042

Nhiều tiếng trôi qua cho đến khi Taehyung động đậy mí mắt rồi mở mắt dậy, nhìn ra ban công mới biết là đã tối, trong khi nhớ rằng được đưa về phòng lúc chiều.

"Thức dậy rồi sao ạ?" Giọng từ bên cạnh giường khiến cho anh liếc nhìn thì thấy Jennie đang ngồi trông chừng. Vì bác sĩ không để lại nhiệt kế cho nên cô mới dịch lại gần chạm vào trán để xem thân thể còn nóng hay không.

"Đói rồi." Khi nghe thấy tiếng phàn nàn lầm bầm trong cổ họng của người trên giường, Jennie đem cháo đã chuẩn bị đi hâm nóng lại rồi đặt lên trên bàn nhỏ đầu giường. Người bệnh liếc nhìn tô trong tay một lần rồi nhìn cô trước khi nói.

"Đút được, thuần hóa rồi, không cắn đâu."

Gương mặt Jennie hơi nóng lên với lời nói của người chỉ tỏ sắc mặt tĩnh lặng, không biết anh nghĩ thế nào với cô, nhưng vì cuộc đời cô treo cùng với sức khỏe của anh nên phải chịu làm theo như người bệnh yêu cầu. Cô nghĩ rồi cầm tô lên từ từ múc đút cho người bệnh từng miếng một.

Bác sĩ đã bảo người bệnh có thể có triệu chứng chán ăn do lưỡi không cảm nhận được vị do nhiệt độ trong cơ thể tăng cao, nên cô phải ép anh ăn thật nhiều. Nhưng cũng thấy lạ khi Taehyung tiếp tục ăn không hề miễn cưỡng cho đến khi hết tô. Vừa ăn thì vừa nhìn cô như thể cô sẽ biến mất nếu anh dời mắt.

"Nghỉ ngơi đi." Jennie lên tiếng ngăn cản khi người bệnh ương ngạnh cầm notebook làm việc tiếp. Taehyung không chịu nghe trong khi đôi má trắng trẻo ấy đỏ lên hết do người lại nóng lên lần nữa.

Đến khi cô không thể nhịn nhìn tiếp được nên tự tiện giành notebook ra khỏi đùi gập lại cất rồi ép buộc anh ngủ tiếp. May là bị sốt nên quý ông mới dễ bảo hơn bình thường.

"Muốn cho về nằm dưới đất cũng được." Giọng trầm càm ràm cùng với chiếc gối lún xuống như không còn sức lực, khi thấy cô không chiều ý anh như nên làm mà chỉ là làm theo trách nhiệm mà thôi. Nên anh không thể không để bụng chút chút đến mức thầm mỉa mai.

"Nằm trên giường cho ấm ạ, để mau khỏe." Jennie nói nghiêm túc trong khi dịch mền đắp cho anh đến tận cổ, mà không biết lời nói đó khiến cho anh cảm thấy tồi tệ.

"Xin lỗi vì đã dùng sức mạnh, thật sự anh muốn đợi đến ngày kết hôn hơn, nhưng cũng hiểu là anh không có sự lựa chọn đúng không?"

Chuyện đó cô cũng không có vướng mắc gì và suýt lên tiếng tha thứ cho rồi nếu không có câu tiếp theo.

"...Nhưng đôi khi cũng mù quáng."

Nhưng cũng phải cảm ơn virút hay cái gì thì tùy khi khiến anh bị bệnh, nên sức mạnh trong việc gây áp lực cho người khác mới giảm xuống, đến mức khiến cô dám nói cởi mở với anh nhiều hơn, ví dụ như trong lúc này.

"Anh, chuyện kết hôn rất quan trọng. Đã chắc chắn là muốn kết hôn cùng em sao?"

Cô thấy anh làm việc cực hơn mỗi ngày nên không thể không nghĩ có phải anh đang phạt bản thân vì đối xử không tốt với cô hay không, nên mới tận tụy đến mức kiếm tiền đến dạm hỏi cô lần nữa.

"Tại sao lại hỏi vậy?"

"Em không muốn anh hi sinh cái gì cho em chỉ vì từng giúp anh. Tình yêu và ân nghĩa là hai chuyện khác nhau. Em không muốn anh nhầm lẫn."

"Anh không có nhầm lẫn, và cũng cấm hỏi như vậy nữa." Taehyung đáp đặc giọng kiểu người ích kỷ.

"Xin lỗi về chuyện notebook. Có bị mất thông tin nào không? Em có lưu ra hết hay không?" Lúc đó tức giận nhiều chuyện nên cô phải tìm chỗ giải tỏa, không có lo lắng liên quan đến an toàn gì lắm đâu.

"Không hết... toàn file quan trọng thôi." Chủ nhân của notebook vốn bị đem đi thả hoa đăng trả lời kiểu dỗi khiến cô hốt hoảng. Sợ rằng là file công việc dự án lớn, nhưng khi nghe thấy ý anh là gì thì liền hết rầu rĩ mà trở thành thấy khó ưa.

Jennie liền thở dài thêm một lần, trong khi Taehyung rúc vào trong mền đến mức không thấy người nhưng bàn tay to lại đưa ra nắm lấy tay cô khi anh chuẩn bị ngủ lần nữa, sau khi phải thiếu ngủ nhiều đêm.

Nắm lấy trước, kẻo lại biến mất, làm biếng đi tìm.

Dù cho không biết cư xử thế nào khi bị nắm tay như thế, nhưng cũng cảm thấy tốt khi sự xa cách giữa anh và cô thời gian sau này cũng phần nào giảm bớt, nên cô mới phàn nàn người bệnh khi cứ không thích cư xử đáng yêu.

...

Tiếng gõ cửa cùng lời xin phép vang lên trong lúc họp, khiến cho mọi người quay lại nhìn thân hình cao thướt tha của Jisoo lúc bước vào thì thầm hỏi ý kiến công việc với cấp trên của mình trước khi ngồi xuống để họp cùng với các kiến trúc sư và kỹ sư Hàn lẫn nước ngoài.

Dù đang mặc một chiếc áo sơ mi rộng mà chân áo được nhét vào trong quần skinny jeans cùng với thắt dây nịch cho gọn gàng, thì cũng không thể che giấu thân hình có thể gọi là đẹp đẽ hoàn hảo. Không thua kém gì gương mặt xinh đẹp ngọt ngào lấp lánh của chính chủ.

Đôi mắt liếc nhìn Nam Joon vốn đã ngồi trước một lần, sau đó thì bắt đầu nghe kết quả tổng kết việc tiến triển của dự án.

Khi họp xong, Jisoo mới đến tìm Nam Joon vốn đang đứng dậy rời khỏi phòng cùng các kỹ sư dân dụng khác.

"Anh Nam Joon." Cô gọi bằng giọng xa cách, giống với người đáp lại. Vì các tình trạng quan hệ hôn nhân không được công khai khi đi làm.

"Vâng."

"Cho tôi xin toàn bộ giấy tờ chi trả tháng này, đã từng nói qua với nhau rồi, không biết đã chuẩn bị hay chưa?"

"Vẫn còn đang ở trong văn phòng của tôi. Vô tình tôi không mang theo, không nghĩ hôm nay cô sẽ đến họp."

"Tôi cần phải dùng hôm nay nên có lẽ phải làm phiền xin rồi."

"Thế để tôi quay về cầm lấy cho, hay cô Jisoo đi theo lấy cũng được. Như thế thì nhanh hơn."

"Được ạ." Jisoo đáp lời cùng với đi theo sau anh.

Không bao lâu thì cũng đến văn phòng của Nam Joon vốn không xa lắm. Anh bước vào trước để lục tìm giấy tờ, nhưng phải ngẩng mặt nhìn người đi theo vì nghe thấy tiếng đóng khóa cửa.

Jisoo ngay lập tức bước nhanh đến với sắc mặt nghiêm túc, cùng với nắm lấy cánh tay của Nam Joon để xem xét thân thể của anh một cách chi tiết, trước khi nheo mắt như bắt lỗi.

"Anj không có thoa kem chống nắng đúng không? Em mua cho đắt lắm đấy, đem đi cất đâu rồi?" Jisoo chuyển thành tâm trạng hung dữ

"Ế, chắc là ở quanh đây chăng." Giọng nói trầm ấm cất lên như không chắc chắn trước khi tìm kiếm nó trong hộc tủ.

"À, thấy rồi." Kem chống nắng mà bị ép bỏ vào giỏ quần áo ngay từ đầu nằm chất trong hộc tủ.

"Đã bảo thoa rồi đúng không? Kẻo lại bị ung thư da đấy." Giọng của Jisoo trừng mắt.

"Thì không thích, nó dính người."

"Không dính đâu, em đã thử rồi, quay mặt lại đây ngay, để bôi cho." Jisoo bắt lấy hai bên cánh tay của chồng cho anh quay lại nhìn cô, rồi bôi kem chống nắng ra lòng bàn tay để thoa lên cánh tay trắng trẻo cho đến khi kem thấm vào da. Còn chưa đủ, sau đó còn cởi nút áo sơ mi của anh rồi thoa kem xuống, từ ngực cho đến cổ.

Vừa thoa vừa phàn nàn, nhưng khi ngẩng mặt lên thoa tiếp lên má thì thấy nụ cười dịu dàng đang nhìn cô giải quyết trên thân thể anh cùng với sự quan tâm

Rồi sau đó thì không có lời nói gì ngoại trừ ánh mắt im lặng quyện vào nhau.

Không phải chỉ mình Taehyung có ánh mắt mê người, khi ánh mắt dịu dàng của Nam Joon nhìn vợ của mình, rồi dụ hoặc đối phương xuôi theo điều mà anh cần nó xảy ra.

Đôi môi đẹp cười nhạt khi đôi tay mảnh khảnh nhỏ nhắn của Jisoo vươn ra tháo kiếng mà anh đang đeo. Gương mặt ngọt ngào đến tận tim cách anh chỉ một gang tay đó dường như không cảm nhận được cô đang làm gì với anh.

Khi mọi thứ theo như ý Nam Joon, anh cũng không để chậm trễ, bàn tay to ôm eo nhỏ rồi từ từ ôm kéo vào người mình cùng với thì thầm bên tai người lọt vào bẫy của anh cho bằng được.

"Đã sắp hai năm theo như đã hứa rồi, biết là phải làm gì đúng không?"

Anh nhắc lại lời hứa mà cô từng trao, rằng không quá hai năm cô sẽ phải có nhân chứng tình yêu với anh. Nên người trong vòng tay mới giật mình đôi chút khi vừa nhận ra đang ở trong vòng tay của chồng và ở tại địa điểm cực kỳ nguy hiểm như căn phòng nhỏ hẹp kín đáo.

"Cho em xin giấy tờ trước được không ạ..." Người trong vòng ôm cố gắng lách người tránh rồi nói tiếp chuyện công việc nhưng...

"Mọi thứ phải có điều kiện trao đổi chứ, đúng không?"

Nam Joon cười trong cổ họng với tâm trạng vui vẻ, trước khi dồn vợ cho lùi lại vào cạnh giường nhỏ sau tấm bình phong, vốn được dùng làm nơi nghỉ ngơi tạm thời của anh khi phải trực ca dài nối tiếp nhau.

"Với lại, cảm ơn đã giúp khóa cửa cho nhé." Lại còn không ngừng nói gợi lại với Jisoo lần nữa khi lỡ tạo sự thuận tiện cho anh như vậy.

...Và khi cô không thể phản kháng được, mọi thứ mới phát triển tiếp theo như lời hứa cô từng trao cho anh vào ngày kết hôn.

~~~

Jisoo đưa giấy tờ tổng kết báo cáo cho cấp trên của mình vào ngày tiếp theo cùng sự rã rời.

"Cảm ơn nha, cũng gửi lời cảm ơn Nam Joon luôn hợp tác nhé, làm việc cùng thì thấy thật thoải mái."

Nam Joon cười điềm tĩnh trong khi trải blueprint ra xem, tỏ vẻ như không hay biết gì ở gần đó. Trưởng kỹ sư dân dụng mà ai ai cũng khen là tính tình tốt, lại còn là quý ông, nhưng có ai biết được cho đến khi bản báo cáo này xong, cô phải 'mất' cái gì cho anh để trao đổi với thông tin.

~~~

Xin nghỉ bệnh suốt hai ngày, khi quay lại thì Taehyung mới thấy thông báo dán trên bảng, về chuyện tổ chức buổi tiệc chào đón ban hội đồng quản trị và ăn mừng sự tiến triển của dự án. Tiếp tục lướt đọc chi tiết rằng highlight của buổi tiệc là 'vườn bia từ thiện'.

Khi đọc thì thấy toàn tên đàn ông, mà không phải ai xa xôi, toàn nhân viên tại công trường với nhau. Mà anh sẽ không có vấn đề gì với nó lắm đâu, nếu không có tên của anh nằm trong đó!

*các loại thức ăn và đồ uống đều miễn phí ngoại trừ các thức uống có cồn, mà phía ban tổ chức sẽ chuẩn bị các em quảng cáo bia trẻ trung đáng yêu đến phục vụ tận bàn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro