033
Ánh mắt sắc nhọn ánh lên hết mực ngọt ngào trong khi nhìn thân hình mảnh khảnh nằm cuộn người ngủ say bên cạnh.
Taehyung thở dài nặng nề trước khi cúi xuống hôn lên thái dương và gò má tràn đầy yêu thương, cả khổ sở xen lẫn hạnh phúc khi cảm xúc làm chủ sở hữu đang tấn công nặng nề, đến mức không muốn để Jennie ra ngoài cho ai khác thấy.
Hoa huỳnh anh mà ai ai cũng trông ngóng nhìn ngắm sự đáng yêu, nhưng có lẽ vì sự quen mắt nên khiến anh không nhìn thấy được sự đẹp đẽ. Nhưng nhìn bây giờ mà xem, mọi hơi thở của anh chỉ toàn tên Jennie.
Vòng tay dày từ từ ôm vợ mình vào thật chặt. Cô nhúc nhích người một chút như sắp tỉnh trước khi rúc người vào ngực anh rồi ngủ tiếp. Anh cười với hình ảnh đó trước khi ngủ tiếp cùng sự vui sướng.
~~~
‘Anh Taehyung ở đâu?’
Cô bơi quẫy trong dòng nước, áp lực khiến cô cảm thấy bức bối không thở được. Nước đục khiến cô nhìn không thấy ngay cả tay của bản thân nhưng cô vẫn không ngừng tìm kiếm xung quanh.
‘Anh Taehyung.’ Kêu gọi trong tim mà không biết khi nào anh sẽ nghe thấy.
Cho đến cuối cùng cô cũng cảm nhận thấy được chiếc xe rớt vào trong nước. Áp lực cực lớn của nước khiến cho cửa xe không động đậy được dù chỉ một chút. Nước nhanh chóng thấm tràn vào bên trong xe. Càng cố gắng nhìn người đang bất tỉnh kẹt sau bánh lái thì càng khiến cho cô vùng vẫy giật cửa xe ra bằng hai tay mà cô có. Đau nhức toàn thân vì phải dồn sức kéo nó mở ra.
Hơi thở vốn ngậm lấy cũng gần sắp hết, dựa vào lực mạnh cuối cùng kéo giật nó ra bằng tất cả sức lực.
Rồi cửa xe cũng mở ra khi áp lực bên ngoài và bên trong bằng nhau do nước tràn gần như tràn vào đầy hết. Trước khi thân hình vẫn đang bất tỉnh sắp hết không khí thì cô bắt lấy thân hình đó ra khỏi xe, rồi dùng toàn bộ sức lực đẩy anh lên mặt nước.
‘Anh Taehyung nhất định không được bị làm sao!’
Cô tuyệt đối sẽ không bao giờ chấp nhận cho hơi thở ấy dập tắt đi ngay trước mặt. Có nhiều bàn tay giúp bắt lấy thân hình đó lên, khiến cho cô vốn đang ở dưới mỉm cười hết lo lắng.
Trong khi nhìn thân hình mà có người tìm lên được đó, thì có một giọng vang lên.
‘Tìm thấy người cho bằng được.” Giọng nói đó giống trẻ thành niên đang trưởng thành.
Jennie quay lại nhìn theo giọng nói, mà dù cho rất lâu rồi không nghe thấy thì trong lòng cô vẫn nhớ rõ. Hình ảnh nước đục xung quanh dần dần trong hơn đến mức có thể thấy được chi tiết xung quanh rằng cô đang đứng trên sân bóng rộng, bao bọc bởi các tòa nhà trường học quen thuộc, cột cờ, và học sinh cả đầu lẫn cuối cấp trung học đang thực hiện các hoạt động khác nhau.
Đây là nơi cô từng theo học lúc còn bé.
“Biến đi đâu mất?” Giọng nói đó vang lên lần nữa, sau lần đầu tiên cô không nhìn thấy anh.
“Thích chơi trốn tìm lắm sao?” Giọng nói đó cười thành tiếng.
Khi quay lại theo âm thanh, cô thấy một cậu thiếu niên đẹp trai trong bộ đồ đồng phục lớp 12 trong ngày tốt nghiệp, trong tay cầm hoa hồng trắng cùng một tấm thiệp chúc mừng nho nhỏ quen mắt. Món quà mà cô không dám tận tay đưa cho anh.
Cô nhìn hình ảnh đó cùng sự vui vẻ, không nghĩ, không mơ rằng hôm nay cô sẽ được quay lại gặp anh lần nữa.
Cô từng thấy anh nhưng chỉ trong ảnh suốt thời gian học trung học. Lần đầu tiên gặp nhau là sau khi cô đậu đại học, mà lúc đó thì anh đã vào tuổi đi làm rồi.
“Cuối cùng chúng ta cũng được gặp nhau rồi.” Giọng nói đó cất lên dịu dàng mà cô vốn chỉ nghe thấy không mấy lần nhưng lại ghi nhớ rất kỹ trong lòng.
“Vâng, anh.” Cô cười đáp lại
“Bài tập về nhà đã làm xong chưa?”
“Xong rồi ạ.” Cô cười, có chút ngượng ngùng khi cô được nói chuyện với đàn anh mà cô thầm ngưỡng mộ đã lâu, với lại thời gian qua anh còn giúp cô làm bài tập khó nữa.
Khi cô nói ra như thế, chàng trai cười dịu dàng, trước khi biến thành nụ cười khẩy xấu xa ở khóe môi như nụ cười của ai đó mà cô thân thuộc!
“Thế còn báo cáo đã xong chưa?” Chàng trai hỏi, cô chau mày, cảm thấy đôi chút không thoải mái với bầu không khí không đáng tin như vừa rồi.
Nói xong, thân hình chàng trai đẹp trai đó thay đổi, cao lớn khỏe mạnh lên thành người đứng cầm blueprint cùng điện đàm ra lệnh công việc giữa nắng.
“Nếu xong rồi thì đem báo cáo đi làm thêm mười bản.” Cùng bàn tay chỉ sang lối khác. “Tổ mối đằng kia còn trống.”
“Đi làm cho xong, không xong thì không cần quay về cho thấy mặt.”
“Không làm!” Cô gần như vỡ mộng, quay lưng chạy trốn hình ảnh đáng sợ.
“Vội đi đâu thế? Đã hứa sẽ chỉ yêu mình anh không phải sao?”
Chạy trốn đi lối nào thì cũng toàn nghe tiếng gọi, giống như vang lên từ trong đầu nhằm đòi lời hứa. Cô chạy lòng vòng giữa sương khói để trốn thân hình đang hùng hổ từ sau lưng tới. Vì chỉ toàn ngoái lưng lại nhìn nên không kịp nhìn đường phía trước, thân hình mảnh khảnh va vào một Taehyung nữa.
“Bắt được rồi.” Giọng phẳng lặng cùng nụ cười và bàn tay to ôm lấy thân hình cô.
“Không mà!”
Cô đột ngột mở mắt, nhưng khi tỉnh dậy thấy sự thật thì biết rằng trong mơ đấy vẫn chưa tồi tệ bằng. Quần áo đã mặc rơi vương vãi trên mặt đất, có anh ngủ sát bên cạnh trên cùng một chiếc gối, ôm lấy thân hình không quần không áo của cô.
‘Anh ấy thật sự đã bắt được cô rồi..’
Jennie nhìn người đang ngủ say thư thái với hơi thở đều đều, gương mặt trên gối ấy như thể đang có niềm hạnh phúc trong mơ, khác hoàn toàn với cô, khi mà mọi thứ sắp thành công nhưng cô lại thất bại vì sự thỏa mãn.
Dù chuyện xảy ra khiến cho cuộc sống của cô thay đổi, nhưng cô không có thời gian ngồi đau lòng. Cô có chuyện quan trọng cần làm hơn thế, nên cố gắng từ từ lách người ra không để anh thức dậy, trước khi nhấc người khỏi giường thành công, dù cho thân thể vẫn còn mệt mỏi.
Khi đứng dậy được thì vội lấy khăn lông quấn lại, vội nhặt quần áo vương vãi trên sàn rồi rón rén biến mất vào trong nhà tắm, nhanh chóng tắm rửa thay đồ xong rồi không quên soi gương kiểm tra xem có ‘dấu vết’ gì từ đêm qua lộ ra bên ngoài lớp quần áo hay không. Mà may mắn là không có dấu vết gì cho ai phải nghi ngờ. Sau đó thì vội ra khỏi phòng mà người trên giường vẫn còn đang ngủ thoải mái.
Cô có việc cần nói với Nam Joon, để giải quyết mọi vấn đề cho kết thúc sau khi để cho nó dây dưa đã lâu.
~~~
“Hôm nay sao lại trông mệt mỏi? Có đang không khỏe không?” Nam Joon hỏi em gái với sự lo lắng khi gặp mặt lúc sáng.
Thời gian này anh rất lo cho cô vì biết cô đang stress nhiều chuyện. Hôm qua còn khẳng định ra ngoài gặp Pondech cho bằng được. Anh ngăn cản thế nào cùng không nghe, nhưng kết quả có được thì khá hài lòng khi cô nhắn tin qua Athit rằng ‘việc thương lượng thành công’.
“Không có đâu ạ.” Cô nở nụ cười che giấu như không có gì xảy ra.
“Anh ta nói là muốn gặp anh Taehyung ạ.” Cô kể mục đích của việc Pondech đến đây.
“Thế em nghĩ sao?” Nam Joon luôn cho em gái toàn quyền quyết định vì cô là người luôn bảo vệ anh từ đầu.
“Vâng, chúng ta trốn lâu rồi. Nếu không giải quyết được triệt để, có lẽ sẽ phải tiếp tục trốn tránh, hay anh nghĩ thế nào?”
“Cũng đúng, muốn gặp thì sẽ gặp, ngày nào thì được?” Nam Joon hỏi cùng với nở nụ cười nhạt.
“Ngày mai luôn không ạ?” Cô cười lạnh lẽo
Cô đợi đã lâu, kể từ ngày thấy tin nhắn đe dọa từ chồng của Yada trong di động và lén đi theo vào ngày xảy ra tai nạn vì nghĩ rằng anh sẽ gặp nguy hiểm nếu phải đi ra gặp người phụ nữ đó. Và quả thật điều cô nghĩ không sai.
Nam Joon tháo kiếng đang đeo, nhìn cô xin ý kiến.
“Như vậy có đủ giống Taehyung không?” Hình ảnh em gái tương đối nhòe khi không có kiếng giúp điều chỉnh ánh nhìn cho rõ.
Cô cười thay cho câu trả lời, cũng đáng khi ai nấy đều thường không phân biệt được anh và Nam Joon cho đến khi anh Nam Joon đeo kiếng, thì ngoại trừ ánh mắt là Nam Joon trông dịu dàng và tốt bụng hơn. Thế nên không cần đưa chính chủ đi mạo hiểm lần hai, sau khi đã từng suýt không sống sót được đến mức phải khiêng vào phòng ICU.
Cả hai cười với nhau trước khi Nam Joon vuốt đầu cô một cách cưng chiều.
Nếu có ai đó hỏi anh trong ba anh em, cô tính tình giống ai, thì anh sẽ trả lời rằng giống anh nhất.
Đặc biệt là khi giận.
~~~
Sau khi tách khỏi anh trai, cô quay về lều. Khi lật đồng hồ đeo tay xem thì biết rằng thời gian trôi qua nhanh hơn đã nghĩ.
Nhiều nhân viên dần dần ra khỏi chỗ nghỉ rồi đi đến nhà ăn trung tâm để kiếm gì đó lót dạ trước khi làm việc. Dù cho cô không đói thì cũng phải tìm gì đó để ăn, nên mới đi theo người khác.
Nhưng ngay khi cô đến, tiếng nói chuyện râm ran trong nhà ăn liền im ắng, hơn một nửa số người trong đó quay lại nhìn một mình cô. Nhiều người thúc gọi người bên cạnh vốn chưa thấy quay lại nhìn cùng. Sau đó thì vờ tỏ ra bình thường, chỉ còn vài nhóm là còn nói chuyện thì thầm với nhau.
Nhưng thật kỳ lạ, cô lại nghe thấy rõ ràng.
“Đêm qua ôm nhau biến mất lên phòng cả đêm, buổi sáng mới bò xuống…”
“Chết! Thật là hổ thẹn.” Tiếng từ nhóm nữ ngồi nói chuyện với nhau, ý đồ rõ ràng là để cho cô nghe thấy!
“Mặt không biết ngượng, không nể mặt chồng ở nhà thì cũng nể từ ‘đạo đức’ chứ. Ế, hay là không biết đánh vần từ này?”
“Chết đi thì chỉ đợi mà leo cây hồng miên thôi, thường xuyên đến thế này!”
Jennie không quan tâm đến những lời nói đó nên đi ngang qua dù cho có ánh mắt xem thường từ bàn mà cô đi ngang qua một đoạn. Khi đi ngang qua rồi, vài đồng nghiệp trong nhóm nữ ngồi nói năng châm biếm vừa nãy vội kêu lên.
“Ơi bà có dữ quá rồi không? Kẻo có chuyện đấy.”
“Sợ làm gì? Chuyện như vậy thì phải phanh phui ra. Đừng để cho người trơ trẽn được yên ổn chứ. Chúng ta càng làm như không thấy không biết thì lại càng đắc ý vì nghĩ rằng không ai bắt thóp được. Nên con người ta ngày càng dám làm trái đạo đức hơn đấy bà.”
“Bà có chắc là mắng người ta như vậy rồi thì không mất mặt? Thấy bên kỹ sư họ bảo hai người đấy là anh em.”
“Anh em dính bụng thì có, nên mới ngồi hôn nhau ở ban công phòng vào đêm qua. Nhỏ Ha Eun lén đi theo nhìn thì mới thấy đấy.”
“Ơ! Thật sao?”
“Thật chứ, nếu không thì vừa rồi tôi dám mắng sao? Nếu tin đến tai lãnh đạo là nhân viên ‘ăn’ cấp trên của mình thì công ty chắc chắn không chấp nhận. Nhỏ Ha Eun còn gặp chuyện đáng khinh hơn vậy nữa?”
“Chuyện gì thế?” Từng người đều muốn biết
“Trời, thì cô ta dùng bộ ngực chịu hi sinh thân thể cho Taehyung trước đây đấy, nếu không thì sẽ được lên làm trợ lý vậy sao? Lại còn dám đe dọa đàn ông là sẽ hủy đám cưới người ta, tôi thật là tội nghiệp người yêu của Taehyung.”
Đang định mắng tiếp nhưng người nói phải đột ngột ngậm miệng khi ai đó xuất hiện.
Thân hình cao cao bước vào, dừng lại đứng nhìn nhóm người đang hùa vào nói xấu chuyện của anh một cách ồn ào đến mức bên ngoài nghe thấy. Ánh mắt sắc nhọn đặc biệt nhắm vào người mồm mép vừa nãy.
Thời điểm Pondech đến lảng vảng gần như vậy, anh hoàn toàn không muốn tin ai.
"Jennie, chỗ này.” Tiếng hét gọi từ phía khác khiến cô quay lại nhìn, liền thấy bạn bè từ Hammock vừa đến.
“Tìm được chỗ ngồi chưa?” Kai hỏi trong khi tìm bàn còn trống để có thể ngồi cùng nhau.
“Vẫn chưa.” Cô đáp
“Ôi, chóng mặt, không nên uống nhiều mà.” Lisa rên rỉ, mỗi người đều chưa giã rượu từ đêm qua.
“Thì mày đấy, cứ thấy đồ free là không chịu được.” Chaeyoung quay lại trách cứ.
“Ai mà biết được ảnh mời rượu nhiều như vậy. Đồ free thì phải uống chứ.” Chaeyoung than.
Cô im lặng lắng nghe, chắc chắn rằng mọi thứ là hành động của anh, chuẩn bị để giải quyết cô ngay từ đầu.
“À em, có tin tốt muốn nói. Anh liên lạc được luật sư rồi đấy, chuyện đó…” Kai thì thầm háo hức nói khi thấy hy vọng giúp được người em thoát khỏi nắm tay của ác quỷ đội lốt người như Taehyung.
“May là đêm qua anh không say bao nhiêu. Nhưng mà rốt cuộc khi nào Mei bắt đầu làm?”
Ánh mắt của cô thoắt dao động khi bị hỏi đến chuyện này.
“Cứ để đấy trước đã ạ.” Đáp lời không toàn lực cho lắm.
“Luật sư của anh thắng mọi vụ kiện đấy em. Lần này tect Taehyung chết chắc luôn.” Kai vẫn còn tiếp tục nói.
Tranh thủ lúc những người còn lại quay lại hứng thú nói chuyện luật sư với nhau, Chaeyoung mới nhỏ nhẹ hỏi cô vì nhìn biểu hiện rầu rĩ ít nói của bạn, cô tương đối chắc chắn rằng…
“Không kịp rồi phải không…?”
Cô ấp úng, tránh ánh mắt trước khi từ từ gật đầu thừa nhận. Là cô sai khi không nghe lời nhắc nhở của bạn ngay từ đầu.
Chaeyoung thấy như thế thì suy nghĩ tội nghiệp, vươn tay định chạm vào vai động viên, nhưng bàn tay đang vươn ra đó phải khựng lại… khi thấy hai bàn tay vươn ra nắm lấy hai bên bắp tay của cô từ đằng sau.
Thân thể mảnh khảnh thoắt giật mình mà không cần quay lại nhìn, cô nhớ rõ từ đêm qua rằng… sự động chạm như vậy là của ai.
Khi cảm nhận được có thêm thành viên mới đến, nhóm Hammock vốn đang hùa vào nói chuyện mới quay lại nhìn.
Cô lạnh người, không dám ngay cả nhúc nhích người thoát khỏi sự giữ lấy của thân hình cao cao đang đứng bọc lấy từ đằng sau. Lòng bàn tay to khóa người cô lại, dù cho mềm mại dịu dàng nhưng lại cảm nhận đến được sự kiên quyết vững chắc khó có thể trốn được. Giọng nói phẳng lặng cúi xuống thì thầm nhỏ nhẹ bên tai đấy có lẫn một chút dọa dẫm theo kiểu người thích dùng quyền lực trên cô từ thuở nào.
“Thích chơi trốn tìm lắm sao?”
Chủ nhân giọng nói phẳng lặng hỏi người có tính cách nghịch ngợm và thích trốn tránh mặt anh. Cho đến tận bây giờ, vài phần tính cách trẻ con của Jennie vẫn chưa từng thay đổi.
Cô chỉ có thể đứng yên, không dám quay lại nhìn đối mắt với người xin lời hứa với cô vào đêm qua.
“Cùng nhau quay về phòng thôi.” Anh nói nhẹ nhàng mà không quan tâm ánh mắt mọi người khắp nhà ăn đang nhìn.
Rồi cô cũng bị đẩy người cho xoay lưng lại, rồi cuối cùng rời khỏi nhà ăn cùng anh.
~~~
“Ơi, nhìn đi bà, họ ôm nhau!” Khi dáng của cả hai đi qua, giọng của người đang ngồi ăn bữa sáng còn to hơn cả ong vỡ tổ khi nhìn thấy hình ảnh thân thiết của anh và cô
Kai nhìn theo Jennie kiểu không yên lòng với biểu hiện như bị anh dẫn người đi ra.
Bên trong phòng vẫn còn hơi mờ mờ tối không khác gì lúc cô lén trốn ra. Màn chắn sáng trên cửa kiếng thả ra không để cho người khác biết có cô và anh ở trong đây. Bầu không khí cũ bắt đầu tạo áp lực cho cô vốn bị ép buộc quay về căn phòng của ký ức.
“Ra ngoài làm gì từ sáng…” Dù anh thấp giọng mắng nhưng nghe êm tai hơn mọi khi.
Cô không chịu trả lời, chỉ cúi mặt nhìn đất.
Khi thấy không có tiếng đáp từ miệng nhỏ nhắn đáng yêu đó, anh liền bắt xoay người cô quay lại đối mặt.
“Đi nói chuyện gì với anh Nam Joon?” Anh tra hỏi sự thật
“Chuyện Pondech phải không?” Nếu là chuyện này, anh sẵn sàng chịu trách nhiệm toàn bộ và không cần ai phải chịu khổ thay.
Nhưng hỏi thế nào thì tù nhân cứng miệng vẫn không định trả lời, đến mức giống như anh nói chuyện một mình.
“Hôm qua có đi gặp hắn ta không? Tại sao Nam Joon cản lại không chịu nghe?”
Anh không có trách cứ sự ngoan cố của cô. Đúng là anh đã từng một lần gửi cô đi mạo hiểm tính mạng ở công ty của Thada, lại còn để cho tự sống sót quay về. Nhưng ngày đó khác với hôm nay, vì anh không điên mà đem cả trái tim mình đi mạo hiểm như thế nữa. Đừng nói là làm như thế, vì chỉ thức dậy mà không thấy cô, anh đã suýt lật tung đất lên tìm rồi.
“Sau này nếu như anh nói gì, em phải nghe anh đấy.” Taehyung ra lệnh
Anh thở dài, người chỉ toàn im lặng liệu có biết rằng cô khiến cho một người đàn ông gần như không còn là người không
Dù không có tiếng phản kháng gì cho nghe thấy, nhưng cô cũng đứng cứng người một lúc lâu cùng sắc mặt khó xử khi biết anh đang làm gì với cô. Nhưng cuối cùng ánh mắt của anh cũng có thể mê hoặc linh hồn cô như có bùa chú, vì không bao lâu thì hoa huỳnh anh cũng chịu nghiêng mình cho anh được vuốt ve lần nữa.
~~~
Taehyung và cô cùng nhau xuất hiện ở chỗ làm vào sáng hôm sau, sau khi biến mất vào hôm qua.
Cả hai không đặc biệt nói gì với nhau, ai nấy đều chia nhau đi làm trách nhiệm của mình như bình thường. Sau buổi sáng hôm qua, cả hai trở thành tâm điểm bàn tán của mọi người trong nhà ăn.
Ha Eun tức tối nhất. Dù không nói gì nhưng ánh mắt ấm áp mềm mại của anh nhìn cô thường xuyên như sợ sẽ mất, và việc đối phương im ắng giống như không biết cư xử sao cho đúng thấy rõ, không nói thì cũng biết hôm qua nhất định xảy ra chuyện gì đó.
Nhưng khi Ha Eun không có được Taehyung, thì người khác cũng đừng hòng có được!
~~~
Dù vẫn đang đứng nói chuyện với kỹ sư ở đây, nhưng anh cũng thầm nhìn một người không rời. Vẫn cảm nhận được mùi hương chưa phai nhạt đi từ cảm xúc.
Gương mặt tươi sáng ấy ngẩng lên cúi xuống với báo cáo một cách chuyên tâm, nhưng khi biết là bị nhìn thì ngước lên nhìn rồi phải vội cúi xuống gần như không kịp khi thấy đó là anh, kéo được nụ cười từ anh vốn còn đang tiếp tục bàn chuyện công việc.
“Có đứng dậy nổi không?” Là câu nói ngắn gọn bao hàm ý nghĩa khiến người nghe đã đỏ mặt rồi càng đỏ mặt hơn, khi cô cố gắng đứng lên khỏi giường mà không hé miệng nhờ sự giúp đỡ nào. Đến mức anh phải đến đỡ lấy để giúp đi tắm rửa thay đồ.
Anh thở dài và gom tập trung chuyên tâm vào điều đang nói với đồng nghiệp. Dù cho chủ nhân thân hình mảnh khảnh đã hút hết mọi sự quan tâm của anh về một mình cô.
~~~
Cô vẫn cố cư xử sao cho ít bất thường nhất khi anh quay về ngồi cùng mọi người trên bàn họp để bàn bạc tiến triển của dự án.
“Cầm lấy báo cáo chỗ đó giùm một chút.” Giọng trầm đều đều quay lại nói với người thường hay ở gần anh.
Cô gật đầu nhận rồi vươn tay ra cầm báo cáo bên cạnh đưa cho.
Bàn tay to im lặng cảm nhận như thế khá lâu, sau đó mới đón lấy nó trước khi ai quan sát thấy.
Lần này mọi người đồng lòng quay lại nhìn anh khi vẫn bình tĩnh cùng mọi vấn đề.
“Hôm nay mặt mày tươi thế.” Kỹ sư đồng nghiệp lén trêu người biến mất dạng cả ngày vì bình thường anh không có tâm trạng tốt như vậy.
Người bị trêu không chịu thừa nhận hay phủ nhận trong khi ánh mắt chỉ chằm chằm vào màn hình notebook để tiếp tục tổng kết báo cáo, khác với cô khi ngồi vã mồ hôi vì sợ người khác sẽ biết cô và anh lén đi làm chuyện gì.
Taehyung thầm nhìn người bên cạnh mà sắc mặt vừa rồi không được tốt, mà chính cô cũng nhìn lại anh một cách không thoải mái. Và dù cho không có lời nói gì với nhau, nhưng chỉ có cô và anh cảm nhận được sự liên kết nào đó.
‘Có còn chóng mặt không?’
Tin nhắn ngắn gọn được gửi đến cô cùng sự lo lắng dù cho đã một ngày trôi qua rồi.
Cô giận anh nên không trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro