014

Đây chính là cặp đôi duyên nợ đấy, chắc chắn không sai!"

Bà Sajee tỏ vẻ háo hức với lời phán của thầy bói toán. Anh liếc mắt nhìn với sự buồn chán, trong khi cô ngồi tử tế bên cạnh.

Cũng hiểu là muốn anh và cô đến với nhau, nhưng đến mức phải dựa vào chiêm tinh như vậy không phải hơi quá rồi sao?

Chuyện công việc đã đụng phải học giả rồi, chuyện cá nhân lại phải gặp thầy bói của mẹ nữa.

Bà thầy bói già nheo mắt nhìn chăm chú hai người đang ngồi cạnh nhau trước mặt, sắc mặt phiền muộn.

"Mắc nợ nhau từ kiếp nào, cháu gái ơi, cháu có trốn kiểu nào cũng không thoát đâu. Thân xác của người ta, trái tim cũng của người ta, người ta đã giam cháu rồi. Phải trả hết nghiệp cho cậu trai trẻ này đây, đến lúc đó thì cuộc sống mới hạnh phúc bình yên, mới sống với nhau được."

Cô ngồi cứng người, không biết thể hiện sắc mặt sao cho đúng.

"Thế khi nào thì mới trả hết?" Người hỏi câu này không phải cô mà là bà Sajee.

"Khi trả bằng cả tính mạng, phải chết thay cho nhau, thì mới hết nợ nần nghiệp nhau." Bà thầy bói phán đoán khiến bà Sajee cực kỳ hoảng hốt.

"Hả? Phải chết luôn sao!" Bà Sajee hỏi lặp lại. Anh nghía mắt đắc ý nhìn cô vốn đang tái mặt đi.

'Chắc là sợ chết.'

"Không đến mức chết đâu, mà là nghiêm trọng tựa như vậy, khi nào vượt qua được thì sẽ có sinh đôi cho bồng chơi đấy." Bà thầy bói cười lớn cùng hình ảnh tương lai nhìn thấy được.

Nghe thấy như thế thì bà Sajee hết đỗi vui mừng, không quan tâm xem 'người sản xuất' có tự nguyện làm theo như thầy bói đã phán hay không.

Taehyung thầm chán với lời phán đoán tự suy diễn, chỉ có thể im lặng nhìn biểu hiện vui vẻ của mẹ. Trong khi đã từng nói rằng cô không phải người phụ nữ mà anh định yêu thương, vì anh cần đối tượng có suy nghĩ thông minh, có thể giúp đỡ nhau trong tương lai, và sẽ còn có ảnh hưởng tốt đến đứa con sẽ ra đời của anh. Quan trọng là...

Anh cần người phụ nữ đẹp cả vẻ ngoài lẫn nội tâm, và có thể yêu anh vô điều kiện. Khi nào anh gặp người vừa ý, dù cho mấy cặp sinh đôi thì anh cũng sẽ nhanh chóng sản xuất cho hết. Nhưng mẹ anh phải đem đi nuôi đấy, vì anh không mấy hòa hợp với con nít.

Còn hậu đậu kỳ dị như cô, giữ lấy trêu chọc cho đỡ chán là được rồi. Lỡ mà có con, con có khi sẽ giống mẹ, nếu thế thì đừng thì hơn.

Trong khi anh vui vẻ suy nghĩ, bà thầy bói tiếp tục cười phán.

"Không tin chứ gì cậu trai trẻ. Cậu đấy rất tự cao, tính cách không khác gì lửa, ai ở gần cũng nóng cả. Nhưng cứ cao ngạo đi, một ngày nào đó cậu sẽ phải đem tình yêu đặt dưới chân cô bé này đây." Có thể xem là câu nói không lọt tai Taehyung nhất từ khi anh phải chịu đựng ngồi lắng nghe.

Sau đó bà thầy bói quay lại nói với bà Sajee cùng nụ cười.

"Con bà đúng là cứng đầu thật đấy. Có vợ rồi, nếu vợ không đủ lạnh thì sẽ không sống với nhau được đâu. May mà cô bé này là nước, ai ở cùng thì đều thấy mát mẻ, chỉ tiếc một điều, nếu yêu ai thì trái tim đều chảy đi tìm người ta hết, có thể làm mọi thứ vì tình yêu. Nhưng nếu ai là kẻ thù thì cẩn thận vì nước yên thường chảy sâu..."

"因为我不知道
下一辈子还是否能遇见你
所以我今生才会那么努力把最好的给你 "

"Bởi vì em không biết
Kiếp sau còn có thể gặp được anh hay không.
Nên kiếp này em mới cố gắng dành những điều tốt đẹp nhất cho anh!"

~~~

Buổi sáng đầu tiên quay lại làm việc của anh khởi đầu bằng đoạn văn bản thách đấu kết hợp thư tình.

Anh nhìn tờ giấy note nhỏ được dán lộ liễu trên màn hình máy vi tính trên bàn làm việc của anh.

Cùng với file công việc bị hủy sạch toàn bộ!

Với sự tức giận do một mình cứ bị tới bị lui, bàn tay to liền giật tờ giấy đó ra rồi viết lời nhắn xuống để chọc tức người gây ra rồi dán nó về chỗ cũ. Định bình tĩnh nhưng gần như không bình tĩnh nổi vì toàn bộ công việc đã làm đều phải làm lại hết. Trêu chọc anh rồi giết nhau bằng cách đem virút đến triệt hạ khiến máy vi tính của anh không thể hồi phục.

"Bộ dạng xem ra cô Yada sẽ không chịu buông cậu ra dễ dàng đâu. Chấp nhận hiến thân một đêm đi, để đổi lấy lại file." Yoongi vờ chọc người bạn đang stress.

Anh đang nghi ngờ rằng tại sao ngay cả khi phía IT đã cài đặt hệ thống bảo vệ chặt chẽ rồi nhưng đối phương lại có thể lén lút thâm nhập vào hệ thống một cách dễ dàng, hay hacker không có thâm nhập qua server, mà là lén lút đến trực tiếp chỗ máy của anh.

"Còn camera giám sát?" Anh quay lại hỏi bạn.

"Hệ thống an ninh nội bộ tòa nhà bị rớt 24 phút, lúc mà máy vi tính của cậu bị hack."

Anh khoanh tay trước ngực mải suy nghĩ, chuyện này có lẽ không dễ dàng giải quyết như đã nghĩ.

"Thật ghen tị với thằng Tae quá, chỉ toàn gái đợi đớp thôi." Jungkook than vãn.

Tiếng di động của anh vang lên, là cuộc gọi từ kiến trúc sư cùng xuống trông coi Hammock gọi đến.

"Tae, nhóm từ Hammock đang đi lên rồi đấy."

"Ừm, được." Anh đáp lại, dù cho tâm trạng không tốt mấy nhưng anh cũng hiểu dù sao hôm nay cũng phải có cuộc họp để phân chia công việc cho công ty con mới trong tập đoàn. Mà vẫn chưa biết số phận sẽ đi hay ở trong tương lai.

Trong lúc đó vừa hay Jin đi ngang qua, nên thúc nhẹ báo tin cho anh.

"À Tae, anh vừa nhận confirm về việc chuyển Jennie lên giúp việc cho cậu vào tuần sau. Lãnh đạo đưa lệnh xuống rồi. Dù sao thì cũng cho em ấy đi học việc với các kiến trúc sư khác trước, được việc rồi thì sẽ gửi đến. Còn chuyện hacker thì đừng lo, lãnh đạo đang để ý."

"Vâng." Anh đáp lời không chút tinh thần vì còn đang cáu kỉnh với sự tổn hại trước mắt.

~~~

Không bao lâu thì nhóm nhân viên Hammock đến tập hợp tại bàn trung tâm vốn được dùng làm chỗ họp trên tầng 22, ngoại trừ cô vốn đã bị gọi sang bàn bên cạnh để học việc với kiến trúc sư khác.

Anh đi ngang qua cô mà không quay lại nhìn. Anh chỉnh máy vi tính ở đầu bàn được dùng để thuyết trình, sau đó bắt đầu nói.

"Xin lỗi khi phải gọi mọi người lên lầu họp. Gần đây chúng tôi có vấn đề thông tin nội bộ bị rò rỉ nên không muốn di chuyển thông tin hay giấy tờ quan trọng nếu không cần thiết. Hôm nay tôi xin được tóm tắt các dự án khác nhau mà chúng ta bắt đầu làm trang trí nội thất trong năm nay, nhất là những phần mà đội thiết kế nội thất có phần tham gia."

Anh mở màn hình máy chiếu kết hợp với lời giải thích. Còn cô dù cho ngồi quay lưng lại nhưng luôn dỏng tai nghe.

Cuộc họp kéo dài đến mức cô lười nghe, thôi phân não làm hai phần rồi quay lại quan tâm việc học việc trước mặt một cách nghiêm túc.

Cho đến khi họp xong và mọi người quay về tầng dưới, Cô cảm thấy cô đơn ngay lập tức. Đàn anh hướng dẫn cho cô không biết đã đi đâu mất một lúc lâu, nên cô cố gắng lấy giấy tờ còn lại ra làm quen với nó.

Nhưng bỗng dưng cảm thấy lạnh lên ngay sau gáy, như thể có linh hồn ám đằng sau lưng.

Khi cô từ từ quay lại thì thấy người vốn không đoái hoài gì đến cô từ đầu đang đứng nhìn trong khoảng cách gần!

"Đã biết chuyện phải chuyển vị trí rồi phải không?" Giọng phẳng lặng cất lên hỏi cùng gương mặt giống như đang trách chuyện này là lỗi của cô.

Cô ngẩng mặt lên nhìn tân trưởng nhóm kiến trúc sư mới bóc tem, người mà cô được trao trách nhiệm vinh dự làm trợ lý cho. Mà quan trọng hơn thế nữa, cô cũng là 'mới bóc tem'. Nếu anh không đủ chuyên nghiệp thì đảm bảo cô và anh sẽ bóp cổ nhau phá hỏng dự án!!

"Biết rồi ạ." Cô đáp, từ bây giờ cô cố gắng đùa ít lại và nghiêm túc với công việc nhiều hơn. Toàn bộ để tạo dựng sự đáng tin cậy của bản thân trong mắt đồng nghiệp.

"Thế đã học được gì rồi?" Giọng đều đều đó cất lên nghiêm túc.

Ở nhà trêu chọc cô bao nhiêu, nhưng khi vừa đến chỗ làm, quý ông luôn luôn trở nên nghiêm túc và xa cách. Giống như anh cầm thước đo đến đo khoảng cách vậy.

"Đa phần là kiến thức chung liên quan đến công việc mà anh làm." Jennie trả lời chung chung. Muốn cho cô học cái gì chứ? Mới đến ngồi chưa được một tiếng.

"Thế người ta nói chi tiết công việc đến đâu rồi?" anh hỏi lại.

Cô nhớ lại trong lòng rồi nói.

"Anh ấy nói anh không chỉ có trách nhiệm thiết kế, nhưng phải thay phiên đi làm construction management nữa." Cô trả lời theo như biết, cô vẫn nhớ điều mà anh kiến trúc sư dạy cho rằng

Chưa kịp để cô phản ứng lại thì anh đã hét lớn vào mặt cô. Jennie giật mình lùi người lại mà nghe anh mắng chửi.

Xả xong cơn giận liền đi chỗ khác như thể không muốn nhìn mặt cô thêm tí nào.

"Tae không có gì đáng sợ đâu, chỉ là nó là người làm việc nhanh mà thôi. Trách nhiệm của em, anh nghĩ đầu tiên nó sẽ cho giúp in báo cáo tổng kết ngân sách dự thảo trước. Nhưng không cần sợ đâu, anh nghĩ nếu em vượt qua được Tae thì sẽ làm việc được với tất cả mọi người!" Jimin sau khi quan sát được mọi việc liền lên tiếng

Nói đến vậy rồi, có chỗ nào không đáng sợ không, có ai giúp nói với cô một chút đi.

"Từng dùng chương trình microsoft project hay chưa?"

"Chưa từng ạ."

"Giấy bút."

Khi đối phương ra lệnh một cái, cô liền phải tìm ngay lập tức, nhờ vào lúc anh cúi người xuống click mở chương trình trên màn hình máy vi tính trước mặt. Rồi việc dạy việc học gấp gáp hiện tại bắt đầu.

Thầy dạy giải thích hết các nguyên tắc chính rồi đóng lớp học. Rồi quay lại hỏi người ngồi không rằng, "Có hiểu không?"

Cô cười khô khan, cảm thấy như trên đầu bản thân có sừng mọc ra, rồi ngập ngừng nói.

"Suýt soát ạ. Nhưng xin một lần nữa."

Gương mặt đẹp trai nhìn cô suy nghĩ, trước khi quay lại giải thích một lần nữa y như trước như thể thu băng vậy. Rồi hỏi cô bằng câu cũ rằng, "Hiểu hay chưa?"

Cô không có gì để nói, ngoài việc cười rụt rè cùng với gửi ánh mắt rằng hãy nhìn mặt cô đi, rồi sẽ biết rằng...

"Không hiểu." Taehyung tự trả lời, anh thở dài một lần, rồi mới hỏi cô.

"Có thấy bên dưới đấy không?" Người nói gật gù ra bên ngoài cửa sổ tòa nhà.

"Vâng." Jennie đáp lại cùng sự thắc mắc.

"Đấy, nhảy xuống luôn đi."

Cô chớp chớp mắt.

"em hiểu chậm thôi đã đến mức không cho sống tiếp rồi sao ạ?"

Anh thở dài một lần nữa trong khi chấn chỉnh định dạy cô lần nữa, nếu không có người đến gọi đi bàn chuyện bản vẽ ở bộ phận kỹ sư. Một lát sau khi quay lại tìm, lại có người đến tìm nữa.

Bộ dạng xem ra bận rộn đây. Cô vừa hiểu rằng thời gian của anh có giá như thế nào. Mà anh vẫn cất công hi sinh thời gian đến dạy cho cô.

Cuối cùng, để có thể xoay người lại tìm cô thì cũng gần 6h tối, mọi người đã về hết rồi, chỉ còn mỗi cô đang ngồi đọc giấy tờ một mình. Điều kỳ lạ là trong tay anh có quyển hướng dẫn sử dụng microsoft project dày trong bịch nhựa từ tiệm sách.

"Đọc thôi chắc là đủ, không đến mức phải luộc ăn đâu." Nói xong thì quay về bàn làm việc của bản thân.

Cô chỉ có thể nhìn theo bờ lưng rộng rồi cười tươi, đến mức người đang chuyên tâm làm việc nghiêm túc phải đặc giọng mắng.

"Cười cái gì?"

"Không ạ."

"Người ta dạy cái gì thì cũng phải đi học hỏi thêm. Không phải nói bao nhiêu biết bấy nhiêu. Vì nếu vào việc thật sự thì sẽ không có thời gian vừa mở sách vừa làm việc đâu."

Jennie nghe anh khai sáng, cười trước khi vờ chọc.

"Anh, nếu một ngày chúng ta thật sự có con sinh đôi, anh muốn đặt tên con là gì?"

"Taeyang và Taeyeon." Taehyung trả lời với mặt bình thản, khiến cô cười đến suýt nằm bò lăn ra đất.

"Cẩn thận nha, thầy bói còn phán anh mang tình yêu đặt dưới chân em nữa đấy." Cô làm giọng châm chọc trong khi biết sẽ không bao giờ có khả năng.

"Khi nào chết thay được thì sẽ đến được ngày đó." Anh nói nhắc lại điều mà thầy bói cũng phán. Jennie cười lớn.

"Trời, chỉ có trong tiểu thuyết thôi ạ. Đến khi xảy ra chuyện thì thân ai nấy lo. Em chắc không chạy đi đỡ đạn cho anh như trong phim đâu."

"Hừ, đúng là không chắc thật." Anh nở nụ cười khi nghĩ đến buồn cười.

Sau khi trêu ghẹo nhau thỏa thích rồi thì lần này cô quay lại việc mà cô đang thật sự lo lắng. Bàn tay mảnh khảnh lật xem toàn bộ giấy tờ cần đọc rồi cảm thấy nhụt chí.

"Anh, em nghĩ em không làm được đâu. Nhìn xem thì thấy công việc khó thật."

"Khoan hãy nói nếu chưa cố gắng." Giọng phẳng lặng có thể khiến cô cười lần nữa vì biết đó là cách động viên theo kiểu của anh.

"Vâng, thế em sẽ cố gắng. Nhưng mà anh Jin bảo máy vi tính của anh lại bị hack sao?"

Anh không phủ nhận.

"Thật là tệ."

"Định đi lên lầu, có lẽ không quá một tiếng thì sẽ xuống, có đợi về cùng hay không?" Anh hỏi bằng giọng đều đều.

Cô cảm thấy háo hức. Đây là lần đầu tiên anh Tian chịu cho cô ngồi cùng xe về nhà, ngoại trừ những lần cô Yada đến canh chờ.

"Tối nay chắc chắn sẽ mưa rồi. Anh còn cho em đi cùng xe về nhà."

"Thế có về hay không?" Người hỏi bắt đầu bực bội.

"Cũng muốn về ạ. Nhưng vì hẹn bạn ăn cơm. Cảm ơn ạ, chỉ rủ vậy thôi cũng vui rồi." Jennie cười toe.

Nghe thấy như vậy rồi anh không hỏi giục tiếp. Khi cầm đầy đủ giấy tờ cần thiết thì đứng lên ngay lập tức, nhưng cô vội gọi lại.

"Anh, khoan hãy đi. Một lát nữa em đi rồi, anh giúp đổi mật mã đi kẻo lại bị hack nữa. Anh Jin nhờ nhắc nhở trước rằng đừng tin ai trong công ty." Anh và cô là hai người cuối cùng còn lại trong bộ phận. Nhưng khi cô ra về, ai đó cũng có thể vào đây cũng nên.

Anh gật đầu đã biết đại khái, nhưng theo kiểu người cứng đầu mà ai nói gì thì cũng thường không làm. Nên anh nhanh chóng đi ra khỏi văn phòng như vũ bão, cầm theo notebook ưa thích và hai ba cuộn bản vẽ.

Để lại cô nhìn theo qua tường kiếng. Đến khi thấy anh vào thang máy lên lầu rồi, cô chỉ có thể lắc đầu với sự bất cẩn của anh trong tình huống cấp thiết như vậy.

Anh Jin vừa nhờ nhắc nhở rồi, không nên tin tưởng ai, ngay cả người thân thiết... như cô.

Cô nhếch cười ở khóe môi. 'Em nhắc rồi nha anh.'

Sáng nay vừa bị, chiều tối nay sẽ lại bị nữa rồi.

Cô xử lý gửi tin nhắn gì đó đi. Không quá chậm thì nhận được tin nhắn trả lời ngắn gọn, 'Hệ thống camera giám sát sẽ tắt trong vòng một phút.'

Không bao lâu thì nhận được tin nhắn khẳng định lần nữa rằng hệ thống camera giám sát đã tắt xong xuôi rồi. Đuôi mắt nhanh nhẹn thoáng nhìn thấy có bóng ai đó đứng để giúp canh chừng, sau đó cô nhanh chóng đi về phía bàn làm việc của anh.

Bàn tay mảnh khảnh đeo bao tay xử lý nhập mật mã đăng nhập là dàn chữ cái đầu tiên mà anh đánh xuống bàn phim khi đến làm việc vào ban sáng, vốn được gửi thẳng về lại cho cô qua spyware keylogger. Virút mà cô lén giấu vào trong máy vi tính của anh từ lần đầu tiên cô gửi báo cáo cho anh kiểm tra. Anh chỉ cần mở email của cô ra xem thì chương trình lén ghi lại thông tin sẽ được cài vào mà chủ nhân máy không hề quan sát thấy. Chỉ vậy thôi, dù cho anh gõ gì, tất cả sẽ được gửi lại chỗ cô, bao gồm cả mật mã để log in.

Cô nở nụ cười nhẹ khi mật mã đăng nhập vào máy chính xác.

Không đợi lâu, cô ra tay download thông tin mà Thada cần.

Điểm tốt của việc từng ở công ty nhỏ là một nhân viên có thể học hỏi được nhiều trách nhiệm. Cô từng giúp phía IT cài đặt hệ thống network nội bộ, thế nên sự quen tay càng ngày càng tăng, và bản thân cô cũng vừa biết rằng bản thân có thiên hướng trong mảng này.

Và đôi mắt sáng tròn pha lẫn dấu cười khi liếc mắt thấy thư tình mà cô gửi cho anh lúc lén vào công ty lúc chiều qua cũng nhận được câu trả lời đáng yêu.

'Nếu làm đến mức này, sao không đánh sập PC luôn đi. Còn chừa lại làm gì?'

Cô cười rộ lên nhè nhẹ. Lúc trước từng gửi bài tập cho anh làm nhưng anh chỉ giải đề mà thôi. Chưa một lần nghĩ sẽ viết gì đáp lại. Đây là lần đầu tiên mà cô thành công. Anh viết mắng lại cho ngắm sướng mắt như vậy, tức là thật sự ngoài mức chịu đựng rồi.

Và mọi nhiệm vụ xong xuôi trong vòng không đến mười lăm phút. Virút được tải xuống thêm, là biểu tượng cho sự lỏng lẻo của hệ thống phòng chống gián điệp thông tin của TPC. Cô không quên để lại thư tình mới, mà cô thận trọng viết bằng tay trái, để cho chủ nhân máy nhìn ngắm khi nhớ.

Kiểm tra lần nữa cho chắc chắn không để lại dấu vết gì, sau đó cô đứng lên khỏi ghế, cầm túi đeo lên vai rồi rời đi với vẻ bình thường. Người đứng canh chừng phía trước bộ phận cũng biến mất trong cùng lúc.

Lại là một ngày mà nhiệm vụ trôi qua không có trở ngại.Trong khi nhấn thang máy đi xuống sảnh, cô nhớ đến lời phán từ bà thầy bói lần nữa.

Không ai biết được kiếp trước cô từng là ai, và tương lai cô không thấy được nó sẽ thật thế nào. Nhưng hiện tại cô luôn biết rằng trái tim cô như là nước, có thể chảy mọi nơi mà trái tim có thể đưa đi, và cô cũng có thể làm mọi thứ vì yêu.

Ra khỏi công ty cũng hơn 8h , Jennie đi thẳng đến nhà của Lisa, đã có hai cô bạn thân đợi sẵn. Nhưng hôm nay lại có thêm vị khách "không mời mà đến" Jisoo chị dâu cô.

Cũng có thể nói Jisoo khá thân với hội bạn của cô vì cả bọn cùng học một trường và một ngành. Tương đối gặp nhau khá nhiều nên đâm ra rất thân nhau.

Jisoo thì vừa bay từ Daegu để lên đây tiếp tục công việc. Sẵn dịp này bọn họ gặp nhau

sooyaaa_

khoongg hẹn mà gặp
< ❤️ > 627

jwoj : ủa nay hội tụ đủ rồi hả khoa nội thất =))))
lqpo : tấm này nhìn chị Chaeyoung bá cháy vậy
bwi : Jennie tuy có ck những vẫn đi đêm như thườnggg
miek : sự xinh đẹp ×4
roses_are_rosie : sao mà tui đẹp đến vậy chòi
j.m ➡️ : tại em là vợ tương lai của tôi 👍
< 😲 > by jai và 21 người khác
naok : ô mai gọt Jimin của The Bad công khai tán tỉnh cô Chaeng trong acc ig cô Jisoo kìaaaa
lalalalisa_m : á à phát hiện ra điều bí mật
bno : tus này nhiều thứ bí mật gê
nqpak : 💗💗💗💗
jennierubyjane : kh rủ cũng đến 🤬

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro