Chương 6.
6.
Trời đêm hanh hao lạnh. Con hẻm dẫn về căn nhà xập xệ của Sanghyeok tối om, chỉ có ánh đèn vàng lờ mờ từ một tiệm tạp hóa cuối đường chiếu hắt vào vũng nước đọng, tạo nên những vệt sáng méo mó.
Sanghyeok rút chìa khóa ra, tay run run vì lạnh lẫn mệt. Nhưng khi vừa chạm vào ổ khóa thì một giọng quen thuộc, khô khốc vang lên từ phía sau lưng:
"Sống ở nơi tàn như thế này à?"
Sanghyeok sững người.
Giọng Jeong Jihoon.
Em quay lại.
Đúng là Jihoon đang đứng đó, khoanh tay, dựa vào cột điện đối diện nhà em, như thể đây chỉ là một trạm dừng chân tạm thời.
Đôi giày đắt tiền giẫm lên nền xi măng bẩn thỉu như chẳng chút bận tâm.
"Sao cậu theo tôi?"
Sanghyeok hỏi khẽ, ngờ vực nhiều hơn là giận.
"Tôi không theo,"
Jihoon đáp, ánh mắt lướt qua cánh cửa nhà cũ kỹ phía sau lưng cậu,
"Chỉ là có chuyện muốn nói."
"Ngay bây giờ?"
"Ngay bây giờ."
Sanghyeok khẽ gật, mệt mỏi mở cửa rồi ra hiệu cho Jihoon vào.
Bên trong tối, chật và có mùi ẩm mốc.
Jihoon bước vào mà không nói một lời chê bai nào, nhưng ánh mắt cậu ấy lia khắp nơi như đang đánh giá cả căn nhà bằng một cái thước vô hình của tầng lớp khác.
Sanghyeok đặt ba lô xuống, rót một ly nước từ chai nhựa cũ.
Không mời.
Em biết Jihoon sẽ không uống.
"Có chuyện gì?"
Em hỏi, ngồi xuống tấm nệm mỏng.
Jihoon cũng không đứng lâu. Cậu dựa lưng vào tường, tay đút túi, cằm hơi nâng. Ánh mắt sắc lạnh nhưng giọng thì điềm tĩnh lạ thường:
"Tôi cần cậu giúp một việc."
Sanghyeok không đáp, chỉ nhìn.
"Ba tôi thuê một công ty truyền thông để xử lý hình ảnh cá nhân,"
Jihoon nói tiếp.
"Gần đây có tin đồn tôi dính vào mấy vụ đánh nhau ở trường, mấy vụ đi bar, Họ nói tôi cần một hình ảnh 'gần gũi', 'dễ mến' hơn. Kiểu thân thiện với mọi tầng lớp."
Một khoảng im lặng dài. Sanghyeok nhíu mày.
"Không hiểu gì hết, cậu vào thẳng vấn đề đi"
"Giả làm bạn tôi."
Jihoon nhìn thẳng vào mắt em.
"Ít nhất là cho đến khi chiến dịch truyền thông xong. Chúng ta sẽ đi cùng nhau trước mặt người khác. Có thể đăng vài tấm ảnh, diễn một chút thân thiết. Cậu không cần làm gì quá mức.."
Sanghyeok chết lặng.
Không phải vì lời đề nghị. Mà vì cách Jihoon nói ra điều đó — không một chút cảm xúc, không một lời giải thích thừa.
Như thể Sanghyeok là một đạo cụ mà Jihoon chọn trong số những thứ có thể sắp đặt được.
"Tại sao lại là tôi?"
Jihoon nhún vai.
"Cậu không nổi bật, nhưng đủ sạch sẽ để không gây rắc rối. Và tôi biết cậu sẽ không mở miệng lung tung."
"Đó là lý do cậu đi theo tôi về tận đây sao?"
Giọng Sanghyeok khàn đi, không giận, chỉ kiệt sức.
"Cậu có thể từ chối."
Sanghyeok nhìn xuống đôi tay mình
gầy gò, móng tay trầy xước, vài vết bầm chưa tan hẳn.
Căn nhà này chẳng có gì ngoài bốn bức tường cũ và những đêm dài không ai gọi tên. Em nghĩ đến cái lạnh, đến sự im lặng đáng sợ mỗi khi cậu ở một mình.
Rồi cậu ngẩng đầu lên. "Được."
Jihoon không bất ngờ. Chỉ khẽ nhếch môi
"Mai gặp."
Hắn quay người, bước ra cửa như thể mọi thứ đã sắp đặt xong. Không cảm ơn. Không tạm biệt.
Cánh cửa khép lại sau lưng Jihoon, để lại Sanghyeok một mình trong bóng tối.
Sanghyeok ngồi xuống, vùi mặt vào hai bàn tay, nhắm mắt.
Em không biết mình đang làm gì, không biết liệu mình có thể tiếp tục đóng vai một người bạn chỉ để tránh cô đơn hay không.
Nhưng em biết một điều duy nhất: việc này, dù có giả dối đến thế nào, ít ra sẽ không để cậu phải một mình trong bóng tối này.
本以为我已经脱离了这可怕的深渊但没想到帮我脱离这个深渊的人却是我的下一个更痛苦的深渊
Những tưởng mình đã thoát khỏi vực thẳm khủng khiếp này, nhưng không ngờ người giúp tôi thoát khỏi vực thẳm này lại là vực thẳm đau đớn tiếp theo của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro