041
Jennie lén nhìn thân hình cao cao bên cạnh vốn đang đứng khoanh tay trước ngực, im lặng nhìn công việc của các kỹ sư xem có tiến triển theo như đã định ra hay không, ở chiến trường nho nhỏ giữa công trường vốn đang dầu sôi lửa bỏng vì mọi người đang đốc thúc công việc nặng nề.
“Anh Taehyung.” Cô tìm thời điểm cắt ngang, mà anh cũng tử tế quay lại, nhưng do cô chỉ mải chần chờ, kỹ sư hệ thống mới đến kéo anh đi trước
Không bao lâu thì Taehyung quay lại cùng với nói chuyện điện thoại. Sau khi xong thì quay lại đã thấy Jennie đứng kế bên
“Vừa nãy thấy gọi anh, có gì hay không?” Khi gác máy xong thì quay về hỏi với giọng khác hẳn với lúc vừa nãy.
‘Thì…”
“Anh không mắng đâu, hỏi đi.” Chủ nhân giọng phẳng lặng đang nghe đấy dịu dàng hơn trước, nói như thể thừa biết.
“Chuyện của chúng ta, em nghĩ là, ờ… chúng ta không tương xứng đâu.” Cô bắt đầu vào đề, cùng lúc thì nhìn tâm trạng người nghe xem có định nổi cơn giống lúc nói chuyện với nhân viên bên nhân sự lúc vừa rồi hay không.
“Rồi sao?” Anh hỏi lại ngắn gọn,
“Với lại một điều nữa, em không muốn anh coi nó là ân nghĩa khi phải kết hôn với em. Thật ra chúng ta không cần kết hôn cũng được, còn chuyện tiền bồi thường…” Tốc độ lời nói rơi vào khoảng hai câu mất ba tiếng, cho đến khi tiếng di động vang lên cắt ngang, anh vươn tay nhấn bật loa ngoài, cùng với ngồi xuống ở bàn làm việc.
Nam Joon gọi đến
chấp nhận √ / từ chối ×
chấp nhận ✓
“Sao anh Nam Joon?”
“Xem bản vẽ nhà cho rồi đấy. Sẽ làm theo như đã nói phải không?”
“Phải. Phòng ngủ cũ đem đi nhập làm một, lấy cột trung tâm ra. Phòng sẽ rộng hơn nhưng xà có đỡ sức nặng nổi không?”
“Chắc phải thêm xà cho chắc hơn vì khoảng cách giữa các cột tăng thêm, ngoài đó ra thì cũng không có vấn đề gì. Thế còn phòng Jennie? Không cần làm gì phải không?”
*Taehyung dừng lại suy nghĩ một lúc rồi nhìn Jennie trước khi quyết định.
“Anh đem bỏ hết đi.”
*Jennie trợn mắt nhìn người nói. Ôi, vừa nói không cần kết hôn một cái, đây đến mức dỡ phòng đuổi đi luôn sao?
“Dỡ làm gì? Giữ lấy làm phòng ngủ phụ không tốt hơn sao?”
“Để dành ngày nào mày bị Jennie đuổi khỏi phòng đấy, sẽ có chỗ rúc đầu ngủ đợi con bé hết giận, haha.”
“Không… Để đó làm phòng trẻ con.”
...
Hai người nói chuyện đến bước chuyển hết đồ đạc từ phòng ngủ của cô sang phòng ngủ của anh mà không hỏi ý kiến cô chút nào. Mặt của cô hết trắng rồi đỏ khi anh đặt ra kế hoạch tương lai thật xa.
Khi gác máy, Taehyung mới quay lại tìm người đang đứng tái mặt như trứng gà luộc.
“Có còn gì thắc mắc nữa không?” Anh hỏi nhân vật rắc rối mà bây giờ có lẽ đã biết câu trả lời rằng liệu anh có chịu chia tay với cô hay không.
~~~
“Không phải anh Taehyung nói là ghen sao? Nghĩa là thích mày chút chút đó.” Lisa an ủi bạn khi đến ngồi lẻ loi trước nhà nghỉ sau khi tan làm.
“Ghen hay ngăn cản cũng không biết.” Sợ là cô sẽ đi có người khác hay không được kết hôn trả nợ sao? Nhìn thấy im im làm cao thế đấy, chuyện tỏa sức hút cho cô si mê thì giỏi như gì vậy, đã chứng minh với kinh nghiệm trực tiếp mấy lần rồi.
“Thế đây anh ấy đi đâu rồi?” Chaeyoung nhìn kiếm Taehyung vì bình thường cô sẽ phải ở cùng với anh để làm nô lệ sai bảo.
“Làm việc ngoài giờ tiếp.” Cô nói.
Từ khi cô quay về ở cùng phòng, anh chưa từng quay về ngủ trong phòng, chỉ ghé qua tắm rửa thay đồ qua loa rồi quay về làm việc, rồi tranh thủ chợp mắt ở thùng container bên cạnh công trường. Làm việc một ngày gần 24 tiếng mà không hé miệng phàn nàn.
“Thế rốt cuộc chuyện học tiếp tính thế nào? Đã từ chối phía đại học chưa?”
“Vẫn chưa.” Cô đáp, chính chuyện này khiến cô stress đến bạc cả đầu rồi đây.
“Coi nào, đừng nghĩ nhiều. À này, sáng mai nhóm anh Kai sẽ đi chạy bộ, đi cùng không? Cứ cầu xin gì rồi mà không giải, để mà coi, người ta sẽ đến lấy lại!” Lisa đe dọa.
“Càng mau lấy lại thì càng tốt.” Cô than phiền. Cô không muốn ở lại làm nô lệ phục vụ anh nữa, dữ thì dữ, ích kỷ thì không ai hơn.
“Thế có được kết hôn thật hay không?” Chaeyoung tỏ vẻ mặt trông chờ xem có
“Chứ còn gì nữa, tin đồn đến vậy, phía bên công ty còn thông báo, không đường nào trốn được hết ” Lisa nói đe dạo
Cả cô và Lisa, Chaeyoung mới cùng nhau nhìn về phía cửa trước khi hết sức giật mình khi thấy ai đến đứng chờ!
“Trời sắp mưa rồi nên đến tìm.” Người mà cô hiểu là rất bận việc nói ngắn gọn về lý do xuất hiện.
Sự thật thì không phải đâu, công việc anh đang bận nhưng bảo vệ của nhà nghỉ điện đàm đến nói rằng vẫn chưa thấy cô quay về phòng, nên anh phải đến xem cho chắc chắn.
Jennie liền vội nhanh chóng dọn dẹp đồ trước khi anh tức giận, thời gian này anh lại càng rất mệt.
~~~
Cô bị dẫn người quay về, tất cả mọi đồ đạc bị anh giành lấy cầm hết nên cô đi tay không lẽo đẽo theo anh. Trên đường đi thì có tiếng điện đàm mà anh mang theo vang lên từng lúc, vì ở công trường đang bận cả ngày lẫn đêm. Cho đến khi đi ngang điểm mà nhóm nhân viên đứng bàn bạc không xa, kỹ sư trưởng trung niên ra dấu gọi lại.
“Taehyung đến vừa hay, lại đây chút đi.”
“Vâng.” Thân hình cao đành phải bước đến gặp trong khi não không chỉ thị nữa do pin trong người đang sắp hết. Muốn sạc lại thì chỉ có ngủ thôi.
“Đến giúp cắm xả một chút. Mưa sắp đến rồi.
* cắm xả quang niệm của người thái để hết mưa.
Sét đến từ xa. Đất trời không khí là trở ngại lớn mà ai cũng không thể kiểm soát được. Nên những điều linh thiêng mới trở thành chỗ dựa cuối cùng. Và dự án càng trễ thì đấy càng xem là trách nhiệm to lớn của Taehyung nữa. Thế nên người nên hi sinh đầu tiên nên là người kiểm soát dự án.
“Không được đâu… tôi thất thân rồi.” Anh từ chối, anh lại càng không hợp với mấy chuyện mê tín.
“Ơ, thầm thất thân cho ai lúc nào rồi? Không thấy nói gì cả.” Càng thấy có ai đi cùng, đám kỹ sư lại càng trêu.
Anh không trả lời câu hỏi nhưng liếc mắt nhìn người đằng sau làm câu trả lời. Sau đó mọi người đồng lòng nhìn theo anh đến chỗ Jennie, để xem xem ai… là nguyên nhân chính khiến Taehyung không thể cắm xả nữa.
Cô đứng như thể bị ngâm lạnh, khi bị người mang danh là chồng lẫn mọi người ở đó hùa vào trêu.
“Khi anh kết hôn với em, anh cũng không có đụng đến ai…”
Cô mặt đỏ ửng vừa tức giận vừa mắc cỡ khi mọi người hùa vào cười ầm, mà người có ý định bôi nhọ cô vẫn một mực đứng mỉm cười.
~~~
Jennie rầu rĩ lẽo đẽo đi theo người dẫn cô quay về. Chỉ còn lại nhóm kỹ sư vẫn phải tiếp tục đối mặt với thiên nhiên. Ai nấy đều ngước nhìn sét đang sắp đến, rồi vội hỏi han nhau lần nữa, phòng khi còn có ai có thể cắm xả.
Khi nghe thấy, mọi người đều chớp chớp mắt đồng lòng ngước mặt nhìn trời mưa đang bắt đầu trút xuống. Nguyên nhân vì không kịp tìm người trong sạch đến cắm xả.
~~~
“Khụ khụ.” Và rồi cậu chủ Taehyung, người yếu đuối của gia đình Kim, quý ông cơ cực khi phải lưu lạc khỏi quê hương để đến đối mặt với số phận tại nơi rừng rú dã man, cũng đến ngồi ho đến đỏ mặt sau khi dầm mưa cả đêm.
Nhắc rồi mà không nghe. Jennie suy nghĩ lo lắng. Khi đưa cô về xong thì quay lại làm việc ở công trường tiếp. Cho đến khi cô quan sát thấy triệu chứng lúc sáng thì mới vội tìm thuốc hạ sốt cho uống, nhưng tình trạng vẫn chưa khá lên. Anh càng yếu ớt và không thể chịu đựng.
Công ty này có bảo hiểm nhân thọ cho nhân viên chết trong nhiệm vụ hay không? Để mà đến mức không lo lắng cho bản thân đến vậy. Jennie than phiền trong lòng vì ngay cả anh Jin đuổi về nghỉ ngơi cũng không chịu đi vì lo cho công việc.
“Anh đi nghỉ ngơi đi.” Cô nói, nhưng khi có cuộc gọi đến, anh vẫn cố chấp vươn tay cầm bấm nghe.
Taehyung vẫn dựa vào mở loa như mọi khi để có thể dựa rúc người xuống ghế vì bắt đầu không đứng vững được.
Người gọi đến vẫn là Nam Joon, chủ yếu gọi đến là vì chuyện chuẩn bị nội thất cho nhà cửa tân hôn. Và kêu anh chuẩn bị tiền.
Khi nghe thấy giá cả, Taehyung đột ngột choáng váng đau đầu buồn nôn. Khi gác máy xong thì mới cầm tờ giấy vốn gấp cất trên ngực áo ra mở ra. Trong đó có chi tiết các chi phí khác nhau được ghi một cách gọn gàng, trước khi cầm máy tính đến ước tính chi phí tăng thêm so với đã nghĩ. Cả chi phí trang trí nhà tân hôn, chi phí tổ chức lễ, và còn một loại chi phí quan trọng nhất. Anh liếc nhìn phần giữa của thân thể người bên cạnh đến mức chính chủ cảm nhận được đang bị nhìn.
Nghĩ được như thế, anh cắm mặt viết loạn gì đó một mình. Đến mức cô không thể nhịn được mà rướn nhìn cùng sự tò mò. Và mặt đỏ ửng lên khi thấy danh sách trên giấy.
‘Tiền khám thai, tiền vắc xin, tiền sinh con, tiền sữa, tiền quần áo, tiền bỉm tã, tiền đồ chơi, tiền nhà trẻ.’
Khi lén nhìn thì cũng bị ánh mắt đó liếc nhìn lại. Mỗi ánh mắt chạm vào đều đang đong đo số phận rằng…
‘Cô có định mang thai hay không!”
Sau đó người chuẩn bị làm bố quay lại bấm máy tính tiếp đến muốn thủng, khi ngân sách leo thang đến cao ngất như rặng cây. Rồi vừa nhận ra rằng anh lại quên mất một thứ.
Tiền nuôi bé con đấy phải nhân hai, phòng khi Taeyang và Taeyeon sẽ làm một cặp ra tìm bố nó.
Nhấn máy tính xong thì đến mức thở dài nhẹ nhõm khi toàn bộ chi phí vừa hay với số tiền trong tài khoản. Chỉ cần không có khoản phí không nhìn thấy khác phát sinh là được.
Nhưng ‘điềm may’ không ở với anh được lâu khi Yoongi bước đến tìm.
“Tian, có tin xấu muốn nói, phía công ty nói chuyện mày không giải thích được tại sao notebook của mày lại rớt xuống hồ, họ cần phải trừ tiền lương 1 triệu won, tội làm hư hại tài sản công ty do bất cẩn.”
Anh tiếp tục chọt máy tính như kiểu hết hy vọng, đến mức bạn phải an ủi.
Taehyung choáng váng ngất đi với phí tổn tăng thêm mà không kịp chuẩn bị. Trước khi bất tỉnh thì ngẩng lên khiển trách thủ phạm quen thuộc khi khiến tài khoản của anh bị âm.
“Tiền bạc có ít thì dùng tiết kiệm. Lần sau nếu tức giận rồi muốn gây hư hại tài sản thì đem cái không đắt ra cũng được.”
Jennie không biết làm gì cho đúng khi bỗng dưng Taehyung giống như từ biệt thế giới vì tình trạng sốt đột ngột nặng hơn.
“A, mau gọi bác sĩ của trại đến xem nó gấp, còn nếu không nổi thì đem đến đình chùa luôn.” Jin lẩm bẩm than.
“Jennie, chúng ta đang đốc thúc dự án. Thời gian này giúp đừng làm gì khiến thằng Taehyung xúc động thường xuyên được không? Anh xin đấy.”
Không phải chỉ một mình Jin, mà nhiều người cũng nhìn cô với ánh mắt trách cứ.
Cô không có mà, cô còn chưa làm gì anh cả.
Jennie liền chỉ có thể nhìn Taehyung trong bộ dạng bất tỉnh khốn khổ mà có máy tính nằm trong tay.
~~~
Cô không sai nhưng lại bị phạt bằng cách cho đến trông bệnh, nâng niu chiều chuộng nhân viên của công ty, người hết sức quan trọng với việc đốc thúc dự án, cho đến khi anh khỏi.
Cô trông chừng lau người để giảm sốt cho người được bạn khiêng về. Bác sĩ trực ca trong đơn vị y tế tạm thời ở đây đến kiểm tra tình trạng và nói rằng không bị gì nghiêm trọng, một hai ngày sẽ tốt hơn, nhưng nên nghỉ ngơi cho đủ và cấm ngủ ít.
Bác sĩ quay về rồi nhưng The Bad vẫn tụ nhóm nói chuyện trước phòng
Khi cả nhóm The Bad rời đi, Jennie mới đi xuống nhìn bên dưới xem có gì cho người bệnh ăn lúc thức dậy không. Phải chăm sóc tốt một chút, nếu trưởng nhóm quản lý dự án xảy ra chuyện gì, cô chắc chắn bị cả công trường xúm lại trách cứ.
Quay lên ngồi một chút thì nhớ ra rằng cô nên gọi báo cho bác Jee.
đang gọi cho Mẹ Taehyung
đã chấp nhận ✓
“Jennie thế nào hả con?”
“Bác Jee, anh Taehyung không khỏe ạ. Nên con gọi đến để báo.”
“Thế có bị gì nghiêm trọng không con?”
“Không bị gì nghiêm trọng ạ. Bác sĩ bảo dầm mưa nên bị sốt, một hai ngày sẽ khỏi.”
“Nếu thế thì kệ nó đi con. Nhưng mà khi nào con quay về?"
“Vẫn chưa biết ạ, anh Taehyung không chịu thông qua ngày nghỉ phép, muốn xin nghỉ việc cũng không cho.”
“Vậy à? Tại sao?”
“Anh Taehyung bảo là luật công ty ạ, phải báo trước hai tháng, nếu không thì sẽ vào danh sách đen khi đi xin việc chỗ khác.”
*Bà cười thành tiếng khi biết đó không phải lý do thật.
“Thế ở đó thì thằng Taehyung nó không đến, ờ… theo đuổi con sao?”
“Theo đuổi?”
“Phải. Nó không có sáp lại gần sao con?”
*Chính Jennie cũng không biết giải thích điều đã xảy ra thế nào. Trong khi anh chưa từng theo đuổi nhưng đã nhảy bước đến tận đâu đâu rồi. Nhưng có một chuyện cô muốn biết.
“Bác Jee, bác vẫn chưa nói với anh
là con không lấy tiền bồi thường
phải không ạ? Anh ấy vẫn ép
con kết hôn ạ.”
“Sao lại không nói hả con? Bác đã nói từ trước khi quay về là nó không cần trả và không cần kết hôn.”
“Thế tại sao…”
“Phải. Nhưng Taehyung nói dù thế nào cũng sẽ tìm năm triệu đưa cho con cho bằng được.”
“Con thật sự không lấy đâu ạ. Không cần đem tiền bồi thường cho con cũng được.”
*Nhưng bà lại cười ầm lên. Cho đến khi người lớn hai bên đã bàn bạc xong xuôi rồi, và đang chuẩn bi đám cưới ở đây đợi, nhưng đứa con tử tế lại không có năng lực xử lý nói với cô cho xong xuôi.
“Jennie nghe bác cho kỹ nhé. Thằng bé quyết tâm kiếm tiền đến cho mẹ Pa của con, không phải tiền bồi thường… mà là tiền sính lễ.”
“Taehyung muốn bác dạm hỏi
con lần nữa, con nghĩ thế nào?”
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro