Chương 8.

8.

Mọi thứ đã đổi khác.

Cheongun Hagwon không còn là thế giới lạnh lùng, vô cảm như ngày xưa. 

Dù những bức tường vẫn phủ dây thường xuân, những hành lang vẫn vang tiếng giày đồng phục bóng loáng, nhưng trong góc khuất sân thượng, trong bóng râm của thư viện sau giờ học — có hai người  ngồi sát bên nhau, đôi khi không nói gì, chỉ tựa vai vào nhau, lặng lẽ cảm nhận sự hiện diện của người kia.

Tình bạn giữa họ không còn là 1 bản hợp đồng khô khốc, giờ đây lại bồi hồi lấp lánh những xúc cảm khó tả

Jihoon thay đổi.

Từ một người kiêu kì với ánh mắt lạnh như đêm mùa đông, giờ đây biết cúi đầu băng bó cho Sanghyeok trong phòng y tế mỗi lần em bị xước.

 Biết nhét thêm một gói snack yêu thích vào balô em mỗi sáng. 

Biết quay đầu lại tìm em chỉ vì tiếng ho khe khẽ giữa lớp học.

Còn Sanghyeok?

Em cười nhiều hơn. 

Cái cười không còn dè chừng, mà sáng lên tự nhiên như nắng buổi chiều muộn.
Những ánh nhìn e dè ngày nào biến mất. Người ta quen với hình ảnh hai người luôn đi cạnh nhau — một cao ngạo, một trầm lặng. 

Một như ngọn gió lùa qua những tán cây cao, một là chiếc lá không còn sợ rơi nữa.

Vào những ngày mùa thu, họ ngồi dưới gốc bạch quả, ăn bánh ngọt và cùng đọc sách.

Jihoon sẽ đến, không nói gì, đưa một chai nước mát rồi ngồi xuống bên cạnh, dựa lưng vào em.

Thỉnh thoảng, một bàn tay đặt lên đầu gối người kia. Không hẳn là tình yêu trong cách người ta thường nói, nhưng quá thân thiết để gọi là tình bạn.

Vào những đêm mưa, khi ký túc xá chìm trong tiếng tí tách đều đặn rơi xuống mái tôn, Sanghyeok thường nằm dài trên giường tầng dưới, quay mặt sang bên, ngón tay lặng lẽ lần theo đường gân xanh nhạt nơi cổ tay Jihoon.

 Ánh đèn hành lang hắt qua khe cửa khép hờ, soi lên bóng hai người một màu vàng nhợt như nỗi buồn cũ kỹ chẳng ai gọi tên.

Jihoon không nói gì, mắt khép hờ, chỉ lặng im nằm đó. 

Tay còn lại của anh giữ chặt lấy cổ tay Sanghyeok — một cái nắm như thể chỉ cần buông lơi, mọi thứ sẽ vỡ tan, tan biến vào bóng tối ngoài ô cửa sổ đang lấm tấm nước.

"Nếu một ngày tôi biến mất, cậu có buồn không?"

 Sanghyeok khẽ hỏi, giọng nhỏ như thì thầm vào bóng đêm.

Jihoon không đáp. Chỉ có bàn tay  siết chặt hơn, như một câu trả lời không thành lời.

Sanghyeok khẽ cười, mắt nhìn lên trần nhà ẩm ướt vết mưa.

"Biết mà."

"Biết gì ?" 

Jihoon mở mắt, quay sang nhìn em, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên.

"Biết là anh đã nói dối."

Sanghyeok biết, biết là Jihoon dấu em chuyện em bị ung thư máu.

Hắn không biết, không biết là em còn biết điều này trước cả hắn,

ngốc thật.

Một giây im lặng giữa hai người. Jihoon nhíu mày, nhưng chỉ cười nhạt, tưởng đó là câu bông đùa vu vơ nào đó của Sanghyeok — như những lần trước.

Cậu không biết, đó là lần đầu tiên em nói thật.

Cũng là lần cuối cùng.

8.1

"...thưa anh, bệnh nhân Sanghyeok được người qua đường tìm thấy trong tình trạng thiếu máu nghiêm trọng, bất tỉnh bên vệ đường gần khu nhà ga."

"..?"

 Jihoon gần như suy sụp , tim thắt lại.

"Bệnh nhân đang được truyền máu. Nhưng chúng tôi cần thông báo: 

cậu Lee Sanghyeok đã được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu cấp dòng tủy — giai đoạn cuối."

Đầu dây bên kia im lặng một giây, như thể cũng không nỡ thốt ra câu cuối cùng.

Tiếng mưa đập mạnh lên mái nhà ký túc, nhưng với Jihoon, tất cả như chìm trong khoảng lặng đặc quánh. 

Một nhịp, hai nhịp... rồi tim cậu như bị xé toạc ra. 

Cậu không còn nghe rõ điều gì nữa ngoài câu nói văng vẳng trong đầu:

"Biết là anh đã nói dối."

Jihoon lao ra khỏi phòng, mưa tạt vào mặt đau rát như hàng ngàn vết dao cứa, nhưng Jihoon không dừng lại. 

Đôi chân cậu chạy trong tuyệt vọng, từng giọt nước mưa lẫn vào nước mắt nóng hổi.

Khi tới bệnh viện, Sanghyeok đang nằm đó, trắng bệch, yếu ớt đến mức như chỉ cần một làn gió nhẹ cũng đủ cuốn đi.

Jihoon không cất được lời nào, chỉ đứng đó, lặng người nhìn người con trai từng nằm cạnh mình mỗi đêm, giờ đây lặng lẽ nằm giữa những ống truyền chằng chịt. 

Bàn tay gầy guộc vẫn còn vết tím do thiếu máu. Mọi thứ đều thật — không còn là câu nói vu vơ nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro