024
Cầu nguyện xong rồi thì cúi xuống quỳ lạy tòa trước mặt. Cô tin chuyện phúc đức nghiệp chướng và chuyện đầu thai, nên tin rằng ít nhất phúc đức cô làm sẽ gây ảnh hưởng cho lòng cô kiên định, không yếu đuối quá mức với tâm trạng của tình yêu đến mức không thể dứt lòng khỏi anh được.
Khi cả hai cầu nguyện xong rồi, anh mới ám chỉ một chút.
“Không biết chùa này có bùa hay không, cảm thấy thời gian này có linh hồn lang thang đến bám xin phúc đức mãi.” Không có nói suông mà còn nghía mắt nhìn qua để biết anh đang nói tới ai.
“Em cũng có bùa nha.” Cô làm giọng háo hức khi thấy bị anh giễu.
“…Nhưng là tấm bùa mê hoặc linh hồn, rất linh nghiệm, chỉ cần lấy ra cho anh nhìn thôi thì anh sẽ làm theo mọi điều em ra lệnh. Không tin thì cứ thử.”
Nói rồi thì lấy tờ hôn thú rắc rối ra cùng với ra lệnh nhè nhẹ như thể mê hoặc tâm trí người nhìn.
“Đi thả cá cùng em ngay bây giờ, đi lối này, đi theo lối này.”
Taehyung phải đi theo kiểu nhẫn nhịn không tổn hại thân thể người trước mặt trong khu vực chùa chiền.
Buổi sáng cô gom mua cá trê, lươn và rùa từ chợ tươi sống ở Bình Nhưỡng xong rồi. Sau khi dâng lễ và đi lạy tòa trong chùa xong thì đến lúc phóng sinh.
Gọi nhiều lần cho đến khi người đang xụ mặt mới chịu đỡ bịch cá rồi từ từ đổ xuống hồ đất trong chùa.
“Ơi, thoải mái trong lòng rồi, thả thật là nhiều luôn.” Cô cười trong khi thở hắt ra.
“Không gọi là nhiều đâu, người ta gọi là sạch chợ.”
Và sạch túi anh luôn. Anh nghĩ tiếp trong lòng. Đây không biết có coi như là làm công quả lớn trong đời anh không nữa, định rộng rãi cho tới tận ba kiếp luôn hay sao. Nói rồi thì cầm ví xẹp lép của bản thân ra xem có còn gì sót lại bên trong không. Nhưng rồi phải thất vọng vì chỉ có sự trống rỗng.
Anh quắc mắt nhìn ngôi sao mới trong vành đai Orion. Lôi anh đi làm công quả thôi không đủ, còn giành lấy ví tiền của anh vào chợ.
May là trại có cho ăn cơm, nếu không thì vừa hay ứng tiền trước luôn. Muốn xài thẻ tín dụng ở đây thì làm gì có ở đâu để rút chứ.
Giống như đọc được ánh mắt đó, cô mới nói, “Không sao đâu ạ. Dù không có tiền nhưng chúng ta cũng no phúc đức. Để em sẽ cúng cho, anh đợi nhận phúc đức nha.”
“Không phải ma đói để mà ăn phúc đức thay cơm.” Giọng phẳng lặng lầm bầm than.
“Nhưng mà lúc ở toà anh cầu nguyện gì thế?” Cô nghĩ muốn biết vì thấy anh ngồi chắp tay trước ngực còn lâu hơn cả cô.
Nhưng rồi sự im lặng là câu trả lời của người kín miệng, Taehyung không định nói gì dù cho đôi mắt lấp lánh chiếu về phía anh cùng sự tò mò muốn biết. Mà chắc chắn rằng anh sẽ không bao giờ nói cho người định bắt lấy anh mỗi ngày.
‘Nếu những thần linh nơi đây có thật, cầu mong cho anh được gặp người đó, người mà không bao giờ chỉ nhìn vẻ bên ngoài hay địa vị của anh, sẵn sàng cùng nhau chia sẻ ngọt bùi dù cho ngày phía trước có khó khăn ra sao.
Và khi nào anh được gặp người đó, mong cho anh sẽ yêu ngay lập tức, vì anh đã dùng thời gian cả đời để tìm kiếm người là tất cả mà anh mong chờ.’
Chỉ toàn vui vẻ suy nghĩ, đến khi nhận ra thì không thấy cô bên cạnh nữa. Anh nhìn kiếm thì thấy con bé rắc rối đang quay lại lúi cúi nhìn chân của toà tháp và không chịu đi theo anh.
Jennie đứng nhìn chăm chú nhìn phần điêu khắc giống chữ thời xưa một cách đầy hứng thú.
“Đọc được sao?” Anh bước đến hỏi từ phía sau. Cô mới quay lại cười.
“Đọc được ạ.”
“Thế họ viết cái gì?” Anh hỏi mà không mấy tin vào năng lực của cô.
“Là bài đọc kinh ạ. Anh đọc theo em nhé.”
Nói xong thì ngồi sụp xuống quỳ gối, anh mới chịu quỳ gối theo và giơ tay lên chắp lại. Nhưng không biết tại sao cô vốn cũng đang chắp tay lại quay lại nhìn anh.
*Mình không rành nên sẽ không ghi lại bài kinh này nha*
“Bài kinh gì? Chưa từng nghe thấy.” Anh hỏi, lần này thì cô không chịu trả lời mà cười như thể có mưu mẹo.
“Bài kinh này rất là linh thiêng đấy. Bây giờ đã thấy lòng rung rung khi nhìn em chưa ạ?” Cô cười tinh quái, dù sao cũng sắp rời xa nhau rồi, cô muốn làm vài thứ để thay lời tạm biệt.
“Thế muốn có cảm giác thế nào?” Giọng phẳng lặng đó hỏi không hài lòng khi cô chỉ toàn chơi trò nhử.
“Thật ra bài kinh vừa rồi là lời nguyền.” Jennie vờ làm giọng đáng sợ khiến anh tỏ vẻ mặt không chắc chắn bản thân có bị trúng tà thuật gì hay không.
Mà khi nghe câu trả lời thì khiến anh nghĩ nhẹ lòng nhưng không ngừng bức bối.
“Cách duy nhất để có thể giải được lời nguyền này là phải dịch sang tiếng Hàn mà thôi. Cho gợi ý nhiều cũng được, bản tiếng Hàn trước đây anh đã từng nhận rồi đó. Em từng gửi thơ cho, thử quay về nghĩ xem. Chỉ cho một cơ hội thôi nha. Nếu đoán đúng thì sẽ có thưởng. Còn nếu đoán sai, anh sẽ phải làm theo yêu cầu của em, đồng ý không ạ?"
Taehyung suýt thì từ chối rằng ‘không’, nhưng khi cô cầm phần thưởng đó ra thì anh liền thay đổi suy nghĩ.
“Biết là muốn đem nó đốt bỏ. Nếu anh đoán đúng thì sẽ đem trả nó lại.” Cô cười bông đùa như biết rõ lòng nhau.
~~~
“Ta đa, đa đá đa.” Giai điệu bài “Đất trời khóc” phát ra trôi đến từ phía sau anh vốn đang ngồi đọc email từ bà Sajee bằng sự kiềm nén. File đính kèm là mẫu thiệp mời gửi đến cho anh và cô chọn.
“Xin mời tham gia khóc thương. Ôi không phải…. mời đến làm nhân chứng cho buổi lễ kết hôn giữa anh và cô chụt chụt chụt.”
Ánh mắt khó chịu quắc sang nhìn cô ngay lập tức khi cô vờ đọc đoạn chữ trên tấm thiệp đó.
“Deadline hôm này rồi đó nha, mau mau dịch đi ạ, không cần rầu rĩ đâu. Mọi vấn đề có là để giải… nếu như không thua trước.” Nói xong thì cười to kiểu thoải mái rằng cô là người trên cơ.
Taehyung chỉ có thể oán giận rồi mau gửi tin nhắn cho bạn bè trong group chat.
Ăn ròi báo k
thv
có ai dịch xong chưa???
jungkook.97
thế sao k tự dịch đi hả
thv
việc đang ngập đầu đây, thời gian ngủ con k có lấy đâu ra thời gian dịch
agustd
ờ ờ, nói lắm để xem giúp cho,
đang giúp
so sánh cho đây.
thv
cảm ơn!
___
Anh gửi gắm toàn bộ hy vọng vào bạn bè vì vẫn có rất nhiều việc cần giải quyết. Lại càng không rành tiếng Triều Tiên, lại còn được điểm một môn ngôn ngữ khác nữa.
Không đến một tiếng, hội bạn thành thạo ngôn ngữ gửi tin nhắn đến cho, rằng nó là bài thơ nào mà cô gửi đến theo đuổi anh. Taehyung không có cả thời gian kiểm tra lại thì đã gửi tiếp cho cô ngay lập tức. Mong chờ có được giấy hôn thú về hay không nhưng rồi có được câu trả lời.
“Suýt đúng rồi ạ, nhưng mà nó sai, câu trả lời chính xác là,
Taehyung vội gửi tin nhắn mắng bạn khi đã giúp dịch rồi mà còn dịch sai nữa.
Ăn ròi báo k
thv
bọn báo tụi bây, cái này ai dịch hả!!!
j.m
ơ sai à?
thv
chứ j nữa hả dm :)
agustd
thì giúp nhau hết đấy.
Xin lỗi nhé bạn, đêm nay chúc may mắn, có vợ đáng yêu ^0^
< 🤬 > by thv
thv
nghĩa ls ???
jungkook.97
rồi sẽ biết hahahaha
Trả lời xong, Jungkook và hội bè ngồi làm báo cáo xa xa cùng nhau cười vang vì cố tình hùa vào dịch sai từ đầu, để cho người hay bị bạn bè chọc ngồi nổi cơn giận một mình.
Dù sao thì bọn họ cũng chống lưng cho cô. Và đã thống nhất từ đầu rằng nếu thằng Taehyung đáp sai thì nó sẽ bị trừng phạt thế nào!
Chà đạp nhau thế này, anh liền chắc chắn mình bị phản bội, căng mặt ra ngay lập tức và không hiểu tại sao ai ai cũng về phe cô hết. Ngay cả anh cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì trong đời.
The Bad ai nấy đều cười người chưa biết số phận bản thân rằng sẽ bị bắt làm chú rể đêm nay.
Sau khi hôm qua cô dâu đã chuẩn bị đưa đi làm công quả chung kiếp, dâng cơm chung bát ở chùa cho đúng theo tục lệ truyền thống rồi.
Lần này thì đến giờ lành tháng tốt để phải đưa vào động phòng thôi!
~~~
"Nào, một ly nữa!” Anh bị bắt nốc hết ly này đến ly kia, có Chaeyoung rót đầy bia vào ly của người bị bắt ngồi ở giữa không cho đứng dậy đi đâu. Mà sắc mặt người bị chuốc rượu bia không hề thích thú khi phải uống chút nào.
“Hết chưa? Hết rồi phải không? Nào, ly tiếp theo.” Kai và nhiều bạn bè ở Hammock đến cùng phụ chuốc.
Jennie nhìn hình ảnh đó không mấy yên tâm, khi mỗi người biết được mối quan hệ luật pháp giữa cô và anh thì đều cùng nhau hùa vào chuốc rượu, lúc biết chú rể bị cô đánh bại đến bị bắt vào động phòng.
“Nhẹ tay chút đi ạ.” Cô ngăn cản với sắc mặt lo lắng.
“Chuốc cho say trước khi cho vào động phòng để ngăn ngừa bỏ trốn.” Chaeyoung đang đỏ mặt do tác dụng của rượu đáp lại bằng giọng lè nhè.
“Đúng, để có gì sẽ dễ dàng giải quyết hơn.” Ngay cả The Bad cũng không bênh vực bạn chút nào.
Cô nhìn mặt người bị khóa ngồi xuống rồi thấy tội nghiệp vì không nghĩ rằng sẽ chơi đùa mạnh tay thế này. Ánh mắt tĩnh lặng ngước lên chạm ánh mắt với cô vừa nãy nhưng không nói gì. Trước khi bị bắt cằm quay lại chuốc rượu tiếp.
Cho đến bây giờ, người bị chuốc vẫn ngồi thẳng lưng, không có cho thấy biểu hiện say ngoài triệu chứng hơi choáng váng, khi bị bắt uống không biết bao nhiêu ly.
“Đủ rồi ạ, kẻo ảnh tiêu mất.” Cô cầu xin, bình thường cô chưa từng thấy anh phải uống nhiều vậy.
“Không được đâu, thằng này nó nhạy bén như axít vậy. Nếu chỉ đưa vào động phòng khơi khơi thì chắc chỉ có hai điều cho em chọn thôi. Nếu không trói vào chân giường thì phải đánh cho bất tỉnh, nếu không nó chắc chắn tìm đường trèo cửa sổ trốn đi.” Yoongi nói trong khi cười to vì cũng bắt đầu say rồi.
Cô bị Hana kéo ra chỗ khác vì lo rằng đêm nay cô dâu sẽ lo lắng quá mức. Từ lần xảy ra chuyện ở tiệm internet cafe lần đó, cô cũng đã biết được chồng của Jennie là ai. Dù cho vẫn còn giật mình nhưng lại tội nghiệp cô nhiều hơn khi phải luôn chăm sóc bảo vệ chồng như anh, lại còn phải che giấu thân phận người vợ của bản thân.
“Ơi, ̣đừng để đến mức say ngất ra đấy. Chỉ cần mất thăng bằng là được, để cho khó trốn em một chút.”
Ai đó hét lên nói, tiếp theo là tiếng hú ồn ào.
Tiếng nhạc và tiếng nói chuyện vui vẻ bắt đầu thu hút nhiều nhà nghỉ bên cạnh dần dần đến uống cùng mà không biết nguồn gốc.
“Ơ Tae, cạn ly, nâng nào!”
Dù cho đã đi rồi thì vẫn nghe tiếng hê ha theo nhịp từ đằng sau.
Cô muốn đêm nay là đêm cuối cùng đáng nhớ trong cuộc sống hôn nhân vủa anh và cô, nhưng nếu bị chuốc rượu say đến vậy thì anh lấy lý trí đâu ra mà nhớ đây.
Buổi tiệc bắt đầu mở rộng, có tiếng nhạc đến kích thích khiến số lượng người càng tăng lên. Đêm nay vui thú hơn đã nghĩ. Khi cô dâu ghé mặt vào lần nữa thì thấy chú rể đã say mất rồi, lại còn cười to vui vẻ và còn tự nguyện cụng ly cùng người khác, không cần ai ép buộc.
Và trông ra anh cảm nhận được ngay lập tức rằng có ánh mắt đang nhìn, chủ nhân thân hình cao mới liếc mắt quay lại nhìn cô. Ánh mắt sắc nhọn yên lặng nhìn cô một lúc lâu mà không nói gì, khiến cô đỏ mặt lên tức khắc.
Nhưng bỗng nhiên anh đứng phắt dậy giữa nhóm, khiến cô giật mình!
“Ơi, bình tĩnh, chưa đến giờ lành. Ngồi xuống, rồi sẽ đưa lên.” The Bad đang ngồi cùng càm ràm.
“Đi nhà vệ sinh.” Chú rể lầm bầm trả lời kiểu không giống tiếng người.
“Đừng có tài tình, định trốn phải không?”
Taehyung lắc đầu rồi cười to. Cô đang lén nhìn chỉ có thể nghĩ thấy buồn cười. Chắc là lượng rượu trong máu đã được kha khá rồi đây, nên mới cười thế này, bình thường toàn cau có đến phải nói là thương hiệu của anh.
Thân hình cao đi lảo đảo không ai đỡ, chỉ có cô nhìn theo từ xa.
Nhưng khi thấy anh đi thẳng đến nhà vệ sinh thì cô phải chau mày khi không biết Ha Eun từ đâu lao ra đến chặn đường anh. Cô chỉ có thể nhìn xem sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng người say xem ra vẫn giữ được lý trí.
Cả hai giống như nói gì đó một lúc, rồi cuối cùng Ha Eun trở nên xấu hổ và chịu để cho anh vào nhà vệ sinh cùng nụ cười của cô.
Ngay cả say mà còn sống sót được, nghĩa là tương đối mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro