029
Jennie có lẽ vẫn ngồi trước mặt notebook trong lều bên cạnh công trường, luôn có anh ngồi im lặng kiểm soát như vậy mỗi khi rảnh, khiến cô chỉ có thể nghĩ phàn nàn trong lòng rằng từ khi trở thành nhân vật lớn của công ty, lúc xong việc của bản thân thì không đi làm gì khác, ngày ngày chỉ toàn ngồi bên cạnh cô thôi.
Khi biết rằng đang bị nhìn lén kiểu không hài lòng, người nhanh mắt liền quắc mắt sắc nhọn nhìn lại cô ngay tức khắc.
“Sao? Thầm mắng à?” Giọng trầm đó cất lên như thể có tai thần.
Cô liếc lại đầy suy nghĩ, suy nghĩ cái gì thì đều là quyền của cô, nếu vẫn chưa nói ra.
“Dù không nói thì trong lòng cũng cấm nghĩ.” Anh đang thoải mái ngồi khoanh tay bắt chéo chân, nói chặn đầu như thể thừa biết
Trong khi cô gửi ánh mắt hành hình anh, Ha Eun cũng vừa đến cùng báo cáo tổng kết tài chính chi trả cho dự án. Thật ra vốn không phải trách nhiệm của cô nhưng cô xin đi gửi thay.
‘Chỉ muốn thấy tận mắt xem hai người đó làm việc cùng nhau thì thế nào.’
Mà Ha Eun phải khựng mắt khi thấy rõ ràng mối quan hệ không có kiểu cấp trên và cấp dưới một chút nào. “Xin lỗi.” Ha Eun lên tiếng cắt ngang.
“Vâng.” Anh đáp lời trong khi dời ánh mắt đang đối đầu với cô đi, vì nếu nhìn thêm một lúc nữa thì chắc chắn sẽ có chuyện.
“Anh Taehyung phải không ạ? Em tên Ha Eun từ bên bộ phận kế toán ạ, đem giấy tờ qua cho kiểm tra một chút ạ.”
Chỉ nhìn một thoáng, anh đã nhớ ngay lập tức là từng gặp người này ở đâu nhưng không thể hiện thái độ gì.
“Nếu là giấy tờ từ bộ phận kế toán, gửi cho trợ lý của tôi cũng được. Jennie có thể giúp điều phối công việc cho.”
Anh nói theo quy tắc công việc, khiến cho Ha Eun mặt xịu xuống một chút khi bị từ chối ngay cả khi chỉ đến nói chuyện công việc với anh.
Taehyung nhớ rõ rằng người phụ nữ này là cùng một người từng thầm gửi ánh mắt cho anh lúc lựa chọn người đến làm trợ lý, trong khi ở bên kế toán thì đã thoải mái rồi, đi ra lăn lộn đất cát với anh làm gì.
Để không khiến đối phương mất mặt và mất công, bàn tay to đưa ra nhận giấy tờ nhưng chỉ duy nhất lần này mà thôi, rồi đưa tiếp cho coi.
“Đem đi kiểm tra xem thông tin có khớp nhau không.” Giọng phẳng lặng ra lệnh đến cô mặt mày nhăn nhó.
“Có vội không ạ? Vì còn rất nhiều việc cần làm, chiều hôm nay có lẽ sẽ không kịp.”
“Không sao, để ngày mai em đến lấy cũng được. Sáng hay chiều thì được?”
“Cảm ơn nhiều, thế thì khoảng chiều chiều nhé. Với lại xin email được không ạ? Khi có gì thêm thì sẽ hỏi, hay là muốn gửi thẳng vào mail chung của bộ phận kế toán? Tôi không chắc là có tên của cô Ha Eun trong nhóm kế toán hay không.”
“Có ạ, gửi vào mail nhóm cũng được.” Ha Eun nói, nhìn cô mở đọc sơ sơ báo cáo mà bản thân đem đến rồi đem bỏ vào chung chồng báo cáo to bên cạnh.
“Công việc nhiều sao ạ?” Ha Eun lên tiếng hỏi.
Thật ra cô không có quan tâm báo cáo ai ít hay nhiều gì đâu, nhưng cơ hội vàng không có thường xuyên nên phải gợi chuyện để làm thân nhằm có cơ hội gần gũi cấp trên.
“Vâng, cũng tương đối nhiều.” Cô trả lời như không biết gì, trong khi không khó đoán.
“Nếu không nổi thì cứ xin nghỉ việc ở nhà thôi…” Giọng trôi đến đập vào dây thần kinh thính giác khiến cho lông mày cô giật giật.
“Có nghe thấy Jennie phàn nàn là không nổi sao?” Cô liền phản lại.
“Chuyện như vậy phải để phàn nàn sao? Chỉ cần mắt không mù thì đã thấy rồi, nếu không thích công việc này thì nên tìm thử cái gì đó mà mình thật sự thành thạo sẽ tốt hơn.” Người có ý tốt đề nghị, lúc đầu giống như đưa ra ý kiến nhưng khi nghe câu tiếp theo…
“Thử ứng tuyển công ty diệt cỏ dại xem, đảm bảo sẽ được giải thưởng nhân viên xuất sắc mỗi năm. Đem bản thân đi cột ở đâu thì cỏ đều xơ xác nơi đó.”
“Anh Tae ạ, em không phải trâu bò…” Cô đè giọng đáp lại kiểu ngoài sức chịu đựng, ánh mắt sẵn sàng gây chuyện với anh nhưng đối phương vẫn đang thú vị với chuyện trêu cho cô tức chơi.
“Ơ vậy sao? Còn tưởng là phải. Thấy tốc độ não cũng tựa nhau.”
Ha Eun gần như không ngồi yên được, vì dù cô bắt đầu tức giận nhưng nhìn thế nào thì cũng thấy anh có ý định trêu chọc đùa bỡn. Nếu không quan tâm đặc biệt thì liệu một người đàn ông đến phí thời gian như vậy làm gì.
Khi bắt đầu không thể chịu đựng nhìn tiếp thì thái độ nói chen vào, cố tình nhắm vào mấu chốt khiến cho cô suy nghĩ hổ thẹn.
“Ơ, công việc nặng như vậy, sẽ có thời gian về ở cùng gia đình sao?” Ý cô là chồng của chính chủ. Dù không nói thẳng ra nhưng ánh mắt đó liếc nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay áp út bên trái mà cô đang đeo, khác với anh khi ngón tay áp út đấy vẫn trống không.
“Cũng không có đâu ạ.” Cô trả lời, cố gắng nói bản thân bình tĩnh lại để duy trì bầu không khí trong lúc làm việc.
Trong khi cô là người không thích giận ai lặp đi lặp lại nhưng với anh, tại sao cứ phải kiếm chuyện cho cô tức giận thế, đến mức vừa nãy cô suýt thì lên cơn thật rồi.
“Ế, cô Jennie nói là kết hôn rồi phải không ạ?”
Ha Eun vẫn hỏi lại, mà cô cũng gật đầu thừa nhận.
Nhưng câu nói tiếp theo của cô lại khiến cho người nghe ngây ra, không phải chỉ mình Ha Eun mà bao gồm cả Taehyung.
“Vâng, kết hôn rồi… nhưng chắc cũng sắp ly hôn tới đây thôi!”
Jennie trả lời kiểu ngoài sức chịu đựng, giọng không chút dấu hiệu đùa giỡn, trước khi quắc mắt sang nhìn anh, mà ánh mắt sắc nhọn đấy cũng quắc sang nhìn lại cô cùng một lúc.
Bầu không khí ngột ngạt lần nữa khiến Ha Eun bức bối, và có dáng vẻ sẽ nặng nề hơn trước nhiều lần.
Không có ai nói gì nhưng ánh mắt hai bên nhìn nhau lại như thể có ánh lửa bùng lên.
Cô lên tiếng hỏi bằng giọng yên bình, không quan tâm là có người khác ở cùng vì đã hết mức chịu đựng thật rồi.
“Sự thật chúng ta thống nhất tử tế cũng được. Không cần phải kết hôn. Anh thích trêu em lắm hay sao?”
“Phải rồi, đừng nghĩ là gây chuyện rồi rời đi dễ dàng.” Taehyung nhắc nhở là sau khi kết hôn, anh sẽ tính sổ cả vốn lẫn lãi. Thế nên đừng nghĩ là sẽ thoát!
“Thế nghĩ là em sẽ chịu ở yên cho anh kết hôn thoải mái sao?” Giọng trong trẻo đó đe dọa lẫn thách thức.
“Rồi sao? Nghĩ là sẽ hoãn đám cưới được sao?” Taehyung lên tiếng như thể thách thức.
“Vâng, vì dù sao anh cũng không kết hôn như ý muốn đâu.” Cô cười , chính cô cũng có kế hoạch dự phòng, sẽ không tiếp tục chịu trở thành người bị thua thiệt anh nữa.
“Nếu nghĩ làm được thì cứ thử, nhưng nhắc nhở trước là không dễ đâu.”
“Dễ hay không dễ, rồi chúng ta sẽ thấy.”
“Sẽ đợi chờ xem, nhưng đề nghị là nhanh một chút vì chỉ còn có hai tháng mà thôi.”
Nói gì thì cũng chỉ hai người hiểu. Không quan tâm người thứ ba ở đây sẽ dịch sai nghĩa tới tận đâu, vốn hoàn toàn trái ngược với sự thật!
"Mày uống cà phê không?” Lisa lên tiếng hỏi người đang đọc bộ luật dân sự của TPC
“Cà phê không giúp được đâu, đem bò húc đến thì hơn.”
Cô nói trong khi mở đọc cuốn sách trong tay, cô thấy quen quen rằng lúc học luật pháp cơ bản thời đại học có học qua tình trạng hôn nhân hợp pháp thì phải bao gồm điều gì.
Mà nó mang máng rằng giữa cô và anh, vẫn còn gì đó thiếu sót.
Từ đâu có Chaeyoung cầm nước tăng lực ướp lạnh cho bạn rồi nhìn quyển sách trong tay cô kiểu không hiểu.
“Ờ, nhưng mà ngủ cùng phòng với ảnh mỗi đêm, thế anh Taehyung chưa từng sờ soạng gì sao? Thật lạ.” Lisa lén hỏi ngoài chủ đề.
“Không lạ đâu, đấy là bình thường.” Cô nói trong khi ánh mắt vẫn cắm vào sách đang đọc.
"Như thế thì tốt rồi, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn." Chaeyoung vui vẻ lên tiếng nói
"Ê hai đứa bây, giúp tao một chút được không?” Cô lên tiếng hỏi bạn.
“Nói đi.”
“Giúp tao liên lạc với luật sư ở Daegu của bác Jee một chút. Giờ phải ở cùng Taehyung suốt nên không tiện làm gì.”
“Đừng nói ý cậu là bác Jee mẹ anh Taehyung nha.” Mắt Lisa to ra vì không mấy dám đi liên quan gì với gia đình này, rằng dù sống yên lặng nhưng đều biết quyền lực thế nào.
“Phải. Mình chắc phải nhờ luật sư của bác Jee giúp.” Người nhờ gật đầu.
“Này, mày suy nghĩ định làm gì?” Chaeyoung bắt đầu căng thẳng.
“Làm cho việc kết hôn giữa mình và Taehyung vô hiệu…”
Cô đã quyết định rồi, khi anh định kết hôn với cô để trả nợ thì cô cần thiết phải bảo vệ bản thân để không trở thành phụ nữ ly hôn khi bị anh bỏ rơi sau khi xóa nợ cho bản thân. Và chính cô cũng không có nhiều thời gian, mọi thứ phải thành công trước ngày cưới.
~~~
Taehyung ngồi làm báo trong phòng nghỉ. Trong khi đã 7h tối rồi nhưng vẫn chưa có dấu hiệu cô sẽ quay về. Nhưng nghĩ theo hướng tốt rằng dù có xảy ra chuyện gì thì có lẽ cũng đều sống sót được, nên không muốn quan tâm rồi làm việc tiếp.
Ngồi nhìn màn hình, gõ một lúc thì liếc nhìn đồng hồ trên di động một lần nữa rồi quay lại nhìn màn hình notebook. Cứ như vậy mỗi năm phút, tay nhập lệnh command tiếp.
Gõ xong, bàn tay nằm lặng trên bàn phím như thế đến khi ý thức được rằng lệnh vừa gõ xuống không như não suy nghĩ.
Anh thở dài thườn thượt rồi thừa nhận với bản thân là không nổi.
Chủ nhân thân hình cao không lề mề rời khỏi phòng ngay, tay cầm lấy chìa khóa phòng và đèn pin đi cùng để đi tìm người vốn nên về phòng đúng giờ mà vẫn chưa thấy xuất hiện. Nếu trốn đi xin người khác giúp chuyện chuyển phòng như lần trước thì không là gì, nhưng sợ rằng té ngã lọt hố ở đâu mà không ai thấy đấy. Lại còn rất vụng về!
Anh bước dài ra khỏi tòa nhà, xuyên qua sự tối tăm đi ra đường chính kéo dài đến nhóm các căn nhà nằm cách đó không xa. Các cột đèn nhỏ rọi sáng chia khoảng cách tương đối đến mức không thấy được vài điểm chi tiết của lối đi rằng có hố ở đâu. Nhưng dù như thế thì đôi chân bước đi cũng không chậm lại, chỉ có nhanh bước hơn.
~~~
Trong nhà nghỉ của Lisa và Chaeyoung mà tầng dưới là phòng khách nhỏ, nhóm nhân viên của Hammock, đặc biệt là nhóm thân thiết với nhau, dẫn đầu là nhóm Kai, Chanyeol, Chaeyoung, Lisa, và Nayeon đang tụ tập vui vẻ.
“Cá luôn là lần này Jennie nhất định ly hôn thành công với Taehyung .” Chanyeol cười thành tiếng đắc ý khi nghe kế hoạch của cô mà Lisa truyền đạt lại cho nghe. Còn chủ nhân kế hoạch đấy thì đang ngủ trên lầu.
“Nhưng đừng có để lộ ra là Jennie sẽ dùng cách nào đấy.” Kai nhấn mạnh chắc nịch.
“Jennie có ở đây không?” Giọng phẳng lặng vang lên chen ngang giữa nhóm mà không có dấu hiệu báo trước nguy hiểm.
Cả nhà đều giật nảy người, từ ồn ào đột ngột trở nên yên ắng như nghĩa địa, trước khi từ từ quay lại nhìn người đang đến đứng ở cửa. Thật là linh quá mà!
Dù cho bị toàn bộ người trong nhà nhìn với ánh mắt sợ sệt nhưng người mới đến không quan tâm, lại còn nhắc lại câu hỏi.
“Tôi đến tìm Jennie, có ai thấy hay không?” anh hỏi nhưng phải chau mày lại khi có người lắc đầu, nhưng vài người lại gật đầu. Ánh mắt ấy từ thản nhiên dường như liền ngay lập tức trở nên không hài lòng.
“Lần trước đá bóng, thế lần này đấu gì thì được đây cậu Taehyung? Thổi dây thun hay là nhảy dây đây?” Chanyeol thách.
“Cả hai tôi đều không thạo, Jennie có ở đây hay không?” Taehyung nói giọng tĩnh lặng.
“À, cái Jen nói là buồn ngủ quá, em liền cho đi ngủ nghỉ trên lầu. Để em vội đi đánh thức cho ạ.” Lisa lên tiếng
“Cảm ơn.” Anh chỉ cần có vậy thôi.
~~~
Đợi không bao lâu thì cô bị tìm xuống. Khi thấy vẫn còn nguyên vẹn, anh mới nhẹ lòng.
“Sao lại đến đây ngủ?” Người đến tìm hỏi bằng giọng bình thường, trong khi cố tình đến để mắng nhưng khi đến thật thì lại quên.
“Xin lỗi, em mệt, không chịu nổi buồn ngủ cho nên…”
Jennie mệt mỏi thấy rõ. Trong tay còn nhếch nhác cầm báo cáo, mí mắt còn sưng vì vừa bị đánh thức dậy, nếu không ai đến tìm thì nghĩ là chắc sẽ ngủ đến tận sáng.
Không nói không rằng, bàn tay to cầm lấy hết mọi thứ mà cô đang cầm trong tay.
“Ăn cơm chưa?” Taehyung hỏi, khi thấy cô gật đầu một lần thay cho câu trả lời thì tiếp tục ra lệnh.
“Quay về thôi, tối rồi, có gì về ngủ phòng mà ngủ.”
Nói rồi thân hình cao đi trước dẫn cô quay về trong bóng tối, để người còn lại trong nhà chỉ có thể nhìn theo.
~~~
Khi về đến phòng, cô đi tắm rửa cho sảng khoái hơn để đến làm việc cho xong, Nhưng khi quay về trong bộ đồ ngủ, điều cô thấy là anh đang ngồi làm báo cáo còn lại trên bàn làm việc của anh.
“Anh làm gì vậy ạ?”
“Đi ngủ đi. Không phải mệt sao?” Giọng trầm nói nhẹ nhàng mà không quay lại nhìn.
“Để em tự làm cũng được.” Cô từ chối nhưng ánh mắt tĩnh nhìn đến khiến cô im lặng.
“Bảo là đi ngủ.”
Cô liền đi nằm rồi cuối cùng cũng ngủ mất.
Khi hơi thở nghe thấy đó bắt đầu đều đều rồi thì người ngồi làm báo cáo mới ngẩng mặt lên quay lại nhìn lần nữa. Ánh mắt tĩnh lặng nhìn gương mặt đang ngủ trên giường như thể ngẫm nghĩ lúc lâu trước khi quay lại làm báo cáo tiếp.
~~~
Sáng ngày hôm sau cô thấy mọi bản báo cáo đã xong rồi đặt trên bàn. Còn người giúp làm đấy thì ngủ say trên đệm cạnh giường. Dù cho cô đi vòng vòng cầm này nọ trong phòng để chuẩn bị đi làm nhưng anh vẫn không nhúc nhích. Đến mức cô không dám đánh thức, nghĩ rằng nên để cho anh ngủ thêm một chút, còn cô thì đến công trường trước.
Cho đến khi hơn một tiếng trôi qua mới thấy thân hình cao lộ diện vừa kịp cuộc họp giữa các giai đoạn.
“Cảm ơn anh về chuyện báo cáo nhé.” Cô bước đến gặp rồi lên tiếng.
Khi Taehyung ngẩng mặt lên nhìn thì thấy nụ cười nhẹ từ gương mặt tươi sáng ấy.
“Thì vừa hay rảnh, không có gì làm.”
Giọng đều đều vẫn tỏ vẻ giả vờ đến mức cô phải nhịn không cười thành tiếng về người cứng miệng.
Chắc là rảnh rỗi thật đấy, vì thấy rảnh cho đến tận 4h sáng.
Khi cô bước rời đi, anh vội đứng lên tìm cà phê đen để kéo lý trí của bản thân trước khi buồn ngủ đến lờ đờ. Nhưng điều stress hơn thế là, việc của cô xong rồi nhưng việc của anh vẫn chưa nhúc nhích đến đâu cả!
~~~
Sau khi họp xong, anh vẫn còn đứng nói chuyện với kỹ sư nhưng một lúc thì thấy lạ rằng tại sao nhân viên của các zone khác lại còn chưa chịu về, mà đứng tụm lại quanh lều, quan trọng là chỉ toàn đàn ông.
“Tụi đó đợi cái gì vậy? Tại sao còn chưa về?” Anh hỏi người bạn đang đứng nói chuyện cùng.
“À, đợi nhìn em Jennie.”
“Nhìn làm gì? Chưa từng thấy à?” Anh bối rối nhưng bắt đầu hơi không hài lòng với câu trả lời nghe được.
Còn người trở thành tâm điểm ánh mắt thì không ý thức được gì, hay là vờ tỏ vẻ không hay biết gì cũng không biết. Vì cô vẫn cúi mặt giải quyết báo cáo anh yêu cầu mà không quan tâm người xung quanh.
“Không biết, thì nghe tin đồn là ẻm sắp chia tay chồng. Cái bọn nhắm vào em ấy mới xúm đến.” Người nói chuyện cùng cứ kể mà không quan sát thấy rằng sắc mặt của Taehyung đang dần dần thay đổi.
“Trước đây ai ai cũng biết em Jennie có chồng rồi nên không dám đến dính líu. Nhưng cũng không biết nghe được từ đâu là em ấy sắp ly hôn, nên bọn này mới hùa nhau xúm đến bấm lấy số xếp hàng đợi theo đuổi loạn lên.”
Nói chưa xong thì đã phải bối rối nhìn theo anh, khi bỗng dưng đi ngang qua mọi người quay lại ngồi chỗ thường trực là bên cạnh cô, rồi cầm di động lên gọi.
Người đang cúi đầu làm báo cáo ngẩng mặt lên nhìn đầy thắc mắc rằng anh đi ăn tổ ong ở đâu mà lại bức bối đến thế này, nhưng nghĩ hẳn không có liên quan đến cô nên không có quan tâm.
thằng trời đánh gọi đến
chấp nhận √ | từ chối ×
chấp nhận √
"Alo, mẹ ạ?"
"Thế nào, thằng con tử tế? "
"Chuyện kết hôn, con xin được dời có được không?”
"Muốn thế nào đây? Lại muốn dời lại mấy tháng? "
"Không phải, không có ý dời lại, mà là dời lên.”
...
Bút đang viết báo cáo đấy trượt ra khỏi tay, đôi mắt sáng tròn trợn nhìn Taehyung!
Anh bức bối, không nghĩ rằng ngoài việc bị đưa đến đốc thúc dự án này rồi còn phải đốc thúc cả nghi lễ kết hôn nữa.
Nguyên nhân chính là cô định lên kế hoạch ly hôn mà không cho anh biết.
Bằng cách nào thì anh vẫn chưa biết, nhưng điều chắc chắn là anh phải vội bắt cô làm nghi thức trước khi kế hoạch đó thành công.
Sự thật thì anh phải cảm ơn bọn người Hammock, giúp cô giữ bí mật vang dội đến mức không phải nghe lén. Vì dù cho đứng ở bên kia cột điện thì vẫn nghe thấy!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro