Ngoại truyện 3.
Tháng Năm lặng lẽ trôi qua như một khúc nhạc không lời.
Sanghyeok ngồi trên chiếc xe buýt tuyến cũ, tay ôm một cuốn sổ mỏng đã sờn gáy – bên trong là những tấm ảnh phai màu, vài mẩu giấy ghi vội và những nét chữ nghiêng nghiêng của Jihoon.
Cô bác sĩ từng nói nhẹ như gió lướt qua tai:
"Chúng tôi sẽ cố giúp em giảm đau.Nhưng có lẽ chỉ còn vài tháng."
Sanghyeok không nói gì. Chỉ khẽ gật đầu.
Có lẽ em đã biết trước.
Ngày đầu tiên, em về ngọn đồi hoa năm nào. Nơi đó, Jihoon từng lấy áo che nắng cho em, rồi cười như ánh sáng vỡ tan trong mắt
Bây giờ, ngọn đồi chỉ còn cỏ khô và những bông hoa dại run rẩy trong gió.
Em ngồi xuống chỗ cũ, thở khó nhọc.
Mặt trời vẫn lặn ở hướng ấy.
Chỉ khác là, lần này không còn ai nắm tay em từ phía sau.
Ngày thứ hai, em về bến xe nhỏ gần nhà ga cũ.
Ngày ấy, Jihoon bỏ cả tiết học chỉ để tiễn em đi thi đại học.
Giọng anh còn vang đâu đó.
Sanghyeok đứng lặng rất lâu, nhìn dòng xe qua lại, tự hỏi trong hàng trăm người kia, có ai từng yêu ai đó đến mức dù mất rồi, vẫn không buông?
Ngày thứ ba, em đi biển.
Chỗ này Jihoon từng cõng em chạy qua từng con sóng, bảo rằng nếu cả đời chỉ được ở một nơi với một người, anh nguyện chọn bãi cát này – với em.
Biển hôm nay lạnh.
Gió thổi phần tóc mỏng còn sót lại của Sanghyeok bay lên.
Em ho dữ dội, máu vương ở khăn.
Nhưng vẫn ngồi đó đến hoàng hôn, như chờ ai đó trở lại – dù chỉ là một bóng lưng.
Ngày thứ tư, em không ra khỏi giường.
Căn phòng tối, chỉ còn ánh sáng từ chiếc đèn nhỏ ở đầu giường hắt xuống.
Em mở cuốn sổ, viết dòng cuối cùng bằng nét chữ run rẩy:
"Nếu có kiếp sau, em không mong làm mưa nữa. Mưa rơi xuống rồi sẽ tan biến. Em muốn làm tấm chăn mỏng, giữ cho anh ấm cả đời."
Em khép mắt, nghe tiếng tim mình đập chậm dần, như thể từng nhịp là một lời tạm biệt.
Ở một nơi nào đó, em tin, Jihoon đang chờ.
Chờ em, với một bó hoa hướng dương còn nguyên sắc vàng, và một cái ôm chưa từng kịp trao trong kiếp này.
Bầu trời đêm hôm ấy đổ cơn mưa nhỏ.
Trong mưa, có một cậu trai bước đi trên ngọn đồi trơ trụi, tay cầm bó hoa rực rỡ, cười thật dịu dàng
Và ở nơi ấy, cuối cùng họ cũng gặp lại.
Trong một buổi chiều không có kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro