020
"Tâm trạng tốt đến từ đâu thế Taehyung?”
Jin lên tiếng chào khi thấy anh đi vào văn phòng cùng nụ cười sau khi đã biến mất gần nửa ngày.
“À, cưng đi lấy visa chỗ lãnh sự quán chưa? Chuẩn bị xếp vali được rồi đấy. Chưa đến hai tuần nữa phải đi rồi không phải sao? Thấy em Jennie đi lấy visa về rồi.” Chet nhắc nhở vì hai người đều có kế hoạch đi làm việc ở nước ngoài. Còn đi hai nước khác nhau nữa.
Một người chuẩn bị bay sung sướng sang Hong Kong. Còn một người phải ngồi xe van lộn xộn qua biên giới xa xôi đến Triều Tiên.
“Vâng, đã đi lấy rồi nhưng vẫn chưa xếp vali.” Anh trả lời cùng tâm trạng vui vẻ.
Taehyung phải đi điều hành việc thi công ở Hong Kong trong thời gian sắp tới. Nhanh đến mức bà Sajee không kịp đòi tiền bồi thường cho cô nữa kia.
“Anh Jin, em nghĩ chiều họp luôn được không? Em đã có được file bị hack về rồi. Để có thể tiếp tục xúc tiến luôn.” Chủ nhân thân hình cao cười tự hào.
“File gì?” Jin hỏi bối rối.
“Thì file bị hack đi mất đấy.” Anh lặp lại.
“Ơ, thế lấy lại từ đâu?” Trưởng bộ phận kiến trúc sư hỏi.
“Thì lấy lại từ chỗ đã lấy nó đi mất, ông Thada.” Anh không hiểu sao anh Jin lại tỏ vẻ mặt như vậy.
Jin chớp chớp mắt trước khi nói ra điều khiến anh phải khựng lại.
“Nhưng file thật nằm ở chỗ ông Baramee mà.”
Anh im lặng một lúc, không thể xâu chuỗi cho đúng với điều vừa nghe thấy. Anh quay về bàn làm việc rồi mở xem file vừa lấy lại được.
Và anh biết được rằng toàn bộ thông tin dù cho là BOQ hay masterplan đó không phải thông tin cũ đã biến mất của anh!
Taehyung ngây ra một lúc lâu, bắt đầu kết nối các sự kiện, từ ngày máy vi tính của anh bị hack lần đầu tiên.
“Đây có nghĩa là sao?” Anh nhìn mặt kiến trúc sư đàn anh kiểu không hiểu.
Nhưng vẫn chưa kịp có câu trả lời gì thì đã nghe tiếng la từ người khác kêu đến xem TV trực tiếp.
“Ơi, đến xem tin tức mau, ông Thada bị bắt rồi!”
Mọi người bu lại đến xem đầy trong phòng bếp của bộ phận, Anh cũng bước nhanh theo người khác.
Bản tin đưa tin rằng Thada và nhiều người khác bao gồm cả chồng của Yada bị cảnh sát dẫn đi lấy lời khai về tội tình báo thông tin quan trọng của TPC. Mà nếu như anh đếm không sai, là tất cả mọi người ngồi ăn cơm trưa cùng nhau trong nhà hàng.
“Đi lên tìm ông Baramee.” Jin thúc nhẹ người đang nhìn tin tức không rời mắt.
~~~
Anh theo Jin đi thang máy lên tầng quản trị, khi đến thì biết rằng trong phòng đó có một người nữa đã vào đứng trước rồi. Anh liền hiểu ra mọi chuyện.
Khi biết ai đến, Jennie đang đứng nói chuyện với ban hội đồng quản trị liền quay lưng lại nhìn trước khi gửi nụ cười lấp lánh với anh.
Anh mới biết được cô chưa bao giờ trở thành công cụ của Thada, chưa từng gửi công việc của anh hay thông tin thật sự gì cho phía bên kia. Người mà cô thật sự làm việc cho là TPC!
Nhiệt độ bên trong phòng nhanh chóng giảm xuống, đến mức Baramee phải tằng hắng một cái để phá hủy bầu không khí căng thẳng đang nổi lên giữa cặp vợ chồng hợp pháp.
“Tôi cho Jennie đến giúp việc từ ban đầu rồi. Lúc đó phía ông Thada định mua cháu Jen làm gián điệp kéo thông tin cho ông ta. May là cháu Jen đến nói trước, nên phải lồng kế hoạch vào, phía Hammock cũng giúp đỡ chuyện chỉnh sửa bản vẽ và BOQ.”
“Vậy sao?” Giọng phằng lặng như mặt nước lặng không có sóng, nói cho biết bão to đang sắp đến.
“Phải.” Jin nói giúp mà lòng run rẩy vì sắc mặt của anh tĩnh lặng nhưng đang dần liên tục đáng sợ hơn.
“Thế tại sao phải hack công việc của tôi? Nói tử tế cũng được mà.”
“Bình tĩnh Taehyung. Cậu cũng biết phía bên đó muốn có cậu sang làm việc. Nên họ luôn để mắt tới cậu suốt, nếu thông tin rò rỉ rồi mà cậu vẫn ở yên, không loạn lên, phía đó sẽ thấy bất thường. Họ càng biết cậu và Jen là gì của nhau thì càng để mắt đặc biệt xem Jen có hack thông tin cho họ thật hay không. Đúng không?” Jin cố gắng giải thích.
“Anh nghĩ kỹ năng diễn xuất của tôi kém hay sao?” Người duy nhất bị hack thông tin cả tháng hỏi bằng giọng khó chịu.
“Thế tại sao phải đến mức thâm nhập server công ty? Không phải thật quá rồi sao? Bạn tôi bên bộ phận IT đều loạn lên hết.”
“Thì chúng ta không chắc được là có người của Thada trong bộ phận IT hay không. Vì ban đầu thông tin rò rỉ là có thật, lại không thể bắt tay ai để tra, nên phải cho Jen ra tay hack thật để giúp bên IT kiểm tra xem có lỗ hổng ở đâu hay không. Jen cũng báo cho IT biết là có vấn đề chỗ nào rồi. Bình thường công ty lớn đều có white hacker giúp IT thử hack hệ thống cả.” Jin nói.
Ánh mắt hung dữ quét nhìn người tạo ra thành quả xuất sắc trong việc kiểm tra hệ thống an ninh của công ty bằng cách dùng máy vi tính của anh làm thứ thử nghiệm!
Nhưng cô lại chỉ đứng im, không định nói gì chút nào, trong khi cô là người khiến cho cuộc sống của anh rối rắm lên hết.
“Xong công chuyện rồi phải không? Để tôi còn về nhà xếp vali.” Dù giọng anh đều đều nhưng mọi người đều đoán được anh đang ở trong tâm trạng gì.
Anh không hài lòng với kết luận này. Mọi người muốn làm người tốt làm vì công ty, nhưng lại hùa vào như thể anh là người ngốc, để anh bức bối một mình.
Dù không ai trả lời nhưng anh coi như đã xin phép nên nhanh chóng rời khỏi phòng.
“Bác cảm ơn Jennie nhiều vì đã giúp chúng ta, nên chuyện Thada giải quyết nhanh hơn đã nghĩ.”
“Cảm ơn anh Taehyung vì đã đưa con đến đó thì hơn ạ. Vì nếu không thì chúng ta sẽ phải dùng nhiều thời gian hơn vậy.” Cô luôn trả lời cùng nụ cười nhẹ trên môi dù cho vui hay buồn.
Cô cũng suýt hỏng mất kế hoạch đã đặt ra vì tính tai mắt nhanh nhẹn và sự thông minh như axít của anh. Nhưng cũng may là may mắn về phe, nên không có nguy hiểm gì xảy ra.
“Mei, bác nhờ cảm ơn cậu Kai, cháu Chaeyoung và Lisa, những người khác vì đã hết sức giúp đỡ. Còn Hammock, bác sẽ không xóa bỏ theo như đã hứa. Còn ai muốn quay về từ Bình Nhưỡng thì cứ về, tùy vào ý nguyện.” Baramee nói.
“Cảm ơn ạ. Nhưng thấy nhiều người vẫn chưa muốn quay về, thấy bảo ở đó thú vị hơn. Chính con cũng định mau nhập hội ạ.” Cô hé nụ cười khi nghĩ sẽ được thám hiểm xa nhà.
“Không đổi ý theo Taehyung đi Hong Kong sao?” Baramee hỏi lặp lại lần nữa.
“Không thì hơn ạ, con thật sự muốn đi Triều Tiên.” Cô vẫn khẳng định.
Trong khi không thể đổi ý, Baramee tôn trọng quyết định của người mà ông đặc biệt yêu quý.
“Nếu thật sự muốn đi thì tùy cháu. Bên đó họ còn thiếu người nhiều, mà đi qua đó cũng không cần sợ. Toàn là người của chúng ta. Không có nguy hiểm như đã nghĩ đâu. Người đến trước họ đã bắt đầu đặt hệ thống tiện ích công cộng rồi. Điện nước coi như là đủ xài. Nhưng mà đã xếp vali chưa? Thiếu thốn gì thì mau nói.”
Cô cười tươi khi được hỏi như thế.
“Còn thiếu một thứ ạ, nhờ ông Baramee gửi đến sau giùm. Vì bây giờ tự mang đi không tiện ạ.”
~~~~
jennierubyjane
Bình Nhưỡng ✈️✈️ @sooyaaa__ @roses_are_rosie @lalalalisa_m
< ❤️ > 1.738
bwoh ủa ủa nghe nói cực lắm mà thấy hăng thế
jungkook.97 Lalisa là của tôi
lalalalisa_m @jungkook.97 jz cha nội nói làm ngt hiểu lầm
kai.x xinh 💗
j.m tim vì có Chaeng 💞💞
agustd @j.m thấy gốm
kawngje hội girl xinh này có bồ ch nhỉ🤔
roses_are_rosie @kawngje ch bồ nhưng có ck rùii
pqo 2 trong bốn ng có ck ...
rkive vợ ai xinh hết biết
<❤️ > sooyaaa__
...
Để đến được điểm đến, thân thể của nhóm nhân viên TPC gần nhất đều mềm oặt ra như thể lên võ đài đấm bốc về vậy. Mỗi người gần như bò xuống khỏi xe với bộ dạng không mấy khác nhau.
“Annyeonghasibnikka, xin chào đón đến với Bình Nhưỡng.”
[cách chào này thì mình không rõ lắm, nên không biết đúng hay sao vì là do lên gg. Nếu có không đúng thì mọi người có thể nói lại với mình nhé]
Nhân viên cuối cùng bước xuống xe cùng va li kéo to và hai chiếc túi nhỏ đeo bên cạnh. Ánh mắt nhìn xung quanh khu trại nghỉ ngơi cạnh chân núi, còn lại là rừng bụi cây cằn cỗi, có điểm xây dựng cách cách nhau.
Nam Joon và Jisoo đến đứng cười đợi đón thành viên gia đình mà vừa được chuyển đến chịu chung số phận ở nơi đây. Nhưng cái gì cũng không bằng tiếng ngân nga trôi vào tai người mặt mày cau có từ khi xuống xe.
“Tức hận trách mắng gì tôi cơ chứ, tôi làm gì khiến người hận…”
Taehyung nhìn chăm chăm Jennie đang vờ hát mỉa mai anh bằng ánh mắt muốn tóe lửa vì cả gan xin ông Baramee lệnh chuyển anh đến thường trực nơi này thay vì đi Hong Kong!
Nam Joon và Jisoo chỉ có thể cười thành tiếng khi nhìn thấy sắc mặt người vừa được lệnh chuyển đến Triều Tiên thay vì đi sống cuộc sống xa hoa, nghỉ khách sạn năm saoăn cơm ở nhà hàng sang trọng ở Hong Kong. Nhưng lại gặp phải ‘đơn vị ngăn chặn triển vọng’.
Nên phải đến ngủ giữa đất, ăn giữa cát theo kiểu mà cậu chủ Taehyung chưa bao giờ gặp qua.
Trong khi anh đưa ánh mắt giết người đến cô vốn không biết nóng biết lạnh mà còn cười hân hoan, Nam Joon quay lại mỉm cười với vợ, vươn tay ra vuốt tóc Jisoo đang bắt đầu rối lên do phải đội mũ bảo hộ cả ngày cho gọn gàng lại. Ánh mắt nhìn người mà dù cho anh phải xuyên rừng vượt rậm ở đâu thì cũng có thể đi theo anh. Còn hai căn nhà ở Seoul cùng thành viên bốn chân thì bà Sajee giải quyết cho người lên trông chừng rồi nên hết lo.
“Nóng không?” Giọng dịu dàng hỏi nhưng gương mặt xinh đẹp ngọt ngào đó lại lắc đầu phủ nhận và cười ngọt ngào đến tận tim với anh.
“Không nóng. Anh có nóng không?” Vì ở đây tương đối vắng người nên không cần sợ ai biết chúng ta yêu nhau.
Jisoo cầm khăn tay đến rồi vươn ra lau mồ hôi cho Nam Joon đầy quan tâm. Và còn ngọt ngào hơn vậy nữa nếu không bị làm phiền trước.
“Xin lỗi, có còn ngọt ngào lâu không? Nếu lâu thì sẽ không làm phiền.” Giọng khó chịu vang ra từ người đang cầm túi khệ nệ, lại còn làm mặt ngán ngẩm cặp đôi ngọt ngào của năm rằng trên đời này chỉ có hai người, đến mức quên rằng anh còn đứng đơ ra ở đây.
Nam Joon cười lớn vui vẻ còn Jisoo mỉm cười. Thì đâu có tránh được, cứ mỗi lần gặp mặt nhau thì đều thế này.
Nghĩ rồi thì cả hai đến xách giúp hành lý của anh và cô đi về phía phòng nghỉ mà công ty chuẩn bị cho.
~~~
“Bà, kiến trúc sư mới đến trong nhóm lập bản quy hoạch thật là hung dữ. Vừa mới đến đã giao cả đống việc. Bà đừng có lại gần, kẻo lại bị bắn trúng.” Các nhân viên nữ tụm nhóm lại bàn tán. Ban đầu thì cũng hồi hộp vì nhìn mặt rất đáng bắt về làm bố của các con, nhưng tới tới lui lui lại khiến không ai dám lại gần trong bán kính 10 mét.
Chỉ có mỗi cô là vẫn vô tư cười người chưa từng đối mặt với sự hẻo lánh.
Càng nhìn thì càng mắc cười khi anh tỏa tia tàn ác ra xung quanh người, lại còn đốc thúc dự án như thể cho nó xong trong nay mai vậy, trong khi mega project ngốn mất thời gian cả chục năm.
Được trêu chọc người khác hoá ra là thú vị như vậy. Cô cười lớn với bản thân.
Cũng còn tốt khi cô được phụ trách dọn dẹp khu vực dùng để xây resort và khách sạn mà vốn nằm ngoài khu dự án. Nên không cần ra làm việc nặng tại những zone được xây làm khu vực nhà máy công nghiệp như anh.
Người ở rìa ngoài như cô và các bạn mới gọi zone đó là zone bão táp.
Ngày nào càng có gió mạnh, bụi trong khu vực đó sẽ cuộn loạn lên đến không nhìn thấy gì, phải có xe đến phun rắc nước một lần thì mới có thể làm việc tiếp được.
Đây mới là lý do tại sao anh luôn mặt nhăn mày nhó như quân mã cả ngày.
Và vì cũng sắp đến giờ nghỉ trưa, Nateerin mới có thể ngơi tay khỏi việc nhổ rễ cây, bước đến hỏi han tình hình quý ông bần cùng xem cuộc sống có tốt hay không.
Anh vẫn đang làm việc một mình ở giữa blueprint. Các kiến trúc sư khác đã phân tán nhau ra đến các điểm khác nhau rồi nên chỉ có anh và cô ở đây.
“Có mệt không?” Giọng chào khiến cho anh dừng khựng lại trước khi cất giọng khó chịu nhưng mắt vẫn đang nhìn blueprint như cũ.
“Muốn nói gì thì nói ra.”
“Thật đáng thông cảm. Ở đây vẫn cách xa sự văn minh, cả đời anh chưa bao giờ chịu khổ, em nghĩ dù sao anh cũng không ở đây được đâu.” Cô ám chỉ.
“Muốn cái gì?”
Cô cười, hiểu ý nhau đến vậy thì cô không cần vòng vo.
“Thì cần anh biết rằng nếu anh không ký giấy ly hôn rồi trả năm triệu cho em, anh sẽ không bao giờ được quay về thường trực ở Hong Kong đâu.”
Dù gương mặt sáng ngời ấy trông đáng yêu nhưng lại kiếm chuyện thấy rõ.
“Em là người duy nhất đưa anh đến đây được, và cũng sẽ là người duy nhất đưa anh về được, chỉ cần anh chịu đồng ý với em.”
Anh ngẩng mặt lên khỏi bản vẽ để chạm mắt, mới biết được rằng cô xấu xa hơn anh nhiều lần.
“Có biết là chuyện kết hôn với anh không phải chuyện thoải mái hay không ạ? Phải ly hôn rồi trở thành góa phụ gây tổn hại lý lịch. Phải mạo hiểm tính mạng nhiều thứ, tốn cả sức lực tốn cả trí não. Ở nhà thì phải phục vụ anh. Bên nggoài nhà thì phải trông chừng không để ai làm hại. Công việc còn nặng nhọc hơn cả vệ sĩ nữa, em chăm sóc anh gần như 24 giờ. Thế nên anh trả tiền phí cho em là cũng đáng.”
“Thế nếu không chịu trả thì sao?” Anh hỏi lại kiểu thách thức nhưng đối phương không để tâm sốt ruột chút nào khi thấy anh giận.
“Thì thấy đâu có làm sao đâu ạ? Nhưng… chuyện chúng ta kết hôn sẽ không tiếp tục còn là bí mật như anh muốn nữa đâu.”
Không nói suông, bàn tay mảnh khảnh đó rút mảnh giấy màu trắng pha xanh được giữ trong bìa hồ sơ ra phẩy gió chơi chơi thay cho quạt. Anh căng mặt ngay lập tức khi thấy đó là tờ hôn thú mà cô cầm theo bên người!
Người vốn chưa từng yếu thế hơn trong cuộc sống liền hít thật sâu vào, suy nghĩ muốn bắt lấy người đầu óc nhạy bén đến lắc cho u mê. Nhưng không thể làm gì được vì thấy rằng đối phương ở trên cơ.
“Muốn thế nào thì nói ra!” Blueprint trong tay gần như nhàu theo lực bóp. Anh cắn răng lên tiếng bằng giọng đè nén không để cho to quá mức vì sợ người khác vốn ở không xa lắm sẽ nghe thấy.
“Em có hai con đường cho anh. Thứ nhất, em xin năm triệu trong vòng ba tháng như đã từng thống nhất, rồi chúng ta ly hôn. Nếu không thế thì…” Cô cười lấp lánh với anh ngay cả trong mắt.
“Con đường lựa chọn thứ hai, anh… phải chịu để cho em theo đuổi.”
“Điên quá mức rồi.” Anh mắng kiểu ngoài sức chịu đựng.
“Không điên đâu ạ. Bác Jee đã bảo là nếu ba tháng sau mà anh không kiếm tiền đến trả, chúng ta sẽ phải kết hôn thật sự và phải mau có cháu cho bác Jee bồng nữa. Bé Taeyang bé Taeyeon của chúng ta đấy. Chúng đang đợi em sinh ra đó.”
Cô gửi nụ cười đến anh lúc cuối trước khi rời đi như người chiến thắng. Thời gian qua cô chỉ theo đuổi chơi chơi thôi, từ bây giờ sẽ là làm thật!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro