Chương 1.
1.
Tình yêu ấy bắt đầu vào đầu xuân trong trẻo.
Nơi tình yêu nảy mầm, có bóng dáng của em và hắn
Em thì thấp bé, lại còn gầy lắm. Khác xa một trời một vực với những người cùng trang lứa. Từ khi đủ nhận thức thì em mới nhận ra rằng cuộc đời này không màu hồng như em luôn tưởng.
Ba em vốn không có việc làm, suốt ngày lêu lổng ở các quán nhậu gần nhà. Ba còn nghiện cờ bạc, luôn vòi tiền mẹ để đi đánh. Đánh hết 10 lần thì cả 10 lần thua, đánh thua thì lao đầu vào rựu chè, xong lại về nhà đánh vợ con.
Nhà cũng chẳng khá giả gì, ngược lại còn nghèo đến nỗi áo mặc cũng thủng nhiều chỗ, thâm kim hết.
Ngày nào trong nhà cũng có tiếng đồ vật bị đập vỡ, tiếng ba mắng nhiếc hai mẹ con, tiếng nức nở của người mẹ đang giấu đứa con nhỏ vào lòng.
Đến nỗi ông cụ Kim nhà bên còn luôn miệng thương xót hoàn cảnh của em với con cháu nhà ông ấy. Nhưng em lại cảm thấy nực cười, nếu sự thương xót thật sự giúp ít em được một chút thì có lẽ bây giờ không tệ đến vậy.
Mẹ em chết rồi.
Khi em đi học về, em thấy mẹ mặc chiếc váy cưới đã phai màu, nhàu bét. Nằm yên ắng trên chiếc giường xập xệ. Trước giường được mẹ treo ảnh cưới của ba và mẹ, còn treo ảnh mẹ ẵm em đi dạo dưới tán cây đại thụ đầu xóm. Ga giường lấp ló màu đỏ của máu. Dưới đất còn có mấy vũng máu nhỏ đã khô từ lâu, cùng con dao rỉ sét mẹ hay giấu dưới tủ.
Em cũng mừng, mẹ được giải thoát rồi. Lòng vị tha của mẹ cho ba sau mấy chục năm cuối cùng cũng hết rồi.
"Con chúc mẹ kiếp sau, sẽ được sống một cuộc sống hạnh phúc... Sống thay cả con nữa."
Lee Sanghyeok nhỏ nhẹ nhìn vào hình thờ của mẹ, nói.
Nhưng mà, sau này em biết dựa vào ai mà sống nữa? Mẹ chết, ba cũng bỏ em một mình côi cút. Không có mẹ hiền bên cạnh, cũng chẳng còn sự hiện diện của ba. Còn gì chua xót hơn nữa?
Thế mà em vẫn gượng cười với cuộc đời đã dập em tơi tả, kiên trì đến bây giờ đấy. Vì em tin, em sẽ được bù đắp nếu em là đứa trẻ ngoan.
Còn hắn?
Hắn cao lắm, cao hơn em nhiều.
Cao 1m85, nặng 63kg
Từ nhỏ, hắn đã được sự mến mộ của nhiều cô gái, cả thành phố seoul rộng lớn khắp nơi đều có danh của hắn : Thiếu gia Jeong - Jeong Jihoon.
Cả ba và mẹ hắn đều là "tay to" trong giới tài phiệt. Đương nhiên tuổi thơ của hắn rực rỡ hơn em nhiều lắm.
Có thể câu "Gia đình là cái nôi nuôi dưỡng khí chất tốt nhất" không dành cho em mà là cho hắn.
Từ nhỏ Jihoon đã phải học rất nhiều môn năng khiếu, từ thư pháp, cưỡi ngựa, chơi piano - guitar-violin,... Nên khi lớn lên hắn chả khác gì nam chính xé truyện bước ra.
Người ta gọi đó là hoàn hảo đến phát điên.
Hai con người không giống đến 1 điểm, vậy mà lại là một đôi hợp nhau đến kì lạ
Họ như hai mảnh gương vỡ được gắn lại vào nhau, không còn nguyên vẹn nhưng cũng không vỡ nát.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro