meowmeow ₍^. .^₎Ⳋ
7. Chọn cái gì vui vui ấy
Chuyện hoàng tử bỏ trốn gì đó mà Lee Sanghyeok cho em xem đã bị em ném ra xa khỏi ký ức từ lúc nào. Vì gần đây Choi Hyeonjoon bận rộn chuẩn bị cho kỳ thi pháp sư cấp hai của mình.
Là một phù thủy, hoặc bất kỳ sinh vật có thể sử dụng phép thuật nào được sinh ra tại lục địa này đều phải trải qua những kỳ thi nhất định, giống như con người cần phải đi học và thi cử vậy. Thi pháp sư cấp hai, tức là đã đến lúc Choi Hyeonjoon phải chọn cho mình một bộ môn mà em muốn gắn bó.
Trong những người mà em quen, ngoại trừ những người lớn và đã có sự nghiệp như Han Wangho và Lee Sanghyeok thì ai cũng đều đã có những lựa chọn của riêng mình. Ví dụ như Park Dohyeon muốn làm dược sư, Ryu Minseok muốn nghiên cứu tiên tri, Heo Su muốn nghiên cứu tinh tượng, hay Kim Geonwoo thì làm pháp sư chiến đấu. Còn Choi Hyeonjoon, em hoàn toàn chưa biết mình muốn làm gì.
Em cảm thấy dược sư cũng rất thú vị, nhưng nếu bắt em phải phân biệt giữa lá bạch tiễn (1) và lá cải tỏi (2) thì em sẽ chẳng có chút ý tưởng nào. Hoặc là, chiến đấu à? Hừm, Choi Hyeonjoon nghĩ em sẽ chỉ có thể chiến đấu với đám ruồi mây bồng bềnh phá bĩnh vườn bắp cải của em mà thôi. Vậy còn chiêm tinh hay tiên tri thì sao nhỉ? Choi Hyeonjoon không biết nữa. Em chẳng thích mấy thứ vô định đó đâu, đêm thì em chỉ muốn ngủ còn nhìn lá trà thì em chỉ thấy nó đắng nghét mà thôi.
(1) lá bạch tiễn (dittany): một loại thực vật có khả năng chữa lành cao
(2) lá cải tỏi (fluxweed): một cây họ cải, có ảnh hưởng đến sự biến đổi (thành phần trong thuốc đa dịch ó)
Choi Hyeonjoon nằm nhịp chân trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà được treo đèn pha lê hình hoa linh lan xinh xinh của mình, suy nghĩ lâu ơi là lâu.
"Anh Hyeonjoon ơi, anh nghĩ gì thế?" Jeong Jihoon sau khi dọn xong bàn ăn thì lon ton đi vào phòng ngủ, ngồi xuống ngay bên cạnh chỗ em nằm, tò mò hỏi.
"Khó nghĩ quá đi." Choi Hyeonjoon xoay mặt về phía Jeong Jihoon, hàng mi rũ trên đôi mắt hẹp dài khẽ lay động, tựa như giấu đi rất nhiều những muộn phiền.
"Sao thế sao thế? Nói em nghe đi." Jeong Jihoon dụi dụi vào mu bàn tay đang buông thõng của Choi Hyeonjoon, hệt như khi nó ở trong hình hài của Chobi vậy.
"Anh đang phải lựa chọn công việc của mình." Choi Hyeonjoon thở dài "Dohyeon nói anh rất phù hợp nghiên cứu cổ ngữ, nhưng anh lại không thích cái đó lắm. Minseok và Minhyung đều nói anh nên thử học tiên tri xem sao, nhưng mà anh cảm thấy mình không có khiếu chút nào. Anh không biết nữa."
Jeong Jihoon im lặng lắng nghe. Thật ra thì, Jeong Jihoon nhỏ hơn Choi Hyeonjoon một chút, nó cũng không cần phải suy nghĩ về việc tương lai mình phải làm gì vì nó chỉ có một con đường duy nhất đang đợi nó mà thôi. Thế nên Jeong Jihoon cũng không biết nên khuyên Choi Hyeonjoon ra sao.
Nó im lặng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nói một câu tưởng chừng như rất ngây ngô "Thì, chẳng phải anh cứ chọn cái thứ khiến anh vui vẻ nhất là được rồi sao?"
Choi Hyeonjoon nhìn khuôn mặt đẹp trai của Jeong Jihoon, lại thở dài thêm một cái.
Vui vẻ à? Việc duy nhất khiến cho em cảm thấy thú vị ở cái thế giới phù thủy này là tìm hiểu về loài người, vì khi biết về cách mà bọn họ tồn tại mà không cần dùng đến phép thuật lúc nào cũng khiến em phải trầm trồ cả. Và nhất là cái trí thông minh kỳ quặc của họ nữa. Choi Hyeonjoon cảm thấy loài người là một sinh vật rất buồn cười và đáng yêu.
Thế nhưng nghiên cứu về loài người là cái công việc khỉ khô gì nữa chứ?
"Thôi được rồi, ngày mai anh sẽ đi hỏi anh Wangho vậy." Choi Hyeonjoon tặc lưỡi, quyết định không nghĩ nữa, em cũng không muốn đến con mèo của mình cũng bị chuyện này làm cho buồn phiền.
Em chạm nhẹ lên sống mũi cao thẳng tinh tế của Jeong Jihoon, đột nhiên trở nên hứng thú. Em lật người lại, chống tay lên cằm, hai mắt lấp lánh, hỏi "Vậy Chobi thì sao? Nếu là em thì em sẽ chọn cái gì?"
Jeong Jihoon bắt lấy cái tay đang chọt tới chọt lui bừa bãi trên khuôn mặt của mình, dịu dàng mỉm cười "Chobi chỉ là con mèo thôi mà, con mèo thì có thể chọn cái gì ngoài đi ngủ chứ?"
"Ừ nhỉ?" Choi Hyeonjoon cười khúc khích trước câu trả lời của nó.
Jeong Jihoon giữ lấy bàn tay em trong tay mình, thu hết nụ cười xinh đẹp của em vào trong đáy mắt.
Chobi chọn đi ngủ, còn Jeong Jihoon thì sẽ chọn Choi Hyeonjoon.
Giữa quyền lực và ngôi vua, nó chỉ muốn chọn Choi Hyeonjoon mà thôi.
8. Ái chà chà
Nơi mà bọn họ sinh sống là chốn tận cùng của khu rừng già nằm giữa ranh giới giữa hai quốc gia hùng mạnh, vương quốc phía bắc và ốc đảo phía nam. Phía bắc là núi, phía nam là biển, còn khu rừng của bọn họ như là một thế giới biệt lập với vô vàn những loài sinh vật phép thuật kỳ bí. Từ xa xưa con người và vị pháp sư tối thượng của khu rừng đã ký một giao ước rằng không xâm phạm lẫn nhau, giao ước kia đã kéo dài hàng trăm năm, chưa bao giờ bị phá huỷ.
Thế nhưng đôi khi loài người sẽ tìm đến các pháp sư nhờ đến sự giúp đỡ của ma thuật, và đôi khi thì pháp sư cũng sẽ đến chỗ con người trao đổi đồ dùng.
Năm đó, Jeong Jihoon vẫn còn là đứa bé, nó theo bố mẹ dạo phố vào một ngày mùa đông tuyết trắng phủ đầy.
Choi Hyeonjoon khi ấy cũng chẳng lớn bao nhiêu, là một phù thủy nhỏ lon ton theo mẹ vào nội thành dùng thảo dược đổi lấy vải vóc. Em được mẹ quấn trong khăn choàng nhung màu đỏ mềm mại, khuôn mặt tròn xoe trắng hồng ngơ ngác tựa như một em bé thiên thần.
Jeong Jihoon lớn lên trong cung điện, nó đã nhìn thấy vô số những khuôn mặt khác nhau, nhưng nó cho rằng, đứa bé tròn xoe kia là người xinh đẹp nhất mà nó từng gặp.
Vốn dĩ đó chỉ là ấn tượng non nớt của một đứa trẻ mà thôi. Thế nhưng cứ một năm rồi lại một năm, cứ đúng vào ngày lập đông, nó sẽ lại trông thấy em bé xinh đẹp kia xuất hiện, mỗi lúc một lớn hơn, mỗi lúc một xinh đẹp hơn.
Cho đến một năm trước, Jeong Jihoon cuối cùng cũng đến tuổi trưởng thành, và thứ mà nó cần phải làm cuối cùng cũng đến, kết hôn vì lợi ích của hai quốc gia.
Là một đứa trẻ được nuôi dạy cho việc kế vị, Jeong Jihoon gần như chẳng có bất kỳ một ý niệm nào về việc bản thân nó mong muốn điều gì. Thế nhưng khi nhận được thông báo về chuyện kết hôn, Jeong Jihoon lần đầu tiên nhận ra được thứ mà nó không mong muốn nhất.
Trở thành quốc vương ư? Jeong Jihoon chẳng có chút khao khát nào với chuyện đó cả. Một cuộc hôn nhân có lợi cho vương quốc à? Vì sao nó phải đánh đổi tình yêu của chính mình cơ chứ? Jeong Jihoon là một hoàng tử còn rất trẻ tuổi, nó chưa yêu ai bao giờ nhưng nó tin rằng sẽ có một người mà nó muốn dành trọn cả con tim đang đợi nó ở quãng đường dài phía trước. Nữa gì, lợi ích có thể đến từ việc hợp tác chứ không đến từ một cuộc hôn nhân cưỡng ép.
Ngày lập đông hôm đó, Jeong Jihoon đã rời khỏi cung điện, loanh quanh khắp nơi trong thành. Cuối cùng nó cũng gặp được Choi Hyeonjoon mang khăn choàng đỏ, thay mẹ đến đổi thêm vải len để may áo mới cho mùa xuân.
Có lẽ bây giờ Choi Hyeonjoon đã quên đi cuộc gặp gỡ đó từ lâu, vì đó chỉ là một cuộc trò chuyện thoáng qua mà thôi. Thế nhưng đối với Jeong Jihoon, nó lại chẳng thể nào quên được nụ cười ngọt ngào sáng bừng của em khi ấy.
Hôm đó, Choi Hyeonjoon nói với nó "Dù là con người hay phù thủy thì cũng đều phải ưu tiên niềm hạnh phúc của mình chứ."
Jeong Jihoon cho rằng, nếu là một quốc vương thì đây là một suy nghĩ vô cùng ích kỷ. Thế nhưng lại phải nói, Jeong Jihoon chưa hề có mong muốn trở thành quốc vương bao giờ.
9. Hun mín i
Dạo gần đây Choi Hyeonjoon cảm thấy Chobi nhà mình càng lúc càng mất tinh thần.
Nó ít lè nhà lè nhè làm nũng với em hơn, chẳng còn hay nói mấy lời kỳ cục nữa, mà cũng không còn khóc nhè mỗi khi em không để ý đến nó nữa luôn. Choi Hyeonjoon nghĩ rằng là do mình đã quá bận rộn chuẩn bị cho kỳ thi phép thuật mà bỏ bê Chobi, đến mức con mèo này mắc bệnh về tinh thần rồi.
Đêm đó, khi Choi Hyeonjoon học bài xong thì mặt trăng cũng đã lên cao vút. Em tìm khắp nhà cũng không thấy Jeong Jihoon đâu, mãi mới nhìn thấy bóng lưng to lớn của nó đang ngồi trên một nhánh cây to, hướng mắt về bầu trời phía bắc xa xôi.
"Chobi ơi?" Choi Hyeonjoon khẽ lên tiếng gọi nhưng Jeong Jihoon hoàn toàn không đáp lời "Chobi à?"
Jeong Jihoon vẫn im thin thít, Choi Hyeonjoon không còn cách nào đành phải tìm cách trèo lên cây, ngồi xuống bên cạnh nó, nhẹ giọng hỏi han "Em làm sao thế?"
Jeong Jihoon vẫn ngẩng đầu nhìn về bầu trời sáng rực, mặt trăng tròn vành vạnh tỏa ra thứ ánh sáng mềm mại soi rọi từng tầng mây lãng đãng. Đôi mắt mèo trong veo của nó như phản chiếu lại cả bầu trời, lấp lánh vô ngần, ướt đẫm sương đêm. Choi Hyeonjoon không rõ vì sao Jeong Jihoon hôm nay lại buồn đến như vậy, em chỉ có thể ngốc ngốc ngồi bên cạnh vỗ về nó mà thôi.
"Anh Hyeonjoon ơi." Jeong Jihoon gọi "Nếu một lúc nào đó em không ở bên cạnh anh nữa thì anh có buồn không?"
Choi Hyeonjoon mở to mắt nhìn Jeong Jihoon. Không có Jeong Jihoon ở bên cạnh ư? Choi Hyeonjoon chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó cả.
Chợt Jeong Jihoon hơi mỉm cười "Buồn một chút thôi cũng được, em không muốn anh phải buồn nhiều đâu. Vì trước khi em đến anh vẫn sống rất vui mà đúng không?"
"Jihoon nói gì thế?" Choi Hyeonjoon vội hỏi lại, hiếm hoi gọi nó bằng Jihoon mà không phải là Chobi "Đương nhiên là anh sẽ buồn rất nhiều rồi. Jihoon ơi em bị bệnh ở đâu hả? Anh đưa em đi khám nhé? Hay là đã xảy ra chuyện gì rồi? Mau nói anh nghe đi."
"Không có đâu, em khỏe mà." Jeong Jihoon mỉm cười, đôi mắt nó dịu dàng như ánh trăng trên cao, nhưng chỉ trong giây lát đã trở về dáng vẻ ngả ngớn như mọi ngày rồi "Chỉ là người ta muốn biết nếu người ta không có ở đây thì anh có nhớ người ta không thôi. Nào, nếu nhớ em nhiều thì mau mau hôn em một cái đi!"
Choi Hyeonjoon tặc lưỡi, hoá ra cảm giác sâu sắc nãy giờ chỉ là ảo giác thôi hả?
Hừm, nhưng mà có nhớ thì cũng không có hôn đâu. Ai lại đi hôn một con mèo chứ?
10. Hoàng tử Jihoon á?
Dạo gần đây Choi Hyeonjoon thường xuyên đến chỗ Park Dohyeon để học bài, vì cả hai sẽ đi thi cùng lúc và Park Dohyeon thì là một phù thủy học siêu giỏi. Khác với những phù thủy bình thường không quá quan tâm đến thế giới của con người, Park Dohyeon lại khá thích xem những mẫu tin tức về cuộc sống của họ. Lý do mà Park Dohyeon muốn trở thành dược sư cũng là vì chuyện này. Cậu ấy muốn lập nghiệp ở ốc đảo phía nam.
Đều đặn hàng tuần, Park Dohyeon sẽ nhận được một xấp tin tức mới từ những con cú đến từ thế giới loài người. Hôm nay trùng hợp là ngày tin tức được giao đến.
"Ồ, cái cậu hoàng tử gì đó của vương quốc phía bắc biến mất triệt để thật nhỉ?" Park Dohyeon tạm nghỉ khỏi đống dược liệu xanh xanh tím tím lẫn lộn, đọc tin tức để thư giãn.
Choi Hyeonjoon vẫn đang miệt mài chép bài, nghe Park Dohyeon nói thế thì mới ngẩng đầu lên hỏi lại "Vẫn chưa tìm được luôn á?"
"Ừm, nhưng người ta sẽ tìm bằng cách nào nhỉ?" Park Dohyeon xoa xoa cằm, không hiểu lắm thế giới loài người khi muốn tìm kiếm ai đó mà không có sự trợ giúp từ những con mắt của cây dương (*) thì sẽ thế nào.
(*) cây dương (aspen tree): loại cây có vân hình mắt người trên thân khi cành cây rụng đi.
"Thì người ta sẽ vẽ hình người cần tìm, treo ở khắp nơi, rồi treo thưởng cho người tìm được cái người đó." Choi Hyeonjoon nói, đây là kiến thức mà em đã đọc được từ sách của Lee Sanghyeok, nhắc đến Lee Sanghyeok, em kể "Anh Sanghyeok bảo trên người của tớ có mùi của cái cậu hoàng tử đó đấy."
Park Dohyeon nghiêng đầu "Sao lại thế được nhỉ? Bộ cậu có gặp qua cái cậu đó hả?"
Choi Hyeonjoon mờ mịt lắc đầu, đưa tay bế Chobi đang mon men lại gần lên, xoa xoa cái bụng mềm mại của nó "Chịu luôn, năm nay tớ còn chưa vào thành đổi vải đâu."
Park Dohyeon nhìn Chobi trong tay Choi Hyeonjoon, bỗng nảy ra một suy nghĩ điên rồ, hỏi "Cậu bắt đầu nuôi Chobi từ khi nào thế?"
"Vài tháng trước? Cuối xuân nhỉ? Nhặt được Chobi ở hồ Thủy Tiên đấy." Em cười cười, Chobi trong lòng em ngóc đầu dậy liếm lông hai cái rồi lại tìm vị trí yên ổn để ngủ tiếp.
"Cậu hoàng tử kia cũng mất tích từ khoảng cuối xuân đấy." Park Dohyeon thận trọng nói, nheo nheo đôi mắt sau cặp kính dày.
Choi Hyeonjoon xoa xoa cằm, tuy bình thường em cũng không phải là một phù thủy sáng dạ gì cho lắm, nhưng dường như em cũng ngờ ngợ ra được điều gì đó. Em nhìn con mèo cam đang cuộn thành một cục tròn vo trong tay mình, ngẫm nghĩ. Hình như cái cậu hoàng tử gì đó ấy, tên là Jeong Jihoon nhỉ?
11. Jihoon chỉ là con mèo thôi mà
Thế nhưng chuyện về hoàng tử công chúa và con mèo là quá phức tạp, còn Choi Hyeonjoon thì chẳng có bao nhiêu thời gian.
Một ngày đầu thu, kỳ thi pháp sư cấp hai cũng đến. Choi Hyeonjoon tạm biệt Chobi để bay đến vực thẳm ở phía sau khu rừng, nơi sẽ tổ chức cuộc thi.
Choi Hyeonjoon đã tốn nhiều thời gian để chọn ngành nên chẳng còn lại bao nhiêu để ôn tập cả, đã thế đây còn là một môn rất nặng về lý thuyết nữa. Em đã ở nhà Lee Sanghyeok suốt hai ngày để nhờ anh ta hướng dẫn cho những kiến thức cần thiết. Khi rời đi, Lee Sanghyeok nói rằng sẽ thay em chăm sóc Chobi trong những ngày em đi thi.
Cuộc thi pháp sư cấp hai sẽ kéo dài trong vòng ba ngày. Kết quả sẽ được thông báo vào ngày thứ năm và các pháp sư sẽ nhận được huy hiệu sau ngày thứ bảy.
Ba ngày thi dài dằng dẵng trôi qua trong một cái chớp mắt. Khi Choi Hyeonjoon về đến nhà, Lee Sanghyeok đang đứng ở trước cổng chờ đợi em.
"Cảm ơn anh đã chăm sóc Chobi ạ." Em ngoan ngoãn cúi đầu cảm ơn vị pháp sư kia, rồi ngó nghiêng tìm kiếm bóng dáng của cục lông màu cam nhà mình. Nếu là mọi khi, chỉ cần em vừa xuất hiện từ xa thì Chobi đã chạy ra đón em ở tận đầu đường rồi. Thế nhưng em nhìn quanh hồi lâu vẫn chưa thấy Chobi đâu.
"Đừng tìm nữa." Lee Sanghyeok đẩy gọng kính hơi lỏng của mình lên, thở dài nói "Cậu ấy đã về nhà rồi."
Choi Hyeonjoon bất ngờ nhìn anh, như thể anh vừa nói điều gì hoang đường lắm.
"Đây là nhà của em ấy mà." Choi Hyeonjoon thẫn thờ. Lời nói của Lee Sanghyeok như một kết quả mà em đã ngờ ngợ đoán ra nhưng đã phớt lờ đi vì con mèo kia đã khiến em cảm thấy quá an toàn.
Lee Sanghyeok không đáp mà chỉ vỗ vỗ vai em "Cậu ấy nhờ anh nói với em là đừng buồn quá, cậu ấy không cố ý đâu."
Choi Hyeonjoon cảm thấy đầu óc mình vốn đã không nhanh nhạy rồi mà lúc này thậm chí còn trì độn hơn. Em thấy khóe mắt mình hơi nhòe đi.
Hừm, Chobi đúng là cái đồ xấu xa giả tạo thật đấy, nói không muốn em buồn mà lại không chào tạm biệt em tiếng nào.
Rồi em lại đột nhiên lo lắng, nhưng mà Chobi thì ngốc lắm, nó chỉ là con mèo thôi, nó có thể đi đâu xa được cơ chứ? Nhưng em bỗng lại nhận ra, nếu Chobi có thể tự đi về nhà thì đó đâu còn là Chobi nữa, đó là Jeong Jihoon rồi mới đúng.
"Thật ra, cậu ta chỉ vừa đi thôi." Lee Sanghyeok nhìn Choi Hyeonjoon thay đổi biểu cảm liên tục thì khẽ nói "Về phía bắc ấy, nếu em đuổi theo thì hẳn là sẽ kịp."
Choi Hyeonjoon giương mắt nhìn anh, đôi mắt của em trong trẻo đến mức Lee Sanghyeok không hề đoán được trong đầu em đang chất chứa những gì.
Lee Sanghyeok cho rằng mình đã nhìn thấy được một tia mềm mại, lẫn một chút đau lòng, còn có cả một phần mất mát và đâu đó là niềm hi vọng mong manh lóe lên trong đôi mắt em. Thế nhưng khi Choi Hyeonjoon rũ mắt, toàn bộ những cảm xúc đó đều tan biến, chỉ còn sót lại một lớp sương mù mơ màng mà thôi.
"Đuổi theo làm gì chứ? Em ấy đã muốn đi mà." Choi Hyeonjoon suy nghĩ một hồi, quyết định lựa chọn sự giận dỗi. Vì trong suốt thời gian qua Jeong Jihoon đã dỗi em rất nhiều và em đã phải dỗ nó liên tục. Nên bây giờ em cũng muốn dỗi Jeong Jihoon nữa, để nó phải quay về mà dỗ em mới thôi.
Lee Sanghyeok bật cười, dù là Jeong Jihoon hay Choi Hyeonjoon thì cũng đều là trẻ con cả "Jeong Jihoon đã khóc rất to đó, vừa đi vừa khóc, vừa nói là mong em sẽ tìm được con mèo tốt hơn cậu ấy."
Choi Hyeonjoon khẽ cau mày. Hừm, lại là cái thoại này, lại là cái giọng văn này. Ghét quá đi thôi.
Nhưng rồi em lại thở dài, biết làm sao được, vì đó là Jeong Jihoon mà. Jeong Jihoon mà em biết có phải hoàng tử hay quốc vương gì đâu, Jeong Jihoon của em chỉ là một con mèo thôi. Mà một con mèo thì ngoài khóc ra có thể làm được gì cơ chứ?
"Phải nhanh lên, mặt trời mà lặn rồi thì sẽ không kịp nữa đâu."
Choi Hyeonjoon ôm chổi, chuẩn bị phóng đi thì bị câu nói của Lee Sanghyeok làm cho hơi khựng lại. Không kịp cái gì cơ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro