự mềm lòng của cô, cuối cùng cả hai phải ngồi riêng với nhau trong phòng ngủ, nơi được dùng làm phòng tân hôn khi đến lúc động phòng.

Khi người lớn đi ra ngoài, anh đứng dậy cho đỡ mỏi rồi ra ghế ngồi, sau đó nhìn chăm chăm cô dâu của anh, vốn vẫn đang ngồi xếp chân gọn gàng một bên ở dưới đất.

“Lại đây.” Anh gọi ngắn gọn. Người vừa đổi sang dùng họ của anh liếc nhìn một chút, rồi vội cúi gằm mặt với tâm trạng cảnh giác. Từ khi biết phải kết hôn với anh, cô trở nên yên tĩnh khiêm nhường, không làm loạn chọc khoáy anh nữa.

“Có muốn đi đâu chơi không?” Ý anh là tuần trang mật

Cô vẫn cúi gằm mặt, có lẽ vẫn đang ngại khi lần đầu tiên phải ở riêng trong phòng với anh cùng mối quan hệ đổi thành vợ chồng, nên chưa kịp thích ứng.

“Thế không đi được không? Dạo này công việc còn bận rộn. Để khi nào rảnh thì nói tiếp.”

Tự nói tự kết luận mà không đợi câu trả lời, thật ra thì anh lười biếng.

“Vâng.” Cô dâu đáp nhỏ nhẹ, mắt vẫn dán xuống đất.

Taehyung nhìn người chỉ mải ngồi bất động, rồi nhấn mạnh giọng về điều đã thống nhất trước ngày cưới.

“Vẫn nhớ điều đã nói phải không?”

"Dạ" cô gật đầu đáp

"Chuyện của chúng ta phải là bí mật, tuyệt đối không được nói với ai.” Anh không có đe dọa, nhưng nó sẽ có lợi cho cả anh và cô trong tương lai. Sau khi hết vấn đề rồi anh ly hôn, sẽ không ai biết cô và anh từng kết hôn.

Cô dâu vừa nhận lời, sau đó không thấy anh hỏi gì nữa, liền xin phép đứng lên đi lấy khăn lông rồi vội xuống dưới lầu đi tắm.

“Ừm, vậy cũng tốt. Dễ bảo, không lắm chuyện, anh đây thích.”

Anh cười khẩy thoải mái trong lòng, khi việc kết hôn với nhỏ Jen không tệ như đã nghĩ. Mà không cảm thấy kỳ lạ chút nào rằng…

Đây sẽ là lần kết hôn duy nhất và cuối cùng trong cuộc đời anh.

~~~

Khi cô quay lại thì đến lượt anh xuống nhà đi tắm. Khi tắm xong rồi quay trở về phòng, anh cầm mền gối nằm xuống nền nhà cứng đầy mệt mỏi. Nhưng anh cứ xoay qua xoay lại một lúc lâu vì đã quen chỗ ngủ mềm mại.

Trong khi bắt đầu lơ mơ, anh cảm nhận được chủ nhân căn phòng lấy tấm đệm bông lén cất dưới giường đem ra trải, trước khi gọi anh chuyển người lên nằm trên đó. Sau đó anh ngủ thiếp đi một cách nhanh chóng.

Sáng hôm sau anh bị đánh thức bởi việc phải đi làm công đức từ sáng.

Đến chiều thì có nhiều việc cần làm. Ví như lau dọn khu vực nhà dùng để đãi tiệc hôm qua. Sau đó anh giúp dì Pa đem chén bát còn lại đi rửa rồi úp cho khô. Nhưng vì anh trượt tay làm bể nhiều cái, cô liền vội tình nguyện làm thay.

“Cậu Taehyung. Bà Jee gọi đến dọn đồ trong nhà ạ.” Nhân viên đến giúp trông coi sự gọn gàng bước đến nói.

Việc đến rồi đây. Anh nghĩ rồi đi về nhà mình ở đầu đường.

Khi về đến nơi thì thấy nhiều thùng giấy rỗng đang đợi.

“Nếu muốn chuyển sang sống nhà đấy luôn thì con không đi.” anh nói giọng mệt mỏi kiểu ích kỷ.

“Thế muốn con bé dọn vào sống ở đây sao? Rồi dì Pa sống cùng ai? Đi lên dọn đồ ngay!” Bà Sajee lên cao giọng khi con trai không chịu làm theo.

Taehyung vẫn bướng bỉnh không chịu nhúc nhích đi đâu, cho đến khi mẹ đưa ra tối hậu thư.

“Nhà đấy chỉ có một đứa con gái. Dù sao cũng phải kết hôn với con bé. Hay con muốn kết hôn với Yada? Mẹ sẽ giải quyết cho.”

Khi nghe thấy câu nói đó, anh đành phải làm theo. Bà Sajee không đợi chậm trễ, liền vội cầm thùng giấy đặt vào tay trước khi con trai bướng bỉnh lại tìm ra điều để phản bác lại nữa.

Anh nhìn thùng trong tay không quá hài lòng, trước khi mang nó lên phòng mình, có giọng bà Sajee theo sau.

“Việc nhà thì phải tập làm đi, không phải đến sống nhà người ta rồi thành gánh nặng. Mẹ nuôi con sai cách rồi phải không? Nhìn xem, thổi cơm tự ăn nó còn không làm được. Phải để người này người nọ đem đến dâng lên cho. Mỗi đứa con của mẹ thật giỏi giang nhỉ!”

Nói xong thì quay lại nhìn Nam Joon, vốn đang có bà bếp đang mang đồ ăn lên dọn mời tận bàn, thành ra giận cá chém thớt. Khi than phiền về một đứa con, thì đứa còn lại cũng kéo đuôi theo để không ai phải thấy thiệt thòi với ai. Người bị bắn trúng liền vội mang đĩa ra phía bên ngoài chỗ Jisoo đang ngồi làm việc, trước khi lại bị ù tai. Bà bếp nhanh nhẹn giúp mang đồ ăn còn lại ra cho.

~~~

Taehyung khiêng dần dần các thùng đựng đầy đồ từ phòng đi xuống dưới nhà, đưa cho người phụ giúp mang ra xe bán tải mà mẹ đã chuẩn bị cho ở trước nhà.

Khi xe đến đích, anh vốn đang ngồi đung đưa chân đằng sau xe bước xuống, rồi giúp nhân viên của mẹ phụ mang đồ lên nhà.

Dù cho căn nhà này không to thì cũng có không gian rộng rãi đủ để có vườn rau nho nhỏ, và còn chỗ cho nhiều loại cây có thể trưởng thành đến mức cho bóng mát chống nắng. Chỗ hàng rào được làm bằng ván gỗ mỏng dẫn đường vào có bụi dây leo hoa rạng đông

Cô chạy tới lui chuyển đồ vào phòng này ra phòng kia, từ khi bà Sajee thông báo sẽ có thành viên mới chuyển vào trong nhà. Khi bước vào phòng tân hôn thì thấy nó trống trải hơn trước và có nhiều chỗ trống hơn đủ để xếp vật dụng cá nhân.

Chủ nhân căn phòng nhìn từng chiếc thùng như thể đang tính toán số lượng, trước khi ra tay chuyển thêm vài món đồ không cần thiết ra. Anh chỉ nhìn, coi bộ cô còn stress hơn người bị dọa giết đến phải kết hôn cùng cô như anh.

“Phòng em nhỏ xíu, xin lỗi nếu anh ngột ngạt.” Lời Jen nói với anh có thể đếm được trong từng ngày.

“Không đâu.” Anh nói với giọng bình thường, không thể không nghĩ đã bao lâu rồi không được thấy nụ cười bông đùa của cô.

Nó biến mất kể từ ngày biết rằng cô và anh phải kết hôn cùng nhau.

~~~

Đến khi trở về Seoul, Taehyung cảm tưởng như chuyện xảy ra ở Daegu chỉ là giấc mơ thoáng qua. Và chuyện xảy ra ở đây sẽ phải lắng xuống. Đang chuẩn bị mở cửa vào phòng ngủ thì cảm thấy có người đi theo đứng đằng sau. Lúc quay lại nhìn thì thấy Jennie mắt trong sáng đứng nhìn cùng va li.

“Cái gì?” Anh nhìn đối phương một cách không hiểu, trong khi phòng của cô ở đằng kia.

“Thì…” Cô chỉ toàn ngập ngừng, để cho anh đứng bối rối một lúc lâu để hiểu được cô cần nói gì.

“Định ngủ cùng phòng hay sao?” Tae giúp nói cho xong.

Lúc ở quê nhà, cô và anh luôn phải ngủ chung một phòng, mà anh ngủ trên nệm dưới đất. Bây giờ quay về Seoul rồi, anh chắc không ngốc để khiến bản thân phải chịu khổ nữa. Liền lôi cả người lẫn va li về phòng của cô.

“Ngủ ở phòng của mình đi. Ngủ chung phòng làm gì cho bức bối. Đây Seoul không phải Daegu, không cần làm thật quá đâu.”

“Ờ ha, đúng thế.” Cô á ớ với sắc mặt căng thẳng, nhưng ánh mắt vẫn có câu hỏi.

“Nhưng anh có chắc là người đó sẽ không đến nhà lén xem chúng ta không?” Cô hỏi anh, mắt chớp chớp không chắc chắn. Taehyung quắc mắt nhìn kẻ gây rối rằng khi nào mới thông minh như người ta.

“Jen, người ta là người, không phải tắc kè mà có thể bám trần nhà vào xem.”

~~~

Việc kết hôn là điểm bắt đầu của tai ương. Chủ đề bàn tán trong giờ nghỉ trưa khi đợi đồ ăn trưa đã gợi khiến cho Anh giật mình đôi chút.

Từ lúc quay trở về sau khi xin nghỉ phép, công việc cứ tăng lên. Nhưng điều tốt là không có tin nhắn đe dọa gửi đến làm phiền kể từ ngày anh ký hôn thú. Pondech đúng là kiểm tra thông tin của anh thật. Và nó cho thấy Pondech thật sự kiểm tra thông tin.

Coi bộ nghề nghiệp chính là hộ tịch viên ở quận. Tin nhắn cuối cùng mà đối phương gửi đến nói là tình trạng hôn nhân của anh có lẽ vẫn luôn bị theo dõi vì không chắc liệu anh có tìm phụ nữ đến kết hôn giả để tạm thời thoát thân hay không.

Nhìn thấy như vậy, để đến khi chuyện lắng xuống và anh có thể ly hôn với Jennie, có lẽ sẽ mất khoảng thời gian tương đối. Có thể là một năm, hai năm hay nhiều hơn thế.

jennierubyjane

bắt đầu một trang mới. Géc gô!!!
< ❤️ > 638

kronb : khi nào em đi làm lại v? thiếu em nhóm bùn quá 🥲
pqik : biến đi đâu mà lâu thế cô
roses_are_rosie : hành trang đi cưới ck đại gia à cô bé
< 🥲 > jennierubyjane
bwik : em khoá dưới xink xink , đã có ngiu ch thế???
< 💗 > jennierubyjane
sooyaa__ : đã block anh nhà chưa em
< 🥲 > jennierubyjane
neuuw : quá xuất sắc cô Jennie Kim ơi 💞
pei : trịu like 😳
bwki : công việc đang chờ cô bé đây =)))

Để tus này được lên thì có vẻ cô Jennie đã block anh từ khi cả hai được bảo kết hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro