044
Taehyung đọc mail xong thì đóng tắt đi cùng sự bực bội khi mọi chuyện không theo như đã dự định, trong khi anh đã ‘hiến thân hiến lòng’ cho hết rồi… mà cô vẫn định vứt bỏ anh!
Jennie lén nhìn trung tâm của mây mưa vốn đang trải khắp lều vào buổi sáng này như kiểu không biết làm sao với mối quan hệ của anh và cô. Trong khi đang rầu rĩ thì có email gửi đến cho cô.
Cô thở dài một lần rồi nghía nhìn người gửi… vốn đang ngồi cạnh cô đến mức sắp thở vào cổ nhau rồi. Thật muốn đáp lại quá mức rằng chuyện chỉ có vậy thì thúc nói có nhanh hơn không.
Giận gì mà ghê thế, chỉ biết cô vẫn chưa từ chối học bổng thì lệnh cho cô viết email xin hủy. Khi nói cho thêm một ngày để quyết định thì đến mức trốn xuống nằm dưới đất, không lấy nệm hay mền gì hết. Sáng dậy thì không chịu nói chuyện với cô cho đến tận bây giờ.
Nên cô vờ cầm nhầm thumbdrive để đưa cho kỹ sư theo như đã ra lệnh, nhưng chưa kịp gì thì đã có mail gấp nhảy lên mà người gửi không quay lại nhìn cô.
Khi giận cô đến mức này thì chắc phải để kệ thôi. Một lát thì sẽ tâm trạng tốt lên, nên cô mới quyết định làm việc tiếp và thôi không quan tâm người ích kỷ.
“Ơ, Taehyung, khi nào thì phát thiệp? Rốt cuộc vẫn kết hôn vào tháng 9 này chứ?” Kỹ sư đi ngang qua hét hỏi một cách hớn hở
“Đi hỏi người kia…” Giọng đáp lại còn lạnh lẽo hơn băng ở hai cực
“Sao thế? Tỏ vẻ mặt so đo như bị gái chơi rồi bỏ vậy.” Hỏi đùa chơi nhưng lại đâm xuyên qua tim Taehyung thật mạnh.
Jennie nhắm mắt lại như thể chuẩn bị đón nhận tình hình, khi chỉ toàn có người kiếm chuyện cho cô gặp rắc rối thôi.
Giữa tiếng cười rần rần của người khắp trong lều, nhưng anh lại không thấy buồn cười.
“Hừ, vui lắm đấy nhỉ.” Giọng lạnh lùng cất lên hỏi, mọi người liền phải đột ngột ngậm miệng. Jungkook vội đáp trả lại.
“Mày stress quá rồi. Không biết là bây giờ ai cũng phải học MBA sao? Thật ra Taehyung à, chuyện học hành rất quan trọng. Ta nghĩ ngươi nên gửi Jennie đi học cho xong rồi hãy kết hôn cũng được. Nhìn em gái cạnh nhà ta đi, cũng vừa tốt nghiệp khóa MBA mảng quản lý nhân sự đấy. Người yêu người ta gửi đi học đấy.”
Mọi người cũng hùa vào đồng tình, nhất là cô thầm giơ ngón tay cái ủng hộ mà không lên tiếng. Rồi Jungkook kể tiếp.
“Nè, bây giờ ở nhà em ấy đang vội ăn mừng nhận bằng lớn lắm, để kẻo không kịp quản lý nhân sự.”
Khi nghe thấy như thế, cả anh và cô đều nghĩ thấy lạ, không khác gì nhiều người vẫn đang bối rối.
“Không kịp thế nào?” Một người lên tiếng hỏi.
“Thì kẻo nó sẽ oe oe ra trước đấy. Thì em ấy tốt nghiệp MBA Married By Accident hà hà.”
Kể xong thì cười ầm cả lều, chỉ có hai người không thấy buồn cười cùng. Taehyung và Jennie liếc đuôi mắt nhìn nhau ngay khi có người vạch đường cho hươu chạy. Anh im lặng nhìn cô, bút trong tay xoay như người đang suy nghĩ vì suy nghĩ đổi ý muốn gửi cô đi học ‘MBA’ rồi!
Cô lại càng cảnh giác, vì chưa muốn học khóa MBA cấp tốc 9 tháng là xong. Anh lại càng đặc biệt nhìn cô lâu đến mức Jennie phải nín thở cho đến khi anh dời mắt và quay lại quan tâm chuyện công việc tiếp.
Anh nhận lấy mở lướt xem lịch trình rồi rời đi. Jennie vẫn còn đang ngồi liền bối rối. Rốt cuộc cô có phải đi theo hay không?
Nhưng theo trách nhiệm thì cô vội lấy nón bảo hộ của bản thân ra đội rồi chạy theo.
Rồi tự dưng phải thắng đập mặt khi người phía trước dừng lại đột ngột, quay lại nhìn đằng sau cùng lông mày chau lại. Anh vừa quan sát thấy có người đi theo sau.
“Đi theo làm gì?” Giọng anh hung dữ.
Cô đang định giận sự vô lý của anh nhưng…
“Mưa rồi, kẻo không khỏe.” Taehyung lên tiếng đuổi, đi kiểm tra công việc chỉ có vậy thì anh làm một mình được.
Nhưng một người lại không chịu đi, trong khi mưa bắt đầu rơi lất phất xuống thân thể hai người đang đứng nhìn nhau. Dù sao cũng ở hai người với nhau, cô mới tận dụng cơ hội nói.
“Đừng giận em. Em không có, à… ngủ với anh rồi bỏ đâu. Chỉ là xin suy nghĩ thêm một ngày thôi.”
Khi nghe thấy như thế thì người mặt mày nhăn nhó lại càng nhăn nhó hơn.
“Anh có giá trị đến thế nào…” Giọng nói ngắn gọn đó có dấu cắt ngang nhàn nhạt.
Jennie thở dài vì anh vẫn chưa nhận ra.
“Anh quan trọng nhất với em, không có ai quan trọng hơn. Và nếu anh suy nghĩ thích em, thì dù chúng ta xa nhau, em vẫn sẽ không có ai, dù sao em cũng phải quay về.”
“Nếu anh quan trọng thế thì đồng ý chuyện kết hôn đi… không cần đi học.”
“Cho em suy nghĩ thêm một ngày ạ.” Cô thở dài lần nữa.
Việc có gia đình cùng anh là điều rất mạo hiểm. Cô không biết anh suy nghĩ nghiêm túc với cô đến thế nào, hay chỉ là hài lòng tạm thời thôi. Chính cô cũng chưa từng nghe tiếng yêu từ miệng anh, vẫn có nhiều lý do khác để anh chọn kết hôn cùng cô, ngoài lý do đơn giản như tình yêu giống các cặp đôi khác.
Nhưng ngay khi nói ra như thế, bầu không khí xung quanh lại càng rớt xuống ngay lập tức.
“Rốt cuộc chúng ta là gì của nhau…” Giọng phẳng lặng điềm tĩnh hỏi lại.
Sao mà khó chiều ý đến thế này?
~~~
“Đã giết nhau chết chưa?” Jisoo gọi điện hỏi khi thấy có ai đó xuất hiện trong khu vực làm việc của cô và Nam Joon, bộ dạng trông có vẻ không tốt nữa.
“Chưa, nhưng sắp rồi.” Jennie nói một cách nản lòng.
“Lại cãi nhau chuyện gì?”
“Thì chuyện học bổng đấy ạ. Taehyung muốn em từ chối, nhưng em xin suy nghĩ thêm một ngày, thành ra có chuyện.”
“Ở với nhau đến thế này rồi vẫn chưa biết độ ghê gớm của nhau sao?” Jisoo nghĩ buồn cười
“Nếu nói chuyện không hiểu đến thế thì không cần quan tâm lắm đâu. Cứ để kệ đi. Đàn ông nhà này là vậy đấy. Dỗi một cái là trốn vào trong đám mây. Khi chúng ta không đi xin làm lành thì kêu gọi sự chú ý.”
“Kêu gọi sự chú ý?” Jennie chau mày
“Phải, Nam Joon cũng vậy. Khi cãi nhau rồi mà cãi không thắng chị thì lẳng lặng rút đi trốn vào ngóc ngách trong nhà. Phải để cho chị đi dỗ dành thì mới chịu ló ra khỏi lỗ.”
Đấy là người hay chuột vậy? Jennie không suy nghĩ ra được hình ảnh rằng người chu đáo dịu dàng như Nam Joon có thể như thế được.
“Này, Taehyung chưa từng có người yêu, chưa từng thích ai trước đây, nên có lẽ vẫn chưa xử lý được cảm xúc của bản thân. Cưng phải nhẫn nhịn một chút nhé. Nhưng chị hỏi một chút được không? Tại sao lại muốn đi học tiếp vậy? Không thấy vui mừng khi Taehyung không muốn để cho đi sao?”
Người đã trải qua rất nhiều trở ngại tình yêu suy nghĩ thắc mắc về quyết định của em của chồng.
Cô im lặng một lúc trước khi nói ra điều âu lo trong lòng đã lâu.
“Vì em biết bản thân mình vẫn chưa đủ tốt với Taehyung.”
“Sao lại nghĩ như thế?”
“Không biết nữa. Địa vị nhà em cũng không giàu, còn không thể gọi là trung lưu. Chỉ tốt nghiệp bằng cử nhân bình thường. Đôi khi nếu em tốt nghiệp thạc sĩ từ nước ngoài như chị có lẽ sẽ tương xứng với Taehyung nhiều hơn lúc này, nếu như anh ấy suy nghĩ nghiêm túc với em.”
“Jennie, thôi suy nghĩ chuyện địa vị được rồi. Nhà đấy họ chưa từng quan tâm chuyện tiền bạc, chỉ như bây giờ thôi đã không biết phải chia cho ai tiêu xài rồi.”
“Nhưng Taehyung từng nói với bác là em không phải người phụ nữ anh ấy muốn kết hôn cùng, anh ấy muốn người phụ nữ hoàn hảo hơn vậy.”
Lần này thì đến Jisoo lên cơn, khi nghe thấy rằng có lời nói này phát ra từ miệng Taehyung, là ai thì có phải cũng đều tổn thương hay không.
“Jennie, chị nói cho nghe. Bản thân chúng ta không phải để cho chúng ta xem thường. Giá trị của chúng ta không có nằm ở chỗ ai định đoạt, mà chính chúng ta là người định đoạt đấy. Và dù cho ai đục khoét chúng ta thế nào, người đó không bao giờ biết rõ chúng ta hơn bản thân chúng ta đâu. Em tốt hơn Taehyung nghĩ nhiều. Và bây giờ em cũng đã chứng minh cho mọi người thấy rằng chính em là người hoàn hảo nhất mà Taehyung nên quỳ gối cầu hôn.”
Lời nói của Jisoo, thần tượng số một của cô, vẫn cứ lởn vởn trong đầu. Cô cảm thấy tốt hơn, rằng bản thân cũng có giá trị, dù cho anh chưa từng nói hay hành động khiến cho cô cảm thấy như thế thì tùy.
Thì như đã nói, trước đó anh có nhiều cô nàng đến chết. Cô chắc không khác bọn người đó khi qua ngày rồi sẽ bị vứt bỏ đâu.
Cô quyết định chắc chắn rằng ‘cô nên đi học tiếp’. Việc kết hôn với anh không có gì chắc chắn. Nhưng việc chắc chắn hơn đó là ít nhất sự học sẽ khiến cho cuộc đời cô và gia đình tốt hơn. Còn anh, thời gian ba năm có lẽ sẽ là thứ chứng minh mọi chuyện rằng anh cảm giác với cô ít nhiều ra sao, và có thể đợi cô đến ngày hôm đó hay không nếu như muốn kết hôn thật sự.
Cô liền đi nói với Jin đang ngồi.
“Anh Jin, em xin nghỉ việc ạ. Em sẽ đi học tiếp. Hay ít nhất cho em xin nghỉ phép cũng tốt, để quay về chuẩn bị chuyện giấy tờ. Nhưng nếu thật sự không thể cho phép thì mem xin vào nói chuyện với ông Baramee ạ.”
Là may mắn của cô khi ông Baramee vẫn còn ở đây, cô chắc chắn ông nhất định giúp được.
“Định đi thật sao?” Giọng nói đó căng thẳng lên ngay lập tức.
“Vâng.” Jennie gật đầu.
“Thế nói với Taehyung chưa? Không sợ nó giận sao? Thấy lần trước còn có chuyện với nhau.”
“Vẫn chưa nói ạ. Dù cho giận thì một tí là sẽ hết thôi ạ.”
“Chắc chắn rồi sao?” Jin vẫn hỏi lặp lại lần nữa.
“Vâng.”
Jin suy nghĩ nặng nề, khi mọi người lên kế hoạch rõ tốt để cho cả hai có thể thấu hiểu nhau, nhưng lại trở nên tồi tệ hơn trước.
“Ơi, Taehyung chắc chắn lại mất thăng bằng nữa…” Jin rên rỉ.
“Mất thăng bằng cái gì ạ?” Cô nghe không rõ.
Khi thấy sắc mặt kỳ lạ của Jennie, lần này Jin đã hiểu vấn đề của cặp đôi này nằm ở đâu.
“Đây vẫn chưa biết ngày mà em xin ly hôn, Taehyung bị ngất phải không?”
“Cái gì ạ…”
Thấy như thế thì Jin phải thuật lại cho người vẫn chưa biết mình được yêu nghe gấp trước khi sự cứng miệng của Taehyung sẽ là nguyên nhân khiến anh phải mất đi người trước mặt.
“Hãy ở lại với nó, đừng bỏ nó đi, anh vẫn chưa muốn đi đám tang nó sắp tới đây đâu. Nó chết thì lại càng không kiếm được người khác đến thay. Dù cho Taehyung tính tình tệ nhưng nó yêu em lắm đấy, có biết không?” Nói xong thì quay lại hét hỏi người khác xem anu biến mất đi đâu.
“Ơi, có ai đi xem thằng Taehyung chưa? Vừa hết sốt thì nó ra dầm mưa làm trò điên gì thế, muốn chết chọc tức vợ à?”
Cô có lẽ vẫn bối rối, khi không chắc chắn thì phải hỏi lại lần nữa.
“Anh Jin… Taehyung anh ấy thích em thật sao ạ?”
“Ôi, cả yêu lẫn si mê đấy. Nếu không thế thì gom việc ngoài giờ để dành tiền hỏi cưới em sao? Người cả công trường đều biết, ngồi than đi than mỗi ngày rằng muốn đốc thúc dự án cho xong ngày mai ngày mốt để vội về kết hôn, sợ không kịp ngày lành… Ơ, rốt cuộc có ai gặp nó hay chưa?” Nói xong thì hét hỏi tìm anh tiếp, để cho cô ngồi mặt đỏ ửng lên cùng trái tim gần như suýt ngừng đập.
...
“Làm thế nào để người ta chỉ yêu một mình mình…”
Người tuyệt vọng lầm bầm hỏi Nam Joon trong khi ngồi lơ đãng nhìn biển màu.
“Tà thuật.”
Không phải câu trả lời từ anh trai mà là từ The Bad khi đến ngồi bầu bạn đầy ra, sợ người thất tình sẽ lao thẳng xuống phía dưới.
Taehyung vẫn đang nhìn biển như thể hết hy vọng. Anh thật sự muốn kết hôn cùng cô, sợ rằng nếu trễ hơn vậy thì người chờ đợi anh quá lâu có thể sẽ có triệu chứng chán ngán và thay lòng về sau.i
“Muốn người ta yêu thì dễ thôi, chỉ cần khiến người ta không sống được nếu không có mình.” Nam Joon đề nghị với tư cách là người có kinh nghiệm.
“Thế nào?” Anh hỏi bằng ánh mắt trống rỗng, tương đương với hy vọng trong thời gian này.
“Thì cư xử như đồ dùng gia dụng tiện ích đi.” Nam Joon nói một cách tự tin.
“Thế nó phải làm thế nào?”
“Thì là tất cả, chuyện làm vườn, chuyện nấu nướng, chuyện dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, chuyện rửa chén, ngân hàng online…” Làm đến thế này, đảm bảo ‘chết thấy rõ!’ Nam Joon suy nghĩ tiếp trong khi liếc nhìn Jisoo, chuột bạch thí nghiệm mà anh đã đạt được thành công một cách tốt đẹp.
“Không biết làm.” Anh lắc đầu kiểu hết cách. Cây chổi mà anh động vào còn đếm số lần được, nên quay lại tìm sự giúp đỡ từ Jisoo đang đi kiểm tra công việc ngang qua khu vực này.
“Jisoo, dạy nấu cơm cho một chút đi.”
Trước khi có câu trả lời đơn giản đáp lại.
“Đi phân biệt được muối với đường trước rồi hãy nói chuyện.”
Jisoo còn chưa hết giận thay cho Jennie khi anh từng xem thường giá trị của em ấy như thế. Hơn nữa công việc nhà cô đã thấy dấu hiệu từ anh trai rằng không dễ dàng để phát triển tiềm năng đàn ông nhà này từ ông nội trợ cỡ bình dân thành tầm cỡ quốc tế.
Khi chị dâu từ chối như thế, Taehyung lại càng sụp cổ.
“Đừng nghĩ nhiều quá, chuyện như vậy có thể tập luyện được, nhưng phải từ từ tới, để sẽ dạy cho.” Nam Joon tình nguyện.
Anh liếc mắt nhìn anh trai bản thân một cách không mấy tin tưởng, vì ngay cả người làm trong nhà cũng loạn lên khi Nam Joon vào bếp.
“Nghe bảo còn không phân biệt được trứng vịt và trứng muối đấy Nam Joon…” Giọng nói đó ngán ngẩm.
Không có bắt lỗi đâu, nhưng đi chợ với nhau thường xuyên nên nhớ được rằng danh sách mà Jisoo ghi ra và đồ mua về không mấy khi giống nhau toàn bộ. Đến mức Jisoo thường xuyên phải lái xe ra ngoài mua lại.
Trong khi đã cất công có ý tốt nhưng lại bị xúc phạm, Nam Joon mới hỏi lại về điều mà anh không bao giờ trả lời được.
“Thế cậu có biết húng quế và lá bạc hà khác nhau thế nào không?”
The Bad chỉ có thể nhìn hai cậu ấm của gia đình. Có phải lúc khoáy nhau không đây!
Cãi nhau xong, anh lại trở về tình trạng rầu rĩ như cũ.
~~~
Phải một lúc lâu thì mọi người mới thấy Taehyung nhăn nhó quay lại lều cùng The Bad. Thân hình cao bước đi nhanh qua mặt cô mà không hề quay lại nhìn, rồi đi ngồi bàn chuyện công việc với kỹ sư một lúc lâu. Khi quay lại ngồi bên cạnh thì làm như thể cô là không khí, yếu tố không tồn tại, đến mức Jennie phải thầm cười.
Cả lều trông chờ mong đợi xem cô sẽ giải quyết tình hình thế nào. Nhưng không bao lâu thì đều mỉm cười, khi trong group chat có tin nhắn nhảy lên từ người không mấy khi gửi tin nhắn gì cho người trong nhóm.
The Bad
(5)
jennierubyjane
Mặt mày nhăn nhó đến thế. Có biết có người lo lắng hay không?
Giận hờn nhau chuyện gì?Sao không nghĩ sẽ nói ra.
thv
Hỏi làm gì?
Chán ngán lời lừa dối đã nói ra
jennierubyjane
Ba năm không quá lâu. Sẽ mau chóng quay về. Hứa sẽ không có ai khác khi đi
thv
chỉ là lời nói gió bay ai mà tin
Lỡ đi có bồ quay về thì sao
...
Khi ngẫm nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cũng tìm được câu trả lời cho bản thân rằng cô nên đưa ra chuyện xin nghỉ phép, mong rằng cấp trên của cô, người mà dù cho xin cái gì thì cũng chưa từng thông qua cho một điều nào, sẽ chịu chiều theo ý cô trong lần này.
Gửi Kim Taehyung,
Tôi xin phép được nghỉ phép kể từ đầu tháng 9 cho đến cuối tháng, do phải thực hiện nghi lễ kết hôn, và dùng thời gian nghỉ ngơi cùng chồng và gia đình tiếp trong vòng hai tuần.
Xin được báo cho biết và xin thông qua.
Với sự kính trọng cao nhất.
Không phải chỉ mỗi cô chờ đợi, mà trông ra dường như cả lều đều im ắng và cong người ngóng trông cùng với cô.
Người là cấp trên của Jennie im lặng đọc email của cô… nhưng mọi người đều thấy rằng gương mặt trắng trẻo đấy bắt đỏ ửng đỏ!
Không lâu thì Taehyung cũng gõ trả lời ngắn gọn nhưng là câu khiến cả lều phải bu lại.
“Thấy nên thông qua.”
Khi thấy như thế thì Yoongi cầm loa phóng thanh đi thông báo cho tất cả mọi người được biết.
“Ơ, tháng 9 tới đây nhớ để rảnh rỗi nha các bố mẹ anh chị em, được thấy thằng Taehyung bại dưới tay Jennie nha"
Jin suýt thì đứng dậy nhảy giải lời cầu khắp công trường khi cả hai kết thúc mỹ mãn. Dự án có thể nhích lên. Còn người hung dữ nhất nhưng lại bị bạn bè trêu chọc thường xuyên nhất đấy thì gục mặt xuống bàn làm việc sau khi trả lời email của cô.
Dù cho không thấy mặt, nhưng cô cũng biết làn da đôi má ấy đỏ lựng đến tận tai, đến mức phải vươn ra chạm vào bàn tay to lạnh ngắt do hồi hộp rồi nắm lấy nhẹ nhàng, trước khi anh đan ngón tay lại thật chặt mà không cần câu nói gì, cô liền cười tươi rói tranh với mặt trời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro