Chương 1: Hình Thành
Chương 1 – Hình Thành
“Reng… reng… reng…”
Tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi trong căn nhà yên tĩnh. Nhưng... làm gì còn ai sống để trả lời.
Trước đó vài tiếng
—
“Mẹ ơi, ai xuống nhà nhanh nhất thì được bánh quy nha!”
“Seoji à, theo mẹ ra ngoài cho ba làm việc nào con!”
Cô bé với mái tóc xù chạy líu ríu xuống bếp cùng mẹ, tiếng cười vang khắp nhà. Ông Kim Hwajin ngẩng đầu lên từ tập hồ sơ, mỉm cười. Đây là một gia đình hạnh phúc – ai nhìn vào cũng nghĩ vậy.
Một người vợ thông minh. Một đứa con ngoan ngoãn. Một người chồng là luật sư nổi danh cả nước – Kim Hwajin. Với ông, công lý và công bằng là giá trị tuyệt đối, ngay cả khi nó đụng chạm đến những "luật lệ ngầm" của giới tài phiệt.
Nhưng chuông điện thoại đổ vào lúc 2 giờ sáng không bao giờ mang theo tin lành.
Ông vừa nhìn dãy số, gương mặt lập tức trắng bệch.
Hwajin (giọng run rẩy): T… tôi nghe đây...
???: Ông Kim, thời gian cho gia đình ông… không còn bao lâu nữa. Cậu XXX – đứa ông đưa vào tù – đã phải ăn cơm nhà giam ba tháng rồi. Ông định cứ chọn công lý ngu xuẩn đó mà mặc kệ đứa trẻ đáng thương à?
Hwajin (gằn giọng): Tham ô, buôn bán ma túy, giết người, hãm hiếp, khai thác trái phép... Cậu ta chưa từng tha cho một ai! Đáng thương ư? Cậu có biết bao nhiêu người ngoài kia đã ngã xuống vì cái “đáng thương” đó không?
???: Cười lớn đầy mỉa mai
Ông Kim, ông vẫn tin vào công lý trong cái đất Đại Hàn này sao? Nếu không có những kẻ ngu ngốc muốn đổi mạng lấy tiền, chúng tôi lấy ai để đạp lên mà lớn? Chúng tự chọn, tự ký, tự chết. Đừng bắt chúng tôi vừa ăn cướp vừa phải khóc thương.
Hwajin: Nghèo không có nghĩa là đáng bị chà đạp. Còn thấp cổ bé họng thì sao? Quyền làm người đâu phải do tiền quyết định? Lần này… giọng ông nghẹn lại … là một đứa bé ba tuổi và một người phụ nữ đang mang thai.
Cô ấy không chồng, mất nhà, mất con… chết trong nhục nhã, thi thể không còn lành lặn… Nếu luật pháp vẫn thua trước đồng tiền, thì mẹ con cô ấy sẽ chẳng yên nơi suối vàng.
???: giọng trở nên lạnh lẽo
Vậy thì đổi mạng gia đình ông lấy tiền đền bù cho họ đi. Đơn giản thế thôi. Từ ngày ông dám phán tội cậu XXX, ông đã bị phong sát rồi. Món quà chia tay đấy – ra cửa mà xem.
ẦM!
Ngoài sân, năm chiếc xe đen bịt kín lối vào. Những kẻ mặt nạ xám lặng lẽ bước xuống như ác quỷ đội lốt người.
Trong nhà, ông Hwajin mở ngăn kéo lấy khẩu súng đã bị cất từ lâu. Nhưng ông không hướng nó ra cửa – ông hướng nó lên tầng.
Hwajin (gọi lớn): Mẹ Seoji! Bọn… bọn chúng đến rồi.
Seoji: vừa nghe ba hét lên, căn nhà đã đầy tiếng bước chân, tiếng la hét, tiếng gỗ vỡ. Cô bé được mẹ ôm chạy xuống hầm, khóa trái cánh cửa bí mật, y đưa đồng hồ và vòng cổ cho con lần cuối như những món đồ thừa kế mà y chẳng kịp chuẩn bị cho đứa trẻ đáng thương và... đùng, một tiếng, hai tiếng súng vang lên trên đầu y
"Tôi không còn nghe thấy tiếng mẹ từ lúc đó. Chỉ có đồng hồ vẫn kêu tích tắc. Và đôi giày trắng… dần thấm máu, bà ấy đã dặn, ba mẹ đi... phải đi thật rồi, con ở yên trong phòng này rồi sẽ có người cứu con, khi con nghe tiếng súng cũng đừng khóc, khi con nghe tiếng hét cũng đừng sợ, nhắm mắt ngủ đi con , rồi.... rồi sẽ có người tới cứu, bịt tai lại và ngủ đi con"
Không biết qua bao lâu khi lần cuối y nghe tiếng mẹ hét lên đau đớn, xác ba mẹ y ? Y nhận thức được ba mẹ đã chết, nhưng không đám tang cũng chẳng còn thấy xác, một đứa trẻ lên 8 như y đôi mắt hoàn toàn trống rỗng như hiện thân của nỗi đau, không có sợ hãi cũng chẳng có khóc nhè, chỉ là không hiểu vì sao họ cướp mất hạnh phúc của gia đình y.
Và rồi tiếng thắng xe ngay trước sân nhà, Y gục mặt vào đầu gối như thể điều kinh hoàng ấy xảy ra lần nữa.Một người đàn ông đi cùng dãy người mặc vest trông thật uy lực, Hắn xông thẳng vào nhà và nhận ra hình như mình đã muộn, hắn gọi lớn tên Seoji như mong mỏi được một tia hy vọng cuối cùng, Hắn nghe loáng thoáng ở tầng hầm tối tiếng y thút thít khẽ rên nên chạy xuống kiểm tra.
Jisuk: nhóc con đừng sợ, ta tới muộn mất rồi, theo ta* dang cánh tay ôm lấy y*
( Jisuk ? phải chăng là chú người được mẹ y nhắc tới, cuộc đời cô sẽ như thế nào về sau?, Jisuk liệu có phải là người tốt hay cũng giống như những tổ chức kia, nhưng y đã không còn lựa chọn nào khác ngoài đi theo hắn ta để tiếp tục được sống, Y được đưa đi và căn nhà được thiêu cháy như thể vùi nát một sự thật gì đó, đó có phải là thứ tổ chức kia cần?)
Seoji được bế ra ngoài, đầu vẫn gục vào vai người đàn ông xa lạ. Lửa cháy sau lưng, khói đen che lấp ánh trăng.
Một người trong nhóm quay sang hỏi Jisuk:"Phải hủy sạch dấu vết chứ, ngài?" Jisuk gật đầu:"Gia đình Kim đã chết đêm nay. Từ giờ, đứa trẻ ấy… sẽ là một cái tên khác. Choi Nayeon
Mọi thứ bị xóa sổ như thể chưa từng có ai sống trong căn nhà đó. Như thể hạnh phúc chỉ là một ảo ảnh bị tàn sát trong đêm, và hận thù cũng bắt đầu hình thành ngay trong lòng từ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro