008

Kết hôn sắp được hai tuần rồi, nhưng cô trông còn căng thẳng với cuộc sống hơn trước. Muốn cầm nắm cái gì thì nghĩ tới nghĩ lui, cứ lặp đi lặp lại, tình trạng càng nghiêm trọng hơn mỗi ngày.

Còn anh thì cứ sống như bình thường. Sáng dậy đi làm, tối về ngủ. Nhưng lấy làm lạ là mỗi lần quay về, anh luôn thấy cô đã về đến nhà trước, trong khi trước đây về trễ đến mức anh đã đi ngủ rồi. Công việc của cô có lẽ vẫn bận nhưng cô dùng cách đem về nhà làm. Giống như sợ anh sẽ bị ai ập vào làm hại nên vội về ở cùng.

Việc gấp được giải quyết gần hết, thứ bảy này anh mới có thể ngồi không ở nhà. Khi đứng dậy khỏi giường, đi tắm xong rồi xuống nhà, anh thấy một người đang cặm cụi trong bếp. Căn nhà vẫn sạch sẽ từ sáng như trước. Tất cả cửa sổ mở đón gió mát thổi nhẹ vào từ vườn. Quần áo chăn mền vừa giặt đang được phơi nắng trong sân cỏ cạnh nhà.

“Đang làm gì vậy?” Taehyung chỉ là bước vào hỏi, nhưng người đang đứng nấu cơm lại hết sức giật mình.

Trở thành người yếu bóng vía từ khi nào.

“À, đang nấu cơm ạ. Anh có chuyện gì không?” Jennie trong chiếc tạp dề quay lại hỏi khi thấy anh đứng sau lưng.

Anh không trả lời mà xem xét bộ dạng đàng hoàng đến đáng sợ, khác một trời một vực với trước đây.

Nữ đầu bếp của gia đình trông e dè anh khi đứng trước mặt. Cô không thể nhìn lâu vào mắt anh được, đến mức phải vội tránh. Canh trong nồi đang đợi sôi, nên cô không biết làm gì trong khi anh đứng nhìn chằm chằm như vậy. Bàn tay nhỏ chỉ có thể luýnh quýnh cầm cầm buông buông đồ đạc ở đó, trong khi nó vốn đã ở chỗ của nó rồi.

“Tại sao phải làm vẻ mặt như thế? Sợ cái gì?” Giọng trầm đều cất lên hỏi người dường như có rất nhiều vấn đề khi phải kết hôn cùng anh.

Mọi thứ xung quanh yên lặng đến không biết yên lặng thế nào. Chủ nhân ánh mắt sắc khiến cho người bị nhìn không thở nổi.

Khi thấy mặt cô tái đi tới sắp xỉu, Taehyung mới dời ánh mắt áp lực đi trước khi ra lệnh tiếp.

“Tối nay làm đồ ăn nhiều một chút. Bạn bè đến nhà ăn cơm.”

Đây là mục đích thật sự anh đến nói chuyện cùng, vì bình thường anh sẽ không có đến thân thiện với cô. Càng sau kết hôn thì lại càng như vậy. Ai nấy đều ở yên, khoảng cách càng rộng ra.

“Để em xem đồ trong tủ lạnh trước nha.” cô bước đến mở tủ lạnh.

“Vừa đủ. Có thể dọn sạch tủ lạnh luôn.” Nói rồi cô gật đầu với bản thân, ép mình cười lớn, khiến anh không thấy buồn cười. Tae nhìn nguyên liệu tươi được mang ra để đầy bàn.

“Dạo này siêng lên nhỉ.” Chàng trai hỏi với ánh mắt bắt bẻ.

“Ơ!” Người bị nhìn lén lút đầy khả nghi.

Trách nhiệm kiểu gì đây? Kiểu em gái hay kiểu vợ? Anh đặt câu hỏi trong lòng, vì đang phiền lòng với tình trạng kỳ lạ của thành viên trong nhà, người mà dạo này không dám đối đáp với anh chút nào. Khi ra lệnh gì thì đều vội nghe lời làm theo như thể sợ nếu chậm trễ hay làm gì khiến anh không hài lòng thì sẽ thành chuyện lớn trong đời vậy. Trong khi trước đây không có như vậy.

Anh liền nói trước khi mọi thứ quá trễ.

“Đừng quên chúng ta kết hôn là do cần thiết, đừng lỡ cho là thật.”

Cô vội tránh ánh mắt khi anh nhấn mạnh. Nhưng anh vẫn đợi cô gật đầu trong khi vẫn đang cúi mặt. Mà anh chỉ có thể hy vọng cô không nghĩ gì quá mức với anh, điều mà anh vốn đang không chắc chắn.

~~~

“Đáng sống đấy Taehyung, thời này khó kiếm căn nhà gỗ đẹp vậy.”

Jungkook, Jimin , Yoongi  – nhóm The Bad của công ty vừa đến thăm nhà anh lần đầu tiên. Ai nấy đều khen nhà không ngơi miệng, theo kiểu các kiến trúc sư có hiểu biết về kiến trúc kiểu bảo thủ. Và còn háo hức với khu nhà có bãi cỏ xanh trong vườn và có kênh cắt ngang phía sau.

Nữ đầu bếp của gia đình đang bận rộn trong bếp, khi nghe thấy tiếng khách đến thì vội mang nước ra chỗ bàn trong sân cỏ mời. Mọi người liền lấy làm lạ sao lại có phụ nữ trong nhà, vì chưa từng nghe anh nói đến ai khác ngoại trừ Nam Joon và mẹ.

“Ai thế Tae?”  Jungkook dùng cùi chỏ thọc nhẹ vào sườn anh, đến khi người mang nước đến cho ngẩng mặt lên nhìn, mọi người liền vội cười gỡ rối.

“Đây là Jennie, em gái.” anh đáp ngắn gọn.

Và dù biết rằng bản thân đang nói dối, nhưng cũng đúng một nửa không phải sao? Ai ai cũng khăng khăng cô là em gái của anh ngay từ khi còn chưa thấy mặt cùng nhau.

“Xin chào ạ.” Nụ cười tươi sáng từng biến mất đó dường như quay lại khiến sâu thẳm trong lòng anh hết lo lắng.

“À ra là em gái. Hèn chi mặt mũi y như đúc ra vậy.” Cả hội đều đồng tình.

Taehyung không có thể hiện sắc mặt đồng ý hay phủ nhận điều này. Jennie mặt mũi giống anh, tương đối như giống Nam Joon.

“Nhưng mà trang trí nhà đẹp vậy có phải là đợi ai đến làm cô dâu không đây? Nếu chưa tìm được ai thì chịu cô Yada không? Hôm trước thấy ghé qua công ty, chắc là đến họp cổ đông mới thay cho bố. Nhưng hôm đó cậu vừa hay ra công trường, cô ta đến hỏi quá chừng chuyện người yêu cậu nên tụi này bảo không biết, chưa từng thấy cậu đưa ai đến gặp.”

“Yada nào?” Lông mày anh lập tức chau lại vì chưa từng kể chuyện này cho ai ở công ty nghe.

“Ơ, cậu không biết cô ta sao? Nhưng cô ta bảo biết cậu đấy.”

“Cô ta mua cổ phần công ty chúng ta sao?” Giọng bình thản hỏi.

“Đúng, vừa đến mua. Chắc là thầm thích cậu đấy. Nên để bố đến mua cổ phần công ty chúng ta để mà móc nối, được cả cổ phần cả con rể.” Bạn bè hùa vào cười mà không biết chuyện, anh chỉ có thể im lặng.

Chỉ có cô em gái út là hiểu được sự bức bối của anh, nên cô cười nhẹ nhàng như động viên trước khi nói.

‘Thức ăn sắp xong rồi. Đợi chút để ăn nha.”

Giọng nói đó nghe thật ấm áp kỳ lạ trong cảm xúc của Taehyung

~~~

Bữa ăn này dù đã làm thức ăn dư rất nhiều, nhưng cũng biến mất sạch sẽ vào bụng của khách đến nhà.

“Đồ ăn ngon lắm Jennie. Để rảnh rỗi anh xin được ăn nhờ nha.”

Yoongi vẫn còn đang chia miếng mandu cho Jimin mà lẩm bẩm nói

“Cảm ơn ạ. Khi nào đến cũng được.” Chủ nhân tay nghề cười nhỏ nhẹ.

Anh nhìn hành động đó. Bình thường chỉ toàn thấy toét cười thấy toàn bộ răng. Giờ mới biết cô cũng cười được nhiều kiểu. Và nhìn bộ dạng thì nụ cười đó có thể có ảnh hưởng nào đó đến hội The Bad của anh.

"Jen làm nội thất sao? Nghe thằng Tae bảo.” Jungkook hỏi.

“À… vâng.” Cô nửa cười nửa nói khi bị hỏi sâu tiếp.

“Thật muốn thấy tác phẩm của em quá.” Jungkook hỏi tiếp, nhưng mục đích thì quan tâm điều khác hơn là tác phẩm có thể thấy rõ đấy.

“Thôi ạ. Em làm việc không có giỏi đâu. Chỉ đủ sống sót thôi ạ.” Cô vẫn đang cười nhỏ nhẹ.

“Cũng đang sợ là sẽ khiến công ty người ta tanh bành.” Taehyung lên tiếng cắt ngang kiểu thấy ghét khi ai ai cũng nhìn chằm chằm cô không rời mắt.

Gần đến tối , cả nhóm The Bad sao khi ăn tối no nê thì cũng về. Không phải họ chịu về sớm mà là vì có chủ nhà đuổi.

_______


Chiếc xe hơi châu Âu mới cáu thay cho chiếc xe hơi Nhật Bản cũ quẹo vào đậu trong nhà. Jennie ra đứng đón chủ nhân thân hình cao cao đang xách túi notebook từ trong xe cùng với nhiều giấy tờ, mặt mũi không mấy hòa hợp với thời tiết đang nóng như thiêu.

Cô nhận lấy đồ từ anh, rồi chủ nhân vóc dáng cao ấy liền nhanh chóng đi lướt ngang qua về phía bàn làm việc trong phòng khách. Anh để túi notebook xuống, tháo cà vạt quăng xuống sô pha, sau đó tìm di động trong túi rồi gọi bàn công việc tiếp.

Giọng than phiền công việc với người bên kia điện thoại lộn xộn khiến cô biết được hôm nay anh rất bận rộn. Trong lúc nói chuyện, tay còn cố gắng mở notebook ra.

Khi chắc chắn rằng anh không thấy, Jennie mới dám thầm cười sự hỗn loạn đó. Dạo này cô cảm thấy bản thân càng có nhiều niềm vui, sau khi phải stress một thời gian dài về chuyện bắt đầu cuộc sống hôn nhân.

Khi thấy Tae nói nhiều, sợ cổ sẽ khô, cô liền rót nước lạnh để ở kế bên mà không nói điều gì. Ánh mắt trầm lặng quét sang nhìn cô trong khi miệng vẫn đang nói chuyện điện thoại.

Cô tránh ra khỏi chỗ đó, khi quay lại nhìn thì thấy bàn tay vừa lướt trên bàn phím quay sang cầm cốc nước lạnh lên uống ực hết. Hình ảnh đó khiến cô thầm cười lần nữa.

Khi giải quyết xong công việc, người bực bội biến mất lên lầu tắm rửa thay đồ, trước khi quay xuống trong bộ đồ thoải mái. Vừa đúng thời gian bữa tối, trên bàn đầy các món ăn ưa thích của quý ông. Chủ nhân ánh mắt bướng bỉnh cao ngạo nhìn đồ ăn trên bàn trong khi kéo ghế ra ngồi xuống. Anh ngẩng mặt lên nhìn cô một chút trước khi im lặng bắt đầu ăn.

Điều vẫn như cũ là anh vẫn đang bận rộn công việc.

Góc mặt của người đang cúi mặt ăn cơm mà không định sẽ trò chuyện cùng ai thật quen thuộc. Dù cho hôm nay anh  đã trưởng thành thành người lớn rồi, nhưng cô vẫn thấy dấu vết của cậu thiếu niên ẩn trong đó. Con người ta dù cho trưởng thành thế nào thì cũng có những điểm nho nhỏ chưa từng thay đổi.

Cả cô cũng vậy, mỗi lần nhìn tranh mà anh vẽ cho, dù cho người trong ảnh đó trông hoàn toàn khác với cô ngày hôm nay, nhưng trái tim thì chưa bao giờ đổi thay.

Jennie lần đầu gặp anh là khi cô thi đậu đại học. Anh Tae và bác Jee cùng nhau ăn mừng ở nhà. Không cần ai nói thì cô cũng biết là anh. Thì cái bộ dạng cao ngạo đó. Cảm giác gặp nhau lần đầu là anh còn hơn cả cô tưởng tượng. Dáng cao, da trắng, gương mặt rất có tỉ lệ.

Nhiều năm trôi qua, có vẻ như anh không còn nhớ được cô gái nhỏ chủ nhân bức tranh mà anh tự tay vẽ được nữa.

Nhưng mà kệ đi, dù gì hôm nay anh cũng mang danh là chồng của cô rồi.

Cô lén nhìn dáng vẻ xúc từng miếng cơm vào miệng đều đều như máy. Không đoán ra được từ ánh mắt thờ ơ nhìn xuống và gương mặt tĩnh lặng không chút cảm xúc đó, anh đang suy nghĩ điều gì? Có phải chuyện khiến anh bực bội quay về nhà hay đang tưởng tượng đến thứ xây dựng mới tuyệt vời mà khó ai có thể bắt chước.

Càng suy đoán thì càng đáng tìm hiểu. Càng nhìn càng đáng yêu.

Mái tóc dày vừa gội và lau sơ sơ vẫn còn giọt nước bám vào mà vốn chủ nhân không quan tâm nhưng người mang danh là vợ lại ngứa tay, muốn cầm khăn lông vào lau cho quá đi mất.

Nhưng cô chỉ có thể suy nghĩ, vì nếu vẫn muốn tiếp tục được sống thì đừng có gan mà đến động vào anh lúc bình thường.

Ôi, thật không muốn tỉnh khỏi giấc mơ này!

~~~

Tiếng máy móc trong khu vực xây dựng vang lên, phía dưới chiếc mũ bảo hộ, Taehyung đang đứng với các kiến trúc sư trong nhóm, sau khi có báo cáo về chuyện động đất ở Triều Tiên mới đây không lâu.

“Làm sao đây Taehyung?”

“Có lẽ phải làm lại hoàn toàn, nói với bên kỹ sư hoãn công việc lại đã. Phải đem vào cuộc họp.” Taehyung nói với giọng tương đối căng thẳng.

“Thế chủ dự án họ sẽ không trách chuyện ngân sách này sao?” Một người trong nhóm phản lại.

“Không sao, để tôi tự nói chuyện, chỉ tăng thêm hai ba phần trăm, không sao đâu. Nếu ngăn ngừa được thì tốt.” Người có quyền lực tuyệt đối quyết định.

Trong phòng họp bây giờ sắc mặt ai cũng căng thẳng không thôi. Nhất là bên bộ phận kĩ sư , có vẻ thời gian này cả bộ phận đều làm việc cực nhọc.

~~~

Dù cho mệt mỏi toàn thân muốn chết, nhưng anh vẫn phải quay về văn phòng. Sau khi quẹo xe vào đậu dưới tầng hầm thì nhấn thang máy lên tầng 22, vốn là nơi làm việc cũng như nơi ngủ vào đôi ngày. Đích đến là phòng làm việc của anh Jin – trưởng bộ phận kiến trúc sư đang đợi anh.

Taehyung đi vào, hạ mình ngồi xuống ghế.

“À Tae, chuyện bản vẽ anh bảo làm đã làm đến đâu rồi?” Người đang đợi anh không biết bắt đầu thế nào cho tốt, nên phải đi vòng qua chủ đề khác trước.

“Bắt đầu phác thảo rồi. Có lẽ tuần sau có thể mang vào họp được.”

Sao khi nói chuyện về bản vẽ xong thì có lẽ Jin đã đáng sang một câu chuyện khác. Không ngoài dự đoán chuyện mà anh Jin định nói đến là việc của anh và Yada, con gái của cổ đông.

Tình huống lúc này cùng hành động của Yada khiến anh thật sự hết sự chịu đựng. Taehyung liền quyết định nói ra điều mà định không cho ai biết.

“Ly hôn hay kết hôn với ai cũng chẳng liên quan gì đến em, vì em cũng đã kết hôn rồi.”

“Cái gì?” Người nghe thốt lên sửng sốt.

~~~

Nhiều thùng giấy được đặt tùm lum trong văn phòng mới. Từ làm việc tại công ty nhỏ ở ven thành phố, giờ lại chuyển vào làm việc tại tòa nhà cao tầng giữa thành phố, nguyên nhân do sự thay đổi trong công ty.

Dù cho văn phòng mới xa hoa rộng rãi và tân thời, nhưng không có ai vui vẻ hay háo hức, mọi người vẫn nhớ ngôi nhà cũ yên tĩnh và mát mẻ. Nhìn người đi lại ra vào ở sảnh phía dưới trong lúc khiêng đồ vào càng khiến cảm thấy lạ lẫm, vì chỉ toàn người ăn mặc sang trọng lịch thiệp thôi. Nên khiến cho người không tự nguyện chuyển vào càng cảm thấy áp lực.

"Jennie, đi ăn cơm trưa cùng nhau đi.” Bạn bè sắp xếp bàn xong đi lại gọi cô.

Cô cúi nhìn đồng hồ, đã quá chiều rồi, nhưng cô vẫn sắp xếp bàn chậm hơn người khác vì bộ phận IT gắn hệ thống cho cô cuối cùng.

Jennie và các bạn tụm nhóm lại đi về phía thang máy xa hoa mới tinh, ai nấy nhìn bảng chi tiết dán bên cạnh thang máy xem tầng nào là công ty nào. Khi biết có căn tin ở trong tòa nhà liền nhấn thang máy đi xuống. Và ánh mắt của cô giật mình với bảng đề tên bộ phận ở tầng 22, nhưng cũng không có nói gì.

“Chúng ta phải ăn mau mau, ba giờ sẽ có người xuống xem.” Giọng anh Kai nhắc nhở.

Khi đến căn tin thì liền cùng nhau gọi đồ ăn rồi ăn gấp đến không cảm nhận được mùi vị món ăn, sau đó vội quay về văn phòng. Khi đến ba giờ chiều thì có nhóm quản lý xuống xem.

Jennie không biết nụ cười mà chủ và người mới đến đó dành cho nhau có phải là thật hay chỉ là một màn kịch, nhưng khi cô vẫn yêu công ty và muốn ở cùng bạn bè anh chị thì nên cố gắng tiếp tục làm việc. Dù cho tên công ty Hammock bị xóa ra khỏi phụ lục do bị công ty to như TPC take over, rồi phải chuyển văn phòng đến chỗ công ty mẹ.

~~~

Khi nhóm người quản lý quay về hết rồi thì tình huống căng thẳng trở về tình trạng bình thường. Mọi người giải tán trở về bàn của mình, chỉ còn một người lạ vốn nên quay về cùng nhóm quản lý là vẫn đang chường mặt ở lại, vì cô gái nhỏ đáng yêu vừa thấy đã yêu.

“Jen, anh Chat đấy vẫn ở lại.” Tiếng thì thầm nhắc Nateerin cẩn thận, nhưng không kịp khi người đàn ông hơn 40 tuổi vóc dáng mập mạp đến đứng ở trước mặt.

“Em Jennie.” Giọng gọi dịu dàng ngọt ngào đó khiến cho cô nổi da gà.

“Tối nay đi ăn cơm cùng anh nhé. Mời bạn bè đi cùng cũng được. Anh mời.”

Cô không thích cách nói này, nhưng phải nhẫn nhịn và gượng cười mỗi khi Chatchai ghé qua chào hỏi. Mà không ai có thể giúp được gì, vì ông ta là người mà TPC đưa xuống trông coi điều phối công việc ngay từ ban đầu khi có sự chỉnh đổi tổ chức.

“Nha em Jen.” Kẻ đeo bám vẫn nài nỉ tán tỉnh.

Nhưng có lẽ vì đây là ngày đầu tiên chuyển đến chỗ mới, và bị áp lực từ chủ nhà, nhân viên của Hammock vốn từng yên lặng dường như dễ dàng hết sức chịu đựng.

“Xem chúng tôi là gì, muốn làm gì là làm!” Ai đó nói ra làm điểm bắt nguồn.

Cô thấy bộ dạng các anh chị xung quanh hôm nay dường như dễ dàng bùng nổ liền vội giải quyết tình huống và nói điều mà gần như mọi người trong công ty đều không biết, ngoại trừ Lisa – bạn thân từ thời trung học, khi được gặp nhau lần nữa khi làm việc chung công ty.

“Jennie không đi được đâu ạ vì cổ kết hôn rồi. Nếu đi ra ngoài với người đàn ông khác thì sẽ trông không thích hợp.”

“Em Jen đừng có gạt anh chơi chơi nha.” Chatchai nói. Nhìn thể nào thì cô gái nhỏ mà hắn ưng ý cũng còn quá trẻ để có thể kết hôn rồi.

Phía nhân viên Hammock cũng nhìn nhau hoang mang, nhưng vẫn nghĩ là em út công ty vờ gạt Chatchai để thôi dính líu đến.

“Thật mà. Jen không có nói dối.” Cô nhấn mạnh, cùng lúc khoe nhẫn ngón áp út bên tay trái mà Taehyung đeo cho ở vào ngày kết hôn. Chatchai sửng sốt vì chưa từng quan sát thấy.

“Anh ta là ai? Sao anh chưa từng biết chuyện này?”

“Em kết hôn ở Daegu, kết hôn được hơn một tháng rồi.” Jennie quyết định nói ra sự thật.

“Thế anh ta làm công việc gì?”

Chatchai nghĩ khinh thường khi Jennie chọn trai tỉnh thay vì hắn vốn có công việc ổn định, địa vị cũng không nhỏ, quan trọng hắn có lẽ giàu hơn. Vì hắn thấy cô vẵn ngồi xe buýt đi làm, chứng tỏ tên đó không có ngay cả năng lực để mua xe máy đưa đón vợ.

“Là kiến trúc sư ạ.” cô không do dự trả lời câu hỏi.

Nhưng trước khi tình hình trở nên tệ hơn, giọng trầm ẩn giấu uy lực vang lên.

“Anh Chatchai. Anh làm gì ở đây?”

Giọng trầm ẩn giấu uy lực đó khiến mọi người biết rằng có người mới đến tham dự vào tình huống. Khi quay lại thì thấy ba bốn người đàn ông, dù bọn họ chỉ mặc áo sơ mi cùng quần bình thường, không có mặt vét như ban quản trị, nhưng tính cách trông khá đáng nể.

Người lên tiếng hỏi đó chắc cũng khá có uy, vì dù cho tuổi tác ít hơn nhưng ánh mắt trầm tĩnh nhìn Chatchai cũng khiến cho sắc mặt người bị nhìn tái đi, rồi vội vã xin phép quay về giữa sự nhẹ nhõm của mọi người.

“À mọi người.” Anh Kai, anh cả của Hammock, một trong không mấy nhân viên có tuổi còn lại thu hút sự chú ý của các đàn em.

“Anh xin giới thiệu các kiến trúc sư đến giúp chúng ta vấn đề hình mẫu nhé.”

Lần này ánh mắt mọi người đặt lên người mới đến, mà vừa rồi trông có vẻ như đến giúp đỡ, nhưng dù gì thì cũng là người của công ty mẹ vốn bị xem giống như kẻ thù.

“Bắt đầu từ trưởng bộ phận mới của chúng ta.”

Anh Kai phất tay về phía người đứng nổi bật trong nhóm.

Dù cho toàn bộ những chàng trai mới đến đều trông rất được, nhưng thân hình cao cao đó lại cực kỳ nổi bật đến thu hút mọi ánh mắt. Ngoại trừ duy nhất một người không thấy háo hức, đó là nhân viên nội thất của bộ phận vốn đang đứng căng thẳng vì không nghĩ sẽ bị bắt tại trận đến vậy. Hơn nữa ánh mắt đó còn đang nhìn thẳng đến, cô toát mồ hôi, vì cô vừa mới khai ra tuyệt mật nóng hổi mà anh đã lệnh rằng tuyệt đối không được tiết lộ.

Trưởng bộ phận mới, cũng là cùng một người đàn ông mà Chatchai khinh thường trong lòng, bước đến giới thiệu bản thân cùng gương mặt trầm tĩnh.

“Xin chào, tôi là Kim Taehyung.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro