Chương 4.

4.

Seonhwa đặt tay lên vai Sanghyeok, bàn tay bà thật ấm, như thể bà đã gom nắng từ mùa thu năm nào chưa kịp tàn. "Cứ nghỉ ngơi đi, con à. Có Jihoon ở đây rồi."

Bà rời đi, để lại hai đứa trẻ trong một căn phòng quá yên tĩnh cho tuổi trẻ của chúng.

Jihoon vẫn đứng đó, như một cái bóng không hình thù. Gương mặt anh không biểu lộ gì, ánh mắt rơi xuống sàn nhà, nơi ánh đèn lạnh lẽo in rõ đôi chân .

Sanghyeok nhìn Jihoon.

 Không ai nói gì.

Chỉ có tiếng máy đo nhịp tim đều đặn vang lên, như đếm từng giây giữa hai người

 kéo dài và nặng nề.

Rồi Jihoon lên tiếng. 

Giọng anh trầm, khô, và cắt ngang không gian như một lưỡi dao mỏng:

"Lần sau, nếu muốn chết, đừng đem phiền phức cho người khác nữa."

Sanghyeok chết lặng.

Một khoảnh khắc ngắn ngủi, tim cậu như ngừng đập. Không phải vì giận, mà vì bất ngờ, vì không hiểu, vì đau.

Cậu định nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại.

 Tất cả những lời cảm ơn, tất cả những xúc động khi nhìn thấy Jihoon vẫn ở đây. Phút chốc bỗng hóa thành thứ gì đó buốt lạnh, lặng lẽ trôi ngược vào tim.

Jihoon bước đến gần, dừng lại bên cạnh giường bệnh. Ánh mắt cậu vẫn dửng dưng.

"Cậu nghĩ mình đặc biệt lắm sao? Ai cũng mệt. Ai cũng có lý do để gục ngã. Nhưng không phải ai cũng được người khác kéo lại."

Sanghyeok siết chặt bàn tay dưới chăn. 

Sanghyeok không thể kìm được câu hỏi.

Cậu nhìn theo bóng Jihoon đang định bước ra khỏi phòng, rồi lên tiếng, rất khẽ – như một người vừa tỉnh dậy từ cơn ác mộng mà không chắc liệu mình còn đang mơ:

"Vậy... tại sao anh lại đưa tôi đến bệnh viện?"

Câu hỏi bật ra, không phải để trách móc. Mà chỉ là muốn tin rằng đâu đó, vẫn còn chút gì gọi là thật lòng.

Jihoon khựng lại.

Một giây.

Hai giây.

Rồi cậu bật cười – một tiếng cười khô khốc, không có lấy chút ấm áp.

"Bởi vì lúc đó có mấy tên báo chí quanh đó," Jihoon quay đầu, cười nửa miệng. "Tôi tiện tay thôi."

"Với cả..." – cậu nhún vai – "mẹ tôi là người phát hiện ra cậu và giục tôi tới đấy. Tôi chẳng có lý do gì để làm vậy nếu không phải vì bà."

Lời nói của cậu rơi xuống căn phòng như mảnh thủy tinh vỡ. 

Trong khoảnh khắc ấy, tất cả những ấm áp mong manh mà Sanghyeok từng cố giữ – những ánh mắt, cái chạm nhẹ, sự im lặng không rời – đều hóa ra chỉ là ảo giác.

Cậu ngồi lặng. Mắt mở to, không chớp. 

Tim cậu không vỡ thành tiếng, mà vỡ âm thầm – như một tòa nhà sụp đổ trong im lặng, chỉ còn lại lớp bụi mù mịt không tan.

"Thì ra là vậy,.." – cậu khẽ lặp lại, như tự nói với chính mình.

"Cảm ơn, tiền viện phí có thể cho tôi nợ không? Tháng sau tôi sẽ trả đủ."

"Không mượn."

Jihoon không nói gì thêm. Cậu quay đi, nhưng bàn tay đặt lên nắm cửa hơi siết lại. Một thoáng thôi. Không ai thấy. Không ai biết.

Cánh cửa khép lại.

Sanghyeok ngồi trong căn phòng trắng, một mình.

Cậu nhìn trần nhà, rồi quay mặt vào tường. Một giọt nước mắt lăn xuống má, chạm vào môi – mặn chát.

Thì ra, đôi khi người ta sống sót không phải vì được cứu,mà là vì không ai muốn chịu trách nhiệm nếu mình chết.


"Làm gì có chuyện con người được sống hồn nhiên như nước chảy, mây trôi? Phải chọn lựa, phải trả giá."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro