031
Giữa đám người đông đúc tại khu chợ tươi sống của quận Bình Nhưỡng, có một nhóm đàn ông hung hăng mà cách ăn mặc không hòa hợp với mọi người và bầu không khí.
Pondech đưa mắt tìm kiếm ai đó mà hắn chỉ mới gặp một lần trước khi hắn và bố vợ bị bắt kiện với tội danh gián điệp thông tin mà không kịp chuẩn bị, trở thành tin tức lớn một lúc lâu cho đến khi chuyện lắng xuống.
Người của hắn báo cáo rằng người phụ nữ dám tóm cổ rắn hổ mang như hắn vừa rời khỏi trại đến chơi khu vực này. Nên hắn muốn đến nói chuyện quan trọng với cô một chút!
‘Đừng động đến bọn người đó thì hơn’. Lời nhắc nhở ngắn gọn từ Thada, bố vợ có tật giật mình của hắn, vẫn khiến Pondech nghĩ thấy xem thường mỗi lần nhớ đến.
Chỉ một đứa con gái nhỏ bé với một tên nhân viên công ty quèn thì làm gì được hắn.
Hắn không có nhát gan như bố vợ, khi bị người ta đối phó một chút thì vội rúc vào trốn trong đám mây, đến bây giờ vẫn chưa liên lạc được. Hắn phải bảo vệ thanh danh gia đình vốn có quyền lực về mặt chính trị đã lâu. Nhưng lại bị tổn hại danh tiếng vì vụ kiện ngu ngốc như vậy thì hắn chắc chắn sẽ không để yên, nhất là tên đầu sỏ như Kim Taehyung!
Hình ảnh một chiếc xe lao xuống kênh thoát nước vẫn còn đeo bám trong suy nghĩ, nghĩ thấy tiếc tại sao nó không chết từ ngày nó hẹn Yada ra ngoài nhà hàng ve vãn nhau. Hắn thầm lái xe theo xa xa rồi đậu lại nhìn, mới biết vợ mình si mê hắn thế nào, gần như quỳ gối khóc lóc van xin nó thương cảm. Chỉ lý do đó thôi đã đủ cho hắn giết cả đôi cho chết cùng nhau rồi.
Chỉ đợi đến lúc quay về rồi lái xe theo tên ngoại tình đấy, khi đến chỗ hoang vắng mà xe đang quẹo cua, hắn chỉ việc tông vào cho chiếc xe bureau trượt ra khỏi làn đường, trôi xuống phía kênh cạnh đường, sau đó xuống xem chiếc xe từ từ chìm xuống.
‘Lúc đó nhìn thế nào nó cũng không thể thoát.’
Chỉ áp lực nước xung quanh xe cũng đã khiến người bên trong không thể dễ dàng mở cửa xe ra ngoài. Lại còn bị tông mạnh nữa, chắc là bất tỉnh trong khi ở giữa không trung rồi.
Đứng nhìn lâu cũng không thấy nó vùng vẫy ngoi lên, định chờ cho chắc chắn là nó đã chết nhưng không làm được khi có xe taxi quẹo cua dừng lại rồi nhìn thấy hắn, nên phải vội nhảy lên xe rồi lao trốn đi.
Rồi về sau phải tức tối khi biết rằng nó sống dai hơn đã nghĩ.
Về việc đã làm hắn không hề nghĩ trách cảm xúc nhất thời một chút nào, nếu có thể quay ngược thời gian hắn còn muốn làm nặng tay hơn trước!
Chính nó cũng biết đang chơi với ai, không dám hó hé với cảnh sát, nên hắn định không gây chuyện tiếp và tha thứ cho. Nhưng nó lại tìm chỗ chết lần nữa khi dám gửi người đến lén quay clip hôm đó.
Pondech cười khẩy với thông tin có được. Dù chỉ một ít nhưng cũng đủ để dùng tình yêu của người phụ nữ làm công cụ giải quyết anh.
‘Khi mà nó thích tỏa sức hút với phụ nữ quá, thì nó sẽ chết vì phụ nữ đấy thôi.’
~~~
Xe van có Jennie ngồi quẹo ra khỏi trại tiến về Bình Nhưỡng vốn cách đó 30-40 km. Xe chạy trên con đường nhỏ, xuyên qua cánh đồng rộng lớn vừa được cấy cây lúa non, hai bên đường có cây thốt nốt san sát trải dài dọc theo con đường.
Bên trong xe đa số chỉ toàn nhân viên nữ tụm nhóm đi mua đồ cho mở rộng tầm mắt và định đi chùa. Vì người làm cùng ở công trường kể rằng người dân ở đây tôn sùng Phật giáo, và việc đi chùa được coi là một phần trong cuộc sống hằng ngày của mọi người.
Người Hàn chưa từng thấy nên cực kì háo hức. Jennie cũng vậy, cô mở đọc sách du lịch một cách chuyên tâm.
“Jennie, làm vậy kẻo anh Taehyung cho mày chết đấy.”
Chính Chaeyoung và Lisa cũng cảm thấy phiền muộn với sự táo tợn của bạn. Vì từ khi quen biết nhau, dù hai người hay thường xuyên chí chóe, nhưng khi nghiêm túc rồi thì bạn cô phải tôn trọng và lắng nghe cả anh Nam Joon lẫn anh Taehyung một cách nghiêm ngặt.
Quay về có khả năng sẽ thấy anh ngồi mài dao tử hình chắc luôn.
“Không đâu, ảnh không hung dữ đến thế.” Cô an ủi 2 cô bạn đang mặt mày ủ dột vì hành động điên khùng của cô.
Lisa vẫn chưa hết phiền muộn. Vì theo như được nghe từ lúc ở Daegu, thấy ai ai cũng bảo con trai nhà này toàn nước tĩnh mà chảy sâu. Cô cũng cho là vậy, gia đình này chưa từng dùng quyền lực gì, lại còn sống rất đơn giản bình lặng, không có móc nối nhưng tại sao kẻ thù lại biến mất sạch cũng không biết.
“Nhưng mày không nên làm thế.”
“Đúng, biết là không nên làm, nhưng nếu định khiến ảnh thôi khóa máy của mình thì nó là việc cần thiết.”
Cô giải thích, bây giờ cô không khác gì việc bị chặt đứt tay chân, nếu không đứng lên làm gì, cô chắc chắn sẽ phải ở trong tình trạng này cho tới ngày cưới.
Chaeyoung và Lisa nhìn bạn mà bây giờ trở thành người tĩnh lặng nghiêm túc hơn, khác hẳn với lúc bình thường khi mà dù cho phải đối mặt với vấn đề nặng nề thế nào, nụ cười cũng sẽ không biến mất khỏi gương mặt quá lâu..
Jennie thở dài với vấn đề lớn đang đối mặt, nếu cô thất bại thì sẽ phải trở thành nô lệ cho anh nặng nề hơn trước. Lần trước đưa cô đi mạo hiểm, khi cô nói tạm biệt để có thể quên anh đi thì còn không ngừng giam cô để sai bảo. Đây lại còn kết hôn trả nợ nữa.
~~~
Cho đến khi chiếc xe chạy xuyên qua con đường nhỏ đến đậu trước đường vào chợ đang đông đúc người, có rất nhiều món ăn vặt từ ven đường cho đến cửa tiệm bên trong, cả hàng hóa địa phương và hàng hóa từ Hàn Quốc. Đi dọc theo các tiệm thì có rất nhiều hải sản phơi khô cỡ to từ biển vốn vẫn còn hoàn hảo.
Cô và Chaeyoung, Lisa bước xuống khỏi xe cùng người khác. Nhóm phụ nữ nhanh chóng chia nhau ra, cô liếc nhìn người của Nam Joon đang nhìn cô từ xa xa, sau đó đi vào chợ cùng hai cô bạn.
“Jennie, mày thật sẽ cắt đứt với ảnh được sao?” Lisa không thể nhịn không hỏi tiếp.
“Ừ, không muốn bị dùng làm công cụ nữa.” Cô nói giọng chắc nịch dù cho pha chút dấu vết buồn bã.
“Sẽ hết cố gắng ở đây sao Jennie? Mày đã đi được rất xa rồi đấy.” Chaeyoung phản bác.
“Đi xa cỡ nào, mà nếu không có gì chờ đợi ở phía trước, thì chúng ta đi tiếp để làm gì…”
Cô không nhìn thấy được tương lai của cô và anh, chỉ có chờ đợi ngày chia ly khi anh thấy cô không còn lợi ích nữa.
“… Nếu muốn có gì chờ đợi phía trước thì không khó đâu. Tôi có thể giúp cho cô, cô Jennie.”
Một giọng vang lên chen ngang từ đằng sau. Cô liếc nhìn chủ nhân giọng nói ngay lập tức và rồi yên lặng một lúc khi biết là ai.
“Anh Pondech.” Cô gọi tên nhỏ nhẹ, chủ nhân tên cũng cười đáp lại thân thiện.
Lisa và Chaeyoung nắm chặt bắp tay của bạn vốn đang vẫn đứng yên ở giữa mà không chịu trốn. Ánh mắt vội quét nhìn tìm người giúp nhưng lại không có ai ở gần. Còn ấm lòng một chút là vẫn có người qua lại đông đúc, kẻ thù số một của anh chắc không dám làm gì bạn cô.
“Vẫn còn nhớ nhau sao cô Jennie?”
Pondech gọi tên theo như Thada từng kêu. Còn tên thật là gì thì hắn không quan tâm.
“Người như Taehyung chưa từng yêu ai thật lòng đâu, chỉ có ngủ cùng rồi bỏ thôi. Nhưng mà cũng biết ngay cả khi nó đã có vợ trước đó rồi mà vẫn ly hôn rồi trốn đi tái hôn phải không? Thế thì cô có tính là gì.”
Pondech nhắc đến nhiều người phụ nữ đến quan hệ bừa bãi với cùng một người đàn ông. Cả vợ cũ của hắn, cả cô gái nhỏ trước mắt nữa. Miệng thì thuyết phục, lòng thì nghĩ thở dài với sự đáng yêu đáng mến của người trước mặt. Đáng tiếc đã có chồng rồi nhưng mà không sao, vì dù sao cũng sắp ly hôn.
Chủ nhân gương mặt như búp bê sứ im lặng như đang suy nghĩ trước khi đáp lại ngắn gọn.
“Vậy sao?”
Pondech mới cười đáp lại.
“Phải, nhưng nếu em thật sự yêu nó, anh có thể giúp em hủy đám cưới của nó được. Sẽ đi làm phiền, đe dọa, hay giải quyết cô dâu đấy đi, anh đều làm được hết. Chỉ cần em giúp cho anh một lần thôi.” Pondech cố tình thay đổi cách xưng hô để trông thân thiết hơn.
“Việc đơn giản, không khó khăn gì cả. Ngay cả nó gạt dùng em đến đối phó công ty anh, em cũng từng làm rồi, có đúng không?”
“Định nhờ giúp chuyện gì ạ?” Chủ nhân giọng nói trong trẻo chau mày hỏi.
Đấy có nghĩa là cô bắt đầu hứng thú với kế hoạch của hắn rồi. Pondech luôn có phương châm rằng thế giới này không có bạn bè hay kẻ thù mãi mãi. Càng có cùng lợi ích thì càng trở thành bạn thân yêu trong nháy mắt.
“Anh có chuyện muốn nói với cậu ta một chút. Hôm nào rảnh thì em rủ cậu ta ra ngoài đi dạo chỗ này được không?” Hắn đưa ra đề nghị dẫn Taehyung đến con đường chết chóc.
“Em cứ quay về suy nghĩ vậy. Nếu có gì thì lúc nào cũng có thể gọi.”
Pondech đề nghị cùng với để lại số liên lạc, hay chỉ gọi đến nói chuyện cho bớt cô đơn thì hắn cũng không trách. Bàn tay nhỏ nhận lấy kiểu không chắc chắn, trước khi tỏ vẻ nhanh chóng xoay người rời đi. Nhưng Pondech lại nghĩ ra được điều gì đó nên vội đến chặn đường.
“Nếu muốn có thứ gì đặc biệt thì cứ nói, để anh sẽ mua cho. Mấy món trang sức đắt tiền đeo chơi cũng được, anh cho được hết.”
“Không muốn có ạ.” Cô từ chối rồi cố lách đi, nhưng vẫn không thôi bị theo đuôi.
“Ờ… mà chúng ta có từng gặp nhau ở đâu trước đây chưa? Sao mà mặt quen quen?” Pondech bắt đầu nói chuyện tán tỉnh.
“Thì công ty của anh đấy.” Giọng nói đó có chút cộc ở cuối câu, càng thách thức khiến Pondech muốn thắng.
“Không phải không phải, trước đó nữa.” Hắn ghẹo lúc đùa lúc thật, đang có ý nói là có thể từng gặp nhau vào kiếp trước.
Jennie không đáp, đôi môi màu đỏ nhạt trên gương mặt tươi sáng nở ra nụ cười nhẹ nhàng lịch sự, cúi đầu xuống một chút như xin phép rồi cuối cùng nắm tay Lisa và Chaeyoung rời đi.
Pondech nhìn theo kiểu đáng tiếc nhưng vẫn cười khẩy.
Biến số quan trọng mà sẽ khiến cho toàn bộ kế hoạch thành công mà hắn không cần tốn sức lôi amh ra khỏi trại chi cho mệt, chỉ dựa vào một người phụ nữ nhỏ bé đang rơi vào hố tình thì đã có thể thoải mái làm chuyện lớn rồi.
Pondech cười nhếch một mình trong khi nhìn đằng sau của cô đang đi khuất trong đám người.
Cô cười khẩy nhẹ trong lúc rời đi, khi mọi thứ đạt được theo mục đích khi cô chịu mạo hiểm đến tận đây.
Xe van quay về đến khu trại là gần 10h tối.
Mọi người xuống xe rồi giải tán quay về chỗ nghỉ cùng sự mỏi mệt. Lisa và Chaeyoung tình nguyện đưa cô về sau khi thấy bạn đã nói chuyện xong xuôi với Athit vốn chạy đến đón. Vẫn còn sợ thần chết như any sẽ đợi lấy mất đi tính mạng.
“Lisa, lúc chiều quay về tắm rửa thì có kiểm tra mail của luật sư không? Ông ấy đã trả lời lại chưa?” Cô vừa nhớ ra.
“Vẫn chưa thấy trả lời lại gì cả.”
“Thế nếu quay về rồi thì kiểm tra giùm một lần nữa nhé.”
Dù không biểu hiện ra là vội thế nào, nhưng sự thật thì mỗi hơi thở cô đều trông ngóng muốn có được toàn bộ danh sách giấy tờ cần thiết và thủ tục rằng phải tiến hành như thế nào trong việc khiến cho tình trạng hôn nhân đó trở nên vô hiệu.
Khi đi đến nhà nghỉ, cả hai nhìn chăm chú cùng sự thắc mắc lúc nghe tiếng ca hát nhảy múa ở sảnh bên dưới. Khi đi vào thì biết cả The Bad lẫn các anh từ Hammock đang say sưa đến thế nào.
“Jennie, Chaeyoung và Lisa đến rồi. Mau đến đây ngồi cùng nhau.” Anh Kai là người đầu tiên hét gọi với gương mặt đỏ au.
Cô liếc nhìn người mâu thuẫn với cô lúc ban chiều, vốn đang ngồi hòa mình cùng với người khác rồi cụng ly người này người nọ.
“Đến ngồi cùng nhau, mau đến nào.” Mọi người ai nấy đều hối.
Cô định hạ người xuống ngồi cạnh Chaeyoung, nhưng Jimin bên TPC lại đuổi cô ra rồi chen vô ngồi cạnh Chaeyoung. Jennie lại đi về phía Lisa thì có Jungkook từ bên kia nhảy sang ngồi cùng. Cô cố gắng tránh né nhưng lại bị bắt ngồi xuống chỗ anh cho bằng được. Đôi mắt đấy quay lại nhìn cô, không cười nhưng có ánh giận dữ với sự táo tợn mà cô gây ra.
“Uống cùng nhau đi.”
Ngồi gượng một chốc thì đã nghe giọng trầm lên tiếng mời. Cùng lúc đó gương mặt đẹp trai tựa vị thần cũng tiến lại gần, đôi môi đẹp ấy từ từ cười với cô một chút. Gần đến mức mùi rượu đập vào mũi, cô choáng mùi rượu đến phải ngoảnh mặt đi. Điều đó khiến Taehyung cười thành tiếng.
“Không thì hơn, xin phép lên nghỉ ngơi trước.” Cô từ chối vì đã mệt mỏi cả ngày.
Khi đã xin phép lịch sự rồi, cô nhúc nhích người định đứng dậy bước ra, nhưng hai bắp tay của cô lại bị giữ lại bởi hai bàn tay to bóp chặt từ phía sau. Như vậy còn chưa đủ, anh còn đưa mặt qua đầu vai mảnh khảnh của cô một cách gần sát, đến mức cằm gần như chạm lên vai của Jennie.
“Vội đi đâu thế? Ngồi bầu bạn cùng một chút đã.”
Cô giật mình với biểu hiện động chạm từ đối phương đến mức không kịp trở tay.
Bàn tay to từ từ giữ cô ngồi xuống chỗ cũ bên cạnh anh theo kiểu cô khó mà từ chối. Đó là do ánh mắt tinh nghịch đó giống như đang nài nỉ. Càng thấy cô nhượng bộ thì người có thể giữ lấy cô thành công càng được voi đòi tiên, cầm ly rượu lên đưa tới.
“Em không uống đâu.” Jennie khẳng định.
“Không cần sợ, để sẽ uống cùng.” Không nói suông, Taehyung đưa ly rượu của bản thân lên uống ực hết để làm mẫu.
Đêm nay có vẻ chơi lớn, khi thấy bản thân anh tự nâng lên nốc đến thế mà không cần ai ép buộc như khi bị bạn bè chuốc rượu trước lúc cho vào động phòng. Cô suy nghĩ lo lắng dù cho khi say thì anh sẽ đặc biệt đáng yêu và dễ bảo với cô. Nhưng cô cũng không muốn anh say quá thường xuyên vì ngày mai vẫn phải làm việc. Anh lại là trưởng nhóm, sẽ càng bị lãnh đạo để ý.
“Anh say rồi đấy.”
Taehyung quay lại nhìn người lo lắng cho anh, trước khi đôi môi đẹp ấy cười lấp lánh hơn trước, ánh mắt long lanh.
“Đâu có say chút nào…” Chủ nhân giọng nói phẳng lặng vẫn ngoan cố.
“Em nghĩ anh nên nghỉ ngơi, buổi chiều thấy rất mệt không phải sao?” Cô vừa nhớ ra.
“Lúc đầu tối đã ngủ rồi.” Anh nói.
“Thế em lên ngủ trước nha.” Nếu ngủ rồi thì hết lo, thế nên người mà cô nên lo lắng chỉ còn lại bản thân mình thôi. ‘Thế thì đi đây’.
“Khoan hãy đi. Ở lại bầu bạn trước đã. Rồi chúng ta cùng nhau lên đi ngủ.” Khi cô định đứng dậy, anh lại giữ lấy không chịu để cho cô đi.
“Không thì hơn. Em không thích. Anh Kai, anh Chanyeol. Giúp cản một chút đi… Ực!”
Trong khi quay lại xin người khác giúp đỡ, lại hóa ra chỗ xương chẩm của cô bị khóa lại mà không kịp chuẩn bị, cùng với rượu mạnh được đưa đến để ngay miệng. Dù cố gắng xoay mặt tránh thì cũng không thể chống đối được. Khi cả ly rượu đắng chảy hết sạch xuống cổ, anh mới chịu lỏng tay ra để cho cô được tự do. Người trong hội đều cười phá lên thích thú khi thấy gương mặt cô nhăn nhó vì tác dụng của rượu cháy rát qua cổ họng.
Cái má bánh bao trắng trẻo của Jennie nhanh chóng đỏ lên, cả gương mặt cô tê đi và choáng một lúc lâu.
“Uống nữa nhé.” Không phải câu hỏi mà là việc báo trước cho biết mà thôi.
Khi cô không kịp cẩn thận, ly thứ hai liền tìm đến, gáy lại bị khóa lại từ phía sau, không để cho cô nhúc nhích trốn tránh như mọi khi.
Cô lắc đầu từ chối cùng với cố gắng lùi lại tránh nhưng một ly nữa lại tới.
“Em không uống nổi nữa rồi.” Cô cầu xin nhưng cũng không giúp được gì.
Hết ly này đến ly kia cho đến khi cô bắt đầu không kiểm soát được lý trí. Nhất là khi thấy nụ cười mời gọi cùng giọng mời gọi theo kiểu không muốn tin rằng anh có thể làm được hành động kiểu đó, lại càng khiến cho ly tiếp theo không cần ra sức ép buộc.
“Uống nào…” Giọng phẳng lặng kêu vang bên tai như đang mê hoặc tâm trí để cô tiếp tục uống.
“Không… Đủ rồi.” Người có sắc mặt như ngấm màu máu vẫn đang cố gắng lắc đầu từ chối, nhưng chỉ còn một chút lý trí.
“Uống đi.” Giọng trầm dịu ngấm sâu xuyên vào bên trong não, ra lệnh cho cô từ từ nuốt xuống, và lý trí của Jennie cũng từ từ trôi tụt đi.
Cả Lisa và Chaeyoung cũng bị chính tay Jungkook và Jimin ép uống. Chủ yếu là giúp bạn thân hoàn thành nhiệm vụ!
Cô bị ép uống cho đến khi không thể chống đỡ bản thân ngồi tiếp, mí mắt trĩu nặng đến mức đóng lại, thân hình mảnh khảnh bắt đầu ngả nghiêng vì trái đất quay mòng mòng, cảm nhận được đầu đang lao cắm xuống đất.
Khi thấy như thế, đã đến lúc anh giải quyết giai đoạn tiếp theo, nên anh kéo thân hình mảnh khảnh cho dựa vào ngực trước khi dễ dàng bồng cả người lên.
Trong khi chủ nhân thân hình cao cao ôm cô quay lưng rời đi, còn có người từ Hammock vẫy tay theo sau không ngừng.
“Định đi rồi sao Tect Taehyung? Cảm ơn hôm nay đãi rượu nhé.”
~~~
“Nó thật sự không còn sự lựa chọn khác phải không?” Taehyung cố gắng tìm cách giải quyết tốt nhất cho Jennie trong khi nói chuyện với luật sư về chuyện này hồi chiều.
Và đêm nay anh cũng đã tạo nhân chứng rồi. Là bạn thân của cô nhìn thấy và anh cũng cố tình chuốc rượu cho cô say để sự việc như ngày hôm đó xảy ra lần nữa. Ngày mà Jennie say rồi định đè anh ra. Vì đã đích thân trải nghiệm rồi, rằng khi say thì cô háo sắc thế nào.
Nhưng đêm hôm đó và hôm nay khác nhau, vì anh sẽ chịu chiều theo ý cô tất cả, dù cho lệnh cho anh cởi bao nhiêu lớp chăng nữa.
Taehyung nhìn chủ nhân gương mặt đáng yêu đang ngủ bất tỉnh trong vòng ôm lúc bế thân hình bé nhỏ quay về phòng. Dù cho muốn đợi cho đến ngày cưới, nhưng anh có lẽ cần thiết phải hái quả trước khi chín thôi.
Để kể từ đêm nay, tình trạng hôn nhân giữa anh và cô sẽ không thể tiếp tục vô hiệu…
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro