032

Bên trong phòng, anh từ từ nhẹ tay đặt thân hình trong vòng ôm xuống giường. Nhưng Jennie không có dấu hiệu sẽ tỉnh.

Hay là anh chuốc rượu hơi quá tay. Anh nhìn ngẫm nghĩ một lần. Dù đúng là qua tay nhiều người phụ nữ, nhưng không thể tin hôm nay anh lại phải suy nghĩ nhiều rằng phải làm thế nào để ‘thất thân’.

Trong khi suy nghĩ tìm cách, mí mắt vốn đang khép chặt bỗng dưng he hé. Đôi mắt sáng tròn màu nâu nhìn xung quanh một cách hoang mang, rồi mới nghiêng đầu về phía người đang đứng bên cạnh giường.

“Ở đâu…” Hỏi giọng lầm bầm trong cổ họng, rồi không quan tâm sẽ chờ câu trả lời, vì chính chủ lật người nằm sấp mặt vùi hơi thở vào chiếc gối to, đến mức khiến anh lo là sẽ không thở được.

“Nó phải chết…” Taehyung chau mày với điều mà người say mớ ra.

“Nếu dám làm gì anh Taehyung thì… coi chừng chết.” Làm giọng đe dọa phì phò đến mức anh phá lên cười khi thấy cô say rồi dở hơi đến mức không có chuẩn mực như vậy.

Không thể nhịn cười được, khi Athit đến báo cáo là cô đi đối mặt với Pondech ở quận về. Nếu nói mớ như vậy, không nói cũng biết là ai là người xui xẻo bị xử tiếp theo.

Anh hạ mình ngồi xuống mé giường rồi thử lay người đánh thức cô.

“Jennie, tỉnh dậy… Có nghe gọi hay không?” Anh phải gọi lặp lại cho đến khi gương mặt vùi trong chiếc gối to ngẩng đầu lên.

“Khoan hãy ngủ, đến làm công chuyện cho xong rồi hãy ngủ.” Anh thuyết phục bằng giọng đặc biệt tử tế.

Nếu đêm nay không giải quyết cho xong xuôi, khả năng cô vụt khỏi tay anh là rất cao.

“Cái gì còn chưa xong? Báo cáo sao… ạ?”

Jennie đỡ người ngồi dậy, dùng tay vuốt tóc đang che phủ ra phía sau, lộ ra gương mặt tươi sáng vốn còn đang đỏ ửng vì tác dụng của rượu.

“Không phải báo cáo, mà là bài tập về nhà.” Anh nói ngụ ý, nhưng trông thế nào thì cô cũng vẫn chưa hiểu.

“Bài tập về nhà?” Cô chen vào

“Còn kẹt bản báo cáo nào nữa?” Chính cô cũng cố gắng suy nghĩ rồi phá lên cười một mình.

“Nghĩ… không ra ạ. Bài tập về nhà gì ạ?” Giọng trong trẻo kéo hỏi cùng nụ cười kiểu tâm trạng vui vẻ.

Anh nhìn bộ dạng người mà anh phải ‘làm bài tập về nhà’ cùng một cách nặng nề rằng sẽ featuring thế nào nổi đây.

“Thì bài tập về nhà mà cần hai người giúp nhau làm.” Khi anh nói thế, cô dùng tay chỉ về phía anh rồi cười to.

“Haha ra là ngốc mà, không thể làm một mình được.”

Suýt thì cốc đầu nhưng sợ sẽ làm hỏng bầu không khí nên anh nhịn không làm hại thân thể cô một ngày. Taehyung cố gắng mỉm cười và giải thích tiếp.

“Không có ngốc, nhưng nó là chuyện của hai người mà khi kết hôn rồi thì họ phải giúp nhau làm bài tập về nhà, làm một mình không thú vị đâu.”

“Vậy sao?” Cô hỏi, tỏ vẻ mặt đang suy nghĩ theo rồi gật đầu đồng ý trong khi không hiểu ý nghĩa ẩn giấu.

“Được ạ. Thế em đi tắm trước nha, rồi sẽ đến giúp anh làm bài tập về nhà.”

Cô tình nguyện, nói xong thì cười toe toét như tranh với mặt trời với anh một lần, rồi lê lết ra khỏi giường. Nhưng tác dụng của rượu vẫn khiến cho mất thăng bằng, nên người tình nguyện không đi thẳng được, vào nhà vệ sinh nhưng ḷại quẹo ra ngoài ban công! Anh không chịu được nên đến xách về ngồi ở giường trước. Mở tủ lạnh lấy nước rót ra ly đưa đến miệng cho cô từ từ uống để tống khứ cái say đi.

Taehyung cười, anh thích như vậy đây. Khi anh nói gì thì lắng nghe, bảo gì thì làm.

Hết ly đầu tiên thì đến ly thứ hai mà anh bắt đút cho. Người đang đỏ mặt vì tác dụng rượu nhìn anh cùng mắt long lanh như chưa từng thấy sự dịu dàng gì từ anh. Lý trí dần dần quay về nhưng chỉ một chút mà thôi, trước khi uống sạch nước từ ly trong tay anh. Ánh mắt đang chạm vào nhau đấy khiến anh chắc chắn rằng đôi mắt này được tạo nên để nhìn một mình anh mà thôi.

Khi chắc chắn rằng cô bắt đầu phần nào tỉnh rượu và có thể đỡ được bản thân trong nhà tắm, anh mới để cho cô đi vào.

“Đừng có trượt đấy, bám vào thanh cho chắc.”

Giọng phẳng lặng nhắc nhở nhỏ nhẹ vì sợ cô sẽ té đập đầu xuống sàn phòng tắm trước khi tham gia chương trình ‘Giấc mơ thành sự thật’

Cô gật đầu liên tục trước khi đóng cửa phòng tắm cùng với bộ đồ ngủ và khăn lau người. Trong khi đợi, anh cũng uống nhiều ly nước để tống khứ tình trạng say của bản thân.

Ngồi nghe tiếng vòi sen vang lên một lúc lâu rồi lắng đi, nhưng không nghe tiếng gì sau đó.

Taehyung bình tĩnh chờ tiếp, đem kế hoạch đến trải ra xem chơi cũng đã rồi, kiểm tra báo cáo cũng đã rồi, chơi game trong di động cũng đã rồi, đến mức sắp giặt đồ nấu cơm luôn nhưng người bên trong vẫn chưa ra. Chờ không nổi nên anh phải đến gõ cửa phòng tắm.

“Jennie.” Bên trong vẫn im lặng đến mức bên ngoài sợ rằng cô có trơn trượt gì không

“Jennie, trả lời một chút!” Taehyung gõ mạnh liên tục.

“Hừ..” Giọng mơ màng đáp lại cùng với cửa phòng tắm hé mở chầm chậm, khiến cho anh thảng thốt.

“Làm gì lâu vậy?” Anh không thể không hung dữ.

“Ngủ ạ.” Cô đáp ngắn gọn.

Chính chủ vẫn chưa ra khỏi phòng tắm ngay mà quay lại mở nước vốc lên vỗ nhè nhẹ vào mặt cho tỉnh táo, rồi dùng khăn mặt lau lần nữa. Sau đó mới chịu ra ngoài đứng cười bông đùa cho anh hết lo.

Nhưng ở yên không được bao lâu, đôi mắt to tròn đã thấy gì đó lấp ló ngoài ban công trước khi bước ra, khiến anh vội nắm lấy.

“Anh, mau ra ngắm sao thôi!”

Vì sợ cô sẽ lao thẳng xuống hôn mặt đất bên dưới, nên anh đưa đến ngồi ở hai cái ghế vốn vẫn được để cạnh nhau từ lần cô nói yêu anh ở ban công này.

Bộ dạng cô có vẻ nghiện gió mát đang thổi tới nên không chịu đứng dậy đi đâu. Gương mặt trong sáng ấy nhìn các ngôi sao thật lâu cho đến khi nói gì.

“Trăng lưỡi liềm thật là đẹp. Sao cũng đẹp… đáng yêu.” Lời cuối cùng giống như đang khen người bên cạnh hơn là sao trên trời.

“Ừ, đẹp.” Anh ừ hử xuôi theo chuyện

“Sao mà lại theo đuổi khó khăn đến thế này… Định độc thân mãi sao?” Cô cười khi quay lại nhìn anh.

Taehyung chỉ có thể nhìn nụ cười tươi sáng rồi suy nghĩ đáp lại trong lòng

“Anh có biết là anh rất đáng yêu và…” Tự nói tự ngượng ngùng, Taehyung khựng lại khi được khen không dứt.

“Và gì?” Anh cũng thầm vui vẻ, khi thấy cô không nói tiếp thì lại muốn biết.

“Hông anh cũng rất tình cảm, ha ha,” Jennie bày tỏ.

Ngồi cũng lâu rồi, người theo đuổi thì lũ khắp cả cánh đồng rồi, còn người được theo đuổi thì ngồi đập muỗi chờ tiếp.

Cho thêm mười phút theo đuổi, nếu hơn nữa thì anh sẽ tự ra tay đấy! Taehyung thầm phàn nàn bức bối trong lòng.

“Thật là đẹp trai quá.” Người say tỏ ánh mắt duyên dáng, theo đuổi anh như vòng trong hồ, không tiến lên đi đâu, giống như hạnh phúc được khen anh mà không cần gì hơn thế.

“Có còn theo đuổi lâu không? Muốn làm gì thì mau làm, muốn đè ra thì mau làm.” Người đợi được đè ra bắt đầu không chịu đựng được nữa.

Khi bị hối trực tiếp như thế, người theo đuổi lại càng ngượng ngùng, cúi gằm mặt không dám đối mắt.

“Không đâu, họ bảo cưỡng chồng của mình là trái pháp luật.”

“Thế nếu chồng tự nguyện?” Taehyung nói

Jennie mở to mắt khi nghe thấy như thế, nhưng rồi cô cười cùng lắc đầu nhè nhẹ.

“Không đâu, không đè ra được, em phải nâng niu anh thật tốt, không được để bầm để trầy kẻo bác Jee sẽ trách.” Đứa bé ngoan của bác Jee nói.

Khiến cho người nghe rầu rĩ, khi đối tượng không có háo sắc như đã nghĩ và trông bộ dạng như sắp tỉnh nữa.

“Ơi, còn đáng yêu đến tận đâu nữa?” Cô nói như thể rên rỉ với bản thân, mà không e ngại người được khen đang ngồi trước mặt.

“Có biết khi cười rồi anh rất đáng yêu không? Nhưng không biết tại sao lại không thích cười thế.”

Taehyung e hèm một lần, mặt đỏ lên không kiềm được. Ánh mắt ngây thơ nhìn cùng nụ cười đấy khiến anh mắc cỡ đến phải vờ ngó sang chỗ khác.

“Nếu đáng yêu thì yêu đi, có ai cấm đâu.”

Giọng trầm cất lên cùng gương mặt đỏ lựng, lại còn không thể ngăn bản thân không được cười. Còn trái tim thì phập phồng như thể đã yêu người bên cạnh sâu đậm mất rồi. Đây không phải chỉ thỏa mãn mà còn có gì đó hơn thế, không diễn tả được ít nhiều ra sao. Vì chính anh chưa từng cảm thấy như vậy với ai trong cuộc đời.

Chủ nhân gương mặt sáng mềm sung sướng khi nghe lời nói đó từ miệng anh. Mà mọi thứ vốn nên kết thúc mỹ mãn khi anh thừa nhận yêu, nếu cô không lắc đầu.

“Không được, không thể yêu nhiều được, vì kẻo sẽ không quên được.” Giọng trong sáng đó đáp từ chối đầy bơ vơ nhưng không có chút dấu hiệu do dự gì.

Khi nghe thấy như thế, trái tim đang nở to của Taehyung như thể có ai đem kim đâm vào! Và theo kiểu người ích kỷ, khi không được như ý muốn thì bắt đầu tức giận.

“Tại sao phải quên?” Giọng khó chịu cộc lốc ngay lập tức. Anh không hiểu được nhiều điều ở cô.

Cô không có say quá mức để không biết anh đang giận, nhưng không định sẽ hấp tấp. Cô đợi cho anh bình tĩnh lại rồi từ từ giải thích cho người cô yêu nghe.

“Em chỉ muốn thấy anh gặp người thích hợp hơn…”

Càng nghe thì anh càng tức giận với sự trước sau không như một của cô.

“Rốt cuộc muốn thế nào đây?” Anh hỏi, giọng cứng nhắc cất lên kiểu không tránh được, khi cô từng khiến cho anh tin tưởng vào sự cố gắng và sự chờ đợi, nhưng đến giờ anh lại giống như bị lừa cho hy vọng quá cao vào tình yêu của cô.

Cô vẫn ngồi yên lặng, việc giãi bày cảm xúc của cô cho anh nghe không phải là chuyện dễ dàng. Có được mấy ai sẽ hiểu được tình yêu của cô, nhưng không sao, ngay cả cô còn đợi được anh cả đời, đợi thêm một chút cho anh hiểu chắc không sao.

“Bác Jee bảo là giao anh cho em rồi. Em sẽ chăm sóc anh thật tốt, sẽ không trêu quá nhiều vì anh là của em rồi.”

Tình yêu của cô không phải sự chiếm hữu. Cô muốn thấy cô dâu của anh là người tốt nhiều hơn cô. Cô không muốn làm người ích kỷ, vốn dựa vào tình thương của bác Jee làm công cụ khiến anh bị ép buộc kết hôn cùng.

Jennie nở nụ cười, vì dù không quay lại nhìn thẳng thì cũng biết người bên cạnh lại đang tức giận cô nữa rồi. Nên phải nhấn mạnh cho anh chắc chắn.

“Jennie không muốn anh Taehyung nghi ngờ tình yêu của em…”

“Khi con người ta có tình yêu, tất cả mọi thứ chúng ta có lúc đó đều có giá trị ít hơn tình yêu mà chúng ta có. Em là người không có gì, tài sản có giá trị duy nhất mà có người cho… là anh.”

Điều trong lòng cô không còn là bí mật nữa, mà là sự thật khiến anh phải trầm lặng, không hiểu điều gì khiến anh có giá trị đến vậy. Anh không biết tình yêu của Jennie dành cho anh nhiều thế nào và sẽ chấm hết nơi nào, cũng đủ để khiến anh không chịu mất cô.

Taehyung nuốt cục to trong họng một cách khó khăn, khi biết được tình cảm chôn giấu đằng sau nụ cười tươi sáng cô luôn dành cho anh, quên rằng đêm nay có kế hoạch xấu xa gì.

Hai ánh mắt nhìn nhau như bùa mê hoặc lẫn nhau. Chưa kịp kiềm lòng, Taehyung từ từ cúi lại gần gương mặt Jennie kiểu không thể kiểm soát bản thân được nữa.

Môi dán xuống đôi môi mềm, ai nấy đều không biết mình đang làm gì. Taehyung chìm đắm trong sự động chạm đó bao nhiêu, Jennie cũng cảm nhận không khác.

Ann mở mắt lên lần nữa thì thấy gương mặt đỏ lựng của người trước mặt, mà bây giờ không phân biệt được vì tác dụng của rượu anh chuốc cho hay vì độc tình mà anh là người trao cho.

~~~

Cuối cùng thì thân hình mảnh khảnh cũng được bế lên rồi đưa về phòng. Ánh mắt vẫn chạm vào nhau khi từ từ để cô ngồi xuống ở mép giường. Là khoảng thời gian cho cô quyết định trước khi bàn tay nhỏ vươn đến tìm anh một cách không chắc chắn.

Bàn tay đó đặt lên má của chàng trai vốn thuộc sở hữu của cô kể từ ngày kết hôn. Taehyung ngồi im lặng khi bị vuốt má nhè nhẹ, anh muốn cô quen với việc động chạm anh trước. Ánh mắt sắc nhọn đấy nhìn sâu vào đôi mắt màu nâu ngọt dịu, để thu hút cô nhân nhượng thuận theo anh trong đêm nay.

Thân hình cao ngả mình xuống trước, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cô, và cố ý rủ rê cô cúi người xuống theo.

Ánh mắt khiến cho si mê làm cho cô bắt đầu cởi từng nút áo một của người ở bên dưới một cách vô thức. Mà anh chịu hợp tác cùng một cách tử tế, không có chống đối như lần vừa qua.

“Có thể hứa rằng nếu đêm nay anh là của em rồi, thì sẽ không rời bỏ anh đi đâu, sẽ chỉ yêu mình anh mà thôi không?”

Ánh mắt đó nhìn chăm chăm đôi mắt màu nâu như muốn có được câu trả lời. Anh cực kỳ sợ rằng nếu trao trái tim cho ai rồi sau này lại bị bỏ rơi. Chính cô cũng do dự vì vẫn chưa biết tương lai phía trước, cố gắng vừa suy xét vừa nhìn thân hình đáng khao khát ấy trước khi gật đầu nhận lời kiểu không chắc chắn cho lắm.

Thấy như thế rồi Taehyung mới cảm thấy đủ ấm lòng để chịu nằm yên nhằm tạo thuận lợi cho cô, chủ nhân toàn quyền sở hữu anh. Nhưng khi chiếc nút cuối cùng trượt ra, cũng là lúc cồn trong máu cô gần hết tác dụng.

Hoang mang cúi nhìn nút áo của anh vừa trượt ra trong tay mình trước khi lý trí quay về với thân thể. Jennie nhanh chóng giật tay lại như thể chạm vào vật nóng ngay khi biết rằng cô đang cởi quần áo của anh!

Anh kịp bắt lấy người trước khi cô nhúc nhích định rời giường. Rồi lật người dậy bắt lấy cô nằm xuống rồi kẹp lấy thân hình mảnh khảnh không để cho nhanh chóng trốn đi, không khác gì hổ vồ mồi.

“Định đi đâu?” Giọng trầm ấm dịu dàng đó không khớp với bàn tay mạnh mẽ đang khoá cô lại trên giường.

Từng bị bạn bè trách là dòng giống hổ không giữ được danh tiếng. Nhưng nó chắc đã quên rằng có vài con hổ thích chơi đùa cùng con mồi trước khi ăn!

“Không phải yêu anh sao?” Giọng trầm vang vào trí não ra lệnh, dụ cho cô nằm yên và chỉ nghe lời anh. Và hỏi đến lời hứa rằng cô chỉ dành trái tim cho một mình anh.

Cô lần đầu tiên thật sự cảm thấy sợ anh. Vừa rồi cô còn hiểu anh cho cô cơ hội lựa chọn. Nhưng giờ thì đã biết anh là người đã lựa chọn từ đầu rồi.

“Anh…” Giọng nói đó run rẩy khi không thể nhúc nhích đi đâu được, chỉ còn chờ đợi thời gian thôi.

“Chúng ta đã kết hôn rồi. Anh là chồng của em, đã quên rồi sao?” Taehyung nhắc nhấn mạnh đến mối quan hệ hợp pháp mà anh và cô vừa làm với nhau.

“Nếu ngày mai em tỉnh dậy rồi nghĩ giận anh, thì hãy biết rằng anh làm là vì yêu.”

Là lời cuối cùng mà anh có cơ hội nói, trước khi mọi thứ tiến triển theo như Taehyung muốn. Để việc kết hôn của anh và Jennie được nguyên vẹn và hoàn hảo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro