018

Và rồi cũng đến kỳ hạn mà bà Sajee phải bay lên kiểm tra cuộc sống của các con ở Seoul. Sau khi kiểm tra nhà cửa của Nam Joon và thấy rằng mọi thứ đã xong xuôi khá hài lòng, bây giờ đến lượt nhà của Taehyung.

Nhưng khi bà Sajee lên kiểm tra tầng trên cùng với lôi con trai lên theo, người làm mẹ liền thở dài khi đứng trước phòng ngủ nhỏ vốn là phòng của cô từ thời đại học, và thấy tất cả quần áo đồ đạc vẫn đầy đủ.

“Rốt cuộc vẫn chia nhau ra sống phải không?” Bà Sajee cất tiếng hỏi.

“Vâng.”

“Cũng tốt.” Bà Sajee lầm bầm với bản thân thì đúng hơn, trong khi trong lòng đầy sự thất vọng.

Việc kết hôn đã lâu mà không có tiến triển gì. Khi thấy chắc chắn không có hy vọng thì đã đến lúc quyết định rồi.

Bà Sajee đi xuống dưới, cô đang dọn bàn ăn, cô vốn luôn thể hiện hết tay nghề như mọi khi.

Cô đi mất vào trong bếp, bà Sajee ra lệnh cho người mặt đơ không hay biết gì.

“Tae, theo mẹ ra sau nhà.”

Anh tỏ vẻ mặt chán ngán như mọi lần khi thấy ánh mắt như thế của mẹ. Dù cho không muốn đi cũng phải đi. Nhưng cũng không quên cầm notebook theo trên tay để không phí thời gian làm việc nếu phải bị giáo huấn dài dài.

“Lại trêu gì con bé thế? Sao con bé trông im lặng?” Khi ngồi xuống băng ghế sau nhà, Sajee bắt đầu thúc ép.

Anh vẫn ngậm chặt miệng vì e ngại sự táo tợn thời gian qua của cô

Khi thấy anh không chịu nói, người làm mẹ mới xử trí con trai chuyện tiếp theo.

“Thế tại sao Jennie phải đi Triều Tiên?”

Anh cau mày, không nghĩ chuyện này sẽ đến tai mẹ.

“Nó là công việc.” Anh chỉ đáp như thế.

Công việc phải mang về làm ngoài giờ đây, đều là hậu quả từ hành động của đứa con thân yêu của mẹ anh đấy.

“Không đưa đi được không? Tìm người khác đi thay.” Bà Sajee lên tiếng cầu xin vì không muốn người vốn không khác gì con gái út phải đi xa tai mắt và không ai chăm sóc.

“Nếu không muốn cho đi thì chỉ có thể xin nghỉ việc mà thôi.” Anh lên tiếng.

“Tae, mẹ hỏi lần nữa, con không định yêu con bé thật phải không?”

“Vâng.” Anh ngán ngẩm trả lời.

“Tốt.” Bà Sajee chọc tức đứa con trai không có trái tim kiểu ngoài sức chịu đựng.

“Nhưng con biết mẹ rất yêu thương Jennie đúng không?” Lần này không có trách mắng, mà nói bằng giọng bình thường.

“Vâng, mẹ nói với con cả triệu lần rồi.”

“Thế thì giải quyết bản thân cho xong. Mẹ cho thời gian ba tháng rồi ly hôn cho xong xuôi đi.”

“Được ạ.” Anh bối rối đáp lời, không thể không thấy lạ khi bà không trách gì và dễ dàng đến vậy. Nhưng khi nghe điều khoản tiếp theo liền biết bản thân đã nghĩ sai.

“À, ly hôn rồi thì đừng quên trả tiền bồi thường cho con bé. Chỉ năm triệu là đủ!”

“Không nghĩ là có hơi nhiều sao ạ?” Lông mày anh chau lại với nhau.

“Còn quá ít so với điều em hi sinh vì con.” Bà Sajee bật lại

“Thế nếu con không trả?”

“Không trả thì không cần ly hôn. Đợi ăn mừng đám cưới cả ở đây và ở Daegu đi!”

“Và cũng đừng hi vọng mẹ làm chủ trì thì sẽ tổ chức nho nhỏ cho mất danh dự. Hừ! Sẽ làm cho cả tỉnh đều biết hết, đợi mà xem.”

Nói xong thì không để cho con trai có cơ hội phản bác, bà Sajee quay ngoắt người rời đi không thèm quay lưng lại, để cho anh ngồi chau mày thành một nút không thể nào tháo ra như thế.

Tâm trạng anh bốc lên, nghĩ giận người khiến cho anh phải rơi vào tình trạng giống như ngồi tù. Rồi ánh mắt sắc nhọn quan sát thấy bóng phản chiếu trên màn hình máy vi tính, liền biết có ai đó đến chỗ cửa nghe anh và mẹ cãi nhau.

“Còn trốn làm gì?” Taehyung quắc hỏi bằng giọng cộc lốc, khiến người đang đứng trốn phải vội bước ra trước khi bị mắng nhiều hơn vậy nữa.

“Nghe thấy rồi phải không?” Anh hỏi, không hiểu tại sao cô lại luôn đến đúng lúc anh và mẹ nói chuyện quan trọng.

“Vâng.” Cô gượng gạo gật đầu thừa nhận, biết rõ rằng bản thân là nguyên nhân chính khiến cho mẹ con anh cãi nhau.

“Thế định thế nào?” Anh ngụ ý để thương lượng vì khoản tiền đó không phải con số mà anh nên trả cho cô.

“À.. thì…” Thân hình mảnh khảnh đứng ngập ngừng, có anh im lặng đợi nghe xem cô có dám trái ý anh hay không. “Thì… lấy năm triệu ạ.”

Cô ngay lập tức tránh thoắt vào trong nhà khi nói xong, sợ cái gì đó sẽ bay tới khi bàn tay to có vẻ như tìm kiếm cái gì ở đó khi nghe câu trả lời.

‘Nếu anh không có để trả, thì có nghĩa là anh phải chịu làm chồng của cô thật rồi phải không?’

~~~

Xe của Jisoo mà cô là người lái quẹo vào đậu bên ngoài hàng rào một căn nhà mà cô cũng không biết.

Nhưng cô đã chọn là địa điểm thích hợp.

Sau đó cô cầm notebook để ở ghế bên cạnh rồi mở ra, dùng chương trình random tìm mật mã đăng nhập của tín hiệu internet không dây phát ra từ căn nhà nói trên.

Bình tĩnh chờ đợi cho đến khi có mật mã, rồi log in vào dùng như mong muốn.

Cô lộ ra nụ cười nhẹ khi có thể thành công thâm nhập server.

Mà bây giờ cô đã thấy được lỗ hổng của hệ thống bảo vệ an ninh của TPC và đang thử tải thông tin liên quan đến BOQ. Trong cùng lúc đó thì nhìn đồng hồ đeo tay để canh giờ. May mắn là file đó không có bao nhiêu dung lượng nên chỉ dùng một chút thời gian trong việc chuyển thông tin.

Trong chớp mắt, file chứa giá cả để đưa ra bản đấu giá đã nằm trong tay cô xong xuôi không chút trở ngại.

Còn một chút thời gian, cô thử lướt nhìn các file khác tìm kiếm để biết đâu ăn may.

Và may mắn cũng thật sự đứng về phía cô khi cô quan sát thấy có một file dung lượng đặc biệt cao, lại còn là file dạng thiết kế, nên mở ra xem.

Jennie cười trong khi ánh mắt nhìn bản thảo kết cấu kiến trúc phức tạp cả về hệ thống bảo vệ an ninh lẫn sự nổi bật xuất sắc. Cũng xứng đáng khi nhiều công ty cố gắng lôi kéo anh về làm việc, nhưng khi nhìn chi tiết tiếp theo thì lại khiến cho nụ cười đó biến mất.

Dự án xây dựng toà nhà chọc trời là landmark quan trọng của Hong Kong và danh sách tên các kiến trúc sư phải đi điều hành việc xây dựng đó có cả tên của anh. Anh định rời khỏi cô.

Cô yên lặng một lúc trước khi kéo lý trí bản thân trở về, và kiểm tra sơ sơ chi tiết của các phần khác.

Thật đáng tiếc khi việc chuyển file dạng này phải dùng tương đối nhiều thời gian. Và thời gian hôm nay của cô không đủ, nên phải tìm cơ hội vào lần sau.

Đích đến của cô ra chợ tươi sống theo như đã nói với người khác rằng đi chợ mua đồ tươi về nấu đãi bác Jee vào tối nay.

Tất cả mọi thứ cô đã gọi đặt hết rồi, chỉ còn đi ngang qua lấy rồi đi thẳng về nhà ngay thôi.

Anh nhìn mặt màn hình máy vi tính bản thân sau khi log in vào sử dụng rồi phải thở dài, đến chịu với sự lỏng lẻo của hệ thống bảo vệ an ninh của công ty một lần nữa, giữa tiếng cười còn to hơn trước của bạn bè.

“Thật là tệ mà.” Thân hình mảnh khảnh vào ngồi xuống gần bên để tiếp tục thực tập công việc với anh cười chút ít như đồng cảm với sự đau thương của người vừa trở thành mục tiêu của người tình báo thông tin.

Anh đáp trả tấm lòng một cách nhẹ nhàng.

“Đem báo cáo đi làm thêm ba bản.”

Phòng họp lớn của công ty có khả năng chứa được cả trăm chỗ ngồi cho nhân viên bây giờ có các kiến trúc sư, kỹ sư cùng các nhân viên của bộ phận khác có liên quan ngồi gần đầy. Bao gồm cả ban quản trị và kỹ sư từ công ty đối tác đến cùng tham gia cuộc họp quan trọng này, vì đây là cuộc họp đầu tiên cho dự án bến nước sâu ở Bình Nhưỡng.

Lần này Nateerin cũng có cơ hội được tham gia cuộc họp với tư cách là trợ lý của Taehyung

Khi vóc dáng thướt tha của Jisoo trong bộ váy công sở màu sậm bước vào, toàn bộ chàng trai trong phòng họp đều liếc nhìn đến suýt gãy cổ. Còn các cô nàng thì đều nhìn Nam Joon không rời mắt.

Có lẽ vì một người là kỹ sư dân dụng phụ trách thi công, còn một người là kỹ sư tư vấn vốn cần kiểm tra công việc của phía đầu tiên thêm một lần nữa để đề phòng tham nhũng, nên cả hai không có chào hỏi nhau, nhưng Jisoo thầm gửi ánh mắt cho Nam Joon đang ngồi cười ở phía bên kia.

Cô thầm nhìn cặp vợ chồng ngọt ngào của năm, rồi thầm liếc nhìn đối tượng gay gắt của năm của bản thân đang ngồi khoanh tay thẳng lưng bên cạnh.

Anh Nam Joon và chị Jisoo đấy mặc dù khi ở trong trách nhiệm thì nghiêm túc, nhưng sau lưng lại ngọt ngào đến mức kiến bu, khác xa anh, dù cho trước mặt hay sau lưng thì vẫn luôn duy trì được mức độ lạnh lùng như thể có nhiệt kế đo nhiệt độ vậy.

Vì chỉ mải tưởng tượng chuyện về người bên cạnh đến thích thú nên cô lỡ nhìn hơi lâu một chút. Người bị nhắm đến liền nghía mắt nhìn sang phía cô, khiến cho cô phải vội che giấu bằng cách tỏ vẻ chuyên tâm lắng nghe.

Hai tiếng trôi qua cho đến khi cuộc họp kết thúc, lại còn là ‘ngày thứ sáu của đất nước’ nữa, nên The Bad của anh có thời gian đi lượn theo kiểu trai độc thân.

“Tae, hôm nay có về cùng không?” Nam Joon lên tiếng hỏi lúc đứng nói chuyện cùng cô trong khi đợi Jisoo ra theo.

“Không, định đi tiếp với bạn, nửa đêm sẽ về.” Giọng trầm nói bóng gió cùng nụ cười, vì hôm nay được ra ngoài thư giãn cùng bạn bè trong bộ phận sau khi phải vất vả làm việc cả tuần.

“Làm gì thì cũng kiêng dè Jen một chút.” Nam Joon khuyên ngăn dù trong lòng biết rõ rằng cả hai sắp ly hôn rồi.

Nhưng anh lại không suy nghĩ sẽ quan tâm, phe phẩy rời đi một cách thoải mái cùng nhóm bạn. Cô chỉ có thể nhìn theo cùng sự thắc mắc không biết đêm nay anh sẽ đi đâu.

Jisoo vừa ra khỏi phòng họp cùng các kỹ sư khác, đi qua thì gửi tín hiệu gì đó cho Nam Joon rồi đi ngang qua luôn.

“Đấy là người hay thiên thần vậy?” Giọng từ một ai đó thốt lên như thể nói mớ trong khi nhìn theo lưng của Jisoo. Cô không thể nhịn cười, còn Nam Joon thì quen rồi.

“Jen có về cùng anh không? Định ghé kiếm gì đó ăn trước khi về nhà, lúc nãy Soo cũng rủ em đấy.”

Làm động tác tay có một chút mà đã biết được nhiều chuyện, cô chỉ có thể hiếu kỳ với việc liên lạc của hai vợ chồng.

“Không sao đâu ạ, em phải ở lại giải quyết công việc thêm chút nữa.” Cô cười

‘Đến mức chỉ nhìn sau lưng thôi cũng biết là người đẹp, nếu không biết trước là kỹ sư, thì ai ai cũng sẽ nghĩ là ngôi sao ở đâu đến giúp chủ tịch hội đồng quản trị mở cuộc họp.’

~~~

Sau khi giải tán, cô vội rời khỏi công ty đi thẳng đến điểm hẹn gặp. Trong khi đi thì gọi điện kiểm tra tin tức với người khác đang đi theo anh để xem đã thật sự lái xe rời đi rồi hay chưa.

Địa điểm hẹn gặp với các đồng nghiệp Hammock là một tiệm cà phê sang trọng, được trang trí bằng bức ngăn cách chỗ ngồi cân xứng cho sự riêng tư của khách hàng, nên giúp ngăn ngừa không cho ai dễ dàng thấy được có một nhóm người đang cố gắng làm gì.

Khi cô đến nơi, anh Kai, Chaeyoung và Lisa đã mở notebook chuẩn bị chờ sẵn rồi.

Cô không nói gì, chỉ nhận lấy notebook, nhanh chóng điền lệnh để thâm nhập server của công ty như đã thử.

Lần này sẽ là lần lấy thông tin nhiều thời gian nhất do kích cỡ dung lượng của file cần tải, nên liều mạo hiểm việc bị admin của công ty phát hiện được.

Khi mật mã đăng nhập chính xác và có thể thâm nhập thành công vào hệ thống server của TPC, Cô đi thẳng đến file công việc quan trọng của anh.

Từ 10%, con số từ từ bò lên chậm chạp, giữa ánh mắt nhìn chằm chằm của tất cả mọi người ở đó.

Cho đến khi con số tăng lên đến 60%, nhìn bên ngoài cô gần như là người bình tĩnh nhất nhưng bên trong thì não của cô đang căng thẳng nhất khi việc tải thông tin mất nhiều thời gian hơn đã dự đoán.

“Anh Kai, anh Tae vẫn ở pub đúng không?”

Cô hỏi vu vơ một cách không yên tâm trong khi nhìn con số đang nhích chậm chạp. Và linh cảm của cô cũng thật chuẩn, khi chưa kịp có ai gọi điện cho người được gửi đi canh anh thì đã có cuộc gọi lại đầy sốt sắng.

“Mau ra khỏi đó, không biết Taehyung biến mất khỏi pub từ khi nào.”

Cô chau mày lại ngay lập tức trước khi quay lại nhìn xung quanh. Bỗng nhiên thấy nhiều người đàn ông cao to mà cô quen mặt ở Daegu đang đứng đợi ở trước tiệm, cô liền lạnh sống lưng.

Anh Sathit, người của Taehyung!

Cô vội cúi đầu xuống nhìn file đang tải, chỉ còn 15% là xong hoàn hảo. Trong lòng suy nghĩ sẽ mạo hiểm đợi tiếp hay rút lui giữ vững, nhưng cô chưa kịp quyết định thì việc tải đã bị khoá từ đầu bên kia.

‘Download terminated’

Trên màn hình đột ngột hiện lên nhắc nhở, nhanh như suy nghĩ, cô vội quay lại nói với các anh.

“Anh Kai và Chaeyoung, Lisa vội trốn ra đằng sau tiệm đi, nhanh lên!”

Khi cô quay lại lần nữa, trên màn hình được mở đã hiện ảnh đầu lâu xương chéo cùng với tin nhắn đi kèm.

‘I found you’

“Nhanh chóng đi đi.” Cô đốc thúc mọi người vốn còn chần chừ vội trốn đi trước, còn bản thân quay lại cầm notebook để trốn đi theo đường khác.

Cho đến khi Sathit vào đứng trước mặt và lên tiếng lịch sự, có người khác đứng canh chừng xa xa.

“Cô Jen, cậu Tae lệnh cho tôi đến đón.”

Cô liền vội đuổi hai người anh đi nhanh nhất có thể.

“Đi mau!!”

“Thế còn em?” Cả ba vẫn chưa dám bỏ cô. Và không hiểu anh đây là ai, làm sao có thể gửi nhiều người đến như vậy.

“Đi đi ạ. Ảnh không làm gì em đâu.”

“Không được, nếu như Taehyung định làm hại em thì sao?”

“Sẽ không làm như thế đâu” Cô suýt thì hét lên khi không ai chịu tin cô!

“Anh Taehyung là chồng của em ạ.” Lisa lên tiếng để Kai có thể tin

Và cô cũng nhẹ lòng khi bọn họ vẫn đang đứng yên ở chỗ cũ. Vì mục tiêu chính trong đêm nay chỉ có cô mà thôi.

Cô hít thở thật sâu để chuẩn bị tâm lý trước khi bị đưa về nhận hình phạt.

Và rồi cô cũng biết cô nghĩ sai. Sathit không cần lôi cô đem đến cho anh ở đâu cả khi thân hình cao xuất hiện từ một góc của tiệm và đi về phía cô không gấp gáp. Nhưng ánh mắt này đây lại lạnh lùng đến đáng sợ!

Anh đi đến trước mặt, trong tay có notebook dùng để ngăn chặn việc tải của cô ban nãy.

Chiều cao khác nhau khiến cho caoo bị đè ép xuống. Cô không thể toàn lực hít thở với thái độ lạnh lùng của người trước mặt, vốn khác một trời một vực so với lúc tan làm.

Cô nhìn gương mặt đẹp trai như thần thánh đó như thể biết rõ số phận của bản thân, khi đôi môi đẹp đẽ đó cười khẩy lạnh nhạt và lên tiếng hỏi.

“Có gì để biện hộ không?”

~~~

‘Cô Mathana, file BOQ vừa gửi đến, không biết đã nhận được chưa?’ Tin nhắn được gõ gửi online đến tìm thư ký của Thada vào lúc 9h tối. Không bao lâu thì nhận được tin nhắn đáp lại.

‘Để tôi kiểm tra một lúc.’

‘Đã nhận được rồi. Không biết file dự án của tect Tae mà ông Thada cần đã đến chưa?’

‘Vẫn chưa, kẹt chút chuyện. Và cũng tương đối mạo hiểm vì phải dùng thời gian tải khá lâu. Không biết có cần thiết nhiều lắm không?’

‘Rất cần thiết. Có lẽ phải làm phiền cô Jennie lần nữa.’

‘Nhưng nếu như thế thì cần xin điều kiện trao đổi.’

‘Chuyện gì vậy?’

‘Tôi muốn chuyển công ty, vì không thoải mái làm việc ở đây nữa.’

‘Tại sao vậy?’

‘Họ định chuyển tôi sang làm việc ở Triều Tiên. Tôi không muốn đi nên định xin nghỉ. Muốn cô tìm vị trống ở đó cho tôi. Còn file ông Thada cần sẽ gửi đến tận tay.’

‘Để tôi hỏi ông Thada trước xem có vị trí nào trống không. Ông Thada cũng từng nói muốn có cô làm việc cùng vì cô làm cho được rất nhiều việc.’

‘Có câu trả lời thế nào thì hãy vội báo cho tôi biết. Còn masterplan mà ông Thada muốn thì tôi sẽ thử một lần nữa trước khi xin nghỉ việc.’

‘Nếu thế thì đợi một chút nhé.’

Biến mất một lúc lâu thì có tin nhắn gửi lại.

‘Tôi đã kiểm tra với ông Thada rồi, vừa hay có vị trí trống, khi nào cô đến cũng được.’

‘Nếu thế thì tuần sau luôn được không?’

‘Được, vậy hẹn gặp sau.’

‘Vâng, hẹn gặp sau.’

Ngón tay lướt bàn phím gõ cho xong câu cuối. Trước khi người ngồi im gõ bàn phím máy vi tính buông tay cùng với nụ cười trên khóe môi và quay lại nhìn cô đang bị bắt trói tay ngồi làm tù nhân trên giường rộng trong phòng ngủ của anh

Anh nhúc nhích đứng dậy khỏi màn hình máy vi tính và đưa mắt nhìn cô trên giường.

Từ bây giờ, cô phải bị nhốt trong khu vực tạm thời. Dù cho làm gì cũng phải ở trong tầm mắt của anh, dù cho lúc ngủ hay lúc thức, cho đến khi anh tìm cách giải quyết hết mọi vấn đề.

Anh nghĩ lấy làm thú vị, trong khi đưa mắt nhìn tù nhân mà anh vừa bắt được. Suốt đường lên xe về nhà cùng nhau, anh suy nghĩ rất lâu sẽ đưa cô đi làm cái gì và cuối cùng cũng nghĩ ra.

Gậy ông thì phải đập lưng ông.

Taehyung nhìn cô một cách mong chờ. Hôm nay anh bắt được một kẻ tùy tùng nhỏ và tiếp theo ngày mai phải giải quyết cho sạch sẽ là…Thada.

Bàn tay to đi cầm khăn lông to trong tủ ra vắt lên vai một cách mệt mỏi, mệt khi phải lập kế hoạch chạy bắt cô cả ngày. Anh định tắm xong rồi sẽ vào ngủ, còn cô anh sẽ trói lại ở đây.

Nhưng trước khi đi thì anh nghĩ ra điều gì đó nên đi cầm lấy một xấp giấy tờ trên bàn, cuộn lại thành ống vừa tay, nhắm đích một chút rồi…

Bốp!

“Ối!” Tiếng đó kêu nhẹ lên trong khi vừa bị anh vụt vào đầu đến mức nước mắt suýt chảy nhưng không có càm ràm nhiều, ngoài việc cúi đầu im lặng chấp nhận số phận.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro