030
“Việc ký hôn thú mà không có mục đích sẽ trở thành vợ chồng ngay từ đầu, mà có những mục đích ẩn giấu khác, mà vợ hoặc chồng không có đóng góp xây dựng giúp đỡ nhau, không có sống chung với nhau như vợ chồng theo luật định hay trên thực tế thì coi như việc kết hôn đó vi phạm điều khoản 1458 Bộ luật dân sự và thương mại, dẫn đến vô hiệu theo điều khoản 1495.”
Đây là điều được khẳng định từ luật sư của bác Sajee sau khi cô liên lạc được với ông.
Cô và anh kết hôn với nhau vì có mục đích ẩn giấu khác.
Jennie vui mừng đến suýt hét lên khi biết bản thân sống sót rồi!
Nghĩ thật là cảm ơn anh khi chưa từng có ý định yêu thương gì cô kể từ khi kết hôn với nhau.
“Thật ra cậu Taehyung cũng cho tôi chuẩn bị chuyện này lâu rồi, từ khi cậu Taehyung kết hôn với cô, để cô Jennie không bị vết nhơ gì. Nhưng không nghĩ cậu sẽ cho cô tự giải quyết giấy tờ. Cậu Taehyung đang bận sao?”
Anh có ý định ly hôn với cô bằng cách này từ đầu rồi, chỉ là chưa ra tay làm thôi.
“Vâng, ảnh bận lắm ạ. Con không muốn anh mệt nên đến tự giải quyết toàn bộ.”
Cô cứ xuôi theo trước vì cần phải xin phép bác Sajee đã. Đến mức nộp đơn lên tòa án, chuyện này có lẽ là chuyện lớn. Còn tiền sính lễ của bà mà cô giữ, cô và mẹ sẽ trả lại.
Lông mày cô chau lại như mải nghĩ, quay lại hỏi ý kiến Lisa.
“Mày có biết là nếu chưa từng có gì sau khi kết hôn, họ chứng minh thế nào không?”
Theo như cô có thể nghĩ ra được thì chỉ có tắc kè trên tường có thể làm nhân chứng rằng cô và anh chưa từng có gì với nhau mà thôi.
“Cũng không biết nữa, hỏi luật sư một lần nữa thì hơn.”
Jennie gật đầu đồng tình nên vội cùng nhau đi về lều chỗ notebook của cô đang để. Tận dụng cơ hội vàng khi anh ra kiểm tra công việc giữa công trường.
“Jungkook, tín hiệu mạng bị cắt sao ạ?” Cô quay lại hỏi người đang ngồi làm việc bên cạnh.
“Vậy sao? Cho anh xem cái đã.” Jungkook thử kiểm tra từ notebook mà mình dùng làm việc.
“Bình thường mà em.”
Cô liền thử kết nối tín hiệu lần nữa nhưng vẫn không thành công.
“Anh, trước đây có ai đến làm gì notebook của em không ạ?”
“Thấy thằng Taehyung đến động vào.”
Bắt đầu hơi bứt rứt trong lòng. Cô mới nhập lệnh vào notebook để lấy số serial của máy mà bản thân dùng rồi quay lại nói với bạn.
“Lisa, đợi ở đây nhé.”
Lisa ngồi đây trong không khí có đôi chút ngại ngùng. Dù cho Jungkook có thẳng thắng dùng lời mật ngọt để cua cô nhưng cũng chỉ là đùa giỡn.
Biết anh đang đùa giỡn trong lòng cô hơi hụt hẫn, ngồi nhìn anh đang chuyên tâm làm việc
"Quả thật đàn ông đang làm việc là đẹp trai nhất"
Lisa bất giác mở miệng nói, Jungkook nghe được thì xoay mặt qua
"Em đang khen anh đẹp trai sao?" Vẻ mặt đầy tự tiên của Jungkook mà đáp lại
Lúc này có hối hận thì đã không kịp, mặt cô đỏ bừng lên lắc đầu từ chối liên tục. Còn mặt anh từng chút từng chút tiến gần lại mặt Lisa. Cô hoảng bỏ chạy mất, để lại một Jungkook nhìn bóng lưng mà cười ngây ngô.
Sau khi thân hình mảnh khảnh đó đi hỏi thì biết được rằng anh đã khoá địa chỉ MAC của cô.
Jennie đầo óc lúc này stress đến mức chẳng biết nghĩ gì. Còn chuyện công việc, cô chắc phải dùng bồ câu liên lạc thay cho email rồi chăng!
~ ~
“Jennie đến xin gỡ khóa cho máy nhưng đã nói từ chối cho rồi.” Tiếng từ bộ phận IT gửi qua điện đàm liên lạc cho người ra lệnh biết.
“Ừm, cảm ơn nhiều.” Taehyung uể oải truyền lời lại như người hết sức, sau đó cúi mặt làm việc tiếp giữa ánh nắng buổi chiều vốn vẫn còn nóng bừng bừng.
“Không nổi thì đi ngồi nghỉ trước đã.”
Jin nói với kiến trúc sư đàn em cùng sự lo lắng. Lý do vì anh ngủ không mấy đủ, không nên ra phơi nắng quá mức.
“Không sao đâu.” Anh nói ngắn gọn
Jin gật đầu đã biết, suy nghĩ thông cảm vì sau khi bắt đầu crash project thì tất cả các nhân viên đều làm việc liên tục ngày đêm. The Gang vốn là thành viên của quản
Jin lại liếc nhìn anh đang đứng yên như tượng, không động đậy như pin than sắp hết, biết rằng dù anh được trở về phòng ngủ nhưng vẫn bật điện đàm standby để lỡ có ai chỉnh kênh đánh thức giữa đêm khuya rằng xảy ra sự việc gấp rút gì.
Khi nhóm kỹ sư dân dụng đi ngang qua, thấy Taehyung đang đứng thì chào vì nhìn xa xa thì thấy đồng nghiệp vẫn bình thường.
“Ờ, Taehyung, quên nói, ngày mai kỹ sư tư vấn sẽ đến kiểm tra cấu trúc đấy.”
“Được, đem đi rợp mái đi…” Anh đáp chậm chạp, mặt tĩnh lặng nhưng não thì đi mất lâu rồi.
“Hử?” Tất cả mọi người trong khu vực đó quay lại nhìn anh vì không chắc có nghe nhầm hay không.
Kỹ sư tư vấn đấy, không phải gạch, người ta đến kiểm tra công việc mà thằng này chỉ toàn mải rợp mái thôi!
Anh có lẽ vẫn đứng bơ phờ mà không nhận ra đã đáp lại điều gì đó dở hơi. Người trong nhóm nhìn rồi nghĩ chắc không xong vì dáng vẻ trông lờ đờ đến bắt đầu rệu ra nên đều đồng lòng cho rằng ‘nên mang nó đi cất’
“Ai cũng được, đến đứng thay ca cho Taehyung một tiếng đi. Pin nó hết rồi, cho nó về sạc.” Jin nói qua điện đàm liên lạc.
“Vâng, anh.” Khi The Bad ngồi trong lều bên cạnh công trường đáp lại, trưởng nhóm bị gián tiếp đuổi ra khỏi công việc.
Vì tội không biết đang giao tiếp với ai!
~~~
Cách lều không xa, cô đứng nói chuyện với Nam Joon vốn ghé qua tìm. Không ai biết nói chuyện gì nhưng gương mặt tươi sáng đó phảng phất sự rầu rĩ.
“Lisa, Jennie bị làm sao à?” Nhóm các anh chàng không làm việc ở zone này nhưng lại muốn có phần, ai nấy đều lo lắng, sợ rằng cô sẽ stress quá mức. Nhưng có lẽ Lisa không muốn trả lời nên lờ đi
“Lisa, thế người đứng nói chuyện với Jennie là ai thế?”
Bộ dạng thân thiết gần gũi tạo sự không hài lòng cho nhóm fanclub mê Jennie hay tò mò vì e ngại Nam Joon sẽ đến làm đối thủ.
Lisa thầm rầu, vừa quay về tắm rửa thay đồ rồi đến chờ cô, định đi chơi trong thành phố Bình Nhưỡng sau khi tan làm nhưng lại bị thẩm vấn đến vậy.
“Đó là anh Nam Joon, anh trai của Jennie.” Cô đáp cho hết bực mình
“Tên Nam Joon sao? Phải người kiểm soát giai đoạn hai ở bến tàu không?”
“Đúng đúng, nhớ ra rồi, là trưởng nhóm kỹ sư dân dụng.” Một người nữa vừa nhớ ra.
“Hèn chi, cứ nghĩ sao mặt mũi giống nhau. Chỉ có hai anh em thôi sao?”
Các chàng trai hùa vào lấy thông tin vì rất ít người biết chuyện cá nhân của Cô.
“À…” Cô ấp úng, quên mất là không nên nói vì có thể sẽ dính líu tới anh trai giữa của bạn thân, nhân vật trung tâm của toàn bộ sự lộn xộn trên thế giới này, suy nghĩ cầu nguyện rằng đừng để ai nhớ ra nhưng cũng quá trễ.
“Khoan đã, người này là anh của tect Taehyung không phải sao?”
Đấy, xui rồi. cô thầm toát mồ hôi.
“Như vậy thì là cả ba anh em đấy Lisa.” Một người hỏi lặp lại cho chắc chắn.
“Chắc vậy chăng.” Cô không thể toàn lực hít thở.
“Lisa, thế nếu anh theo đuổi em Mei thì nên về phía Nam Joon hay Taehyung thì được?” Một chàng trai trong nhóm xin ý kiến.
Khi không có được câu trả lời như ý thì quay sang tự tư vấn cho nhau.
Taehyung bước đi quay về lều, cô nhìn thấy liền vội xin phép quay về làm việc tiếp.
Nhưng trước khi đi cũng không quên xin phép anh Nam Joon trước, vì nếu xin anh thì dù sao cũng không bao giờ cho phép.
“Anh Nam Joon, em có hẹn đi chơi Bình Nhưỡng với bạn, anh cho em đi nhé. Dù sao hộ chiếu của em thì ảnh cũng giữ mất rồi, em chắc không trốn về Thái được đâu.”
“Đi đi, để anh nói cho.” Nam Joon nói trong khi vuốt đầu tròn ấy rồi để cho em gái quay về giải quyết công việc trong lều.
Khi thấy anh đến tìm, người vừa quay về từ công trường liền đến nói chuyện cùng. Định nhờ tư vấn chuyện nghi thức buổi chiều.
"Taehyung, em ấy sẽ đi chơi với bạn, để tối sẽ về.”
“Đi cùng ai?” Đôi lông mày tự động chau lại thành nút ngay lập tức.
Còn chưa kịp trách đi đâu lúc tối tối thì có tiếng một người lên tiếng cắt ngang trước.
“À… xin lỗi ạ.”
“Vâng.” Cả Nam Joon và anh quay lại đáp lời cùng lúc
“Là… Anh Nam Joon và anh Taehyung, anh trai của em Jennie phải không?”
“Vâng.” Cả anh và Nam Joon lại cùng nhau đáp lời như mọi khi. Nhưng người mang danh ‘chồng hợp pháp’ đấy giọng cộc hơn là thấy. Chỉ hỏi thôi thì anh chắc không nói gì, nếu như không có kèm bó hoa trong tay!
Cả giọng và ánh mắt của Taehyung liếc đến khiến cho người vào chào thấy rợn sống lưng ngay.
“Bạn tôi gửi cái này cho em Jennie.”
Bó hoa kích cỡ vừa tay được đưa đến cùng tấm thiệp nhỏ. Người bực bội do ngủ không đủ im lặng nhìn nó. Nam Joon nhìn bộ dạng không tốt nên vội đưa tay ra nhận thay.
“Là ai vậy?” Lần này người chỉ mải im lặng từ đầu đã chịu mở miệng nói, nhưng giọng đó gợi sự lạnh lẽo đến tận não.
“À, là kỹ sư ở zone A. Thấy hiện giờ em Jennie không có ai rồi nên muốn xin…”
Khi biết cuộc hội thoại đấy sẽ đi theo hướng nào và người nói chuyện cùng ở trong tâm trạng thế nào, ông làm mai phải rút lui xin về ngay lập tức. Như thế còn chưa đủ, ánh mắt sắc nhọn của anh còn quắc nhìn đến nhóm các anh chàng không có liên can gì trong công trường này mà lại đến đứng tụm lại đợi nhìn ai đó từ lúc họp hôm qua. Anh ghi nhớ mặt từng người.
Nam Joon nhìn toàn bộ sự việc cùng nụ cười rồi vờ trêu một người chơi chơi.
Ban đầu Nam Joon cũng nhẹ lòng khi em trai định nghiêm túc với Jennie, nhưng khi thấy biểu hiện ghen tuông thì anh nghĩ lo lắng cho an nguy của em út, sợ anh sẽ làm gì đó thiếu suy nghĩ trước thời điểm thích hợp.
“Tae, ở trong phòng hai người, cậu chưa từng ép buộc Jen cái gì phải không? Chúng ta đã hứa với nhau rồi đấy.”
Nam Joon hỏi lại đến điều đã thống nhất trước khi cả hai kết hôn, cấm anh tuyệt đối không được động chạm gì cô nếu như cô không tự nguyện. Anh yêu cầu với tư cách anh trai yêu thương người em gái duy nhất rất nhiều. Và không muốn hai người không thể nhìn mặt nhau nếu trong tương lai phải chia tay nhau. Và câu trả lời lúc đó là một tiếng cười trong cổ họng rồi nói là “Hừ, cho free còn không lấy.”
Nhưng bây giờ, câu trả lời đã thay đổi khác trước.
“Thì đều đợi mỗi ngày, chẳng thấy làm gì.” Anh than vãn, tâm trạng giống chú mèo nhìn cá trong tủ.
“Không nên ngu ngốc đi hứa với Nam Joon mà.” Càng nghĩ càng thấy tiếc.
Dù anh không có quyền làm gì cô, nhưng nếu anh là người bị làm trước thì coi như không vi phạm lời hứa, có đúng không?
Tự biên tự diễn một cách bức bối trước khi nhìn bó hoa mà Nam Joon vẫn đang cầm trong tay.
“Đem quẳng đi đấy. Nhìn rồi bực mình.” Mặt hằm hằm nhìn không hài lòng. Nếu có thể đốt thành tro được thì có lẽ đã làm lâu rồi.
...
Nghĩ rồi thì rầu, vấn đề của anh là từ khi sinh ra thì chưa từng có cơ hội theo đuổi con gái bao giờ, lý do vì luôn bị theo đuổi trước. Nên khi có tình yêu, và lại là với người tranh cãi cùng thì phải giả vờ vì chưa từng si mê ai, muốn thể hiện gì cũng không được do sợ mất mặt. Nên dùng cách ép buộc đối phương ở trong cái khung mà bản thân đặt ra.
...
K
hông lâu thì anh quay về trong lều, thân hình cao bước đến ngồi bên cạnh để làm báo cáo tiếp.
“Anh gỡ khoá cho em đi.” Bỗng nhiên người đang im lặng bên cạnh cất tiếng.
“Không cần thiết…” Giọng lạnh lùng đáp lại như không quan tâm, nhìn chăm chú báo cáo trước mặt màn hình notebook không ngừng.
“Thế em làm việc thế nào được ạ? Không thể mail cái gì được.”
“Làm xong rồi thì lưu đi, muốn gửi cho bộ phận nào thì gửi cho.”
“Thế thì trách nhiệm em có để làm gì ạ? Nếu không thể giúp anh điều phối công việc gì cả.”
Anh không suy nghĩ tìm được câu trả lời, vừa bức bối vì ngủ không đủ, lại còn bị thúc ép chuyện anh không muốn làm nữa.
“Anh Taehyung ạ.” Cô lên tiếng xin lần nữa.
“Nói gì thì nghe, đừng để anh mắng.”
Hôm nay anh mệt mỏi cả ngày rồi. Đêm qua lại còn ngủ lúc 4h sáng, dự án phải đốc thúc, lễ cưới phải chuẩn bị, cô dâu chỉ muốn trốn, đàn ông canh me đục nhà bếp thì cả chục.
“Anh sẽ không gỡ khóa cho em thật phải không?”
Giọng đó hỏi lặp lại lần nữa mà Taehyung không quan sát thấy nó lạnh lẽo bất thường. Anh vẫn không đáp không quan tâm và vẫn tập trung gõ cho xong. Biết rõ bản thân đôi khi xấu miệng nên muốn bình tĩnh hơn vậy một chút, và từ từ nói năng tử tế với người mà bản thân đang cảm thấy đặc biệt trong thời gian này.
Khi anh không thể cho câu trả lời mà cô hài lòng, bàn tay nhỏ cầm dây sạc notebook lên, một tay cầm pin notebook lên cho anh ngó rằng cô đã tách nó ra khỏi máy xong xuôi rồi.
Ánh mắt sắc quắc nhìn rồi biết ngay sẽ xảy ra chuyện gì, bàn tay to vội nhấn lưu công việc của bản thân ngay lập tức, nhưng cũng không kịp khi cô kéo dây sạc ra khỏi máy nhanh hơn… Rồi màn hình máy tắt vụt. Còn công việc của anh thì sao?
Taehyung quay lại định kiếm chuyện với Jennie mà bây giờ biến thân thành cô nàng quỷ nhỏ rồi.
Khi nổi cơn xong thì cô nhanh chóng lao đi biến mất cùng Lisa, để anh phải bình tâm lại một lúc lâu. Khi không thể kiếm chuyện được, chỉ có thể buông bỏ rằng phải làm lại, rồi đi kiếm cà phê uống cho đỡ buồn ngủ vì đến khi anh được ngủ thì không phải sắp tới đây.
Khi lấy cà phê đến uống, vừa hay có ai đó chạy vào tìm cùng thái độ cung kính.
“Cậu Taehyung.” Khi nhìn thì biết là Athit, người của Nam Joon vốn luôn đi theo cấp trên khắp nơi.
“Có chuyện gì?” Anh đáp lại ngắn gọn, chưa hết bức bối với sự việc vừa nãy.
“Cậu Nam Joon cho vội đến nói rằng thấy Pondech đến lảng vảng ở khu vực này, sợ sẽ đến đối phó cậu.” Athit báo cáo.
“Vậy sao? Hắn ta rảnh rỗi công việc đến thế sao?” Anh không có sợ mà bực mình.
“Cậu Nam Joon muốn cậu cẩn thận, không muốn ra khỏi trại.”
“Đem dây thánh đến quây lại đi rồi sẽ không đi ra.” Taehyung chọc khoáy.
“Ôi cậu đừng làm giống cô Jennie chứ. Bên đó cũng không nghe lời tôi, khi nói Pondech đến đừng ra ngoài thì không quan tâm. Đây chúng tôi phải phân người đi theo xem. Nếu cô Jennie có bị gì thì chúng tôi chết chắc.” Người của Nam Joon than, vì mỗi một sếp đều thật khó chiều lòng quá.
Từ không quan tâm ai đến ai đi, khi nghe thấy như thế, Taehyung gần như quay ngoắt lại hỏi ngay lập tức.
“Jennie đi ra ngoài sao?”
“Vâng, ra ngoài cùng bạn bè. Cậu Nam Joon là người cho phép, nên chúng tôi phải phân nhau lái thêm một chiếc xe đi theo.”
“Thế tại sao không cản?” Lần này anh đến mức ngồi không yên.
“Cản rồi ạ, nhưng cô không nghe.”
“Quay lại nói với Nam Joon là biết rồi, sẽ cẩn thận. Bây giờ cho người đi trông Jennie cho tốt, tuyệt đối đừng để bị làm sao.” Anh ra lệnh.
“Vâng, cậu.”
Athit xin phép quay về để không làm phiền cậu con trai út của gia đình, vốn không thích ai đến huyên náo nếu không cần thiết.
Còn anh thì vẫn ngồi yên lặng trước màn hình đen của notebook, không có tâm tình làm việc tiếp vì lo lắng cho người vừa khiến nó hỏng. Càng ngày thì cô càng cố chấp và càng khó kiểm soát hơn, càng là trong thời gian nguy hiểm như vậy, bảo vệ của trại có lẽ không đủ. Anh cần phải cho gọi người của mình đến chăm lo cho Jennie.
Taehyung cầm di động lên gọi, phía bên kia đầu dây gần như bắt lên ngay lập tức.
Khi gác máy, chủ nhân thân hình cao thở dài như nghĩ không thông với chuyện vừa cãi nhau.
Anh phải khóa số serial máy của cô để không cho liên lạc với người bên ngoài. Đó là vì người của anh báo cáo rằng…
Jennie liên lạc với luật sư về điều luật khiến cho việc kết hôn giữa anh và cô trở nên vô hiệu.
Không ngờ cô sẽ dùng cùng một cách với cách anh từng định làm nhưng đã hủy bỏ. Hôm nay nó quay ngược trở lại gây vấn đề nặng nề. Thời gian qua anh chỉ toàn cư xử như nhà sư giữ gìn ngũ giới, chưa từng có ý động chạm gì cô một lần nào, đó là vì muốn đợi đến ngày quan trọng.
Nhưng khi cô dâu của anh vẫn cố chấp sẽ hủy lễ cưới, chính anh sẽ phải cản trở và có lẽ sẽ phải ép lòng cô, để ngăn chặn không cho tình trạng hôn nhân của anh và cô kết thúc trước khi đến ngày lành.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro