043

Tiếng thông báo của MC không hề khớp với sắc mặt của từng nhân viên quảng cáo bia một chút nào!

Cả kiến trúc sư lẫn kỹ sư của công trường đều đứng mặt mày nhăn nhó với công việc đặc biệt bị ép làm.

Nhưng cũng có một số tình nguyện đến, với vô vàn lý do, ví như muốn kiếm tiền cho vợ đi đánh gôn.

Taehyung đứng dằn lòng trong nhóm đó, bộ đồ đồng phục quảng cáo bia đang mặc không khiến anh khó xử, thì chỉ áo sơ mi như lúc làm việc bình thường, chỉ là thêm một lớp tạp dề mà thôi.

“Mày nghĩ chúng ta có chơi quá tay rồi không? Nhìn mặt nó đi.” Yoongi thúc hỏi Jimin

“Coi nào, chỉ có thế thì không chết được đâu, không cho nó làm coyote là tốt thế nào rồi!”

*Từ dùng để chỉ những người kiếm sống bằng cách nhảy múa khêu gợi kích thích.

Anh cột chặt tạp dề vào cho gọn gàng, trong khi nghía mắt nhìn người mặt mày nhăn nhó đang đứng bên cạnh.

Nam Joon quắc mắt nhìn em trai bằng ánh mắt đục đục, cũng hiểu là cần kiếm thu nhập đặc biệt, nhưng không hiểu là…

Tại sao anh cũng bị!

Tất cả nhân viên tại TPC và công ty đối tác dần dần đến buổi tiệc cho trở nên đông đúc, bao gồm cả nhóm ban hội đồng quản trị vốn đến từ sáng và cực kỳ hài lòng với tiến triển của dự án.

Ánh mắt các chị em nhắm đến tất cả các nhân viên quảng cáo bia đang đứng. Nam Joon cảm nhận được điềm báo không tốt, còn anh vẫn thản nhiên vì đã trải qua nhiều rồi.

“Đây nhân viên quảng cáo bia của chúng ta sao?” Baramee cười các anh chàng nhân viên trẻ tuổi đứng thành nhóm sát vào nhau với sự sợ hãi ánh mắt các chị em nhất là kiểu trải đời.

“Vâng, quảng cáo được hết, cả bia cả rượu cả rượu thuốc. Đây định cho đeo băng đô tai thỏ nhưng không ai chịu.” Jin giới thiệu.

Baramee cười lớn hài lòng khi thấy mỗi một nhân viên đều không mấy tự nguyện tiếp khách. Nhất là khi nghe giọng gọi từ các nhân viên cỡ các bác vào ngồi ở bàn chuẩn bị thảm sát. Mỗi người ai nấy đều không biết tỏ sắc mặt sao cho đúng.

“Em à, cho gọi bia một chút.” Nữ nhân viên có tuổi gọi lần nữa nhưng không ai chịu tách nhóm đến mức phải chỉ định.

“Em Taehyung à, cho thơm má một cái có được không? Rồi chị cho 200 ngàn won.” Không nói suông mà còn khoắn tiền ra vẫy vào mặt.

Người nói là phó quản lý phía kế toán mà anh từng liên lạc công việc cùng, để không mất lòng thì từ chối cô một cách lịch sự… nhưng vẫn có được tiền.

“Tôi giảm cho 500, nhưng cô đi thơm má anh trai tôi thay có được không?”

“Áaaaa!” Khi nghe thấy như thế, phụ nữ già trẻ lớn bé đều sẵn sàng xúm quanh bao vây lôi kéo Nam Joon vốn bị kêu đi phục vụ bàn bên cạnh nên không kịp đề phòng, bị phụ nữ chộp kéo đến, gần như không thấy người.

Jisoo vừa vào tiệc liền quay lại nhìn chồng, người vốn không thích người phụ nữ khác đến tán tỉnh, nhưng đành phải giúp em trai kiếm thêm thu nhập, nên chỉ có thể gửi sức mạnh tinh thần đến cho theo kiểu buồn cười.

Cho đến khi thoát ra được thì bị bầm cả người, Nam Joon liền đến đứng mắng te tua em trai đứng sau quầy. Mà anh tỏ vẻ như lãng tai nhưng không lâu thì cả hai lại bất đắc dĩ đối mặt với vấn đề cũ, khi các bàn khác ra dấu tay gọi thành hàng.

Jisoo trông chừng một lúc lâu cùng nỗi lo lắng, thời gian càng trôi qua thì càng thấy bộ dạng chồng sẽ không thoát được, vì tỏ sắc mặt như nổi đỏ cho bằng được. Đến khi thấy không nổi thật sự thì đưa tay lên giúp đỡ.

“Cho gọi bia một chút.” Jisoo giơ tay gọi.

Khi biết là giọng ai, người được gọi liền ngay lập tức lao nhanh như tên lửa! Jisoo cười nắc nẻ với bộ dạng của chồng, khi có tiền Hàn tiền đô kẹp trên người, theo như quần áo đang mặc sẽ tạo thuận lợi cho từng tay móc vào được.

Nhưng điều chịu không nổi là có tiền đô la kẹp ở thắt lưng quần nữa, may phước là cài dây nịch thật chặt.

“Em Nam Joon đến ngồi trên đùi gia nào, để gia sẽ cho tiền ăn bánh.” Jisoo vờ khiêu khích trong khi cười nắc nẻ.

Nhưng càng vừa nhìn mặt nhau vừa rót bao nhiêu thì đường trong máu lại càng tăng lên. Jisoo liền quyết định.

Nhằm để quyên góp trợ giúp người chồng thiếu hụt cơ hội như any, và coi như là bỏ phong bì đám cưới trước. Hơn thế nữa, dù sao Nam Joon cũng thích cư xử như trở ngại to lớn trong công việc của cô, khi cứ hay thích tăng sự khó khăn khổ cực trong việc làm cho xong mỗi bản báo cáo.

Nên xin được trả đũa bằng cách đứng dậy dắt tay chồng đi về phía ma cô, lên tiếng hỏi anh Jin về điều khiến Nam Joon phải ngượng ngùng đến đỏ mặt.

“Người này nếu off cả đêm thì tính bao nhiêu ạ?”

Dù sao cũng đến thời điểm phải có bé con rồi, nên suy nghĩ là không phải chỉ off chơi chơi mà là xài thật…

~~~

Khi người đến chật cứng vườn bia rồi, MC mới lên sân khấu để nói khai tiệc.

Nhân viên ngồi trước sân khấu vỗ tay rần rần cùng với huýt sáo.

Cho đến khi màn trình diễn trên sân khấu chấm dứt vào nửa đêm, Taehyung mới quay về trực quầy cho cô được hít thở thuận tiện hơn.


“Và cũng đến thời điểm mọi người chờ đợi rồi đây. Rằng ai sẽ là người may mắn trong đêm nay, có toàn bộ 20 phần thưởng, từ chén xô chậu nồi cho đến phần thưởng lớn là tiền mặt. Và để không mất thời gian, xin mời ông Baramee đến làm vinh dự trong việc bốc thăm phần thưởng.”

Tiếng vỗ tay vang khắp buổi tiệc khi ban hội đồng quản trị bước lên đứng trước thùng nắp chai bia trúng thưởng.

Giải thưởng tiếp tục được bốc và thông báo kết quả. Cho đến khi phần thưởng hạng nhất trôi qua trong tiếng hét của một nhân viên nhận được, nhưng sự thú vị vẫn không hết ở đó khi MC vẫn thông báo tiếp.

“À, quên mất. Hôm nay còn có phần thưởng đặc biệt. Người xui xẻo là cô Jennie, sẽ được nhận được đất cùng một căn nhà, một chiếc xe hơi, thêm sính lễ dạm hỏi năm triệu, thêm thằng Taehyung đến trông nhà. Không cần lên nhận đâu, để ngày cưới sẽ nhận luôn, hú hú.”

Tiếng trêu chọc vang ầm ĩ trên sân khấu đến mức cô mặt đỏ lựng, có anh đứng cười ở quầy, nhưng rồi phải biến sắc khi MC lắm trò không chỉ dừng lại ở đó.

“Nhưng… đêm nay thằng Taehyung vẫn là của mọi người, ai trả nhiều nhất thì có thể đưa nó đi ôm chặt để ngủ. Toàn bộ doanh thu sẽ để đầu tư cho việc học của vợ nó. Giá thằng Taehyung cho cả đêm bắt đầu từ 50 ngàn won . Có ai ra giá cao hơn không?”

Tiếng hét từ các cô nàng vang ầm lên! Anh không kịp chuẩn bị khi việc đấu giá bắt đầu trong khi anh không hề tự nguyện.

Thằng bạn phản bội!

Phía cô dù mới vừa bị hốt tiền nhưng với hy vọng sẽ giúp anh thoát nên vội ra sức móc tìm đồng xu trong bóp để có khi hơn 10 ngàn won nhưng cũng hết năng lực giúp đỡ khi giá đấu giá nhanh chóng phóng cao lên!

Từ hàng trăm đến hàng ngàn đến hàng vạn, lý do vì nồng độ cồn trong máu các cô nàng bắt đầu mãnh liệt. Sự điên cuồng liền khiến cho chịu đầu tư sạch túi, chỉ cần được chạm vào chàng trai hot của TPC một lần, trước khi anh hi sinh đời độc thân mãi mãi.

“100 ngàn won, có ai cho nhiều hơn vậy nữa không? Ô, cái gì cơ? Ông Baramee xin được đấu giá dưới tên em Jennie 300 ngàn won, có ai cho hơn không?”

Jennie đang ngồi liền sửng sốt nhưng như thế còn chưa đủ, tay Jisoo giơ lên khi đang nói chuyện với ai đó rồi cười thành tiếng.

“Sao cơ? Bà Sajee, mẹ của Taehyung cũng cho 500 ngàn won dưới tên Jennie, có ai cho nhiều hơn vậy không?”

Khi không có ai ra giá cao hơn vậy nữa, MC mới định giá của Taehyung trong đêm nay là 500 ngàn won. Jisoo đứng lên thay mẹ đi ra nói gì đó với MC rồi mới quay về bàn ngồi cùng nụ cười.

“Vâng Jennie, hãy coi như đây là sự hân hạnh từ TPC nhé. Để cảm ơn vì đã giúp công ty chúng ta. Dù sao cũng mời em cô lên sân khấu nhận Taehyung nhé, không cần ngượng đâu. Coi như là kiểm tra chất lượng hàng hóa trước khi dùng thật vậy.”

Ai mà dám lên. Jennie ngồi rúc người giữa tiếng cười của mọi người trong buổi tiệc.

Cô nhìn hình ảnh anh bị kéo đi mất ra đằng sau sân khấu. Không phải trả một đồng nào nhưng được mang anh về nhà miễn phí, lại còn không phải đợi ngày động phòng nữa. Cô nên vui mừng phải không? Jennie suy nghĩ hỏi bản thân kiểu không mấy chắc chắn.

Cơ mà công ty này họ trêu nhau ghê thật.

~~~

Trong khi vườn bia đang vui thú nhộn nhịp thì cô lại bị ép quay về phòng nghỉ trước ai khác.

Đứng bình tâm trước cửa một lúc rồi mới xoay nắm cửa đi vào, nhưng rồi phải cười thành tiếng với bộ dạng của người đang chờ trong phòng.

Cô liền mở camera di động ra chụp ảnh người mặt mày nhăn nhó để làm kỷ niệm, rồi mới bước vào cởi trói bằng sự thương cảm pha lẫn buồn cười.

“Em cởi cho nhé.” Cô nói với ý tốt nhưng người còn lại lại giải thích nghĩa theo kiểu xa xôi.

“Anh không dễ đâu đấy.” Người bị trói nói với gương mặt bình lặng như mọi khi.

“Dễ hay không dễ thì cũng đã mạo hiểm được ôm Taeyang Taeyeon nhiều nơi rồi không phải sao? Em chỉ là cởi trói cho thôi. Không có cởi cái khác đâu.” Bỗng dưng bây giờ lại trở nên giữ kẽ gì với cô cơ chứ. Nhưng vì thấy thú vị nên mới dọa chọc.

“…Nhưng dù cho em muốn cởi cái khác trước dây trói thì cũng không sai gì đâu, vì đêm nay anh bị em off rồi, thế cởi ra thì hơn ạ.”

Tự mạnh miệng như thế rồi cười vui một mình trong khi cởi trói cho anh cho xong. Nhưng khi món quà vô giá từ TPC được tự do thì cô lại không thể cười được nữa, khi anh bắt đầu tháo từng nút áo ra.

“Anh định làm gì?”

“Thì off rồi đấy thôi. Không xài cho đáng một chút sao?” Giọng nói đó không có dấu hiệu đùa giỡn khiến Jennie thụt lùi lại.

“À, vừa rồi em nói đùa chơi chơi vậy thôi.”

“Nhưng anh phải làm việc cho xong, nếu không thế thì không thể nhận tiền với người ta được.” Giọng trầm nói một cách nghiêm túc.

Anh muốn đợi đến ngày kết hôn như đã từng nói, nhưng đây cũng coi như là sự phụ trách theo trách nhiệm.

Bằng trực giác nhạy bén, Jennie vội quay lại phía cửa nhằm lao đi trốn trước khi bị bắt lấy. Nhưng cũng đã trễ khi cánh cửa cô đang mở bị đóng lại như cũ bằng bàn tay to từ phía đằng sau, trước khi chống cánh tay đứng kẹp cô lại với cánh cửa đó.

“Vội đi đâu thế? Ở lại cùng nhau trước đã.” Giọng nói dịu trầm nói thì thầm rồi dịu dàng hôn xuống phía sau cổ đầy thân mật. Jennie nín thở và cố gắng hết sức để không xuôi theo cảm xúc đang chạy loạn. Nhưng rồi điều đang suy nghĩ cũng biến mất khỏi tâm trí, khi hai bàn tay to bắt cô quay lại đối mặt với anh đến mức đầu mũi suýt đụng nhau.

Điều xuất hiện trước mắt là đôi mắt đang phát ra ánh sáng lung linh như ngôi sao. Đôi mắt vốn chưa từng nhìn người phụ nữ nào trên đời, nhưng lại đang nhìn cô đầy kiên quyết như thể nuốt trọn cả người. Đẹp đẽ thu hút đến mức cô gần như quên thở. Gương mặt sáng sủa có chút sắc bén, khóe môi nhếch lên một chút như mỉm cười cao ngạo.

“Cùng nhau kết hôn thật sự có được không…” Giọng trầm dịu sâu thì thầm dụ dỗ người vẫn chưa trả lời đồng ý rõ ràng chuyện này với anh.

Jennie đỏ khắp mặt khi không ngờ cuộc đời này sẽ nghe lời cầu hôn từ Taehyung. Và cô có lẽ sẽ xuôi theo một cách tử tế, nếu không có lý do kỳ lạ theo sau.

“… Dù sao chúng ta cũng là của nhau rồi.”

Điều đó kêu gọi lý trí của cô ra khỏi tiềm thức mà anh đang mê hoặc cô. Jennie gấp gáp động đậy muốn thoát ra khỏi vòng ôm đó cho bằng được.

“Đừng nhúc nhích, để làm việc cho xong trước đã.”

Taehyung cất giọng từ tốn một cách bình tĩnh. Dù cho cô muốn bỏ chạy đến mức mặt đỏ lên trong vòng ôm của anh lúc này thì cũng kệ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro