đừng meow nữa ദ്ദി◝ ⩊ ◜.ᐟ
outtro
"Truyện cổ tích gì mà kỳ vậy trời?" Choi Hyeonjoon bĩu môi, nhìn cái rèm xanh sẫm đã hạ xuống từ lâu.
Choi Hyeonjoon vừa thi xong kỳ thi pháp sư cấp ba thì đã thấy mình ngồi ở cái nhà hát này. Còn cái người mà mình khó khăn lắm mới biến thành mèo được thì đã trở lại nguyên hình, cũng đang ngơ ngác ngồi ngay bên cạnh mình.
Choi Hyeonjoon gãi gãi đầu, cảm giác mơ màng như bước qua ranh giới giữa mơ và thực khiến anh mất một lúc mới định hình lại được. Choi Hyeonjoon cho rằng mình đã sống một cuộc đời siêu dài trước khi hoàn toàn tỉnh táo ngồi ở cái chỗ này. Từng đoạn ký ức từ xưa cũ đến mới toanh, từng chút từng chút cuộn lại như một thước phim cũ trong đầu anh.
Jeong Jihoon xoa xoa cằm, dường như cũng chỉ mới tỉnh táo lại không lâu "Cái này mà là truyện cổ tích á?"
"Nhỉ?" Choi Hyeonjoon cảm thấy hơi bực dọc. Truyện cổ tích gì mà bắt người ta phải học đủ thứ, lại còn phải đi thi nữa chứ, lại còn phải đi thi xong cái nữa mới được thoát ra.
Jeong Jihoon gật đầu. Mèo á hả? Truyện cổ tích gì mà lại biến người ta thành một con mèo kỳ cục như vậy chứ?
"Nhưng mà con mèo Chobi đáng yêu quá chừng." Choi Hyeonjoon nghiêm túc nhận xét.
Jeong Jihoon cảm thấy Chobi không hề đáng yêu, con mèo gì mà cứ giãy nảy lên suốt cả thôi, nhưng vì Choi Hyeonjoon nói là nó đáng yêu nên cậu cũng chỉ gật gù "Một chút thôi."
Một khoảng lặng nhỏ kéo đến sau câu nói của Jeong Jihoon, rồi cả hai lại phá lên cười.
Lúc này, giọng nữ MC từ loa trên trần nhà mới vang lên.
"Kính thưa quý vị khán giả,
Vậy là vở kịch "meowcha latte" đến đây là kết thúc, khép lại đêm diễn đầu tiên của chúng tôi.
Đoàn kịch Fuloth xin chân thành cảm ơn quý vị vì đã đồng hành với câu chuyện cổ tích về cậu bé phù thuỷ và con mèo của mình đến tận giây phút này. Và đừng quên, chúng ta sẽ có hẹn tại đêm diễn ngày mai với vở "No.33", bắt đầu diễn lúc 00:00.
Xin kính chào và hẹn gặp lại."
Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon xách theo túi hạt dẻ đã nguội từ lâu, cùng nhau rời khỏi nhà hát. Con đường trước nhà hát được trang trí rực rỡ, nhà hát to lớn sừng sững giữa lòng Gangnam sầm uất khiến người ta không khỏi chú ý.
Jeong Jihoon nắm tay Choi Hyeonjoon, nhét vào túi anh một tấm vé khác, khẽ hỏi "Ngày mai lại đi nhé."
Choi Hyeonjoon bật cười, sao lại không cơ chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro