036

Khi về đến trại, anh định đưa cô về phòng vì có chuyện lớn cần dạy dỗ nhưng lại không thể làm như đã nghĩ.

“Jennie ngủ đây nha con, bác có chuyện muốn nói.” Không nói suông mà đã khiêng đồ ra khỏi phòng anh xong xuôi rồi!

“Nhưng con có chuyện cần nói với em ấy.” Anh suy nghĩ phật ý.

“Jennie lên trên phòng đợi bác đi, còn Taehyung ngồi xuống, mẹ có chuyện cần nói.” Bà quay lại nói với cô rồi ra lệnh cho con trai.

“Vâng.” Anh trả lời kiểu bực bội

“Lén đi mua cổ phiếu của công ty mình phải không?” Vừa bắt đầu câu chuyện ra thì liền chặt vào giữa trán Taehyung bằng tuyệt mật anh vốn đã giấu.

Sajee nhìn chằm chằm như muốn làm tới, suy nghĩ cảm ơn các cô nàng tám chuyện lúc ban ngày khi tọc mạch đến mức khiến bà biết được.

“Chúc may mắn nhé.” Nam Joon vỗ vai em trai và tỏ vẻ muốn tránh đi.

“Cả Nam Joon nữa.” Bà Sajee nhìn hai đứa con khi chạm ánh mắt nhau như thể tìm đường thoát thân, nhưng không có cửa đâu!

Kéo dài thời gian một lúc, khi biết chắc chắn không thoát thì cả hai liền bước vào vùng đất chết.

“Thật thấy tội nghiệp màng nhĩ mà.” Anh phàn nàn trong khi cùng nhau đi vào ngồi chỗ quen thuộc ở sô pha.

“Bị mắng ba thập kỉ rồi vẫn còn chưa quen sao?” Nam Joon an ủi mà không khiến anh cảm thấy khá lên gì.

Rồi cả hai phải cúi đầu đón nhận số phận do cố ý vi phạm mệnh lệnh của mẹ.

“Mẹ đã nói là cấm không được kiếm thêm thu nhập đặc biệt ngoài công việc chính phải không? Mẹ cho phép mấy đứa làm việc ngoài nhà như bây giờ là đã may thế nào rồi. Hãy tập nhớ rằng không có người quản lý khách sạn, thế thì khi nào mẹ mới được buông tay?” Bà Sajee than phiền.

“Nhưng con cần thiết…” Nam Joon tỏ vẻ phản đối vì phải chuẩn bị chi phí cho việc có con, anh cũng có lý do, nhưng cả hai còn chưa kịp giải thích, mẹ đã đẩy ngược lại ngay lập tức.

“Mẹ còn chưa nói xong, ai cho phép cãi!”

Nam Joon lập tức ngậm miệng, bà Sajee đến mức tai xì khói.

Ban đầu thấy Nam Joon tỏ vẻ sẽ quay về giúp, nhưng rồi khéo léo biến mất vào trong đám mây, cư xử như quản lý từ xa ra lệnh công việc, lâu lâu mới đến văn phòng. Còn Taehyung thì không cần nói đến, phải đợi nghỉ phép năm thì mới chịu đặt chân vào trong khách sạn. Lỡ đâu không có ai xuống sảnh mời thì nó có lẽ sẽ lạc đường đến không tìm được tầng quản lý!

Hai anh em cúi đầu tiếp tục nghe giáo huấn một cách khiêm tốn yên lặng.

“Rầm.” Tiếng vỗ bàn ầm đến mức anh lẫn Nam Joon giật nảy người.

“Có nghe mẹ nói hay không?” Bà Sajee nhìn chăm chú anh

“Vâng.” Taehyung cúi mặt xuống như cũ dù cho lòng đã bay lên trên lầu rồi.

Bà Sajee nhắm vào con trai út vì đứa con lắm trò gây ra sai lầm nghiêm trọng và quan trọng là nó còn không có suy nghĩ hối lỗi một chút nào.

“Nam Joom đi được rồi, Taehyung ở lại đã.”

Nam Joon thở dài nhẹ nhõm sau khi màng nhĩ một bên tai bị xuyên qua rồi, nên đi ra ngoài đợi em trai.

“Taehyung.” Bà Sajee nghiêm túc nhìn con trai

“Vâng.”

“Lần này mẹ đến, không có đến xem chuyện họ đến quấy nhiễu con thôi đâu, mà mẹ còn đón Jennie về.”

“Sự thật thì Jennie phải đi từ lần trước khi định về Hàn rồi. Vì mẹ từng hứa sẽ cho con bé đi du học nhưng con lại giam con bé lại. Lần này con bé khẳng định với mẹ là thật sự muốn đi nên mẹ cho con bé đi. Là để cảm ơn con bé đã giúp con.” Bà Sajee nói nhưng nó không giúp cho điều gì tốt hơn.

“Nhưng con và em ấy, chúng con đã sống cùng nhau rồi, con muốn xin lại Jennie.” Giọng điềm tĩnh đấy căng lên kiểu không hài lòng.

“Mọi thứ tùy thuộc vào quyết định của con bé, không phải con.” Bà Sajee nhấn mạnh giọng.

“Nhưng con là chồng, con xin được nói chuyện với Jennie.” Anh biết rằng đối phương có lẽ giận chuyện anh ép buộc lòng cô, nhưng khi cô cũng yêu anh, thế thì tại sao lại khiến cho chuyện thêm khó khăn.

“Tae, Jennie vẫn có quyền kiện ly hôn đấy.” Bà khuyên khi thấy bộ dạng con trai không chịu nhượng dễ dàng.

“Jennie không kiện con được nữa.” Anh khẳng định câu nói cũ, bà liếc mắt nhìn luật sư riêng đi theo bà.

“Cậu Taehyung, luật hôn nhân có rất nhiều điều khoản. Dù cho đầy đủ cả về luật định lẫn thực tế, nhưng nếu chồng không công khai nâng niu tôn trọng vợ ngoài xã hội, có ý định che giấu hay bóp méo mối quan hệ hôn nhân với người khác cũng có thể xem là lý do cho việc kiện ly hôn được. Và vụ kiện như vậy khả năng thắng rất cao.”

Sau đó bà mới đưa một tờ giấy nhàu nát cho con trai.

Khi nhận lấy xem thì thấy là ảnh của anh và cô bị lén chụp từ khi nào cũng không biết.

“Hôm qua mẹ nghe thấy người ta nói Jennie là loại phụ nữ không tốt, có chồng rồi mà còn đến đong đưa với con, không phải chỉ một hai người nói, mà đi đến đâu cũng đều có người nói đến.” Bà nói với con trai bằng giọng đều đều nhưng nghiêm túc.

Anh nhìn chằm chằm lá thư thắc mắc mà không ghi tên người gửi.

Sajee nhìn con trai vốn là nguyên nhân gây ra chuyện trước khi lên tiếng hỏi.

“Nào nói cho mẹ nghe xem, con sẽ chịu trách nhiệm chuyện này thế nào?”

~~~

Sáng thứ hai, cô vẫn đến làm việc như bình thường dù cho đã đọc lá thư thắc mắc Lisa chạy đến đưa cho rồi.

Chỉ có nhân viên nữ từ các bộ phận khác lén sang ngó nghiêng người trong tin đồn, mà cô cũng không có phản ứng bắt bẻ gì, không chịu ngẩng mặt lên đối mắt với ai. Gương mặt đó giống như được dát mỏng một lớp mặt nạ lạnh lùng vậy.

Ha Eun nhìn người từng giành vị trí coordinator của cô một cách hả hê. Sự thật thì cô cũng thầm nghiên cứu công việc của cô rồi, khi nào đối phương rớt khỏi vị trí, có khi trợ lý mới tiếp theo của anh sẽ là cô.

~~~

Dù luôn cảm thấy bị nhìn chằm chằm bởi những ánh mắt xem thường của người các bộ phận khác, nhưng Jennie vẫn kéo bản thân tập trung lại.

Buổi sáng chính cô cũng suýt không được ăn sáng vì bị người cả nhà ăn nhìn chằm chằm. Vài người còn đến mức lại gần để xem mặt mũi cô thế nào, forward mail ảnh cô và anh bị chụp lén trong bộ dạng đó cùng lá thư thắc mắc, hiện giờ đã phát tán cả công ty và có lẽ đã lan đến văn phòng lớn ở Seoul xong xuôi luôn rồi.

Và cô cũng đã thấy rằng nó được gửi đi đầu tiên từ ai.

“Có chuyện lớn muốn nói, chuyện Taehyungnie!” Nhân viên bên kế toán bối rối chạy vào trong văn phòng mà Ha Eun đang ngồi làm việc. Các đồng nghiệp khác vốn có tiếng là bà tám đều tụm lại.

“Chuyện đến chỗ quản lý rồi đó bà, có biết chưa? Thấy họ định lập ra hội đồng kiểm tra đấy!” Ha Eun dỏng tai vì không nghĩ sẽ trở thành chuyện lớn đến vậy nhưng cũng hả hê một cách khó diễn tả.

“Ơi, có làm quá rồi không? Chỉ là nhân viên ngoại tình với nhau thôi đấy.”

“Đồn đãi ồn ào, hơn nữa tờ giấy còn bay khắp công trường như vậy, không biết người tung ra hết mấy thùng giấy A4 nữa, công ty làm sao ngồi yên cho được.”

“Phải, vì người như bà xem chuyện này là chuyện bình thường nên xã hội mới thoái hoá đấy. Tôi nghĩ vậy là đáng rồi, cắt đi để không có ai dám lấy đó làm hình mẫu. Đây họ có dán tấm thông báo to đùng trên bảng trung tâm nữa đấy. Để rồi sẽ gửi mail cho tất cả nhân viên biết, bây giờ họ cũng lệnh chuyển con nhỏ đó sang ở nhóm khác rồi. Lần này chuyện lớn chắc luôn.”

Nghe thấy như thế, cả bộ phận cả bầy cùng nhau đi đến tấm bảng ở văn phòng trung tâm. Các nhân viên bộ phận khác ai nấy cũng tụm đến xem, còn Ha Eun thì cười hân hoan đi theo họ.

Thông báo: Công ty trách nhiệm hữu hạn Thai Pacific Development

Vấn đề: Lập hội đồng để điều tra hành vi không thích hợp của nhân viên.

Từ vụ việc gửi thư thắc mắc và hình ảnh liên quan đến hành vi không thích hợp của nhân viên trong mảng quản lý dự án của công ty, mà hiện đang được nhắc đến rộng khắp và gây ảnh hưởng đến hình tượng của công ty.

Thấy rằng việc tố cáo đó có thông tin, nên ban hội đồng quản trị có ý  thành lập hội đồng để điều tra sự thật như đã nói trên, sẽ giao cho nhân viên cao cấp trong dự án làm người điều tra nhân viên được nhắc đến, sẽ có thông báo kết quả cho biết về sau.

Baramee Temeewisut

Và trong buổi chiều cùng ngày, Ha Eun suýt hét ầm văn phòng khi trưởng bộ phận của cô nhận Jin liên lạc từ phía quản lý dự án tên Chet để nhờ cô sang giúp việc tạm thời.

“Đi làm vị trí gì ạ?”

“Làm trợ lý của tect Taehyung.” Trưởng bộ phận kế toán nói.

Ha Eun suýt không kiềm chế được cảm xúc nhưng vẫn có thể thể hiện thái độ điềm tĩnh để che giấu.

“Thế họ cho em sang giúp ngày nào ạ?” Ha Eun vẫn hỏi mặt ngây thơ.

“Sáng mai luôn đấy.”

“Được ạ.” Ha Eun đáp đã biết rồi vội dọn đồ quay về chỗ nghỉ để có thể về hét tiếp trong phòng.

Gần như không đợi nổi cho đến ngày mai, vẫn chưa biết phải giải quyết thế nào với quần áo mặt mũi tóc tai của bản thân khi phải gặp một vị thần cực kỳ đẹp trai như anh. Lại còn được ở riêng hai người với nhau từ sáng đến chiều mỗi ngày, chỉ vậy đã dễ dàng ngọt chết cô rồi.

...

Sáng sớm ngày hôm sau, Ha Eun vội tỉnh giấc từ 5h, đứng dậy tỉ mỉ tẩn mẩn trang điểm làm tóc để trông xinh đẹp theo kiểu không làm quá mức nhưng phải hoàn hảo mọi góc độ.

Khi chắc chắn rồi thì ra khỏi nhà mà không quên mang theo giấy tờ liên quan đến kiến thức ban đầu của việc quản lý dự án trong tay, để cho xứng với vị trí danh dự, vị trí mới mà có người mời cô đến nhận.

Khi đến chỗ làm việc, điều đầu tiên nhìn thấy rồi cảm thấy cho no nê trong lòng đến mức không cần ăn sáng là anh Tian ngồi tỏa aura trên ghế xếp ở trong lều, lông mày chau lại thành dấu, có anh Chet và một vật thể sống ngồi chướng mắt chướng tai, trợ lý cũ bị loại đi đấy, thế còn ngồi chỗ này làm gì!

“Em Ha Eun phải không?” Người duy nhất ngẩng mặt chào cô là Jin, người có cấp cao nhất trong đó. Còn người đàn ông mà cô nhắm đến thì chỉ liếc ánh mắt nhìn cô một chút rồi ngồi căng thẳng một mình với báo cáo.

“Taehyung, đây này, em đến thay Jennie tạm thời.” Jin thúc gọi người không có thái độ không cảm xúc gì với việc cô đến.

“Vâng.” Giọng phẳng lặng chỉ phát ra một tiếng, gật đầu đã biết rồi không quan tâm gì cô tiếp.

Chuyện hot đến vậy rồi, vẫn còn nghĩ là có cơ hội quay lại ngồi vị trí cũ hay sao? Ha Eun nghĩ phàn nàn trong lòng. Nhưng sắc mặt thể hiện ra là cô thật khó xử quá, khi phải đến giành trách nhiệm của coordinator cũ.

“Xin chào cô Ha Eun.” Jennie lên tiếng chào cùng một nụ cười nhẹ.

Đối với Ha Eun, Jennie nghĩ rằng hai người họ trao đổi công việc tương đối nhiều, cả gửi email cả gặp mặt, vì phải thường xuyên gửi con số tổng kết ngân sách dự thảo cho bên kế toán.

Cô nhìn Ha Eun cười thân thiện, rồi suy nghĩ gì đó trong lòng. Vẫn còn một lý do khiến cho Ha Eun được cô chọn đến làm trách nhiệm thay, mà vốn không cần đoán chi cho khó.

‘Vì nghiệp, có thể kiềm chế bằng cách khiến cho ai đó… thôi tạo nghiệp.’

~~~

“Anh Taehyung.”

“Vâng.”

“Em xin được tư vấn chuyện công việc một chút. Thì… chỗ này không hiểu cho lắm.” Ha Eun đến hỏi anh vốn đang ngồi làm việc một cách kính nể, bằng cách cúi người xuống đến mức kém duyên lỡ khoe bầu ngực suýt thì rớt vào mặt Taehyung.

…Nhưng mục tiêu của cô vẫn bình thản.

“Vâng.” Ngoại trừ không nhìn, lại còn giải thích công việc một thoáng là xong.

Mà những biểu hiện không hài lòng đó không thể thoát khỏi ánh mắt của anh.

Dù say do mấy đứa bạn lắm trò chuốc rượu vào đêm đưa vào động phòng, nhưng nào phải anh không nhớ được gì vào ngày hôm đó. Rằng Ha Eun cố gắng đưa anh đi đâu, trong khi không hề quen biết riêng nhưng người phụ nữ đó lại canh chờ nói chuyện với anh đến tận cửa nhà vệ sinh.

“Anh có đi nổi không ạ? Nếu không nổi thì nghỉ ở phòng em trước không ạ?”

“Không sao đâu.”

“Không sao đâu ạ, nhà nghỉ ở gần đây thôi, đi một chút là tới.”

“Chắc không thích hợp đâu.”

“Không sao đâu ạ, dù sao em cũng tin tưởng anh.”

Nói không nấy câu thì đã biết là loại phụ nữ gì.

“Anh cũng tin anh, nhưng anh không tin em, xin nhường đường.”

Anh điềm tĩnh nói lại, vì nếu không tránh đường thì chắc chắn sẽ có chuyện, người lại còn đang say nữa.

Trước đây không thấy làm sao, nhưng sau khi kết hôn rồi thì ở gần kiểu phụ nữ này anh cảm thấy rất ngột ngạt, giống như là bệnh lây nhiễm từ Nam Joon, khi anh không thích phụ nữ đến tán tỉnh nếu không phải người yêu.

Ngồi giải quyết giấy tờ một lúc thì đến giờ, có nhân viên đến tìm anh đến gặp cấp trên. Taehyung liếc mắt nhìn người trốn góc xa xa giải quyết công việc vì bị ảnh hưởng từ tin đồn đến mức không muốn đến ngồi chỗ của mình là bên cạnh anh.

~~~

“Người điên gì mà đẹp trai đến thế này?”

Dù cho anh không còn ở đây do bị gọi lên ‘phòng lạnh’ trước rồi nhưng Ha Eun vẫn đứng tan chảy khi nghĩ đến cơ hội được lại gần anh trong khoảnh cách sát sao như vừa nãy.

Ha Eun thầm nhìn một người còn lại, khi nào điều tra anh xong thì sẽ đến lượt Jennie!

Thật đau lòng khi cô thấy ánh mắt anh thường xuyên lén nhìn người phụ nữ vốn đã có bổn phận đó trong khi phía đó đã tránh đi ngồi thật xa.

Còn cô được mời đến làm trợ lý mới thì lại không nhận được sự quan tâm từ nhóm quản lý dự án một chút nào. Trong khi cô đã thể hiện nhiệt huyết muốn làm việc, hay là anh và mọi người có khi bị stress với tin đồn cũng nên.

~~~

Trôi qua một tiếng thì có người đến mời Jennie đi, chính chủ liền cất giấy tờ xong xuôi, sau đó đi theo đồng nghiệp đấy đi đến vùng đất chết.

Vì sự tò mò, Ha Eun liền trốn việc rồi lén đi theo xem tình hình thật gần.

Khi đến văn phòng trung tâm có phòng họp kín, cô biến mất vào trong đó. Khoảnh khắc khi mở cửa đi vào, cô thấy có anh ngồi quay lưng lại và có nhiều kiến trúc sư cao cấp ngồi cùng nhau, mà nếu không nhìn lầm thì có lẽ là cùng một dàn từng lựa chọn người làm trợ lý anh lần đó.

Ha Eun cười lấy làm thú vị vì nghe thấy rằng một lý do mà cô được chọn làm coordinator là để ngăn ngừa không có chuyện nam nữ.

Lúc đó không phải chỉ có Ha Eun đến canh chừng, mà có nhiều ánh mắt khác đến ngó nghiêng xem kết quả của hành vi trái đạo đức của cả hai là như thế nào.

~~~

Người bị gọi vào nhà xác đó không có chuẩn bị tâm lý gì. Nếu anh nói gì thì cô cũng sẽ tán thành theo. Giống như lần trước khi anh nói với các bạn rằng cô là em gái. Chuyện đơn giản, chỉ gật đầu rồi cười.

Jennie bước vào căn phòng mà mọi cửa sổ đều đóng kín, máy điều hòa bên trong mát lạnh vừa ý, xứng với việc được đặt danh hiệu ‘phòng lạnh’. Chiếc ghế duy nhất còn trống ở bên cạnh Taehyung.

Và phải thấy lạ khi câu hỏi đầu tiên bị hỏi là…

“Đã kết hôn với nhau lâu hay chưa?”

Cô chau mày trước khi quay sang tìm Taehyung vốn đang nở nụ cười nhạt, và khi quay lại lần nữa thì thấy rằng mọi người trong phòng đấy đang gửi nụ cười tươi đến cho cô.

~~~

Ha Eun đứng tê chân gần cả tiếng nhưng mãi vẫn không có dấu hiệu người bên trong sẽ đi ra dễ dàng, nên phải quay về làm việc tiếp theo quy tắc, vì vẫn còn nhiều giấy tờ mà cô cần làm quen. Khi đi đến thì thấy The Bad ngồi đầy đủ nói chuyện một cách hào hứng. Mỗi một người không có dấu hiệu lo lắng cho số phận của bạn.

“Mày nghĩ em Jennir có bị đuổi việc hay không?” Là câu hỏi của Yoongi mà vốn đúng ý người đang nghe lén nhất.

“Đừng có mà đùa , chị ấy đâu có làm gì sai, sao có thể bị đuổi việc được? Với lại em ấy giỏi mảng IT, công ty vốn muốn đưa đi giúp công việc rồi. Lần trước bị hack, Jennie còn giúp truy dấu đến biết được ai làm.”

“Thế lần này Jennie tìm ra được là ai đem thư đi phát tán chưa?” Jimin hỏi và câu trả lời có được từ Jungkook khiến cho Ha Eun nấc lên, thoắt lạnh ngắt sống lưng.

“Thoát được sao?”

“Hôm qua thấy Jennie đến nói với anh Jin là muốn đưa đến gần để không có gây chuyện ở đâu nữa.”

“Thế đưa đến chưa?” Một người nữa hỏi với sự tò mò.

Ha Eun đang đứng nghe liền nổi da gà khi nhớ đến nụ cười Jennie gửi cho cô, vừa biết được ý nghĩa ẩn giấu trong đó.

Nói ra thì cô chỉ là vạch trần người không tốt mà thôi. Chính Jennie mới là người sai, định ngoại tình đi làm ‘trợ lý’ cho anh từ công trường cho đến trên giường!

“Chỉ toàn chằm chằm kiếm người gửi thư, tại sao không nghĩ là người sai thì vẫn chắc chắn là sai thôi. Chính Jennie cũng đã có chồng có gia đình rồi, sao lại còn dính líu đến anh Taehyung cho người ta bàn tán nữa!”

Cả nhóm The Bad quay lại nhìn người khi không bỗng dưng chen ngang câu chuyện.

Tất cả nhìn mặt như ngẫm nghĩ, nhìn biểu hiện chột dạ có lẽ đúng là người mà bọn họ đang nói đến.

~~~

Đợi không đến một tiếng thì cô đã nhận được câu trả lời cùng với các nhân viên khác vốn đang theo dõi cử động còn hơn là phát sóng trực tiếp. Mỗi một người đều phải há hốc miệng.

Thông báo: Công ty trách nhiệm hữu hạn Thai Pacific Development

Vấn đề: Kết quả điều tra sự việc lá thư thắc mắc phàn nàn về hành vi không thích hợp của nhân viên.

Từ vụ việc gửi thư thắc mắc phàn nàn về hành vi không thích hợp của nhân viên trong mảng quản lý dự án của công ty,

Phía công ty đã thành lập hội đồng để điều tra nhân viên, người được nhắc đến xong xuôi rồi. Xin được thông báo rằng anh Kim Taehyung và cô Kim Jennie đã ký hôn thú theo đúng pháp luật, đã tổ chức nghi lễ đính ước và kết hôn nội bộ. Và vẫn duy trì tình trạng hôn nhân cho đến hiện tại, và sẽ tổ chức lễ cưới vào tháng 9 tới đây (Giấy tờ khẳng định việc kết hôn có thể xem trong file đính kèm).

Xin báo cho tất cả được biết.

Khi đọc xong thông báo từ cả trên bảng văn phòng trung tâm.

Ha Eun mới ngồi không yên, chỉ có thể giơ tay nói với Jin trước khi anh và cô quay lại.

“Anh à, em xin chuyển về bộ phận kế toán ạ.”

Jin quay lại nhìn người giống như tỏ vẻ thân thiện nhưng lại ở sau lưng đem chuyện không hay của người này người kia đi tuyên truyền dẫn đến tổn hại, trong khi không biết sự thật và không phải chuyện của nình. Nên nói ra là, “Ơ, em vội đi đâu thế? Đợi vào phòng lạnh trước đã.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro