Chương 9.
9.
Hai năm bảy mươi ba ngày.
Mỗi ngày Jihoon đều đến bệnh viện. Không một ngày nào vắng mặt.
Bác sĩ, y tá đã quen với bóng dáng cậu thiếu gia trong bộ đồng phục chỉnh tề, gương mặt luôn lạnh như băng nhưng ánh mắt thì không giấu nổi nỗi buồn âm ỉ.
Lúc mới bắt đầu, người ta còn nghĩ cậu sẽ sớm bỏ cuộc. Tuổi trẻ mà, ai lại gắn bó được mãi với một người chỉ còn là cái vỏ cơ thể không biết cử động, không thể đáp lời.
Nhưng Jihoon không như thế.
Bệnh viện là nơi chẳng ai muốn lui tới thường xuyên. Nhưng với Jihoon, căn phòng tầng 7 nơi Sanghyeok nằm giống như nhà.
Căn phòng bệnh tầng bảy ấy, quanh năm chẳng thấy nắng.
Có lẽ không phải vì vị trí, mà vì "em" không còn tỉnh giấc. Còn Jihoon, anh đã chết một nửa từ ngày Sanghyeok ngã xuống.
Jeong Jihoon mang đến sách, vẫn là những cuốn Sanghyeok từng đọc dở.
Anh sẽ ngồi đó, giọng nhỏ và chậm rãi, đọc từng dòng như thể người kia đang lắng nghe.
Chỉ là tiếng máy theo dõi nhịp tim vẫn đều đặn vang lên, như một bản nhạc nền tĩnh lặng cho tình yêu lặng câm kéo dài suốt hai năm.
Mỗi năm đến sinh nhật Sanghyeok, Jihoon sẽ tự tay làm một cái bánh nhỏ.
Không phô trương, không màu mè. Chỉ là bánh chiffon nhẹ như mây, có vị cam thoảng thoảng.
Jihoon ngồi xuống bên giường, đặt một ngọn nến nhỏ, thắp lên.
"Chúc mừng sinh nhật,... 16 tuổi."
Ánh nến lung lay, phản chiếu lên gương mặt anh — không còn là chàng thiếu gia kiêu ngạo ngày nào.
Dưới đôi mắt cậu là những quầng thâm không thể che giấu, và trái tim đã mất đi phần nào ánh sáng.
Ngày thứ 500
Bác sĩ gọi Jihoon ra ngoài.
Họ nói:
"Cậu nên chuẩn bị tinh thần."
Anh hỏi lại:
"Chuẩn bị cái gì? Cậu ấy vẫn còn thở cơ mà."
Anh biết mình đang cố chấp.
Anh biết, ánh mắt họ nhìn tôi như nhìn một kẻ không chấp nhận hiện thực.
Nhưng họ đâu biết, chỉ cần Sanghyeok còn ở đó, Jeong Jihoon vẫn còn nơi để trở về.
Ngày thứ 700
Jihoon cắt tóc.
Lần đầu tiên sau gần hai năm, anh nhìn mình trong gương, thấy một người xa lạ.
Một Jihoon mà Sanghyeok chắc sẽ không nhận ra nữa
gầy hơn, mắt thâm quầng, không còn vẻ kiêu ngạo lạnh lùng ngày xưa.
Jihoon nhìn sang phía em — vẫn là người duy nhất khiến anh muốn sống cho tử tế.
Ngày thứ 751.
Hôm đó trời mưa.
Mưa giống như ngày Sanghyeok ngã quỵ trên vệ đường.
Jihoon ngồi bên giường, tay vẫn siết lấy cổ tay Sanghyeok như bao lần trước.
"Cậu biết không, mưa hôm nay cũng lạnh như hôm đó. Nếu được quay lại, tôi sẽ ôm cậu thật chặt, không để cậu đi đâu hết."
Tiếng mưa gõ lên cửa kính.
Jihoon thở dài, rồi tựa đầu vào cánh tay Sanghyeok.
Một nhịp, hai nhịp... tiếng máy theo dõi vẫn đều đặn vang lên.
Sinh nhật Lee Sanghyeok.
Năm thứ hai.
Anh lại mang đến 1 cái bánh như năm ngoái, đặt một cây nến, không thắp lửa.
Anh không hát mừng sinh nhật, chỉ ngồi đó, nhìn em thật lâu.
"Cậu biết không, Sanghyeok? tôi sợ lắm."
"Tôi sợ một ngày mình thức dậy sẽ quên mất giọng cậu."
"Sợ sẽ có người khác ngồi vào chỗ tôi, nắm tay cậu, sợ cậu không còn nhận ra tôi là ai."
Jihoon nắm tay em, đặt nhẹ lên trán.
Nơi đó lạnh hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro