012

Người ta nói rằng người say thường hay nói lời thật lòng, không biết anh có tin vào giả định này hay không. Cô đã hai ngày không suy nghĩ ra rồi, và có lẽ vẫn ngồi thở dài thườn thượt tới lui ngay cả khi ngồi nghỉ họp.

Còn người có liên quan đó không có đi đâu… mà đang ngồi bên cạnh!

Nhưng anh có lẽ vẫn là anh, không quan tâm điều gì trên đời này ngoại trừ công việc rồi chuyện của bản thân. Góc mặt trắng trẻo đang cúi nhìn bản thảo mà người từ bộ phận cũ trên tầng 22 vừa mang sang gửi. Anh kiểm tra kết quả công việc trong phạm vi trách nhiệm của mình mà không quan tâm cô chuẩn bị sắp hết hơi thở vì sai lầm bản thân gây ra.

Jennie cố gắng tập trung lý trí làm việc, nhưng không lâu thì lại quay lại suy nghĩ chuyện cũ. Khác hẳn một người vẫn đang ngồi làm việc bình thường, chưa từng nhắc về nó nữa. Không biết trong lòng suy nghĩ cái gì hay chỉ không muốn trách mắng kiếm chuyện với người say.

Cô lại thở dài một lượt nữa, rồi đứng lên đi theo người khác về phía góc cà phê mà nhiều người đang tụm nhóm nói chuyện. Lisa và Chaeyoung bước lại thì thầm.

“Này, anh Taehyung không có ngốc đâu. Anh ấy hẳn là lờ mờ nhận ra rằng mày suy nghĩ đen tối. Đến mức này rồi, định không nói với anh ấy một chút là
mày thích ảnh sao?” Lisa đáp

“Đúng đó ảnh không có ngu đến mất vậy đâu. Lời nói khi say ai mà không tin cho được phải không. Thử thổ lộ xem lỡ có kết quả tốt” Chaeyoung nói thêm

“Muốn gom xác của tao lắm phải không? Chỉ ảnh không tính sổ với tao hôm đó là đã ơn biết bao nhiêu rồi.”

Cô phản đối nhẹ nhàng với hai cô bạn. Nhưng chủ nhân thân hình cao cao đi đến kiếm thức uống vẫn đang liếc nhòm về phía cô một chút, khiến cô gần như không kịp ngậm miệng lại.

Khi Taehyung quay trở về, Lisa và Chaeyoung tiếp tục xúi giục ngay lập tức.

“Không có ai bị giết chết vì đi bày tỏ tình cảm đâu.” Lisa

“Đúng đó tin bọn tao đi" Chaeyoung

“Chắc sao?” Cô hỏi lại, với anh ai mà dám đảm bảo. Càng nghĩ càng stress, rồi lén nhìn tấm lưng rộng của anh khi đang đứng nói chuyện với anh Kai.

Nhưng càng nhìn, ánh mắt hạ xuống chỗ phần xương chẩm da trắng đến đáng chạm vào, có phần tóc đen nhánh nằm ở sau gáy. Càng đi xuống đến bờ vai rộng, áo sơ mi mỏng nhẹ mà nếu nhìn kỹ thì sẽ thấy xuyên qua đến được làn da trắng, nhưng không thể nào thấy hết được vì có áo ba lỗ màu trắng mặc bên trong làm một tầng bảo bọc nữa che giấu làn da đằng sau lớp vải.

“Thật đáng tiếc…”

Cô lỡ buột miệng nói với bản thân trong khi xem xét đặc điểm của chồng một cách chi tiết. Tiềm thức xấu xa thì thầm hỏi cô nhẹ nhàng.

Nếu bắt cởi áo một lần, thì anh sẽ sexy đến thế nào nhỉ?

“Ừm, đang nghĩ bậy bạ điên khùng gì vậy đây!” Cô gọi lý trí của mình quay về trước khi nó bay xa hơn như vậy.

Nhưng càng suy nghĩ thì ký ức vốn không mấy xâu chuỗi với nhau lại càng quay trở về. Lờ mờ nhớ ra lúc đó cô chỉ cố gắng cởi nút áo của anh. Ừm… rất là sống chết. Còn anh thì chỉ bối rối nhìn cùng tức giận rằng cô mải chiếm lấy thân thể của anh, chỉ vậy thôi.

Suy nghĩ đến đó thì gương mặt của cô tiếp tục đỏ lựng lên. Cô là phụ nữ, lại còn mang danh là em gái. Anh có sexy bao nhiêu, có bao nhiêu lớp bảo vệ thì cô cũng không nên nghĩ tới. Đừng si mê chìm đắm nó quá. Da anh và cô cũng giống nhau thôi, mặt mũi cũng từa tựa nhau nữa. Nếu vậy thì háo hức làm gì? Cái gì anh có thì cô cũng có, chỉ khác nhau thân xác mà thôi.


~~~

Ngồi nhẹ nhõm không đến 15 phút thì hai người vừa đi mất vào trong phòng làm việc đã quay trở ra. Jimin có được thứ cần thiết rồi thì nhanh chóng rời đi. anh quay về ngồi ở chỗ cũ tại bàn vốn chỉ có cô và anh.

Taehyung chiếu ánh mắt nhìn người mà bây giờ đang cúi gằm mặt làm việc, trong khi công việc không nghiêm trọng đến thế. Từ khi bị nàng mèo khêu gợi thực tập mời gọi vào đêm đó, anh nghĩ nó rất buồn cười, nhưng cô lại trở nên trông khác đi. Ngoài việc không bình thường như trước, thì mỗi khi gặp mặt nhau lại làm dáng vẻ trốn tránh, như thể không biết làm gì cho đúng.

Thời gian qua anh chưa từng chắc chắn và cũng không định quan tâm, nhưng biểu hiện lại càng ám chỉ rõ hơn, đến mức anh không thể nằm ngủ yên lòng với chuyện mà anh không muốn nó xảy ra. Và lúc nãy anh cũng vừa hỏi Jimin trong phòng cho chắc chắn.

“Jimin, cậu nghĩ nếu không yêu nhau, phụ nữ liệu có chịu kết hôn với đàn ông để giúp đỡ hay không?”

“Nói chuyện như tiểu thuyết vậy. Dù cho là người tốt thế nào, chắc không điên làm gì thế đâu.”

“Thế nếu như chịu thì có nghĩa là gì?” Lần này Jimin cười tự tin. Nó từng có nhiều người yêu rồi, có lẽ biết rõ phụ nữ hơn anh.

“Hà, tức là thầm thích chút chút. Hỏi làm gì? Đừng bảo là nói đến… Jennie.”

"Không phải việc của mày đi làm việc đi" Taehyung chau mày xua đuổi

"Ờ đi thì đi làm thấy ghê để tao đi mua trà sữa cho em Chaeyoung đây"

"Ừ chúc mày tán tỉnh em thứ N thành công"

Anh vẫn đang chiếu ánh mắt như thể sẽ xuyên qua đến tận con tim của người vốn đang giật mình lần nữa khi chạm mắt.

‘Cất công trốn được Yada rồi, lại phải gặp vấn đề mới.’

Cứ để đó lâu mà không làm gì thì chỉ làm hại một đứa bé ngây thơ xem tình yêu là màu hồng. Dù cho trông lạnh nhạt thế nào, nhưng anh nên loại bỏ mọi chuyện từ sớm.

Anh gõ bút chì trong tay đầy suy nghĩ, ánh mắt tĩnh lặng ẩn giấu chiêu trò nhìn biểu đồ master plan cỡ lớn đang nằm trước mặt.

“Muốn đi làm việc nước ngoài hay không?” Bỗng nhiên giọng trầm cất lên hỏi giữa sự im lặng.

“Hả? Anh sẽ cho em đi làm việc ở nước ngoài sao?” Người nghe ngẩng mặt lên hỏi, mắt to như trứng ngỗng.

“Có hứng thú không?” Đằng sau gương mặt nghiêm chỉnh đó, anh đang dụ dỗ.

“Có hứng thú chứ ạ. Từ khi sinh ra em vẫn chưa được đi nước ngoài bao giờ, là dự án gì ạ?” Jennie háo hức hỏi tiếp.

“Không phải lúc này.” Anh phủ nhận.

Cô xịu mặt, vì nếu nói như vậy thì có nghĩa là ‘Cấm thúc giục. Khi nào sẵn sàng thì sẽ nói cho biết.’

“À, mà anh sẽ đi cùng đúng không?” Chỉ im lặng được một chốc, cô đã có thêm câu hỏi. Nhưng khi thấy ánh mắt sắc bén thì vội khóa miệng ngay lập tức. Thì anh khi ở chỗ làm trông còn hung dữ gấp nhiều lần khi ở nhà.

“Ok ạ, không phải lúc này.”

Nên cô vội quay lại quan tâm công việc của bản thân, trước khi bị ánh mắt ấy giết nữa.

Taehyung cười khẩy ở khóe môi. Dù cho bị stress chuyện gì, nhưng khi trêu chọc được cô, anh luôn có tâm trạng tốt. Còn cô cũng lạ, dù cho anh cố gắng trêu chọc không biết bao nhiêu lần, gần như có thể gọi là hoạt động chính của anh cũng nên, nào là mang gián, thằn lằn giả đến hất vào, nhiều lắm thì cô chỉ hét, khi càm ràm được một lúc thì sẽ quên. Cũng không biết còn có thể chịu đựng được anh như thế nào.

Vì anh đang định xuất khẩu nàng mèo khêu gợi nho nhỏ này đi Triều Tiên, để đi xa khỏi cuộc sống của anh, để có thể suy nghĩ được rằng không nên suy nghĩ hay làm hành động quá mức với anh!

~~~~~~~

"

Hammock thật sự phải bị xóa bỏ rồi."

Baramee thở dài, sắc mặt tương đối căng thẳng, đi qua đi lại trong phòng làm việc lớn của quản lý, có chủ nhân của bản báo cáo và Jin ngồi cùng. Ông mở đọc từng trang báo cáo tổng kết một cách chi tiết một lần nữa.

Bản báo cáo kết quả doanh thu và tiến trình quản lý công việc này của Hammock được trưởng bộ phận hiện tại thu thập và kết luận. Hay muốn gọi cho đúng thì là người mà TPC đưa xuống đánh giá công việc của Hammock.

Bây giờ anh đã hoàn thành xong trách nhiệm của bản thân rồi. Và đã đến lúc chuyển lại lên bộ phận kiến trúc như cũ.

Không ai muốn chuyện này xảy ra. Nhưng kinh doanh là kinh doanh. Khi doanh thu có xu hướng không đạt tiêu chuẩn thì cần thiết phải đem chuyện này vào cuộc họp để cùng xem xét, và ý kiến của hội đồng quản trị như thế nào thì tương lai của Hammock phải như thế ấy.

“À, còn một chuyện nữa muốn nói.” Baramee tháo kiếng đang đeo rồi nói tiếp với sắc mặt tương đối phiền lòng.

“Bộ phận IT vừa kiểm tra thấy thông tin nội bộ của chúng ta bị rò rỉ. Có người hack vào hệ thống nội bộ của công ty. Bây giờ vẫn chưa kiểm tra được họ cần thông tin gì hay ai là người làm. Nhưng điều chắc chắn là chúng ta đang để ý đến ông Thada, vì phía bên đó lén có cổ phần của công ty đối thủ của chúng ta. Và bộ dạng có vẻ nghiêng về phía bên đó hơn.”

Nói đến đây, cả hai người trong phòng đều đồng thời quay lại nhìn Taehyung.

“Taehyung , anh không có muốn nói ngoài lề đâu, nhưng Yada có còn đến tìm không?”

“Vâng.” Vì những ngày này vẫn còn đến canh chờ anh ở sảnh.

“Mà chuyện anh nhờ ở gần Jennie, không định làm cho anh đúng không?”

Taehyung không biết biểu hiện thế nào. Câu hỏi này còn khiến anh nặng lòng hơn cả câu hỏi đầu tiên, nên Baramee cười lớn.

“Xin lỗi ạ, dạo này em bận.”

“Công việc bận phải không?” Baramee hỏi lặp lại.

“Vâng.”

“Thế thì tốt. Rồi Taehyung sẽ phải chuyển lại lên làm trưởng nhóm ở đây, phải không Jin?”

Baramee quay lại hỏi trưởng bộ phận để chắc chắn. Vì nhớ rằng anh vốn sẽ được thăng chức ngay từ đầu, nhưng lại bị gửi đi kiểm tra công việc ở Hammock trước hạn định, nên dời lại cho đến khi anh chuyển về lại.

Khi Jin khẳng định theo như thế, Baramee cười tươi, nảy sinh ra một ý tưởng.

“Thế thì cho Jennie làm trợ lý, để cho hết bận, có tốt không?”

Baramee nhìn ra xa, vì khi cặp vợ chồng dính nhau nhiều hơn, Thada sẽ hoàn toàn tin rằng dù cho đem con gái bỏ vào mâm dâng lên thì cũng sẽ không có được anh, sẽ có thể thôi làm phiền.

Baramee kể ra kế hoạch rồi cười cùng Jin. Có một người trong phòng vẫn ngồi yên lặng, không lấy làm thú vị với kế hoạch này!

~~~

“Nghiệp rồi!” Jimin chửi lớn tiếng.

Sự hỗn loạn lập tức xảy ra. Sau khi anh từ phòng làm việc của Baramee trở về thì thấy máy vi tính của anh bị hack phá hủy thông tin xong xuôi rồi! Kiến trúc sư trong bộ phận đều ôm đầu. Có người rống lên cáu kỉnh vì có project của nhóm cần gửi ở trong đó. Anh đứng chống nạnh nhìn nhân viên từ bộ phận IT đang cố gắng phục hồi thông tin từ máy vi tính trên bàn làm việc của anh.

Vừa mới bị nhắc nhở, không ngờ người tiếp theo lại là anh!

“Có hồi phục được toàn bộ file không?” Người gặp rắc rối nhiều nhất nhưng lại than vãn ít nhất lên tiếng.

“Làm được, nhưng có lẽ cần có thời gian.” Bạn bên phía IT nói, trong khi kiểm tra xem xét sự hư hại của thông tin trong máy vi tính, mà anh cất toàn bộ công việc quan trọng của nhóm ở trong máy này.

“Nếu thế thì nhờ hồi phục file dự án Dawei trước. Được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Vì phải gửi tiếp cho bên kỹ sư.” anh nói.

“Công ty chúng ta chưa từng gặp chuyện như vậy trước đây.” Jimin than phiền cáu kỉnh.

Nhiều người nghi ngờ có thể là do Thada ra tay vì biết rõ đối phương cố gắng để ý xin mua anh nhiều lần nhưng anh từ chối. Và Thada không chịu ngừng ở đó. Khi không có được anh thì cố chấp định trộm công việc theo. Nhưng ông làm sao có thể làm được khi bộ phận này có nhân viên ra vào liên tục cả ngày.

Hay là có gián điệp!

~~~

Nhiều thoáng trôi qua, phía IT phải lắc đầu.

“Tae, máy vi tính của câu bị virút nặng luôn. Mà antivirus trong máy bị block, toàn bộ chương trình trong máy không quét được virút này. Chắc phải tìm chương trình mới đến xem thử, có lẽ phải tốn hai ba ngày.”

“Thế có tìm được virút được gửi đến thế nào không?’ Anh nghi ngờ. Anh chắc chắn mình chưa bao giờ mở email lạ ngoài công việc, để có thể tạo cơ hội cho ai gửi virút qua được.

“Khó đấy.”

Trộm thông tin còn chưa đủ, các bản vẽ của các dự án quan trọng khác cũng bị xóa khơi khơi.

~~~

Máy bay cất cánh lên trời được một lúc rồi, đang hướng về phía nam, có mục tiêu điểm đến là sân bay Daegu.

Jennie cách một lúc lại liếc nhìn người đang ngồi cạnh đầy lo lắng. Trước đây anh phải ngủ lại công ty tận ba ngày, vì vội sửa chữa bản vẽ mà vài phần thông tin bị phá hủy, để có thể gửi công việc cho phía kỹ sư kịp thời gian.

Nên cô phải làm trách nhiệm đưa cơm nước, đem quần áo cho anh thay tại công ty.

“Anh, em nghĩ chợp mắt một chút có được không ạ? Một tiếng nữa sẽ tới.” cô đề nghị. Jimin đến nhận quần áo để đưa giùm có nói anh một ngày chỉ được ngủ có hai ba tiếng mà thôi.

Anh không đáp gì. Khi cô quay sang xin mền từ tiếp viên trên máy bay rồi quay lại lần nữa thì thấy anh đã ngủ mất rồi.

Đáng yêu thật. cô cười trong khi mở mền ra đắp cho, định sẽ không làm phiền gì anh nữa vì sợ người ngủ ít sẽ bực bội.

Dù cho mí mắt đóng lại nhưng anh cũng nhận biết được chiếc mền được đắp lên trên người anh cực kỳ nhẹ tay và dịu dàng. Anh chỉ có thể nghĩ.

Dù cho tình yêu của cô ngay thẳng hay kiên định thế nào, anh cũng không bao giờ có thể báo đáp lại cảm xúc ấy.

~~~

Khi đến Daegu, cả hai đi thẳng đến ngôi nhà gỗ nho nhỏ của Jennie trước. Khi chào hỏi Prapa và cất đồ đạc xong xuôi, anh mới xin phép đi về nhà mình ở đầu đường.

Dù cho vài phần công việc có hai con trai và con dâu trưởng hay giúp đỡ thì bà Sajee vẫn bận rộn ở khách sạn. Đến quá chiều thì mới giải quyết xong công việc rồi quay về nhà. Khi về đến thì thấy bộ dạng nằm ngủ như chết của Taehyung ở sô pha trong phòng khách.

“Có ai kiếm gì cho ăn chưa?” Bà Sajee hỏi người làm trong nhà vốn đang ra đón.

“Cậu Taehyung đã ăn một lần lúc chiều rồi ạ.”

Khi nghe tiếng nói chuyện, người vừa thiếp ngủ đi mới gà gật tỉnh dậy. Anh chào mẹ rồi nằm xuống như cũ.

“Thiếu ngủ từ đâu thế?” Bà Sajee không thể không ngứa mắt con trai tốt đẹp của mình.

Thì đi hỏi người hack máy vi tính xem sao đi. Người hạ mình nằm xuống một cách mệt mỏi chỉ có thể nghĩ trong lòng.

Anh ngủ một lúc lâu cho đến khi tự thức dậy vào đầu tối lúc trời bên ngoài đang mưa nặng hạt. Đứng dậy thì đi nhờ bà bếp kiếm gì đó cho ăn. Bà Sajee liếc nhìn đồng hồ trên tường rồi nhắc nhở. Vì sợ rằng đứa con yêu quý sẽ vờ tài tình lén ngủ lại ở nhà này.

“Đừng có quay về nhà đấy trễ quá. Hay nếu có về trễ thì gọi nói Jen trước, kẻo con bé lo.”

Người ngồi cúi mặt ăn cơm vẫn đang vờ không nghe thấy để chọc tức mẹ.

“Có nghe mẹ nói hay không!”

“Vâng.” Taehyung đáp lời có chút châm biếm.

“Vâng đây nghĩa là biết rồi nhưng không làm phải không?” Bà Sajee nhìn chằm chằm con trai, chuẩn bị đối phó.

Dù cho không thấy tận mắt nhưng vẫn luôn có báo cáo thường xuyên đến tai về hành động của quý ông nhỏ nhất của nhà. Vừa kết hôn mà vẫn cư xử như thể bản thân còn độc thân, lại còn không có ý nghĩ sẽ giúp đỡ việc nhà cho vợ một chút nào!

“Tae, ăn cơm xong rồi ra đây ngồi với mẹ một chút.” Bà Sajee ra lệnh, thấy mặt rồi thì muốn nhéo cho rớt thịt ra. Khi nói cái gì thì cũng cứ hay làm vẻ mặt ngây ngô! Bà suy nghĩ thấy ghét.

Taehyung buông muỗng nĩa, cầm ly nước lên uống, rồi đứng dậy theo lệnh của bà chủ lớn nhất nhà.

Khi con trai đến ngồi ở sô pha, người làm mẹ sắc mặt căng thẳng khi phải bắt đầu nói chuyện phiền lòng.

“Luật sư của mẹ đến nói là con gọi hỏi tư vấn chuyện luật ly hôn. Nghĩa là thế nào?”

“Vâng, con sẽ ly hôn.” Anh thừa nhận.

Trước khi đồng ý kết hôn, anh từng hỏi nhờ luật sư của mẹ tư vấn vài chuyện. Và bên đó cũng gửi giấy tờ thông tin luật pháp đến khẳng định rằng anh có cách ly hôn mà cô sẽ không bị vết nhơ gì.

“Thời gian qua con không có chăm sóc Jen phải không?”

“Mẹ muốn con kết hôn, con đã kết hôn cho rồi đấy.” Nếu là lúc bình thường thì câu trả lời như vậy sẽ chắc chắn nhận được bàn tay tử thần của bà rồi. Nhưng chắc không phải lúc này khi bà cần nói chuyện mở lòng với con.

“Thế chuyện giấu việc kết hôn với bạn bè ở Bangkok, vì khinh ghét Jen có phải không? Rằng con bé không có gì sánh với con được.”

“Con giấu kín chuyện là vì lợi ích của em ấy trong tương lai. Vì sau khi ly hôn cùng con rồi sẽ không có ai biết em ấy đã từng kết hôn.”

“Rốt cuộc nếu giải quyết được mọi vấn đề, thì sẽ thật sự ly hôn phải không?” Sajee hỏi lặp lại, đôi mắt trải đời thể hiện ánh thất vọng.

“Vâng.” Anh đáp không do dự, càng khiến cho tim bà Sajee suýt thì vỡ ra.

“Con không thể yêu Jennie hay sao? Mẹ biết con không phải người ngốc để không nhìn ra em nghĩ thế nào với con. Tại sao không chịu mở lòng?”

Nhưng câu trả lời có được vẫn không thay đổi.

“Vì Jennie không phải người phụ nữ con yêu và muốn kết hôn cùng.” Câu trả lời chỉ vậy thôi có lẽ đã đủ để mẹ thôi hy vọng về điều không thể.

Cùng lúc đó anh liếc mắt thấy ai đó đang đứng, đôi mắt trong sáng lúc thì nhìn anh lúc thì nhìn mẹ anh không chắc chắn liệu cô có đến cắt ngang cuộc hội thoại hay không. Trong tay có hai cây dù để đến đón anh về cùng.

Vì tiếng mưa đang rơi bên ngoài nên khiến cho không có ai nghe thấy tiếng bước chân của cô ngay từ đầu. Dù thế thì Jennie vẫn cất giọng tươi sáng như mọi khi.

“Con đến đón anh Tae về nhà ạ. Sợ là sẽ bị ướt mưa.” Jennie cười tươi.

“Về được rồi.” Bà Sajee ra lệnh với giọng không được tốt lắm, trước khi cho người chuẩn bị hai ba món bánh ăn vặt cho cô cầm về nhà. Sau đó thì đi tiễn cả hai ra cửa nhà khi mưa bắt đầu nhẹ hạt.

Bà Sajee nhìn hai cây dù đi theo nhau đến khi khuất sau hàng rào bằng tâm tình không mấy hạnh phúc.

Taehyung rất khác với Nam Joon trong chuyện tình cảm. Nam Joon trông ra còn có trái tim và rung động với tình yêu, nhưng với anh thì bà vẫn chưa nhìn thấy được liệu đứa con này sẽ yêu hay hi sinh vì ai được, như thể xung quanh có bức tường dày chặn lại vậy.

Nhưng bà sẽ không dễ dàng hết hy vọng, và hết sức tin tưởng rằng bức tường dày ấy vẫn còn cánh cửa nhỏ cho cô làm người cầm chìa khóa để mở vào được trái tim của anh.

~~~

Cơn mưa chỉ còn rơi lất phất, và trời mưa cũng chưa từng khiến cho nụ cười trên gương mặt tươi sáng ấy biến mất. Cô vẫn luôn có thể cười hân hoan dù cho xảy ra chuyện gì.

“Nghe thấy phải không?” Taehyung chọn hỏi thẳng ra.

“Nghe thấy cái gì ạ?” Người đi đằng trước anh quay lại chau mày.

“Lúc nói chuyện trong phòng khách đấy, đã nghe thấy rồi phải không?” anh gây sức ép.

“À, vâng.” Cô gái nhỏ với đôi má nhạt gật đầu liên tục rồi nói tiếp, không có biểu hiện rắc rối hay buồn rầu gì. “Chuyện anh chuẩn bị ly hôn phải không? Vì em không phải người phụ nữ mà anh muốn kết hôn cùng.”

“Rồi nghĩ thế nào?” Anh hỏi tiếp, nhưng cô lại tỏ vẻ giật mình.

“Ối, anh cẩn thận cành cây ạ.”

Jennie quay lại cười nhẹ nhõm khi thấy anh không bị ngã, rồi mở cửa hàng rào cũ đi vào nhà một cách thoải mái, khiến anh phải hỏi lại.

“Rốt cuộc nghĩ thế nào?”

Khiến cô phải quay lại cười với anh lần nữa.

“À, thoải mái lắm ạ. Không có vấn đề.” Nhưng vì phải quay lại trả lời anh, nên thân hình mảnh khảnh mới vấp trượt chân vào cành cây dưới mặt đất, may là cô vẫn trụ được.

“Ối!” cô thốt lên giật mình trong sự tối tăm, sau đó có tiếng mắng nhỏ theo sau.

“Vụng về.”

“Thì anh đấy, chỉ toàn hỏi cái này cái kia. Ơ, đi lên cầu thang cẩn thận nha, kẻo trơn.” Cô càm ràm, nhưng vẫn không thể không nhắc thêm một lần khi anh bước lên cầu thang gỗ ướt.

Khi thấy anh lên cầu thang nhà được rồi, cô cười toe rồi đi trước vào nhà, có anh theo sau, mà anh không chắc chắn cho lắm về cảm xúc nhỏ xíu lướt qua.

Anh từng hoàn toàn tin rằng cô là người ít có suy nghĩ phức tạp nhất mà anh từng gặp. Nhưng tại sao lại trở thành anh khó đoán được lòng cô hơn, càng gần nhau bao nhiêu, lại càng có điều khiến anh luôn thấy lạ.

jennierubyjane

can't it?
< ❤️ > 728

người dùng giới hạn bình luận.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro