Ngoại truyện 1.

Tháng Tư. Một năm sau.

Ngôi nhà nhỏ nằm nép mình bên sườn đồi ở ngoại ô Gangwon. 

Trắng, gỗ sồi, hai tầng, mái thấp, và sân trước trải dài là một cánh đồng hoa hướng dương — chưa nở hết, nhưng đã bắt đầu vàng dần từng cụm.

Sanghyeok dậy sớm như mọi ngày.

Pha cà phê. Bật máy sưởi. Và mở cánh cửa kính nhìn ra vườn, nơi chú mèo cam tên Jihoon đang nằm cuộn tròn trong lòng chậu gốm cũ.

"Jihoon à, hôm nay trời ấm rồi đấy."
Em cúi xuống, đưa tay xoa nhẹ lên lưng chú mèo.

Con mèo kêu một tiếng khe khẽ, cọ vào tay em. 

Đôi mắt vàng ngước nhìn, không phán xét, không dò hỏi. 

Chỉ đơn giản là ở bên cạnh — một sự hiện diện nhỏ nhoi, nhưng cứu rỗi.

Trên bàn làm việc là bản thảo tiểu thuyết còn dang dở. 

Trong câu chuyện ấy, có một người cảnh sát chính trực tên Jihoon. Và một người luật sư tên Sanghyeok, người đã buộc tội mọi kẻ xấu trên đời — trừ nỗi đau trong chính tim mình.

Tháng Sáu.

Mùa hè về, hướng dương nở rộ. Rực rỡ. Kiêu hãnh.

Sanghyeok đặt một chiếc ghế gỗ giữa vườn, nơi Jihoon ngày xưa từng ngồi nhìn hoa trong những buổi dã ngoại ngắn ngủi mà hai người trộm thời gian bên nhau.

Em mang theo cuốn nhật ký, viết vài dòng mỗi ngày:

"Hôm nay trời có nắng. Mèo ăn khỏe, lại nghịch, bới đất trồng cà chua.
Anh có từng nói, nếu không làm cảnh sát, anh sẽ trồng hoa và nuôi mèo.
Giờ em đang làm thay anh."

Đôi khi, em nhìn lên bầu trời, không tìm kiếm gì. Chỉ để thấy trống rỗng. Vì càng nhìn, càng thấm thía:

  người đã khuất không ở phía trên — người ở sâu trong lòng mình.

Tháng Mười.

Lá vàng rơi ngập lối về.

Sanghyeok nhận được một lá thư. Không có người gửi. Chỉ vài dòng:

"Tôi đã xem phiên tòa đó. Không ai có thể giữ được sự bình tĩnh như anh.
Nhưng tôi hy vọng, bây giờ anh đã cho phép mình yếu đuối, một chút.
Cho phép mình đau.
Cho phép mình nhớ.
Và nếu có thể, cho phép mình sống tiếp."

Không ký tên. 

Nhưng em biết, đó là một đồng nghiệp cũ.

Em cười — không phải nụ cười hạnh phúc, mà là nụ cười nhẹ nhõm. 

Như thể đã được ai đó cho phép bước qua một cánh cửa.

Tối đó, em mở bản nhạc Jihoon từng thích. 

Bản hòa tấu piano nhẹ nhàng, không lời. Và ôm con mèo cam nằm dài trên ghế sô pha.

Bầu trời tối lại. Nhưng trong phòng, có ánh đèn vàng ấm.

Mùa Đông.

Tuyết phủ trắng mái nhà.

Sanghyeok thức dậy lúc 3 giờ sáng. Không vì ác mộng. Chỉ vì nhớ.

Em ra vườn, giữa gió lạnh, cắm một bó hướng dương khô trước bức tượng nhỏ bằng đá mà em đã dựng.

Không đề tên. Chỉ có một dòng khắc mờ:

"Cho người đã từng làm trái tim em nở rộ như một cánh đồng nắng vàng."

Mỗi năm, em viết thêm một cuốn tiểu thuyết.

Có người nói văn của em làm người ta khóc. Vì nó cô đơn. Vì nó thật.

Nhưng chỉ em biết — từng câu chữ ấy là máu, là nước mắt, là phần linh hồn chưa kịp đi cùng người đã mất.

"Trên đời này, nặng nhất là chữ thương, đau nhất là chữ tưởng"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro