meow ₍^. .^₎⟆

1. Mèo cam

Choi Hyeonjoon có nuôi một con mèo. Là một phù thủy, chuyện Choi Hyeonjoon nuôi một con mèo thì cũng chẳng có gì là kì lạ, ngoại trừ việc con mèo của em là một con mèo cam chứ chẳng phải là một con mèo đen như bạn bè đồng lứa.

Dù rằng không phải phù thủy nào cũng nuôi mèo đen, thế nhưng mèo đen mới là hiện thân của những linh hồn lạc lối mang đầy sức mạnh ma thuật huyền bí. Còn mèo cam như con mèo của Choi Hyeonjoon thì... thật ra Choi Hyeonjoon cũng chẳng biết nữa, em chỉ thấy con mèo của mình rất đáng yêu mà thôi.

Em gọi nó là Chobi. Choi Hyeonjoon cũng không rõ vì sao lại là cái tên đó, em chỉ nghĩ, một con mèo trông như vậy thì nên mang cái tên như vậy.

Chobi của em có bộ lông dài vừa phải để không bị rối, nhưng vẫn mềm mại và bông xù mỗi khi phơi nắng xong. Chobi của em còn có những đốm lông nhỏ màu đen tựa như những nốt ruồi bé xinh, làm khuôn mặt của nó trở nên vô cùng đáng yêu. Chobi của em có đôi mắt hơi xếch nhẹ, thường sẽ nhìn người khác bằng đôi mắt khinh khỉnh chẳng mấy thiện cảm, thế nhưng mỗi khi nó nhìn em thì lại long lanh tròn xoe. Chobi của em rất ít khi ồn ào, mỗi ngày nó đều chỉ lười biếng nằm bên cạnh chờ em học bài xong mà thôi, lúc nó kêu nhiều nhất thì hẳn là khi nó thấy Choi Hyeonjoon đang chơi đùa cùng một con mèo khác.

Đúng vậy, dù Choi Hyeonjoon là phù thủy, và Chobi là linh vật mà em chọn, nhưng dưới hình hài nguyên bản thì Choi Hyeonjoon hoàn toàn không thể nói chuyện được với con mèo của mình.

Vì sao lại nói 'khi ở hình hài nguyên bản'? Đó là vì vào mỗi đêm, khi ánh trăng dần lên cao, con mèo của em sẽ biến thành một cậu trai còn cao hơn cả em, và rồi cậu ta nói, cậu ta không phải tên là Chobi, tên cậu ta là Jeong Jihoon.

Thế nhưng, Jeong Jihoon cũng nói, được Choi Hyeonjoon đặt biệt danh như vậy cũng không sao cả, tuy nghe hơi trẻ con một chút, nhưng chỉ cần Choi Hyeonjoon vui là được rồi.

Choi Hyeonjoon cảm thấy, em cũng không biết nữa, nhưng con mèo này cứ làm sao ấy.


2. Huhu

Trong những phù thuỷ có nuôi mèo mà em biết, thì chỉ có mỗi Park Dohyeon là không nuôi mèo đen mà thôi. Mèo của Park Dohyeon là một con Ragdoll trắng xám xinh đẹp quý phái, tính cách thì vừa đỏng đảnh vừa khó chiều, Park Dohyeon gọi nó là Nina.

Nina và Chobi dường như không hợp nhau cho lắm, lần nào gặp hai đứa cũng sẽ chí choé meo meo cãi nhau không ngừng. Và y hệt như Choi Hyeonjoon, Park Dohyeon cũng không thể nói chuyện với Nina như những phù thuỷ khác được.

Choi Hyeonjoon tò mò, lân la lại gần chỗ Park Dohyeon đang học phối thuốc, hỏi nhỏ "Nina nhà cậu có biến thành người vào mỗi đêm không?"

Park Dohyeon cầm một nắm cỏ rối (*), chớp chớp mắt nhìn Choi Hyeonjoon như nhìn một người điên "Biến thành người hả? Nina là mèo chứ có phải là hóa thú nhân đâu."

(*) cỏ rối (knotgrass): một loại thảo dược có khả năng kết nối linh hồn hoặc hình dạng (trong harry potter é)

Choi Hyeonjoon gãi đầu "Vậy cậu có biến Nina thành người được không?"

Park Dohyeon không rõ vì sao Choi Hyeonjoon lại muốn nhìn thấy con mèo của mình biến thành người, thế nhưng Nina là một quý cô mèo đó, cái cậu Choi Hyeonjoon này vô lễ quá chừng.

"Không được đâu, tớ học làm dược sư mà, đâu phải pháp sư biến hình. Cậu hỏi anh Wangho thử xem? Nghe nói anh ấy vừa học được cách biến tinh tinh thành con người đó." Tuy không hiểu nhưng Park Dohyeon vẫn rất tận tình trả lời.

Choi Hyeonjoon gật gù, cũng không nói là sẽ đi hỏi Han Wangho. Chỉ là, bây giờ em mới biết, hoá ra không phải mèo nào cũng có thể biến thành người.

.

Đêm đó, Chobi lại hoá thành một cậu trai to lớn, cuộn tròn trong lòng em, khóc lóc đến ướt cả một mảng áo.

"Cái bạn Nina đó nói em là đồ mèo cam béo ú. Hức, cũng tại em không được xinh đẹp như mèo của người ta, anh Hyeonjoon có phải là chán em lắm đúng hong?" Nó níu góc áo của Choi Hyeonjoon, đôi mắt ngấn lệ long lanh như mặt hồ đang dậy sóng, mong manh như cánh hoa trước gió.

Choi Hyeonjoon đau lòng xoa xoa đầu nó, dịu dàng an ủi "Chobi không có béo ú, Chobi xinh xắn và đáng yêu lắm. Anh thương Chobi nhất mà."

Được an ủi, Jeong Jihoon khóc còn to hơn, bù lu bù loa meo meo liên tục.

Choi Hyeonjoon thở dài, vuốt vuốt bờ vai rộng của nó như vuốt lông mèo.

Chắc là cũng không phải mèo nào cũng mít ướt thế này đâu nhỉ?


3. Huhuhu

Han Wangho cũng có nuôi một đàn mèo. Trong những phù thủy mà Choi Hyeonjoon biết thì Han Wangho là người nuôi nhiều mèo nhất. Trong nhà anh có đến tận sáu con, có đen có trắng, có lông ngắn lông dài, có mập có ốm, đủ mọi thể loại. Là một trong những pháp sư tài giỏi nhất vương quốc, Han Wangho có thể trò chuyện với tất cả bọn chúng bất kỳ lúc nào. Thậm chí, vì là pháp sư biến hình nổi tiếng nhất lục địa, anh còn có thể biến chúng thành người trong một khoảng thời gian ngắn nữa.

Dẫu thế, Chobi của em lại không quá thích Han Wangho.

Choi Hyeonjoon cũng không rõ nguyên nhân đằng sau là gì, nhưng dường như ngoại trừ em thì con mèo này có vấn đề với tất cả những sinh vật sống khác. Cho nên em cũng chẳng buồn tìm hiểu.

"Nếu động vật có thể tự biến thành người thì có khi đấy chẳng phải là động vật đâu." Han Wangho cười cười, vừa cặm cụi biên soạn một quyển sách biến hình cho thiếu nhi vừa nói với Choi Hyeonjoon đang ôm mèo ngồi một bên sofa.

"Không phải là động vật thì là gì ạ?" Choi Hyeonjoon ngây ngô chớp chớp mắt nhìn anh.

"Hồ ly tinh chẳng hạn." Giọng cười của Han Wangho khe khẽ, trong căn nhà bằng đá cổ kính trở nên vang vọng, khiến cho Choi Hyeonjoon cảm thấy hơi lạnh sống lưng "Ở ốc đảo phía nam vẫn có truyền thuyết về một loại yêu tinh chuyên biến hình để quyến rũ con người đấy."

Choi Hyeonjoon nhìn Chobi đang nằm trong vòng tay mình, ồ cũng giống đấy chứ.

Chobi tuy không nói được nhưng vẫn hiểu được Han Wangho nói gì. Nó tức giận đến mức dựng cả lông, cái cơ thể nhỏ bé hơi run rẩy, giương đôi mắt to tròn sắc lẹm về phía Han Wangho. Trong cổ họng nó còn vang lên tiếng rên ư ử, như thể là bị bắt nạt dữ lắm.

"Nhưng mà con mèo của em thì chắc là không phải đâu." Han Wangho phẩy tay, làm như mình chưa hề nói gì mà quay lại công việc "Chẳng có con yêu tinh nào đi quyến rũ người ta mà béo đến vậy cả."

Choi Hyeonjoon nghiêng đầu. Cũng không có đâu, Chobi thì đúng là hơi béo một chút, nhưng khi biến thành người thì nó rất đẹp trai mà, ôm cũng vừa tay nữa, săn chắc lại ấm áp, không hề thừa cân chút nào.

Thế nhưng em cũng không nói cho Han Wangho mà chỉ cười hề hề vuốt lông cho Chobi, giúp con mèo đang tức giận như sắp nổ tung kia xẹp dần xuống. Vì nếu để người ta biết chuyện con mèo của em khi biến thành người còn to hơn cả em thì thật là mất mặt.

.

Đêm đó, cái hình người to hơn cả em của con mèo kia vẫn như thường lệ, nép trong vòng tay của em, vừa thút thít vừa ăn vạ "Có phải là em đã làm gì sai nên anh Wangho mới không thích em không? Sao anh ấy lại nói em như vậy chứ?"

Choi Hyeonjoon vỗ vỗ mái tóc bông xù của nó, dịu dàng an ủi "Không phải đâu, anh Wangho thích nhất là mèo mà."

"Nhưng anh ấy nói em là hồ ly tinh, anh ấy còn nói em quyến rũ anh nữa." Giọng Jeong Jihoon mềm nhũn, khiến cho trong lòng Choi Hyeonjoon cũng cảm thấy ngứa ngáy.

"Nhưng em là mèo mà, đâu phải hồ ly." Choi Hyeonjoon kiên nhẫn an ủi "Hồ ly tinh quyến rũ con người, còn anh thì là phù thủy mà."

"Anh ấy nói em béo." Jeong Jihoon bĩu môi, hoàn toàn không phản bác chuyện có quyến rũ hay không.

"Chobi thì hơi béo một chút, nhưng Jihoon thì không có đâu." Choi Hyeonjoon xoa xoa lưng nó "Là do anh Wangho chưa thấy Jihoon bao giờ thôi."

Jeong Jihoon vẫn cứ thút thít, ngước đôi mắt mèo long lanh như pha lê lên nhìn em. Choi Hyeonjoon bị đôi mắt ướt đỏ hoen đó nhìn đến mức cảm thấy ngại ngùng. Đẹp trai thật đấy. À không đúng, là gần thật đấy.

"Vậy anh thấy Jihoon thế nào?" Jeong Jihoon dụi dụi trán vào khuôn mặt mềm mại của em, mùi trà thoang thoảng từ mái tóc của nó len lỏi trong không khí, làm Choi Hyeonjoon hơi ngất ngây.

"Rất đẹp trai. Anh thương Chobi nhất."

Jeong Jihoon vẫn xụ mặt, vẻ tủi thân không mất đi mà còn tăng lên. Nó làu bàu, quay đi chỗ khác "Thương Chobi chứ có thương gì Jihoon đâu."

Hơi ấm trong lòng biến mất làm Choi Hyeonjoon cảm thấy hơi trống trải. Em chớp chớp mắt nhìn bóng lưng to lớn của Jeong Jihoon, chỉ có thể thở dài.

Cái con mèo này cũng thật là kỳ lạ. Chobi hay Jeong Jihoon thì cũng đều là nó cơ mà? Vậy mà lại bị giận dỗi nữa rồi.

Riêng điểm này thì giống mèo rồi đấy, hở tí là dỗi ngay thôi.


4. Mèo tinh hả?

Dù là Choi Hyeonjoon không hề nghĩ Chobi nhà mình là hồ ly tinh gì đó như Han Wangho nói, nhưng chuyện một chủng loài có thể tùy tiện biến hình vẫn hấp dẫn em vô cùng. Vì em nghĩ, có lẽ nào Chobi nhà mình cũng là một nhánh nhỏ của chủng tộc đó thì sao? Giống như chuyện cậu nhóc Ryu Minseok chẳng phải là phù thủy mà là tiên linh biến thành ấy.

Cho nên, Chobi không phải là hồ ly tinh thì cũng có thể là mèo tinh mà nhỉ?

Thế là, Choi Hyeonjoon khăn gói, tìm cây chổi bay mà em đã cất xó từ lâu, bay đến tận nơi xa của khu rừng, tìm vị pháp sư yêu tinh đến từ ốc đảo phía nam để hỏi chuyện.

.

Lee Sanghyeok rót cho em một tách trà lạnh, phần nào xua đi cái nóng oi ả của mùa hè.

"Mèo tinh hả?" Lee Sanghyeok bật cười "Làm gì có loại đó chứ."

Lee Sanghyeok là vị pháp sư nghiên cứu về các giống loài và các dòng dõi phù thủy vĩ đại nhất lục địa, cho nên tìm đến anh ta để hỏi về chuyện này thì chẳng thể nào mà sai được.

Choi Hyeonjoon xoa xoa má, suy nghĩ đến con mèo bị bỏ ở nhà của mình, không phải à?

"Mèo vốn là loài vật mang năng lượng phép thuật huyền bí từ khi sinh ra. Chúng không thể tiến hóa thành một dạng khác được, dù có sống lâu đến mấy cũng không được. Các con vật khác đều có thể tiến hóa thành tinh, nhưng mèo thì không đâu." Lee Sanghyeok từ tốn giải thích.

Choi Hyeonjoon gật gù, vậy là do em nghĩ nhiều rồi. Nhưng mà thật ra thì, dù Chobi có là mèo thật hay mèo giả thì đối với em cũng chẳng quan trọng. Dù Chobi có cố quyến rũ em thì cũng có làm sao đâu chứ? Trong hình dạng con mèo thì nó chỉ là một cục lông núc ních mà thôi. Còn trong hình dạng con người à?

Ừm, trường hợp này thì có hơi gay go một chút. Đúng là có hơi quyến rũ thật đấy, nhưng mà ngoại trừ khóc và đòi hôn ra thì Chobi cũng chẳng làm gì quá giới hạn cả.

Ừm, nó chỉ khóc và đòi hôn mà thôi.

Ừm, là đòi hôn ấy.

Choi Hyeonjoon sờ sờ mũi, cũng là chuyện thường mà nhỉ? Nhỉ?


5. Hoàng tử

Lee Sanghyeok thấy Choi Hyeonjoon đột nhiên lại đỏ mặt rồi sờ mũi sờ tai, không biết đang nghĩ đến cái gì thì bật cười.

"Nhưng mà nói về chuyện lạ, gần đây đúng là có nhiều chuyện lạ lắm đấy." Anh ta nói, rồi đi đến chỗ kệ báo chứa đầy những mẫu tin tức từ thế giới loài người mà mình sưu tầm được, lựa vài cái đặt trước mặt em.

'Tin động trời! Hoàng tử phương bắc biến mất ngay khi hai vương quốc đính ước, nghi vấn sử dụng phép thuật để trốn chạy khỏi lâu đài!?'

Choi Hyeonjoon nhìn dòng tiêu đề được in đậm to đùng giữa trang, không hiểu lắm.

'Nhiều ngày trôi qua, hoàng tử Jeong Jihoon vẫn chưa trở về cung điện phía bắc. Hoàng hậu lo lắng đổ bệnh nặng.'

Em giở tờ thứ hai ra, đọc xong thì hơi đăm chiêu, gay go cực.

'Thông cáo! Bất kỳ ai có tin tức nào về hoàng tử Jeong Jihoon hãy lập tức liên hệ về toà báo lục địa. Hoàng thất sẽ trọng thưởng hậu hĩnh!'

Xem xong tờ tin cuối cùng thì em mới ngẩng đầu lên nhìn Lee Sanghyeok, ý muốn hỏi là: gì đây ạ?

"Tôi đã từng gặp qua vị hoàng tử mất tích kia." Lee Sanghyeok từ tốn nói "Chẳng hiểu vì sao, trên người em lại có mùi của cậu ấy rất đậm đấy."

Choi Hyeonjoon chớp chớp mắt. Hả?

Em hơi gãi đầu, nhìn những mẫu tin tức đã được phát hành từ tận vài tháng trước mà thầm cảm thán. Khứu giác của yêu tinh đúng là cao siêu thật đấy. Gặp từ tận mấy tháng trước mà đến bây giờ vẫn còn phân biệt được mùi hương cơ à?

Lee Sanghyeok nhìn Choi Hyeonjoon cứ ngốc ngốc trước mặt mình, biết ngay em lại suy nghĩ đến những điều kỳ quặc trong đầu rồi. Choi Hyeonjoon đã có cái thói quen này từ khi còn bé tí mà chẳng bỏ được. Anh lắc đầu, gõ gõ ngón tay thon dài lên tiêu đề bài báo.

"Xem kỹ xem, gần đây em có gặp phải chuyện gì lạ không?"

Choi Hyeonjoon nhìn vị trí ngón tay của anh, mất một lúc mới nhận ra điều gì.

Ồ, tên của cái vị hoàng tử kia sao mà quen thế nhỉ?


6. Hai thì tốt hơn một

Khi Choi Hyeonjoon về đến thì trời đã tối muộn. Em vừa mở cửa vào nhà thì đã bị kéo vào một cái ôm rắn rỏi và ấm áp, khiến cho mọi sự bực bội do lạc đường của em bỗng chốc bay biến.

Em đưa tay ôm lại người kia, theo thói quen mà vuốt vuốt mấy cái, động tác giống hệt như vuốt lông mèo vào ban ngày của em. Vì đương nhiên, cái người đang đu trên người em lúc này chính là Chobi chứ còn ai nữa.

"Người ta đợi anh lâu lắm đó." Jeong Jihoon mềm giọng làm nũng "Sao đến bây giờ anh mới về thế?"

"Anh bị lạc đường mà." Choi Hyeonjoon thở dài, không hề muốn nhắc đến chuyện em bay ngược hướng, lạc đến tận chỗ của mấy chị tiên hoa, cuối cùng phải nhờ bầy đom đóm đưa về.

"Thật ạ?" Jeong Jihoon buông em ra, kiểm tra xem em có bị sứt mẻ chỗ nào không rồi mới bĩu môi "Vì anh không đưa em đi cùng đấy."

Choi Hyeonjoon nghiêng đầu "Nhưng em cũng có biết đường đâu?"

Jeong Jihoon níu vạt áo chùng màu xanh ngọc sẫm của em, lắc lắc "Thì đi lạc với em vẫn tốt hơn là đi lạc một mình mà."

Em nhìn vào đôi mắt trong veo của nó, cuối cùng cũng bật cười.

Đúng thật, cứ là hai thì sẽ tốt hơn một mà nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro