Chương 3.
3.
"Thời gian là khoảnh khắc rất ngắn ngủi, vì vậy, tình yêu và sự ấm áp luôn hết sức vội vàng, chưa kịp quý trọng, đảo mắt đã không còn
Thời gian là vĩnh hằng, vì thế, tình yêu và sự ấm áp luôn khắc sâu trong đáy lòng, suốt đời suốt kiếp vẫn nguyên vẹn như thuở ban đầu"
Lee Sanghyeok gặp JeongJihoon lúc cả hai 17 tuổi.
Tuổi mười bảy – chông chênh giữa con nít và người lớn, đủ ngây ngô để tin vào điều kỳ diệu, đủ nhạy cảm để nhớ cả đời một ánh mắt.
Ngày hôm đó, trời mưa rất to.
Mưa như trút nước, trắng xóa cả khoảng sân trường, rơi vào mái tôn từng hồi nghe lạnh buốt.
Cơn mưa mùa hạ kéo đến bất ngờ, không báo trước, cũng chẳng chừa chỗ cho ai trú chân nếu không kịp chạy.
Lee Sanghyeok đứng một mình dưới mái hiên nhỏ gần cổng trường.
Chiếc áo đồng phục đã cũ sẫm màu vì thấm nước, đôi giày vải rách phần mũi loang lổ bùn đất. Em không mang ô. Nói đúng hơn là chẳng có ô để mang.
Ánh mắt em dõi về phía xa, nơi dòng người hối hả chen nhau ra về. Tiếng cười nói rộn ràng vang khắp sân, những chiếc ô sặc sỡ mở ra như những cánh hoa giữa trời xám.
Học sinh ùa ra cổng, từng nhóm, từng người được cha mẹ đón, người thì có bạn bè cùng về. Ai cũng có một nơi để trở về, chỉ có em là đứng lại.
Một mình.
Không ai chờ, không ai gọi, không ai lo lắng hỏi han em có mang ô không, em có ai đón về không
Em kéo quai cặp chặt hơn, đôi bàn tay lạnh run, nhưng ánh mắt thì vẫn lặng lẽ như thể đã quá quen với sự trống vắng ấy rồi.
Đợi thêm mười phút nữa, hai mươi phút nữa, mưa vẫn không tạnh.
Sanghyeok ngâm mưa đi bộ về nhà. Không vội đâu, vì chẳng có điều gì khiến em mong mỏi được về nhà
Một bửa cơm mẹ nấu, một ly sữa nóng, một lời hỏi han,.. tất cả em đều không có.
Từ sáng tới giờ, em vẫn chưa ăn cơm. Đơn giản vì đồ ăn em mang lên trường bị bọn bắt nạt vứt đi rồi.
Đôi chân gầy guộc cứ bước mãi giữa làn nước, đôi giày đã sũng nước kêu sụt sùi theo từng bước.
Em mệt lắm, còn đói, khát nữa. Tay em giờ lạnh toát rồi.
Nhưng em vẫn đi, như thể nếu cứ dừng lại, em sẽ tan vào màn mưa mất.
Em loạng choạng.
Và Sanghyeok gục xuống giữa con đường không một bóng người, mặc cho mưa tạt vào mặt, vào mắt.
Ngay khi ý thức gần như rơi vào hư vô, em cảm thấy... một điều gì đó. Một cảm giác ấm áp, nhẹ nhàng, nhưng khá mơ hồ.
Một bàn tay.
Ai đó đã nắm lấy tay em.
Rồi ôm lấy em, nâng em dậy khỏi mặt đất lạnh lẽo.
Không biết là mơ, hay thực. Chỉ biết, trong cơn mưa ấy, lần đầu tiên Sanghyeok không còn một mình.
Trần nhà trắng tinh. Mùi thuốc sát trùng dịu nhẹ, không quá nồng như phòng y tế trường.
Ga trải giường phẳng phiu, điều hòa chạy âm ấm. Một bình truyền dịch được treo ngay bên cạnh, và tiếng máy theo dõi sinh hiệu cùng tiếng kêu máy móc đều đặn vang lên.
Sanghyeok từ từ mở mắt. Đầu óc vẫn còn quay cuồng, như thể vừa trồi lên từ đáy sâu của một giấc mơ quá dài.
Căn phòng quá yên tĩnh, sạch sẽ, xa hoa.
Không giống những nơi em từng đặt chân tới trong đời.
Nó lạnh lẽo theo một cách rất khác, không bụi bặm, không ồn ào, nhưng lại khiến người ta cảm thấy mình quá nhỏ bé, quá lạc lõng.
Em cố nhổm người dậy thì một cơn đau nơi thái dương khiến em khẽ nhăn mặt.
Cổ họng khát khô. Dạ dày trống rỗng. Và lòng bàn tay em,vẫn còn cảm giác như có ai đó từng nắm lấy.
Em đang ở bệnh viện.
Bỗng bên ngoài, giọng của một người phụ nữ trung niên truyền vào
"Trời ơi, sao tội nghiệp đứa nhỏ đó quá,... Bị suy dinh dưỡng, khắp người còn bầm dập,.."
Bà ngừng lại một lúc, như nghẹn lời, rồi cất giọng khẽ hơn, đầy trĩu nặng:
"...vậy mà còn mắc ung thư máu... Còn nhỏ xíu mà đã phải gánh chịu từng ấy bất hạnh..."
Mỗi tiếng nói như từng nhát dao lặng lẽ cứa vào lòng em.
Em im lặng. Dù đã sớm chuẩn bị tinh thần, nhưng đến khi sự thật được thốt ra bằng lời, nó vẫn khiến tim em như thắt lại.
Nó như một bản án được tuyên bằng một tông giọng thương hại đến cực hạn
Cuộc trò chuyện bên ngoài tiếp tục, nhưng lần này là một giọng nam, hơi trầm và đục.
"Con cũng chẳng biết nữa, đang đi về thì thấy cậu ta nằm co rúm giữa đường, thế là ẵm cậu ta tới đây luôn"
"Mẹ biết rồi, thôi, vào xem thằng bé sao rồi"
Cánh cửa khẽ mở.
Ánh đèn bên ngoài hắt vào một chút hơi ấm, theo sau là bóng dáng hai người – một người phụ nữ đứng tuổi và một thiếu niên cao.
Họ thoáng ngạc nhiên khi thấy Sanghyeok đã tỉnh.
Nhưng sự bất ngờ ấy nhanh chóng nhường chỗ cho ánh nhìn dịu dàng.
"Ôi chà... con tỉnh rồi à?"
Người phụ nữ bước đến, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường bệnh.
"Thấy trong người thế nào rồi? Có đau ở đâu không?"
Giọng bà trầm, êm như tiếng gió lùa qua kẽ lá. Trong đó không có sự thương hại, cũng chẳng có kiểu khách sáo xã giao mà Sanghyeok vẫn thường thấy ở những người lớn.
Chỉ là sự quan tâm... thật lòng.
Sanghyeok không nói gì nhiều.
Cậu chỉ khẽ gật đầu, mắt dõi theo từng cử chỉ của người phụ nữ ấy, như thể đang cố xác nhận rằng:
thứ ấm áp mong manh kia là có thật.
Và kỳ lạ thay, có gì đó mềm ra trong lồng ngực cậu.
Một thứ gì đó đã khô cứng từ lâu bỗng chùng xuống. Giống như khi ai đó chạm vào một vết thương tưởng đã chai lì, thì ra, nó vẫn còn biết đau.
Sau vài câu hỏi han, vài lời dặn dò, bà ấy mỉm cười dịu dàng và nói:
"Cô là Jeong Seonhwa. Còn đây là Jeong Jihoon – con trai cô, nó bằng tuổi con. Là nó đã đưa con đến đây."
Sanghyeok sững người. Ánh mắt cậu vô thức lướt sang cậu nam sinh luôn âm thầm đứng ngay góc tường từ đầu đến giờ.
Vẫn là con người đó, vẫn là sự im lặng đó, và...
vẫn là người chưa từng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro