013

"Anh đứng dậy làm gì? Trời vẫn còn tối."

Đôi mắt sáng tròn quay lại nhìn, giật mình khi thấy anh thức dậy từ khi trời còn chưa sáng.

Taehyung không trả lời, vì vẫn chưa quen với đệm bông gòn cứng hơn là giường spring tốt mà anh đã nằm cả đời. Đêm qua anh ngủ không ngon mấy, nhà này lại chưa có máy điều hòa, còn may là mưa rơi đến gần sáng, nên không khí trong phòng mới mát mẻ thoải mái hơn bình thường.

"Đang làm gì?" Chàng trai vuốt mái tóc rối cho gọn rồi nhìn người còn lại đang bận rộn với cải thảo đang ngâm trong chậu.

Cô cười cả trong ánh mắt, vốn là đặc điểm thường thấy của cô.

" Ướp cải thảo ạ! Hôm nay đúng mùa nên có rất nhiều cải. Nhân lúc ướp rồi làm kim chi để bán luôn"

Người hay nói tiếp tục kể mà không quan tâm anh có lắng nghe hay không.

Và cũng nhờ người hay nói này đây khiến anh biết được rằng sắp tới đây dì Pa sẽ đổi từ nghề bán cơm phần sang làm kim chi theo đặt hàng gửi đến cửa tiệm và khách sạn. Và xem ra làm rất ngon vì người đặt hàng ai nấy đều đến nhận hàng tận nơi. Mà khách hàng lớn không phải ai khác mà chính là bà Sajee.

Và dường như người còn lại có rất nhiều việc phải làm theo kiểu đứa con có hiếu lâu ngày mới về nhà. Nên tình nguyện thay mẹ làm gần như mọi thứ có thể làm được trong nhà, để cho dì Pa được nghỉ ngơi.

"Có cần giúp gì không?"

Anh hỏi theo phép lịch sự, khi anh đã kết hôn vào nhà này rồi, ngồi không thế nào được.

Cô liền quay lại cười tươi.

"em nghĩ anh đi đánh răng rửa mặt trước không ạ? Để cho sảng khoái. Để em đi lấy bàn chải đánh răng, sữa rửa mặt cho nhé."

Không kịp chờ câu trả lời, cô đã bỏ lại mọi thứ trước mặt rồi thoắt biến mất vào phòng đầy sốt sắng. Không bao lâu thì quay trở ra cùng đầy đủ đồ trong tay, rồi gọi anh ra.

Taehyung cầm ly múc nước lên rửa mặt đánh răng một cách lóng ngóng, có Jennie đứng kế bên cùng khăn lông sạch trong tay.

Bàn tay to nhận lấy khăn lông để lau mặt rồi đi theo chủ nhân ngôi nhà vào trong bếp.

"Aizz, cho anh làm gì đây ta, hay là anh giúp em sắp những phần đã ướp rồi vào keo nha. Còn em sẽ làm cái này cho xong đã"

Một người đáp lại trong cổ họng, rồi ngập ngừng nhìn đống cải như thể ngao ngán.

"Không khó đâu ạ, chỉ là cho nó đều và đủ chỗ cho đống này thôi. Nếu không làm được cũng không sao." Jennie không thể nhịn không chọc thiếu gia nhỏ nhất của nhà bác Jee được.

Cô cười với hình ảnh đáng yêu trong mắt của cô. Muốn anh thử làm gì đó bình dị giống như anh Nam Joon nên cô không nói ra cách sắp cho hợp lí.

Anh không biết phải làm sao cho đủ tiêu chuẩn mà cứ thí đại. Gấp bỏ gấp bỏ không nén nó lại hay cho thêm những nhiên liệu khác bên cạnh vào

"Anh định sẽ đem đống này cho heo ăn à, không định để mẹ em bán sao?"

Sau đó nữ đầu bếp chuyên nghiệp từ từ dạy cho anh cách làm đúng đắn. Để lỡ đâu sau này quý ông Taehyung rớt vào bể khổ thì sẽ có thể sống sót được, nếu không có cô ở đó.

~~~

Buổi sáng thành viên mới của gia đình thức dậy phụ cô làm kim chi rồi, đến chiều thì lại đến giúp mẹ cô không ngừng. Jennie cười, thừa nhận với bản thân là không ngờ được khi thấy anh như vậy, lại là dáng vẻ cúi mặt chuyên tâm giúp mẹ cô ướp đợt tiếp theo của kim chi, có mẹ cô giúp chỉ dạy. Cả người dạy lẫn người học đều không ngừng cố gắng dù cho nhiều mẻ không được hoàn hảo.

Còn đáng yêu đến đâu nữa? Cô kêu lên trong lòng. Nhìn thấy anh như vậy, có mấy người quen biết đủ lâu để biết thật ra anh cũng thầm đáng yêu.

Và cũng đúng lúc mà người đang bị lén nhìn ngẩng mặt lên đối diện với ánh mắt của cô.

Ánh mắt của cả hai chạm nhau im lặng thật lâu. Trái tim cô đập thình thịch khi đôi mắt đen huyền có chút ánh cố chấp đấy nhìn không buông.

Lúc nhỏ chỉ nhìn từ phía sau đã tốt đến chết rồi, không nghĩ anh trưởng thành rồi sẽ đẹp trai ngầu thế này.

Nghĩ rồi thì lỡ cười mà quên mất bản thân.

"Nhìn cái gì?"

"Vâng?" cô ngay lập tức tỉnh khỏi sự mơ màng khi giọng quen thuộc đó đánh thức.

Anh gửi ánh mắt trách mắng trước khi cúi đầu làm việc tiếp, khiến cho má cô nóng ran.

Nhưng ánh mắt của anh đây thật là thu hút người khác mà.

"Để con xin phép đi giúp việc cho mẹ ở khách sạn. Tối nay có lẽ về trễ, dì Pa có cần gì không ạ? Chiều con sẽ cho người đưa đến."

Taehyung lên tiếng hỏi, vẫn dùng cách xưng hô cũ, dù cho Prapa đã thay đổi địa vị thành mẹ vợ rồi thì cũng tùy.

"Không sao đâu, cảm ơn con." Prapa cười.

Sau đó thân hình cao cao đứng dậy và biến mất vào trong phòng. Jennie quay lại phụ mẹ đem kim chi cất tủ mà anh và mẹ vừa ướp xong vào hộp một cách gọn gàng. Không đến 15 phút thì anh đã quay trở ra trong bộ đồ bình thường trông lịch sự hơn cùng chìa khóa xe trong tay. Anh đi xuống cầu thang, mở cửa hàng rào gỗ cho rộng, rồi quay lại đi về phía xe đang đậu ở sân đất trước nhà.

Jennie nhìn theo chiếc xe sang trọng trái ngược với hình dạng ngôi nhà cũ cũ. Đợi cho đến khi nó ra khỏi hàng rào, Prapa nói với con gái bằng giọng dịu dàng.

"Jen, nếu cậu ấy không tiện ngủ lại đây thì đừng ép cậu ấy nha con. Mẹ không muốn cậu ấy chịu khổ cùng chúng ta."

Đối phương được nuôi nấng tốt từ bé, sẽ không quen khi phải sống trong căn nhà không chút tiện nghi như vậy. Ai nói con gái bà may mắn, làm chuột sa chĩnh gạo thì tùy. Nhưng bà chưa bao giờ đoái hoài đến sự ổn định mà đến khi chết cũng không mang theo được. Bà chịu để cho con gái kết hôn trong khi biết đối phương không hề yêu, là do trong lòng bà hoàn toàn biết rõ con gái bà yêu ai.

"Vâng, mẹ." Cô nhận lời, chính cô cũng không nghĩ khác khi thấy anh ngủ trăn trở cả đêm.

"Thế chiều nay có làm gì không con? Hay là đi chợ cùng mẹ?"

"Tốt ạ. Con định đi kiếm sách du lịch để đọc, mẹ giúp con đi chọn nha." Cô cười nhẹ.

"Thế sẽ đi đâu hả con?"

"Con nghĩ con sẽ được đi Triều Tiên."

~~~

Tại văn phòng trong khu vực quản lý của khách sạn, trong khi anh đang ngồi xem các giấy tờ khác nhau mà bà Sajee đưa cho anh kiểm tra thì có cuộc gọi từ Yoongi gọi tới

Vẫn là bàn truyện hack hồi hôm qua, đã tìm thấy hung thủ. Không ai khác là Thada cổ đông lớn của công ty. Ngoài ra còn phát hiện ra một bí mật là mọi bản thiết kế của anh đều được tuồn ra ngoài.

Đến khi Taehyung lái xe vào đậu bên trong hàng rào ở phía trước nhà thì cũng đã tối. Khi xuống xe rồi đi lên nhà, qua khung cửa ngoài hiên đi vào, thì anh thấy căn nhà yên ắng hơn mọi ngày.

"Anh quay về rồi sao?" Chủ nhân giọng tươi sáng xuất hiện một mình ra đón anh.

"Dì Pa ngủ rồi à?" Anh hỏi. Mẹ con thường hay bám dính lấy nhau, và bình thường dì Pa đi ngủ khá muộn và luôn thức dậy lúc trời còn chưa sáng. Nhưng bây giờ chỉ mới hơn tám giờ tối.

"Mẹ đi ngồi thiền với bạn ở chùa rồi ạ. Sẽ ngủ lại đó luôn. Vừa rồi bác mới cho người đưa cơm đến nên hôm nay không phải vào bếp."

Anh gật đầu đã biết, nhưng không nói gì nữa vì đã mệt mỏi cả ngày.

"À anh, hôm nay mẹ không có nhà. Nếu anh ăn cơm xong thì có thể quay về ngủ nhà bác Jee cũng được ạ. Thấy hôm qua anh nằm trên đệm không mấy thoải mái." cô nói e dè.

"Không sao, sống được." Giọng đều đều chỉ nói vậy, trong lòng nghĩ cô gái nhỏ thật là quan sát hết mọi thứ.

Thành viên nam duy nhất của gia đình cởi nút áo trong khi đi ngang qua vào phòng ngủ. Một lúc thì đi ra cùng khăn lau người và đồ ngủ để thay, rồi đi xuống biến mất vào phòng tắm được xây tách ra khỏi nhà.

Khi tắm xong thì đến lúc quay về ăn cơm mà cô đã chuẩn bị cho. Nhưng rồi anh phải suy nghĩ nhiều với tất cả các món được chuẩn bị từ sự cố tình của mẹ, người vẫn chưa thôi cố gắng. Vì mỗi món ăn chỉ toàn giúp bồi bổ và kích thích tâm trạng thôi, nhất là cả thau hàu sống.

Nhưng mà hỏi thật, gọi anh đến làm việc như nô lệ đến mệt mỏi cả ngày như vậy, vẫn còn hy vọng anh còn sức lực mà "làm chuyện khác" cùng cô hay sao?

Dù biết rõ ý đồ, nhưng vì mệt mỏi và đói bụng, anh phải đem bao tử ra mạo hiểm với điều có thể xảy ra sau đây.

Chỉ mong là ngoài món ăn đặc biệt này rồi, bà Sajee sẽ không chơi tà thuật bỏ thuốc mê gì vào thêm nữa.

"No rồi sao ạ?" cô hỏi khi mỗi đĩa thức ăn còn lại chút ít.

Còn cô thì chỉ có thể ngồi nhìn, vì mỗi món ăn hôm nay trông cứ kỳ lạ. Nhất là hàu sống cùng nước chấm mà anh ăn sạch đĩa trước các món khác, trong khi bình thường anh không thích các món cay nồng.

"Ừm." Anh gật đầu trong khi cảm nhận được bên trong bắt đầu nóng rực.

"Anh có bị làm sao không ạ?" Cô hỏi lúc quay lại sau khi dọn dẹp chén đĩa rồi thấy gương mặt trắng trẻo đấy trông nóng dần lên. Biểu hiện của anh trông không mấy bình thường.

"Không sao." Taehyung vội nói phủ nhận rồi nhanh chóng quay lưng lại với cô, mở notebook ra làm việc tiếp.

Nên cô không dám giục tiếp. Khi không có gì để làm, cô cầm hai ba quyển tiểu thuyết mà cô mua từ tiệm sách đi kiếm góc ngồi đọc vui vẻ trong khi đợi giờ đi ngủ.

Cô cười thoả mãn hạnh phúc cùng trang sách và sự tưởng tượng tuyệt vời.

Liệu có một lần nào mà nam chính trong cuộc sống thật của cô sẽ ghen tuông đến mù quáng không nhỉ? Đối xử với cô như trong quyển truyện này.

Nghĩ đến thì liếc nhìn người "đẹp trai, có bố giàu, nhẫn tâm, hơi tàn ác và nghệ sĩ quái gở" đang ngồi quay lưng lại với cô cả tiếng đồng hồ. Sau đó thì mở sách ra đọc lại chương yêu thích một lần nữa, cùng sự tưởng tượng rõ ràng hơn trước, rồi cười hi ha một mình. Nhưng...

'Sách xong, người vẫn chưa xong.'

~~~

"Thôi rồi."

Dù cho đã vào ngủ lâu rồi, nhưng cô vẫn nằm mở to mắt trong bóng tối, có anh nằm ngủ trên đệm dưới đất.

Ánh trăng rọi vào qua cửa sổ khiến cô lờ mờ thấy được anh trăn trở bất thường. Càng là trước khi đi ngủ, cô lén thấy anh bồn chồn và uống nhiều ly nước. Gương mặt trắng trẻo ấy đỏ dần xuống đến tận cổ. Nhưng cô không dám đến hỏi vì trông anh có vẻ bức bối với tình trạng của bản thân rất nhiều. Nghĩ tới nghĩ lui thì nhanh chóng ngủ mất mà không hay biết.

~~~

Sáng hôm sau , cô dậy từ sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh. Hôm nay Taehyung có cuộc họp quan trọng trên khách sạn nên phải ra ngoài sớm.

"Có gì ăn vậy?" Tiếng chào không dấu hiệu báo trước vang lên từ đằng sau, khiến cô đang đứng trước chảo giật mình hết sức. Quay lại thì thấy anh đang cầm khăn lông chuẩn bị xuống nhà đi tắm.

Người dáng cao hơn vươn mặt qua vai. Cô ngửi được mùi cologne thoang thoảng từ trên da anh. Cô chỉ có thể tự trách cùng xấu hổ trong lòng. Khi chính anh không biết mình tỏa sức quyến rũ với những chuyện nhỏ nhặt.

"Hôm nay có làm kim chi gì nữa không? Để cho người bên nhà kia qua giúp. Hoặc nếu lười làm cơm trưa thì sang nhà kia ăn cũng được. Để nói bà bếp trước cho." Anh hỏi, cả ngày hôm nay anh sẽ không ở nhà, sợ cô sẽ không có phụ việc giúp cho. Dù anh không phải người tốt nhưng vẫn tuân theo phương châm của mình rằng.

Ở nhà người thì đừng thờ ơ, bón trâu bón bò dắt đi ăn cỏ chơi.

"Không cần đâu. Hôm nay nghỉ ngơi theo ý thích." Cô cười tâm trạng tốt.

Và biểu hiện đó không thoát được người tai mắt nhanh nhạy. Nhưng anh cũng không quan tâm vì đã quen từ lúc cô say khướt đến mức anh bị sàm sỡ rồi. Nên anh đi kiếm nước trong tủ lạnh lấy ra rót uống.

Còn cô dù đang chiên bacon, nhưng ánh mắt vẫn liếc nhìn mọi cử động của người trong mơ. Lén nhìn xuống từ gương mặt, môi, cổ đến tận bờ ngực đang lộ ra từ lớp áo không cài hết nút. Chỉ thế thôi thì má đã nóng rực, càng nhìn thì trái tim càng chạy tán loạn đến suýt nhảy ra bên ngoài.

Chắc là lỡ nhìn hơi nhiều một chút, người nhanh mắt liền quét mắt sắc nhọn nhìn sang không hài lòng.

"Có vấn đề gì không?"

"Không ạ." Cô vội đáp.

Cô đúng là người xấu xa mà. Anh ấy không khác gì anh trai mà lại suy nghĩ tồi tệ không đáng tha thứ.

Suy nghĩ được như vậy thì quay sang đưa tay lên xin lỗi một cách nghiêm túc.
Anh đứng trợn mắt rối rắm cùng biểu hiện dở hơi của cô, vốn vừa quay lại chiên trứng như không có gì xảy ra.

"Não đi mất từ sáng." Tiếng lẩm bẩm càm ràm từ phía sau, khiến cô đứng cười không ngớt một mình.

Hừ hừ, rối rắm chứ gì.

Làm gì có hạnh phúc nào bằng hạnh phúc trong tim. Có vài chuyện chỉ cần được suy nghĩ, được mơ một mình thì đã hạnh phúc nhất rồi, phải không?

Con người ta dày khát vọng, muốn có được, muốn trở thành là chuyện bình thường. Nhưng người như cô thì mỏng, không có tham, kỳ vọng gì cao quá mức trong đời đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro