009

Sao anh ấy có thể đến làm sếp của chúng ta trong khi công ty chúng ta là trang trí nội thất được chứ?”

“Nhưng bọn họ là kiến trúc sư không phải sao? Cũng được mà.”

Khi cả bốn người mới đến vào nói chuyện với giám đốc quản lý của Hammock trong căn phòng có tường kiếng đó, tiếng tranh luận bàn tán còn to hơn là ong vỡ tổ.

Jennie đứng cứng người ở chỗ cũ, cô có lẽ vẫn cảm nhận được tia dữ tợn đến từ người đứng khoanh tay trên ngực đằng kia gửi đến chỗ cô trước khi đi vào.

Dù cho anh không thể hiện ra biểu hiện gì ám chỉ với mọi người rằng quen biết cô, nhưng ánh mắt lạnh lùng nhìn đến đó lại như thể muốn băm cô chết trong nháy mắt.

Cô thở dài thườn thượt, dù cho đã chuẩn bị tâm lý lâu rồi rằng dù sao cũng sẽ gặp anh trong công ty này, nhưng toà nhà có rất nhiều tầng, ai mà nghĩ sẽ đụng phải nhau trong tình huống như vậy!

“Coi nào Chaeyoung, anh ta là kiến trúc sư, công việc cũng giống giống chúng ta thôi, cậu định than phiền đến tận thiên đường nào nữa.”

“Giống nhau chỗ nào? Cậu vẫn chưa thấy profile bọn họ đúng không?” Chủ nhân giọng than phiền đấy là thiết kế đồ họa, khi thấy thái độ cãi nhau không dứt thì đi cầm hồ sơ lý lịch mà nhóm người mới đến đem đến cho giám đốc quản lý xem để thấy rằng có đủ kinh nghiệm và có phẩm chất trong việc đến giúp văn phòng nhỏ này.

“Thấy không? Họ là một đường khác với chúng ta. Họ đến giúp gì được cho chúng ta chứ?”

Chỉ như vậy thì mọi người ai nấy đều bu lại xem, rồi phải bịt miệng, trợn mắt.

Theo như biết, công việc của kiến trúc sư có nhiều mảng, không chỉ giới hạn trong việc thiết kế. Nhưng mỗi một người được gửi đến đều đến từ project management và construction management, quản lý việc thi công toà nhà cao tầng hay các dự án lớn. Có vài người còn có tác phẩm thiết kế ở nước ngoài nữa.

Thế rồi cho đến trông coi bộ phận trang trí nội thất nhà cửa sao?

Tiếng bàn tán của từng người, nhất là các cô nàng to lên, theo sự không hề tầm thường của nhóm người đó.

“Họ đang nghĩ gì mà lại gửi nhóm người này đến cho chúng ta thế?”

“Hay là làm việc sai sót nên bị đẩy xuống đây.” Một người nữa đưa ra ý kiến.

Anh Kai lắc đầu cùng giả thuyết đó, khi mở hồ sơ lý lịch ra xem xét.

“Chỉ vậy mà mọi người còn chưa nhìn ra sao? Họ không có được gửi xuống giúp công việc cho chúng ta, mà họ xuống quan sát chúng ta thì có.”

Một lúc sau thì anh Kai cũng được gọi vào bên trong.

Không bao lâu sau đó, người trong phòng họp dần dần đi ra, bên ngoài liền đột ngột yên ắng. Nhưng tất cả mọi người từ trong phòng đó bước ra, bao gồm cả giám đốc cũng biết rằng nhân viên đang đứng không có tập trung yên tĩnh bao nhiêu, nên dừng lại trước mặt nói.

“Từ bây giờ công ty chúng ta có người đến giúp đỡ thêm. Mong mọi người sẽ chào đón họ thật tốt.” Tất cả nhân viên đều cảm nhận được áp lực giấu trong mỗi lời nói.

Lalisa liếc mắt nhìn cô bạn của mình theo kiểu không thể giúp gì được, khi thân hình cao cao im lặng đưa mắt tới, không quan tâm mình trở thành tâm điểm ánh mắt của các nhân viên nữ trong văn phòng.

Gương mặt như vị thần, không biết nên gọi là quá mức đẹp trai hay là đáng yêu hơn định nghĩa. Nhưng mọi người đều cảm nhận giống nhau là… nó không hợp với ánh mắt lạnh lùng không chút cảm xúc đó.

Vì biểu hiện luôn luôn trầm tĩnh nên khiến cho quản lý mới của bộ phận trông giống như tượng hơn là người. Trong khi anh có thể dùng những tính chất nổi bật mà anh có để tỏa ra sức hút khiến cho các cô gái quỳ rạp dưới chân.

Nhưng mà nói ra thì chỉ vậy thôi đã khiến các cô nàng si mê trở nên mụ mị đến không chữa được rồi. Trong khi chưa biết sự xuất hiện lần này của anh sẽ là việc trao cơ hội mới cho, hay là đến giúp xóa tên Hammock – công ty trang trí nội thất gầy dựng danh tiếng chậm chạp, cho biến mất khỏi ngành.

Còn cô vẫn đứng yên đón nhận áp lực từ ánh mắt của anh, mà vốn khi ở nhà đã khó đối phó rồi, đến gặp một phiên bản nữa ở chỗ làm thì lại càng trông đáng sợ hơn.

~~~

Cho đến khi anh đi rồi, nhiều cô nàng gần như hét ầm lên nếu như không phải ngại mấy chàng trai đang đứng trơ ra. Jennie vội hít không khí vào ngực, sau khi bị ánh mắt đó đè xuống đến suýt thiếu không khí mà chết.

“Jen, tim tao suýt lên cơn, tại sao không nói trước là anh Taehyung làm việc ở đây?”

Lisa thì thầm hỏi, cô không trả lời nhưng hỏi ngược lại.

"Lisa, đêm nay mình qua ký túc ngủ cùng có được không?"

Không muốn tưởng tượng là khi về nhà sẽ bị anh xử thế nào. Càng là thời gian này trông anh ấy càng tập trung công việc đến bực bội nhiều hơn.

Lisa còn chưa kịp trả lời thì đã có một cô gái lạ mặt ăn mặc sang trọng bước vào, thẻ nhân viên treo trên cổ khiến cho biết rằng cô là người của TPC.

Hôm nay ra ra vào vào đến là nhiều.

Cô gái bước vào nhìn mọi người bằng ánh mắt thân thiện cùng nụ cười trước khi nói ra ý định của bản thân.

“Xin chào. Không biết cô Kim Jennie có đây không?” Giọng ngọt ngào đó lên tiếng hỏi cùng với quét mắt tìm kiếm người mà cô cần trong đám người đang đứng.

“Có gì hay không?” Anh Kai hỏi lại.

“Tôi là thư ký của ông Baramee, chủ tịch quản trị của nơi này. Ông ấy thấy tác phẩm của cô Jennie thì thích nên muốn gọi lên gặp mặt một chút. Chỉ nói chuyện một chút thôi.”

Khi nghe cô giải thích rõ ràng, người đang cảnh giác liền nhẹ nhõm.

Dù cho cô còn nhỏ tuổi nhưng cũng là một người có thiên phú. Chỉ là vẫn chưa có cơ hội được nhận dự án lớn. Đôi khi việc đến công ty này có thể là cơ hội tốt cho cô tiến xa hơn, nếu như có lãnh đạo chú ý.

Còn thư ký của chủ tịch đó, trong khi trả lời câu hỏi thì cô cũng quét mắt nhìn đến thấy mục tiêu.

“Em Jennie phải không? Mời đi lối này.” Lần này giọng gọi trở nên thân thiện đến kỳ lạ, lại còn biết cả biệt danh.

Cô không muốn ai mất thời gian, nên tử tế bước đi theo.

~~~

Một tiếng sau đó, Jennie trở xuống văn phòng để dọn đồ về nhà, vì vừa hay vào lúc tan làm. Bộ dạng gấp gáp đó khiến cho nhiều người đang ngồi quay lại trêu chọc.

“Vội về nhà nấu cơm cho chồng chứ gì? Sao không đưa đến cho mọi người làm quen? Giận đó nha. Kết hôn không chịu gửi thiệp mời. Mau đưa người thương đến mời cơm tạ tội nha, nếu không chị sẽ lao đến tận nhà.”

Đừng để đến bước đó mà, làm ơn! Jennie thầm toát mồ hôi. Chỉ vậy thôi đã không biết cô có sống sót để ngày mai quay lại làm việc hay không.

Cô gượng cười trước khi quay lại tìm bạn thân để dặn dò hài hước nhỏ nhẹ rằng, “Lisa, nếu ngày mai không trở lại làm việc nghĩa là mình bị người ở nhà giết rồi nha, nhớ đặt lều cho mình.”

Lisa cười an ủi bạn, trong khi nếu đánh giá từ ánh mắt dọa phạt của anh Tae thì cô nghĩ cũng có khả năng cao lắm.

~~~

Vì không mấy khi có thể tìm kiếm lòng tốt từ Taehyung, nên dù cho chuyển đến làm việc chung công ty thì cũng đừng hy vọng anh sẽ cho cô chung xe đi về. Để đến khi về được đến nhà thì bộ dạng cô gần như trông không ổn, vì chỗ làm mới xa hơn chỗ cũ nhiều, lại còn phải vượt qua sự ô nhiễm của trung tâm thành phố. Nên khi về đến nhà vườn thì cũng gần tối.

Chiếc xe hơi màu đen bóng loáng đã đậu im ắng trong nhà khi cô mở cửa vào. Kuma quẫy đuôi ngoe nguẩy ra chào đón chủ nhân từ chỗ làm quay về như mọi ngày. Cô không thể không so sánh nó với người chưa từng một lần quan tâm cuộc sống của cô.

Khi mở cửa nhà vào thì thấy quý ông đang ngồi dựa lưng bắt chéo chân thoải mái trước TV. Cô chắc sẽ vào xin lỗi anh về chuyện lỡ lời hôm nay, nếu như… không phải bộ phim anh đang mở xem không phải là diễn viên chính khỏa thân đang cùng nhau diễn đến nóng bỏng sao?

“Á!” Cô nhắm tịt mắt.

Tiếng hét ầm nhà không khiến cho Taehyung chấn động gì, bàn tay to vươn ra cầm đồ điều khiển tắt đi không chút cảm xúc, trong khi liếc mắt nhìn cô bằng sự chán ngán khi có người đến phá ngang.

“Anh kinh khủng, tục tĩu!” Cô gần như không kịp trút xuống.

“Rồi sao?” Người trả lời tỏ giọng lừ đừ như thể không chút dao động.

“Đừng để nó kỳ cục quá chứ ạ.” cô vừa tức giận vừa xấu hổ. Cũng biết nó là chuyện bình thường của đàn ông, nhưng có thể tránh cô một chút được không.

Càu nhàu xong, cô đi lên trên lầu, quên mất hôm nay cô nên sợ anh hơn là giận.

Sau khi tắm rửa thay đồ xong thì xuống nấu cơm. Mà thành viên còn lại của gia đình vẫn đang nằm xem tin tức thoải mái trước TV.

“Anh, ăn cơm ạ.” Tiếng gọi từ cô khiến người đang nằm dựa ra đứng dậy vặn người lười biếng. Trong khi bình thường anh bận rộn ngay cả trước khi ăn cơm. Chắc là được chuyển lên quản lý bộ phận của cô rồi nên dễ dàng.

Người thân hình cao cao bước lại ngó nghiêng hai ba món đồ ăn được đặt trên bàn rồi lại nói lừ đừ như trước.

“Không ăn.”

Chỉ vậy thôi, người cất công đứng tê chân để làm xong liền nhìn mặt.

Bình thường dễ nuôi, sao hôm nay lại tự dưng lắm chuyện như vậy? Jennie hít thật sâu vào, hỏi lại với nụ cười nhẫn nhịn.

“Thế anh muốn ăn gì?” Đôi mắt to dài nhìn trần nhà như cố gắng suy nghĩ, rồi lắc đầu.

“Không biết, suy nghĩ không ra.”

Thánh tự do tự tại trả lời xong thì đi ra ngồi trước TV như cũ, lại còn chuyển sang chơi game play station củng cố sự tưởng tượng của thế giới tương lai, hoàn toàn dứt bản thân khỏi thế giới bên ngoài, để lại bài đố cho cô suy nghĩ xem anh muốn ăn gì.

Khi không thể ép bón cho được, cô đành phải đem đi cất. Để khuya có đói thì anh sẽ tự hâm lại ăn.

Trong khi Jennie một mình làm mọi thứ trong bếp, thì nghe tiếng phát ra.

“Muốn ăn cá hồi.”

Cô thở dài thườn thượt rồi cười với bản thân. Trên đời này không có mấy người có thể khiến cô vừa cười vừa giận cùng lúc như vậy. Suy nghĩ muốn trao giải thưởng người chồng thần thánh cùng tấm huy chương và dải băng cho anh Taehyung.

Sự thật thì muốn giận, nhưng chưa từng giận anh được. Đây có lẽ là tình yêu. Dù cho anh có xấu xa thế nào, cô vẫn mù quáng yêu anh bất chấp.

Yêu anh nhiều bao nhiêu… cô không biết.

Và tại sao lại yêu… cô cũng không biết.

Và sẽ yêu đến tận khi nào… cô không trả lời được. Có lẽ sẽ tiếp tục như vậy, vì thời gian qua vẫn chưa có ngày nào mà cô yêu anh ít đi. Sợi dây mỏng manh không thấy đó đang bám vào và gõ nhẹ trái tim cô ngày càng chặt thêm. Đến mức chính cô có lẽ không thể thoát ra khỏi cảm xúc vững chắc ấy.

Người trên trời hẳn là có lý do nào đó, nên mới định cho cô phải yêu con người này ngay từ khi còn chưa gặp mặt.

“Bác giao Taehyung cho con rồi. Từ bây giờ Taehyung là tài sản của con, hãy chăm sóc nó thay cho bác nhé.”

Lời nhờ cậy mà cô nhận vào ngày kết hôn có lẽ vẫn nhấn mạnh trong tim, trong khi bác Sajee đã giao anh thành người của cô rồi, cô sẽ chăm sóc anh thật tốt như có thể có cơ hội làm trong ngày hôm nay. Vì kể từ ngày anh và cô kết hôn, đồng hồ của người khác đi về phía trước nhưng đồng hồ của cô bắt đầu đi lùi.

Không biết còn bao lâu nữa, khoảng thời gian quý giá như vậy sẽ kết thúc.

“Cá hồi thì cá hồi.”

Cô cười nhủ cố gắng với bản thân rồi cầm túi ra im lặng đi ra khỏi nhà. Chỉ hy vọng rằng cửa hàng tạp hóa gần nhà vẫn còn đồ bán, nếu không thì phải đi xa nữa để tìm thì mới có được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro