021
Jennie tập trung ngồi đọc giấy tờ có thông tin liên quan đến việc xây dựng trong giai đoạn thứ ba ở trước căn nhà nghỉ nhỏ của bản thân một cách nghiêm túc. Tiếng của nhân viên vừa tan từ công trường rồi tụm nhóm nói chuyện chơi đầy vui vẻ.
Lisa với Chaeyoung vốn ở cùng một nhà nghỉ với cô, và chị Hana ở một căn kế bên cũng ngồi nghỉ ngơi thoải mái, không làm phiền người đang dùng mọi phút giây có giá trị sau khi tan việc để chuyên tâm vơ vét kiến thức vào não nhiều nhất như có thể làm được. Cô trở nên như vậy là vì không mấy ngày nữa sẽ có chọn lựa người đến làm trợ lý điều phối trong nhóm construction manager, hay còn gọi là quản lý xây dựng.
Đang vui vẻ ngồi đọc giấy tờ, cô cảm nhận được một linh hồn chầm chậm trôi qua trước nhà vào lúc chạng vạng. Đó là linh hồn lưu lạc mỏi mệt từ việc phải đối đầu với hơn 18 tầng địa ngục. Bộ dạng bụi đỏ bám trên quần áo, nón bảo hộ và blueprint khiến cho cô suýt cười phá lên, nên không thể chào hỏi theo kiểu người quen biết được.
“Ơ, anh Taehyung. Đi lăn lộn đất cát ở đâu về thế?”
Người cầm blueprint trong tay liếc mắt nhìn người chào. Bộ dạng không hài lòng thấy rõ nhưng không định đối đáp gì vì đã hết sức.
Nhìn rồi thì cô cười lớn, khi làn da trắng đó bị bụi đỏ bám thành mảng bẩn cả má trái má phải. Cánh tay thì không cần nói đến, còn bị nặng hơn cả mặt nữa. Chắc là đi trượt chân té hố ở khu công trường nên mới trở thành cậu thiếu niên nhuốm bụi đỏ au như vậy.
Nhưng có lẽ cô cười hơi to một chút, ánh mắt hung dữ đó liền quay lại liếc nhìn trước khi rời mắt lúc lết thân xác về chỗ nghỉ.
Cô không thể nhịn mỉm cười. Sự thật thì cô còn muốn trêu hơn vậy, nhưng chính cô cũng có chuyện quan trọng cần làm hơn thế nên để cho anh đi. Cô vừa nhận được tin từ phía Seoul rằng Pondech đã bảo lãnh mình ra rồi. Và từ góc camera dùng làm bằng chứng trong việc bắt giữ hắn thì chắc hẳn cũng đã biết cô là gián điệp rồi. Và sẽ nhanh chóng dẫn đến tận anh.
Bây giờ cô và anh làm việc mỗi người một nơi, trở thành trở ngại gây khó khăn trong việc trông chừng nguy hiểm nên cô phải làm mọi cách để về chung nhóm với anh như trước. Cô nghĩ rồi chuyên tâm tiếp tục đọc giấy tờ một cách sống chết.
“Em Jennie.” Bỗng dưng có người gọi tên, khi cô ngẩng mặt lên thì nhoẻn miệng cười vui mừng.
“Anh Jungkook, anh Jimin, anh Yoongi, sao lại đến được đây ạ?” Cô đứng lên háo hức đi tới gặp khi thấy từng người kéo theo va li to đến.
“Thì muốn theo thằng Tae đến, sợ nó cô đơn. Anh Jin cũng định đến theo nữa. Ôi, suýt thì tiêu rồi em Jen ơi.” Jungkook tỏ vẻ than vãn trong khi sự thật thì nghĩ lấy làm thú vị không ít khi được đến thường trực ở đây.
“Lúc đến gặp xe quân đội, tụi anh bị chặn kiểm tra giấy tờ. Kiểm tra thôi không là gì, nhưng người kiểm tra còn có súng HK và lựu đạn giắt đầy eo. Lỡ mà rớt một cái thì tụi anh chắc được phủ khăn trắng đưa về Hàn luôn rồi. May mà tài xế điện đàm đến đây cho người đến đón, nếu không thì còn lâu nữa.”
Jennie cười cùng kinh nghiệm khiếp sợ mà The Bad vừa trải qua.
“Không cần sợ đâu ạ. Nghe bảo họ đến bảo vệ đường đi của dự án, sợ nhân viên nước ngoài bị nguy hiểm. Em cũng bị rồi ạ.”
Cô tỏ vẻ mặt như không phải chuyện gì lớn.
Ở đây cũng không có khổ vì công ty xếp nhà nghỉ trong khu trại một cách hệ thống. Sự tiện nghi thoải mái thì xếp theo vị trí từ lớn đến nhỏ, có từ cỡ người quản lý dự án cho đến nhân viên.
Khi thấy nhóm mới đến ai nấy đều mệt mỏi do việc đi lại, cô liền mời ngồi nghỉ ở sạp tre trước nhà cùng với tìm nước cho uống đỡ mệt trước khi về chỗ nghỉ, vốn là cùng một tòa nhà với anh.
“Thế em đang đọc gì thế?” Yoongi nhìn chồng giấy tờ to đầy mà cô khiêng đến đọc.
“À, đọc CM đấy ạ. Nghe họ thông báo sẽ nhận trợ lý quản lý mới nên em liền nghĩ sẽ đi ứng tuyển. Vì nhóm của em chỉ dọn rừng, chắc không mấy tháng nữa sẽ xong, công ty có lẽ sẽ gọi về. Nhưng em muốn ở lại lâu hơn nên định thử chuyển nhóm.”
“Tốt rồi, nếu em thông qua thì chúng ta sẽ làm việc cùng nhau.”
“Không biết có được không ạ. Người ứng tuyển cũng nhiều lắm.” Cô kể.
“Nhưng mà các anh đến mệt mỏi thì vào nghỉ ngơi trước đi ạ. Tắm rửa xong thì xuống nhà ăn tìm gì đó ăn.”
“Thế tụi anh đem vali đi cất nhé. Nhưng mà ‘gà trong công ty’ của em biến đi đâu mất rồi? Sao từ lúc đến còn chưa thấy đâu?”
Cô chau mày trước khi cười lớn, khi hiểu được mọi người ý nói ai.
“À, vừa thấy linh hồn trôi qua lúc nãy, nhìn dáng vẻ thân xác chắc sắp vỡ ra rồi.”
Dù cho được nuôi kiểu dễ ăn dễ ngủ dễ chịu thế nào, nhưng chuyện chịu cực dãi nắng dầm mưa, anh Nam Joon có ưu thế hơn anh từ thuở nào rồi vì phải ra công trường đến quen. Không giống anh đa phần làm việc trong phòng máy lạnh.
Khi The Bad giải tán về chỗ nghỉ sau khi chào hỏi xong, cô tiếp tục chuyên tâm nghiên cứu thông tin.
Phân tích từ hình ảnh nhìn thấy, có lẽ công việc ngập tay thật nên quản lý mới vội tìm người đến giúp trước khi có ai chết trong nhiệm vụ.
~~~
Khi đến ngày kiểm tra thật sự, cô mới thấy được rằng người ứng tuyển nhiều hơn là đã nghĩ. Lại còn đến từ nhiều nhóm, ngay cả bộ phận kế toán và bộ phận nhân sự vốn trông không liên quan gì đến mảng việc này.
Khi đến thời gian kiểm tra, cô cảm thấy như được quay ngược về thời đi học trung học, có giáo viên phát giấy thi, chỉ khác nhau ở chỗ nó là giấy trắng. Khi phát đủ cho mọi người rồi thì cho mỗi người tự chọn ghế ngồi. Ghế không đủ thì dùng cách để giấy lên tường rồi viết.
Khi mọi người đã yên vị, kiến trúc sư giám sát kiểm tra bắt đầu giải thích các bước trong việc chọn lựa.
Sau đó kiến trúc sư nói trên vốn có trách nhiệm giám sát kiểm tra liền quay lưng lại để viết luật trong việc kiểm tra lên bảng trắng, rồi phát giấy câu hỏi tự luận có 20 câu. Nhưng mọi người chỉ quan tâm điều viết trên bảng, tiếng cười vang lên khắp phòng.
Cô nhìn thì cũng cười, vì dù bây giờ anh không đến nhưng cô nhìn cũng biết ai là người đặt ra luật.
Cô cười không khép miệng lại được khi đọc toàn bộ từ điều một đến điều bốn, chỉ toàn canh me trừ điểm mà thôi.
Sáng thi, chiều thông báo kết quả. Dùng thời gian kiểm tra câu trả lời và chấm điểm chưa đến một tiếng trong khi giấy trả lời dày một chồng. Trước khi nghỉ trưa cô thấy nhóm kiến trúc sư cao cấp đi ra từ giữa công trường để kiểm tra câu trả lời, và thấy lưng anh vội vã trong nhóm đó.
Dù cho kiểu kiểm tra có hơi tàn ác thế nào thì vẫn có tên cô nằm trong năm người thông qua. Không biết một trong những người kiểm tra có thấy nóng nóng lạnh lạnh hay không.
Khi đã thông báo kết quả, những người ứng tuyển còn lại dần dần trở về làm việc theo trách nhiệm cũ của mình. Chỉ có năm người là còn được giữ lại, ba nam hai nữ, bao gồm cả cô.
“Ngày mai sẽ có phỏng vấn buổi sáng vào lúc 9h như cũ. Mọi người hãy đến sẵn sàng, đừng quên đem theo giấy trả lời của bản thân đã được phát về.” Kiến trúc sư giám sát kiểm tra nói trước khi xin phép trở về công trường theo người khác. Còn lại thì cũng giải tán trở về làm việc, nhưng có một người lao đến tìm cô cùng sự tò mò.
“Xin lỗi, không biết đến từ nhóm nào vậy? Giống như chưa từng thấy mặt ở office.” Người hỏi là người nữ còn lại cũng thông qua. Cô có vóc dáng nhỏ nhắn khá cân đối. Nghĩ là tuổi tác hơn cô không quá hai năm.
“Ở nhóm dọn rừng ạ, nên chưa từng có gì phải đến liên lạc với office.” Cô cười thân thiện.
“Mình tên Lee Ha Eun bên kế toán, hân hạnh được làm quen.” Ha Eun giới thiệu bản thân, trong lòng cười hài lòng khi biết đối thủ quan trọng vốn là phụ nữ như nhau đó đến từ bộ phận thấp nhất, khiến cho cô nhẹ nhõm thật nhiều.
“Hân hạnh ạ.” Jennie lịch sự đáp lại.
“Không biết vị trí này sẽ thế nào nhỉ? Thấy có kiến trúc sư tên gì ấy nhỉ? Tên Ta hay gì đó, cũng không chắc nữa. Họ bảo là rất hung dữ, đã từng thấy anh ấy chưa?”
“Đã từng rồi ạ.” Cô đáp ngắn gọn.
‘Thế anh Taehyung thế nào?”
Cô nghĩ buồn cười trong lòng, vừa rồi còn vờ gọi sai tên.
Lỡ miệng rồi, cô nàng từ bộ phận kế toán mặt tái đi vì vừa nhận ra. Chính cô cũng không thể hiện thái độ gì ra là đã phát hiện sơ hở, nhưng đối phương đã vội tránh.
“Phải vội đi giải quyết công việc tiếp rồi, thế mai gặp nha.”
“Vâng, ngày mai gặp.” Cô đáp.
Thấy cách ăn mặc hơi khoe thân thể một chút của Lee Ha Eun rồi, có thể nói một câu rằng nếu người này là trợ lý thì ảnh sẽ còn nóng hơn là khi cô làm.
9h sáng ngày tiếp theo, mọi người đến theo thời gian đã hẹn.
Anh nhìn gầy đi thấy rõ, ngồi tránh ở phía sau nhất và không định sẽ chạm ánh mắt người nào, làm như thể có ai ép buộc đến xem điều phối viên.
Và người đầu tiên được gọi tên lên cùng với bắn câu hỏi ra.
Ngồi ở đó, cô thấy các đối thủ từng người dần chết đi, biết rằng ban giám khảo đặc biệt hỏi chỗ câu trả lời còn trống, còn không thì là chỗ trả lời sai.
Ha Eun ngồi bên cạnh mặt bắt đầu xuống sắc đến mức trắng ra như trứng gà luộc vì biết rõ rằng sẽ bị hỏi câu mà chưa trả lời được, và lại không sốt sắng đi tìm câu trả lời trong khi hôm qua còn có cơ hội.
Trong khi có người giúp gợi ý, Ha Eun vẫn không biết nó là cái gì nên trả lời theo kiểu có thể lội nước ra được.
Và rồi cũng đến người cuối cùng.
“Cô Jennie, tôi sẽ không hỏi câu hỏi trong bài kiểm tra, tôi chỉ cần hỏi cô điều gì quan trọng nhất trong quản lý dự án?”
“Kiểm soát thời gian ạ.” Câu hỏi này có quá dễ rồi không, cô trả lời một cách bối rối.
Dễ đến mức Ha Eun còn quay lại nhìn, sắc mặt không mấy hài lòng khi câu hỏi của cô dễ hơn người khác.
“Được rồi, vậy trong đây không biết còn ai chưa kết hôn không?” Lần này người phỏng vấn bắt đầu kiểm tra lý lịch cá nhân.
Tất cả mọi người giơ tay ngay tắp lự. Lại ngoại trừ cô lần nữa, khi phải trở thành tâm điểm ánh mắt của bốn người đến ứng tuyển vì cả hai tay vẫn đặt gọn trên đùi. Cũng không phải chỉ bốn người đã nói, mà còn cả các kiến trúc sư cao cấp đang ngồi đối diện với mọi người.
Tất cả mọi người đều quay lại nhìn người ở trong tình trạng đã kết hôn theo kiểu không ngờ tới, vì tuổi tác và mặt mũi còn rất trẻ, chỉ có kiến trúc sư ngồi sau nhất là vẫn còn yên tĩnh không quan tâm ai.
Ha Eun thầm nhìn bằng ánh mắt lấp lánh vui mừng khi chặt đứt được một đối thủ, cùng với lén nhìn kiến trúc sư ngồi đằng sau nhất vốn không chịu nói năng gì từ lúc cô bước vào. Trong khi cô đã cố giơ tay lên hết mức để thông báo bản thân còn độc thân, mà anh vẫn không thèm nhìn.
Nhưng vui mừng không được bao nhiêu thì giống như ác mộng sụp đổ trước mặt khi toàn bộ kiến trúc sư nhất trí và quyết định nên chọn ai.
“Cảm ơn thời gian của tất cả mọi người trong ngày hôm nay. Mời ra ngoài phòng, còn cô Jennie vui lòng ngồi lại đã.”
Khi những người còn lại dần dần ra hết khỏi phòng phỏng vấn thì chỉ còn người được chọn đang ngồi đối diện với năm kiến trúc sư vốn đều trông đáng sợ. Nhưng bầu không khí lại hoàn toàn thay đổi, từng người một tháo bỏ mặt nạ không còn gì. Chỉ toàn tiếng cười và sự thân thiện cho người vừa được chọn.
“Cái gì? Kết hôn rồi sao? Tuổi tác có bao nhiêu, sao lại vội cưới làm gì? Tụi anh thất tình hết.” Kiến trúc sư gần 50 tuổi làm kiểu càm ràm, rồi một người nói tiếp.
“Phải, anh cất công nhắm đến từ lúc điền tên ứng tuyển luôn. Thế kết hôn lâu chưa?”
“Cũng bốn năm tháng rồi ạ.” Cô cười, trong khi vừa rồi không thể hít thở hết sức được.
“Thế ông xã không lo à? Phải đi làm việc xa vậy?”
“Không lo ạ. Anh ấy muốn cho thử đi làm việc ở nước ngoài.” Cô tỏa nụ cười tươi rói tranh với mặt trời vốn là điểm đặc trưng của cô, khiến mọi người nghĩ thấy yêu quý.
“À à, vào chuyện trước, kẻo lại hết thời gian vì tụi anh phải mau chóng trở về làm việc."
“OK, em Jennie trước đây ở nhóm nào mà lại đến ứng tuyển vào nhóm này?”
“Ở nhóm clearing and grubbing ạ.” Cô đáp vui vẻ khiến kiến trúc sư hỏi cô không biết có bị ù tai hay không. Vì nhìn bộ dạng trông chăm chút đến vậy, nhìn thế nào cũng không phải nhóm xông xáo lăn lộn đất cát đến thế.
“Ý em là làm việc cho bên kỹ sư sao?” Một người vẫn còn nhìn đời lạc quan.
“Không ạ. Dọn rừng dọn bụi cây đấy ạ.” Cô nhấn mạnh, khiến nhiều người phụt cười.
“Coi nào, anh nghĩ em đã suy nghĩ đúng khi chuyển sang nhóm tụi anh. À, Tae có gì hỏi em ấy không? Không hỏi không được đâu. Em ấy đến giúp việc trực tiếp cho cậu đấy.”
Lần này chủ nhân thân hình cao cao đang ngồi phía sau nhất mới thở dài bất đắc dĩ. Đến mức đuổi đi rồi, cô vẫn ráng sức bật trở lại làm trợ lý cho anh. Chàng trai ngồi thẳng lưng trước khi hỏi với gương mặt uể oải.
“Nghĩ rằng điểm yếu của bản thân là gì?”
Nhìn mặt người hỏi giống như không mấy sẵn lòng muốn hỏi cho lắm, nhưng cô vẫn mỉm cười.
“Là người không dám thể hiện ra ạ, sợ làm thì sẽ sai lầm, trước đây rất hay vậy nhưng giờ thì không vậy nữa vì đã nghĩ được rằng người chưa từng làm gì sai là người chưa từng dám làm gì để cho bản thân có kiến thức cả.”
Coi như là câu trả lời rất đáng nghe đối với tất cả mọi người đang ngồi trong đây, ngay cả trong suy nghĩ của anh.
“Vậy điểm mạnh của bản thân là gì?” Anh chiếu ánh mắt tĩnh lặng nhìn đến.
Lần này cô cười cả trên miệng lẫn trong mắt.
“Phấn đấu và… yêu một lòng một dạ ạ.” Là dạng câu trả lời khiến người hỏi suýt té ghế.
Anh nghĩ muốn gục đầu xuống bàn khi gặp phải lời nói yêu thẳng vào mặt mà các kiến trúc sư khác không bao giờ biết ý nghĩa.
Cô cười với điều mà chỉ hai người biết. Đôi mắt sáng tròn nhìn anh kiên định đến mức anh không biết biểu hiện sao cho đúng. Gương mặt trắng trẻo đó trở nên đỏ không giấu được.
Người vợ trên luật pháp nhìn người mang danh là chồng vốn đang có nét mặt như muốn ngất ở trước mặt.
Các kiến trúc sư tiền bối nhìn mặt nhau như hài lòng với trợ lý mới được chọn cho Taehyung.
~~~
Trong khi cô được phỏng vấn bên trong, bên ngoài cũng đang xảy ra một ồn ào nhỏ được dẫn đầu bởi Lee Ha Eun, khi kéo người khác vốn không được chọn phàn nàn với kiến trúc sư giám sát kiểm tra vì không hài lòng chuyện thiên vị về câu hỏi để đo kiến thức.
“Anh à, người khác hỏi câu hỏi khó gần chết, nhưng người đó tại sao hỏi dễ chút xíu vậy?” Ha Eun phàn nàn.
Kiến trúc sư đó giải thích một cách bình tĩnh.
Nhưng nói một hơi mọi người vẫn không đồng tình liền thở dài rồi im lặng một chút trước khi lịch sự đáp lại.
“Thì vì em ấy được trọn điểm từ ban đầu rồi, nên không có gì để hỏi.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro