037
"Em sao kết hôn được với thằng Taehyung vậy? Là bốc thăm được à? Hay là mua bột giặt rồi người ta tặng kèm, giống mấy cái chén cái đĩa?”
Hỏi xong thì hùa vào cười ầm, có anh và cô ngồi im làm trò cười.
“Không ạ, vì tình cờ chỉ tiêu nhà gần.” Câu trả lời của Jennie càng khiến cho người hỏi cười đến đau cả bụng.
Taehyung liếc mắt nhìn hơi không hài lòng, nhưng vẫn im lặng và làm người lắng nghe. Vì trước đây đã bị tra hỏi nặng nề đến đau đầu rồi.
“Suy nghĩ thế nào lại kết hôn với nó thế?” Lần này người tra hỏi lại càng lấy làm thú vị hơn, vì anh được xem là nguồn gốc vấn đề hàng đầu của công ty, không phải chuyện công việc, mà là người tạo dựng truyền thuyết tàn ác trong việc từ chối các cô nàng. Từng có cô nàng vờ làm rớt khăn tay cho anh nhặt giúp, anh còn làm như không thấy rồi giẫm lên nữa kia!
Mọi người liền nghĩ thắc mắc rằng giữa cô, người có mặt mũi tươi cười thân thiện và không nguy hiểm gây độc với ai, và anh, người vừa lạnh lùng thiếu sự thương xót, tính cách khác nhau thế này thì yêu nhau thế nào được.
“Thì vẫn chưa kịp suy nghĩ đâu ạ, người lớn nghĩ thay hết rồi.” Jennie trả lời thẳng thắn, chính cô cũng không nghĩ sẽ bị bắt kết hôn.
“Thế kết hôn với nó có mệt không?” Vì nghe tin tức rằng khi mới đến làm coordinator thì bị đuổi đi ngồi cạnh tổ mối.
Khi gặp câu hỏi như vậy, cô chỉ cười và trả lời xuất phát từ trái tim.
“Cũng mệt ạ.”
Khi bị tra hỏi đến hài lòng rồi thì cả hai mới được thả ra, nhưng cũng là sau khi có thông báo từ phía công ty đưa ra xong xuôi, vốn quá nhanh đến mức cô không thể không nghi ngờ rằng có phải chuẩn bị từ đầu rồi hay không, rồi gọi cô đến ngồi cho có lệ mà thôi.
Nhưng thật không may khi sự việc này phải có người chịu trách nhiệm, cô nhìn theo Ha Eun đang bị anh Jin đưa đến phòng lạnh để điều tra kiểu không thể giúp gì được.
Trong khi quay về công trường thì suy nghĩ xem xét lại cho chắc chắn tới lui rằng mọi vấn đề có phải kết thúc rồi hay chưa, cả chuyện Pondech và chuyện tin đồn. Khi cố gắng cân nhắc rồi chắc chắn không có vấn đề gì về sau… lúc cô rời đi.
Bây giờ Jennie giống như nhấc cả quả núi ra khỏi ngực khi anh đã an toàn và trách nhiệm trong việc bảo vệ anh đã hết. Cô sẽ có thể yên tâm đi học tiếp. Và dù cho là anh hay ai cũng không thể ngăn cô được.
Taehyung nhìn người bên cạnh mà thời gian này hay cư xử như thể gánh cả thế giới, để cho anh nhớ nhung nụ cười tươi rói tranh với mặt trời như trước đây. Đã bao lâu rồi anh không được thấy nó. Khi nào mới chịu cười cũng không biết.
“Cảm ơn nhé.” Khi anh nói để phá hỏng sự yên tĩnh, người lơ đãng như vừa có lý trí sau khi chỉ mải mê nghĩ gì đó.
“Ơ, anh nói với em sao ạ?”
Thì mặt mũi ngơ ngác đến vậy, muốn anh không trêu thành sở thích thế nào được. Taehyung không thể nhịn cười.
“Thì chuyện nhảy xuống cứu khi xe chìm xuống nước.” Anh không có ngu ngốc đến không xâu chuỗi được chuyện cô nói với Pondech.
Jennie khựng người khi cuối cùng anh cũng biết, nên cười thành tiếng để chữa ngượng.
“Ôi, biết rồi, không thú vị gì cả.”
Taehyung nghĩ thấy giận khi không có ai chịu kể cho anh nghe ngay từ đầu. Khi ở bệnh viện, hỏi ai thì cũng tỏ vẻ khóc lóc nước mắt nước mũi chảy đến mức kể nghe không hiểu, nên không muốn hỏi tiếp.
Về sau mới biết là cô lén đóng vai hero xuống cứu anh, chuyện chỉ có vậy không biết tại sao phải giấu.
Nếu muốn giấu vì sợ anh biết là thầm thích anh thì, đến bước này rồi chắc không còn gì cần giấu nữa. Taehyung thầm mỉm cười khi nghĩ đến lúc này.
“Lúc nhảy xuống không sợ sao?” Anh hỏi cùng sự tò mò.
Chính chủ mặt ngây thơ nói với anh. “Thì nước nông ngang eo, đâu thấy có gì cần sợ ạ. Là chó mèo ở đâu, em đều xuống giúp cả. Ôi!”
Taehyung liền ký đầu một cái bằng khớp đốt ngón tay như vẫn thích làm. Gương mặt ngây thơ như vậy đây, khiến anh bị gạt rất nhiều.
“Có muốn phần thưởng gì không?” Anh hỏi không nghiêm túc gì cho lắm.
“Xin gì cũng được sao ạ?” Cô ngay lập tức háo hức vì bình thường anh chưa từng cho phần thưởng gì.
“Đúng, thế có muốn đi du lịch đâu xa xa không?” Tỏ vẻ hỏi thế thôi nhưng sự thật thì…
Anh đang rủ cô đi tuần trăng mặt cơ.
Từ khi kết hôn, não anh chưa từng nghĩ chuyện này, cho đến tận bây giờ khi Jennie có sức ảnh hưởng đến tâm tình anh trong mọi hơi thở. Và dù cho câu trả lời là nơi nào trên thế giới, anh cũng sẽ đưa cô đi để bồi thường cho toàn bộ mọi chuyện thời gian qua.
Nhưng điều anh nhận lại được là gương mặt tươi sáng nở nụ cười cho… và lắc đầu.
“Em không đi đâu được cả, bác Jee vẫn chưa nói với anh là em sẽ đi học tiếp sao ạ?”
Jennie đánh thức trí nhớ. Cô không thể lòng vòng được vì sắp phải xin nghỉ việc, hoặc ít nhất phải xin nghỉ phép trước để về chuẩn bị giấy tờ. Cô đang xin học bổng, đợi không quá tuần sau thì sẽ biết kết quả đậu hay không đậu. Nhưng dù không đậu thì bác Jee cũng sẽ xuất ra toàn bộ tiền làm học phí cho rồi.
Nụ cười trên gương mặt của Taehyung biến mất ngay lập tức. Anh không quên, chỉ nghĩ cô sẽ chọn anh hơn bất cứ thứ nào khác. Tất cả vấn đề đã được tháo gỡ theo hướng tốt rồi. Chỉ còn lại cô và anh thống nhất kết hôn thật thôi, mọi thứ sẽ kết thúc nhưng tại sao…
“Thế chuyện của chúng ta…” Anh ngập ngừng nhưng cô vẫn cười ngay cả trong ánh mắt.
“Anh không cần lo, em đã xin bác Jee là anh không nên trả tiền bồi thường cho em. Em chưa từng muốn gì cả, nhưng… nếu anh thật sự muốn thưởng cho em, thế thì em xin chữ ký của anh trên tờ giấy ly hôn của chúng ta được không ạ?”
Taehyung gần như không thích ứng được cảm xúc khi nghe điều mà người từng si mê anh nói với anh không chút vấn vương.
“Nhưng mà hai chúng ta… rồi.” Anh hỏi bằng giọng không có hy vọng cùng trái tim gần như đánh mất. Anh chưa từng và không nghĩ rằng sẽ phải tìm cách thuyết phục cô sống cuộc sống hôn nhân với anh như vợ chồng nói chung, nên không biết phải bắt đầu thế nào thì tốt.
Jennie biết anh nói đến chuyện gì, nhưng sự gắn bó về thể xác không phải lý do để hai người phải gắn bó với nhau cả đời.
“Chúng ta vẫn chưa sẵn sàng kết hôn chung sống với nhau đâu ạ. Ít nhất chúng ta nên biết về nhau nhiều hơn vậy, vì nếu không như thế thì sẽ tiếp tục có chuyện không hiểu nhau.”
“Chúng ta đã biết rõ nhau rồi, còn phải biết đến đâu nữa?” Taehyung rất không hài lòng. Nếu anh không biết cô thì ai sẽ biết rõ hơn.
“Có chắc là chúng ta biết rõ về nhau không?” Càng nghe thấy như thế thì cô càng cười toe hơn. Đôi mắt long lanh ấy nhìn chăm chăm người mà không nghĩ sẽ nhường cô dễ dàng, nên cô cần thiết dùng đòn quyết định, vốn là điểm yếu duy nhất mà anh có.
“Thế chúng ta chơi game đi, em sẽ hỏi câu đơn giản thôi. Nếu anh đáp được dù chỉ một câu, chúng ta sẽ kết hôn như trước. Đồng ý không ạ?”
Cô cho anh nhiều rồi. Khi anh không phản bác gì thì coi như đồng ý theo như vậy.
“Nghe câu hỏi cho kỹ nha. Em sinh ngày mấy tháng mấy? Thích màu gì? Thích hoa gì? Món ăn nào em thích nhất? Anh có trả lời được một câu không?” Câu hỏi căn bản vốn dễ hơn lột chuối đối với người sống cùng nhà nhiều năm.
Jennie đợi câu trả lời không gấp gáp, khác với anh vốn vẫn ngồi yên… rằng anh không trả lời được dù chỉ một câu!
Đến khi chắc chắn rằng không có câu trả lời nào phát ra từ miệng của Taehyung, cô liền là người tiết lộ.
“Anh sinh ngày 30 tháng 12, thích màu tím thủy chung, ăn được tất cả các món nhưng không được quá cay, không thích rượu bia, thích được chụp hình mỗi khi không suy nghĩ ra được chuyện công việc, là người thích nghe nhạc nhất là nhạc cổ điển. Tốt nghiệp đại học Global. Anh muốn một người hoàn hảo đến làm vợ, dù cho đã kết hôn với em rồi nhưng anh vẫn đang đợi người đó vì em không phải người mà anh muốn kết hôn cùng. Có gì mà em nói sai không?” Jennie kể một tràng dài cho anh nghe rồi hỏi lại cùng nụ cười thật tươi.
Taehyung cúi mặt nhận sai mà không thể phản bác điều gì. CÔ không tiết lộ điều mà cô hỏi nhưng chính nó là câu trả lời… rằng tại sao anh không xứng đáng kết hôn với cô.
Vì người chưa sẵn sàng không phải cô mà là chính anh khi chưa từng quan tâm cô suốt thời gian sống cùng.
Cảm giác tội lỗi chảy vào tận trong tim.
“Đừng nhẫn tâm với anh quá…” Taehyung khó khăn cất lời.
Jennie nghe lời nói đó cùng cảm xúc mà cũng không biết nói làm sao cho đúng. Cô muốn vui mừng khi thấy anh vấn vương gắn bó. Cô thật muốn tin rằng câu nói mà cô nghe có nghĩa là ‘anh yêu’ nhưng kinh nghiệm thời gian qua đã dạy cho biết rằng nó cũng giống như lần vừa rồi. Dù cho cô khóc thì anh vẫn nhẫn tâm cho cô xuống xe rồi đưa về phòng để giữ lấy sai việc.
“Thế còn anh? Không muốn trả năm triệu nên liền đến mức chuốc rượu em.” Cô đặt ra câu hỏi cùng nụ cười nhưng là nụ cười buồn bã.
“…Lần này cho đoán, xem ai nhẫn tâm hơn ai.”
~~~
“Thu phí nhìn có được không?”
Jin phàn nàn to đến suýt rống lên cho đám khán giả nghe thấy hết. Vì sau khi xử lý Ha Eun ra khỏi TPC xong xuôi rồi thì vẫn phải tiếp tục gặp vấn đề khi đám đông tụ tập đến xem cặp vợ chồng có giấy hôn thú dán trên bảng trước văn phòng trung tâm.
The Bad còn xuất sắc hơn, lấy loa phóng thanh đến nhấn thông báo ồn ào đến mức cả lều phải quay lại nhìn.
Có thế nào cũng không trách, nhưng giúp cho công việc nhích một chút có được không? Jin suy nghĩ phàn nàn người vốn là trụ cột chính của dự án, thấy tình trạng không tốt nên mới hỏi thẳng Jennie vì cô là người cuối cùng ở cùng Taehyung.
“Em có làm gì thằng Taehyung hay không?”
“Không ạ.” Cô nói, cô không có làm gì hết, chỉ muốn xin hủy đám cưới rồi đi học tiếp mà thôi.
Sự thật thì cô cũng rầu rĩ khi đã xin nghỉ phép bằng miệng rồi mà anh không cho. Nên không biết cấp trên của mình có đang dùng quyền lực trách nhiệm vượt quá phạm vi hay không. Nên mới quyết định gửi email văn bản thêm một lần.
Taehyung không thông qua nghỉ phép của cô với 'lí do' công việc đang rất bận rộn.
Ánh mắt muốn kiếm chuyện mà anh nhìn đến, cô cũng nhìn đáp lại không e dè. Từ không thống nhất chuyện kết hôn, bây giờ lan đến cả chuyện công việc.
Jennie vốn trốn đi ngồi thật xa liền đứng lên rồi đi về phía Taehyung. Từng người ngồi làm việc trong lều vội chuẩn bị tìm chỗ làm tường để tránh bom, mà không biết ai sẽ bùm ai trước!
“Anh Taehyung, em xin phép nói chuyện cùng một chút được không ạ?”
“Đi vào trong nói chuyện.” Taehyung ra lệnh trước khi đứng lên khỏi chỗ ngồi rồi đi dẫn trước về phía văn phòng thùng container sát bên cạnh lều.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro