Chương 14.

14.

Vài tháng sau ngày Jihoon rời đi không lời từ biệt, mùa mưa đã ghé qua thành phố ba lượt, để lại những bậc thềm đầy rêu và những đêm dài rền rĩ tiếng gió. 

Nhưng trong căn hộ tầng hai mươi ấy, thời gian như đã đứng yên — từ lúc chiếc điện thoại cuối cùng không rung nữa.

Sanghyeok vẫn sống.

Vẫn đặt báo thức lúc 6 giờ sáng.

 Vẫn pha hai cốc cà phê, rồi chỉ uống một. Vẫn bật đài lúc ăn sáng. 

Vẫn gập áo sơ mi thành nếp ngay ngắn, giày lau kỹ, tóc chải gọn. Vẫn đến văn phòng luật như thể mọi thứ chưa từng vỡ.

Và em vẫn không khóc.

Không một giọt nào.

Sáng hôm ấy, trời mù sương. 

Văn phòng luật vắng hơn thường lệ. Sanghyeok bước vào, nhận một xấp tài liệu mới từ trợ lý. Một vụ án nghiêm trọng.

"Vụ xét xử vào ngày 3/3/2025 sắp tới. Bên Sanghyeok đại diện là gia đình nạn nhân – một cảnh sát tử vong trong lúc làm nhiệm vụ triệt phá đường dây ma tuý tại huyện biên giới. Cảnh sát chưa công bố tên, nhưng hồ sơ nội bộ có mã số định danh. Hung thủ là tội phạm có tiền án ngược đãi trẻ em, tra tấn động vật, giết người, buôn bán chất cấm... Hắn vừa bị bắt, đang chờ xét xử sơ thẩm."

Em chỉ gật đầu.

Nhận hồ sơ. Không nói gì.

Trở về căn hộ quen thuộc, trời đã sẫm tối. 

Mưa lắc rắc, rơi trên cửa kính như ký ức ai đó đang gõ nhẹ. 

Em pha trà ,vẫn hai tách — và đặt hồ sơ lên bàn như mọi lần chuẩn bị trước phiên tòa.

Dòng đầu tiên của hồ sơ lạnh lùng, chuẩn xác, vô cảm:

"Nạn nhân: Cảnh sát chính quy, trưởng đội phòng chống ma tuý thành phố. Mã số định danh: 303JH-705."

Mã số ấy — quen đến nghẹt thở.

Tách trà trong tay em rơi xuống, vỡ thành ba mảnh trên nền gạch trắng.

Bàn tay em lạnh như vừa chạm vào xác người.

303JH — là ký hiệu thẻ ngành của Jihoon.

Em nhớ lần đầu tiên anh cầm tấm thẻ đó, chạy về nhà như đứa trẻ được thưởng, chìa ra trước mặt em, nói đầy kiêu hãnh:

"Nhìn nè, em đang yêu đương với 1 sĩ quan ngầu lòi đó, hậu phương Sanghyeok"

Em đã cười. Em từng cười.

Em run rẩy lật tiếp trang hồ sơ. Mỗi chữ như một vết dao chậm rãi rạch qua da thịt.

"Bị phục kích trong lúc thi hành nhiệm vụ. Không được yểm trợ kịp thời vì điều kiện địa hình. Mất liên lạc trong 48 giờ. Khi lực lượng đến nơi, phát hiện thi thể bị giấu trong một căn chòi gỗ bỏ hoang. Bị đánh đập, trói, có dấu hiệu tra tấn trước khi chết. Không có nhân chứng sống sót."

Căn phòng bỗng tối lại.

Không phải vì đèn tắt, mà vì nước mắt trong mắt em đã trào ra như vỡ đê, làm mờ cả ánh sáng.

Jihoon.

Anh nằm ở nơi ấy, một mình, suốt bao nhiêu ngày.

Không ai hay biết. Không ai gọi tên anh. 

Không một ai báo cho em — người đã chờ anh suốt mùa mưa.

Tờ giấy nhớ vẫn còn trên bàn.

"Đừng chờ. Làm việc chăm chỉ. Anh sẽ về."

Anh không về nữa.

Sanghyeok bật dậy. 

Em đi quanh nhà như thể tìm kiếm gì đó, như thể anh chỉ đang trốn sau ghế sofa, hay trong tủ bếp, hay dưới lớp chăn mỏng.
"Jihoon... Jihoon à..."

Em gọi tên anh trong hơi thở đứt quãng. Mỗi tiếng gọi như một nhát cắt.

Không ai đáp.

Chỉ có ánh đèn đường vàng vọt ngoài kia, và tiếng xe xa xa chạy qua, lạnh lùng như sự thật.

"Có những ngày anh về nhà không còn là người."
"Thì em sẽ giữ phần người cho anh. Mỗi ngày."

Giờ thì phần người đó nằm lạnh lẽo trong một nhà xác xa xôi nào đó, còn phần người của em — cũng đang rơi rụng theo từng tiếng nấc.

Cả đêm ấy, Sanghyeok không ngủ.

Mắt dán vào hồ sơ như một kẻ sắp chết đuối bấu víu vào một mảnh ván mục. Em lật lại từng trang, đọc đi đọc lại, như thể trong hàng ngàn con chữ vô tri ấy, có một từ nào đó sẽ phủ nhận điều em vừa hiểu ra.

Không có.

Không một dòng nào viết "Anh vẫn còn sống."

Không một ghi chú nào nói "Đã nhầm người."

Chỉ có thời gian tử vong, vị trí tìm thấy thi thể, và ảnh chụp hiện trường — mờ nhòe nhưng rõ ràng đủ để em nhận ra:
Chiếc đồng hồ trên cổ tay nạn nhân — là món quà sinh nhật năm ngoái em tặng Jihoon. 

Có khắc dòng chữ dưới mặt đá:

"Về nhà đúng giờ. Có người đợi."

Sáng hôm sau, Sanghyeok có mặt tại nhà xác thành phố. 

Trời không mưa, nhưng gió lạnh như kim châm qua áo. 

Bên trong, đèn huỳnh quang sáng nhạt. 

Không gian đặc quánh mùi sát trùng và tĩnh mịch.

Một nhân viên y tế đi trước, dẫn đường. Gót giày vang lên lộc cộc trên nền gạch như tiếng đồng hồ điểm từng giây của nỗi đau sắp sửa thành hình.

"Anh là người nhà của cảnh sát Jihoon, đúng không? Xin chuẩn bị tâm lý."

Sanghyeok không trả lời.

 Chỉ gật nhẹ, như người đang trôi giữa cơn mộng du.

Họ dừng lại trước một căn phòng nhỏ, tường trắng lạnh. Nhân viên kéo tấm rèm dày, mở cánh cửa kính.

Và thời gian ngừng lại ở đó.

Trên bàn inox, dưới ánh đèn vàng nhạt, Jihoon nằm yên.

Anh mặc bộ đồng phục cảnh sát bị rách ở tay áo và dính chút bùn đất

Những vết bầm trên cổ, vai, và xương sườn đã chuyển màu tím thẫm — dấu tích của những ngày chịu đựng và tra tấn.

Nhưng gương mặt anh,

Gương mặt ấy thanh thản đến kỳ lạ.

Như thể anh vừa hoàn thành một giấc mơ dang dở.

Như thể anh vẫn đang ngủ, chỉ một lát thôi.

Khoé môi cong nhẹ, y hệt cách anh hay mỉm cười sau mỗi lần em nói:

"Làm ơn đừng liều nữa, Jihoon. Em không muốn phải đi nhận xác anh đâu."

Và lần này, em thực sự phải làm điều đó.

Sanghyeok không hét. 

Không ngã quỵ. 

Không gào lên như người ta vẫn làm trong phim.

Em chỉ đứng đó. Mắt mở to. 

To đến mức cả trái tim cũng theo đường nhìn mà rơi xuống đất.

Em bước đến gần. 

Ngón tay run rẩy chạm vào trán Jihoon — lạnh, rất lạnh.

"Jihoon à..., anh lúc đó có sợ không?"

Không ai đáp.

Em ngồi xuống bên mép bàn. Tựa trán mình lên bàn tay Jihoon, tay đã chai sạn vì còng số 8, vì súng, vì những lần nắm tay em quá chặt khi em sợ.

"Anh biết không, em đã pha hai tách trà suốt mấy tháng rồi..., mỗi ngày. Em không đổ đi. Em luôn nghĩ, chỉ cần giữ đủ lâu, anh sẽ quay lại."

Gió lùa qua khe cửa.

Một chiếc lá khô bị cuốn vào phòng, lăn vài vòng dưới chân em, rồi nằm lại.

Em nhìn nó, rồi nhìn anh.

"Giờ thì anh về với em rồi đấy, đúng không?"

Một phút. 

Hai phút. 

Căn phòng vẫn không vang lên lời từ biệt.

Chỉ có tiếng Sanghyeok nấc lên lần đầu tiên, kể từ ngày anh đi.

"Anh về nhà với em nhé... Chỉ một lần nữa thôi. Em hứa sẽ không cằn nhằn chuyện anh bỏ quên ô. Em hứa sẽ không khóc khi anh thức khuya. Em hứa, hứa sẽ không đòi hỏi gì nữa."

Em nắm chặt bàn tay anh, lạnh đến mức không thể tưởng tượng được đây là người từng ấm đến rực rỡ.

"Jihoon... Em xin anh, đừng nằm yên như thế... Làm ơn nói gì đi..."

Không có âm thanh.

Chỉ có tiếng gió huýt sáo qua ô cửa nhỏ, như tiếng một người đàn ông từng cười rất khẽ bên tai em mỗi sớm mai.

Và khi nhân viên y tế quay lại, họ thấy Sanghyeok đang ngồi bất động, gục đầu bên bàn xác lạnh, hai tay nắm chặt tay người đã khuất như thể nếu buông ra, linh hồn ấy sẽ tan biến mãi mãi.

Một góc khăn áo em đã ướt đẫm nước mắt.

Nhưng vẫn không một tiếng khóc.

Vì có những mất mát không cần nước mắt để chứng minh.

Chúng chỉ cần một trái tim đã chết cùng người đã ra đi.


         ────୨ৎ────────୨ৎ────────୨ৎ────────୨ৎ────────୨ৎ────────୨ৎ──

Chương 15 bi lai : 

Tui bí chương 15 quá mn, giờ chương 15 cho hiếc hoá ác quỉ đúm thg cha lụm bi hay s mn

😰😰

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro