022
"Thế nào Tae? Nghe tin bảo là Jennie sẽ đến làm trợ lý sao?” Nam Joon buồn cười với sắc mặt của anh trong khi đi dọc bờ biển cùng nhau, mà điểm đến cuối cùng là tiệm ăn nhỏ ven biển.
Bộ mặt cau có đấy có lẽ là câu trả lời rất tốt mà chính chủ không cần nói gì.
Anh suy nghĩ nặng nề, liếc nhìn sóng vỗ vào bờ trong buổi chiều tối, suy nghĩ miễn cưỡng khi cô vượt qua 18 vị la hán đến làm trợ lý của anh. Từ bây giờ cuộc sống yên bình của anh chắc sẽ bị phiền gấp mấy lần.
Định kiếm bia ở tiệm để uống giải sầu một chút nhưng chưa kịp thì đã có tiếng ca hát ám theo đằng sau trên đường đi.
“Ôi biển tuyệt đẹp ơi, bầu trời xanh tươi sáng, nhìn thấy con thuyền chạy trên biển, bãi cát đẹp thấy cua…”
Khi quay lại thì thấy đám người Hammock đến trải khăn picnic gảy guitar ngồi uống chúc mừng trợ lý mới ở bờ biển.
Anh mặt xụ đi ngay lập tức, càng thấy anh nhìn đến thì càng hòa tiếng hát vang lớn hơn như thể muốn chế giễu.
Nam Joon chỉ có thể buồn cười với phản ứng của anh đang bị ám chỉ, vốn đang cúi mặt khó chịu bước đi, lại còn đổi sang đi phía bên kia để đem anh ra chắn khi bị cô trêu chọc.
~~~
Anh giật người bật dậy khỏi giường cùng với thở hổn hển, mồ hôi lạnh không biết từ đâu túa ra khắp người. Lấy lại lý trí một lúc lâu mới cảm nhận được rằng anh đang mơ.
Có lẽ vì quá lo lắng chuyện của cô nên anh đem vào trong giấc mơ. Liếc nhìn đồng hồ đầu giường chỉ 5h rưỡi sáng, anh mới đi ra ngoài ban công hít thở không khí trong lành.
Đứng lâu mà vẫn chưa thể phủi suy nghĩ ra khỏi giấc mơ được vì nó quá mức rõ ràng. Dường như anh đã từng nghe qua, mơ lúc gần sáng là ‘điềm báo’.
Đang đứng yên bình tĩnh lặng, bỗng nhiên có tiếng bước chân chạy đều đều theo nhịp, anh chỉ nhìn thấy bóng mập mờ vì còn tối nên không biết ai là ai.
Bỗng dưng người chạy dẫn đầu liền nghĩ lấy làm thú vị, vờ hò bài ca trống đoàn sính lễ luôn, có người khác hát tiếp lời kéo dài như thể hiểu rõ.
“Ơi, ai có trầu cau.”
“Đến đổi với chanh.”
“Ai có con gái.”
“Đến đổi con rể.”
“Ơi a ơi à, con rể mẹ Pa, là lá la, hư…”
Còn cô vốn chạy cuối cùng cũng thản nhiên hát tiếp lời với bọn họ. Chủ nhân thân hình mảnh khảnh chạy đều đều quay lưng lại chạm ánh mắt lấp lánh với anh.
Điềm không tốt rồi đây. Anh nói với bản thân cùng tinh thần không mấy tốt vì sáng nay sẽ là ngày đầu tiên mà cô được quay về làm trợ lý của anh.
~~~
“Giai đoạn ba, zone bão táp, xin chào đón coordinator mới của nhóm.” Tect Jkook là người đầu tiên lên tiếng chào đón cô. Theo sau là tiếng vỗ tay cho người giỏi giang có thể hạ gục bài kiểm tra quản lý dự án dã man mà anh là người đưa ra, và có thể quay trở về vị trí cũ mà cô từng được sắp xếp cho. Nhiều người giơ ngón tay cái lên.
Nhưng người là cấp trên trực tiếp của cô lại không quan tâm, vẫn đang đứng bàn bạc với kỹ sư mà không nghĩ sẽ đến chào đón trợ lý của anh.
“Chúc may mắn nha em, được thật sự làm việc rồi.” Yoongi động viên, trước đây ai cũng biết cô được anh gọi đến tự tay dạy dỗ, lại còn trêu chọc dữ dội khiến bọn họ thấy tội nghiệp.
“Nếu thằng Tae mắng, đến mách với anh, để anh giúp chửi nó cho.” Jimin thêm vào.
“Cảm ơn ạ.” Cô cười tươi với tất cả những người có ý tốt.
“À, em Jen. Thằng Tae gửi báo cáo cho làm nè. Lại đây ngồi, để tụi anh dạy cho phải làm thế nào.” Lần này Jungkook lên tiếng, cùng chồng báo cáo mà anh nhờ mang sang từ khi gà gáy.
Nghĩ rồi cả nhóm kiến trúc sư túm tụm bao quanh dạy việc cho đàn em mới, từng người tranh nhau nói đến mức nghe không hiểu.
~~~
Hai tiếng trôi qua sau khi anh nhờ Jungkook đi giao việc cho cô. Khi nói chuyện xong với kỹ sư, anh trốn ra ngồi thật xa để không bị phiền mà im lặng làm báo cáo.
Chưa đến giờ giao nộp thì cô đã gửi từ sớm kèm theo nhiều câu yêu thương muốn nhắn gửi.
Trong khi chiến tranh lạnh đang nổ ra, Jin – trưởng bộ phận kiến trúc sư vừa được chuyển đến thường trực ở đây, cũng đã đến nơi.
“Anh Jin đến rồi.” Jungkook là người đầu tiên thấy, nên người khác theo vào chào đón.
“Jennie thế nào? Công việc có cực không?”
“Không hề ạ.” Cô cười hân hoan tươi sáng.
“Lanh lợi như vậy, có gì cần lo sao? Bắt đưa đi tóm cổ rắn hổ mang còn sống sót quay về được.” Anh nói giọng chậm chạp. Vẫn còn cay cú không ngừng chuyện mọi người hùa vào gạt anh.
“Này, cậu giận em ấy gì ghê thế? Cứ hay cãi nhau vào cho nhiều, cẩn thận có con đầu năm cuối năm.” Jin vờ dọa.
“Nếu là như thế, cho em đi chết còn dễ hơn.” Nói xong thì đứng dậy đi tránh ra làm công việc tiếp. Vì khi báo cáo sự tiến triển của dự án cho anh Jin nghe xong thì đã hết chuyện của anh.
Jin chỉ có thể lắc đầu vì không biết dự án này có nổi không đây, cấp trên và nhân viên lại thế này.
Jimin và Yoongi cùng nhau nhịn cười với tin nhắn mà cặp đấu đấm bốc quan trọng gửi cho nhau trong group chat mà chỉ có The Bad và cô. Và khi anh bị thách, người mặt tĩnh liền ngẩng lên, cô liền vờ chớp chớp mắt.
“Hai người đó thế nào rồi? Làm việc hiểu ý nhau hay chưa? Vẫn chưa ai giết nhau chết phải không?” Jin bước đi nói chuyện với Jungkook khi từ chỗ làm việc quay về lều để nghỉ ngơi.
“Vâng, anh. Tình hình thuận lợi, sóng yên gió lặng rồi ạ.”
“Kỳ lạ. Bình thường Tae đâu có tốt bụng gì đến thế.” Jin gãi cằm suy nghĩ thấy nghi ngờ.
“Thật ạ. Chắc là cãi nhau đến chán rồi chăng. Nhưng ban sáng vẫn còn đụng độ một chút trong email, rồi thằng Tae giao thêm cho em ấy bảy bản báo cáo.” Yoongi kể.
“Bảy bản!”
“Vâng, bảy bản. Vô tình ẻm lại trêu theo đuổi thằng Tae trước. Nhưng em nghĩ em ấy khá hài hước.”
“Thế thằng Tae không định mềm lòng hay sao?”
“Ôi, chỉ sống chung một thế giới được thì em nghĩ đã kỳ diệu lắm rồi. Đừng để tới mức tán tỉnh với nhau anh ơi.” Jungkook cười lớn khi đi vào trong lều.
Anh vẫn ngồi làm việc tiếp tục như không có gì xảy ra sau khi ra lệnh trục xuất người muốn đọ sức với anh ra ngồi xa xa để ngẫm nghĩ xem hành động của bản thân có thích hợp hay không.
Đánh chuông hết sức rồi, nhưng nói thật thì anh lại không thể tập trung cho công việc trước mặt được. Bút trong tay tiếp tục gõ như thể lưỡng lự với cuộc đời.
Cả giấc mơ buổi sáng, cả điều anh Jin nói, lại còn con bé lắm trò nữa.
Hay đây là điềm báo?
~~~
“Thế báo cáo như nấm đấy xong chưa?”
Anh tiếp câu cuối kiểu bực mình người ngồi gửi tin nhắn cho anh mà không biết làm việc.
Cô cười khúc khích một mình, khi chọc được anh rồi thì thoải mái lên một chút, nhưng vẫn không ngừng gõ tin nhắn gửi đi cho anh phát nôn thêm một lần.
Theo đuổi trơ tráo thôi không đủ, lại còn đưa mắt với anh kiểu không e sợ nữa. Loại người dị ứng sự ngọt ngào như anh mới gục mặt xuống mặt bàn như thể hết sức chống trả, đến nỗi kỹ sư đi ngang qua phải hỏi.
“Ơ, Taehyung, bị sao thế?”
“Nằm gục trên bãi nôn đấy ạ, rồi sẽ tỉnh thôi.” Cô cười vui vẻ, nhìn bộ dạng khốn khổ của anh
Khi thấy chắc chắn là im lặng, Jennie liền dùng đầu bút khều khều.
“Chịu đầu hàng tử tế đi, nếu không muốn con của chúng ta sinh ra thì trả năm triệu đi ạ. Không mấy tháng nữa là deadline thật rồi đó. Nếu như kết hôn thật rồi kẻo lại trách em không nhắc, anh muốn bế bé Yang và bé Yeon thật sao?”
Cô nhắc nhở với ý tốt vì anh im ắng thản nhiên mà không chịu nói chuyện ly hôn giữa cô và anh như anh đã quyết từ trước khi kết hôn.
“Tỏ vẻ giỏi giang, nếu đàn ông không chịu thì nghĩ là có năng lực khiến đứa bé sinh ra đời sao?” Người ngẩng đầu lên từ bàn cố gắng điều chỉnh sắc mặt cho bình thường như trước.
“Thật sao ạ? Thế nếu anh bị chuốc rượu đến say thì sao? Có hiếp ai được không?” Người hay lằng nhằng còn có mặt mũi đến hỏi anh nữa.
“Có đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi không? Người say thật sự họ chỉ có ngủ mà thôi, thế nên đừng có mong thấy được bắp đùi.”
Taehyung vội nói chặn đầu. Từ việc cãi nhau bình thường giờ lại trở thành anh phải ngồi dạy giáo dục giới tính cho người chỉ biết mỗi lý thuyết mà chưa từng ra tay thực hành.
“Thật là tệ.” Cô rên lên với bản thân kiểu nuối tiếc, không hề e ngại người bên cạnh vốn là mục tiêu chút nào.
“Nhưng không sao ạ. Không đạt được bằng sức hút thì phải có được bằng mưu mẹo.” Khi cô nói như vậy, đối phương liền khựng lại.
“Như vậy đi. Ngày nghỉ tiếp theo chúng ta đi dâng đồ biếu cùng nhau, làm công quả chung kiếp, dâng cơm chung bát. Để chúng ta sẽ được làm một cặp duyên nợ mãi mãi cả đời này và đời sau. Tốt không ạ?” Cô nói đầy tự tin, vì dù anh không muốn đi thì thể nào anh cũng phải theo ý cô. Cứ tin đi.
“Không đi, gặp nhau một kiếp thôi là quá đủ rồi.” Chủ nhân giọng phẳng lặng từ chối.
“Chắc sao ạ?” Cô hỏi lại lần nữa cùng ánh mắt chiêu trò, trước khi cầm tờ hôn thú trong bìa hồ sơ ra phẩy cho đỡ nóng.
“Hơ, hôm nay thời tiết nóng gắt…”
“Đi cũng được!” Lần này anh vội vàng suýt không kịp nhận lời, trước khi ai đó thấy cái gì trong tay con bé lắm trò!
Jennie cười tự hào khi nằm trong lòng bàn tay. Dù trong lúc làm việc anh là cấp trên nhưng người chỉ huy thật sự là cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro