1.

Trương Chiêu chuẩn bị ra ngoài thì vừa lúc thấy Trịnh Vĩnh Khang vẫn còn ngái ngủ từ trong phòng bước ra. Bước chân cậu loạng choạng, đầu óc lơ mơ, trông còn giống đang mộng du hơn là tỉnh ngủ. Sợ người này ngã một cái rồi nằm ngủ luôn trước cửa phòng, anh cố tình lên tiếng để đánh thức:

- Em về rồi à?

- A? À... đúng rồi... - Mí mắt Trịnh Vĩnh Khang cuối cùng cũng hé ra được một chút - Bốn giờ hơn em mới về...

- Bốn giờ sáng? - Trương Chiêu không kìm được lặp lại con số này - Giờ mới bảy rưỡi, sao dậy sớm vậy?

- Em đói, tối qua chưa ăn gì. Em ăn lót dạ mấy miếng rồi ngủ luôn - Trịnh Vĩnh Khang tỉnh táo hơn đôi chút, duỗi lưng rồi đi về phía bếp - Anh phải đi làm à?

- Ừ - Trương Chiêu gật đầu - Sáng nay có cuộc họp.

- Vất vả quá - Cậu ngáp dài - Làm sếp mà cũng phải dậy sớm thế này.

- Chẳng làm thế nào được. Có một giám đốc phải bay chuyến trưa, nên đành họp sớm vậy thôi - Trương Chiêu nhìn đồng hồ - Anh đi đây.

Trịnh Vĩnh Khang lười biếng vẫy tay:

- Tạm biệt.

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc, Trương Chiêu xoay người đi ra cửa. Trịnh Vĩnh Khang đứng đó nhìn theo anh, ánh mắt dừng lại ở cổ áo sơ mi rồi trượt xuống đống thùng hộp và túi xách chất đống trước tủ giày chỗ cửa ra vào. Cậu nhìn chăm chăm vật kia một lúc, rồi như sực tỉnh, gọi giật lại:

- À, Chiêu ca! Tối nay anh có bận không?

Bóng dáng sắp khuất sau cánh cửa chợt quay về:

- Tối nay... chắc không có việc gì, sao vậy?

- Tối anh có muốn về ăn cơm không?

- Ăn cơm? - Trương Chiêu cảm thấy khó hiểu - Ăn gì cơ?

- Em vừa đi Quý Châu quay phim, mang về ít nguyên liệu đặc sản địa phương. Đều để trên sàn, em còn chưa kịp dọn nữa - Trịnh Vĩnh Khang chỉ về phía bếp - Tối em tính nấu lẩu chua cay*, nhưng ăn một mình chán lắm. Anh có muốn ăn cùng không?

(*Lẩu chua cay Quý Châu: một loại lẩu có vị chua thanh đặc trưng từ cà chua lên men tự nhiên với vị cay nồng của ớt đến từ Quý Châu)

- Em còn biết nấu ăn à? - Trương Chiêu lại ngạc nhiên lần nữa.

- Tất nhiên là biết chứ, food blogger mà không biết nấu thì còn ra gì! - Trịnh Vĩnh Khang vỗ ngực - Thế nào, có hứng thú ăn không?

Hai tuần trước họ đã dọn về sống chung, nhưng vì công việc nên hiếm khi gặp nhau ở nhà. Lời mời này vì vậy mà mang ý nghĩa đặc biệt. Trương Chiêu xem lại lịch trình, tự nhủ hôm nay quả thực là một ngày khá rảnh rỗi trong tuần, rồi cẩn trọng gật đầu:

- Được thôi.

Trịnh Vĩnh Khang lập tức nở nụ cười rạng rỡ, trông tỉnh táo hơn hẳn:

- Vậy tối gặp nhé!

Nghe qua thì giống như cuộc nói chuyện thường ngày giữa hai người bạn cùng thuê nhà bình thường, nhưng mối quan hệ giữa họ không chỉ đơn giản là "bạn cùng phòng". Nói chính xác hơn, họ là một đôi "bạn đời", theo đúng định nghĩa pháp lý.

Chuyện này phần lớn là nhờ công của Trịnh Vĩnh Khang.

Là con út của một gia tộc hào môn, từ khi chào đời Trịnh Vĩnh Khang đã sống trong vòng vây của vô vàn ánh mắt soi mói. Chỉ cần có chút động tĩnh, nhẹ thì khách quen kéo đến phá cửa, nặng thì truyền thông thi nhau ùa tới, gần như một loại "bẩm sinh" không thể chữa khỏi. Cơn sốt cao ba ngày ba đêm ở tuổi mười sáu càng làm trầm trọng thêm hội chứng bị soi mói bẩm sinh này. Sau khi xuất viện, thứ cậu mang theo không chỉ là một túi lớn thuốc men và các sản phẩm ức chế, mà còn là dòng chữ "omega" không thể xóa sau giới tính "nam" trên căn cước công dân. Y học hiện đại dĩ nhiên đã có thể giúp con người chống lại những bản năng không mấy dễ chịu, nhưng với tư cách là một giới tính hiếm, omega mang theo vô số hàm nghĩa xã hội ngầm mà ai cũng hiểu. Từng lớp nhãn mác chồng chất lên nhau, khiến Trịnh Vĩnh Khang gần như trở thành cái tên nổi bật nhất trong giới thượng lưu thành phố S.

Từ khi trưởng thành, cậu luôn phải chịu đựng nhiều kiểu tiếp cận ngầm, thậm chí là quấy rối, phiền phức chẳng khác gì tiếng muỗi vo ve bên tai lúc nửa đêm. May mà trên Trịnh Vĩnh Khang còn có anh trai gánh vác trọng trách gia tộc, nên gánh nặng công việc không đổ lên đầu cậu. Để tránh xa cái thế giới danh lợi phù phiếm ấy, sau khi tốt nghiệp đại học, Trịnh Vĩnh Khang xách máy ảnh đi dứt khoát vác máy ảnh đi làm nội dung tự do. Vài năm trôi qua, cũng coi như có chút tiếng tăm, nhưng như thế vẫn chẳng thể khiến đám người kia buông tha cậu. Đối mặt với những chiêu trò tán tỉnh trơ trẽn ấy, Trịnh Vĩnh Khang chỉ biết thở dài giữa những lần mệt mỏi ứng phó, tự nhủ biết phải thế nào nữa, rồi cười trừ.

Sau khi bị quấy rối một lần nữa, Trịnh Vĩnh Khang đổ gục lên sofa trong văn phòng anh trai, hét ầm:

- Em thực sự chịu hết nổi rồi!!!

Trịnh Miên Giai bất lực ngẩng đầu, vẻ mặt thương cảm:

- Anh đã cố giúp em chắn bớt rồi. Anh còn muốn bẻ gãy chân mấy thằng mất dạy đó hơn em đấy.

- Vậy không có giải pháp pháp lý lâu dài nào sao? - Trịnh Vĩnh Khang than thở - Cứ thế này chắc em hóa điên mất thôi.

Anh trai nhún vai:

- Anh chỉ có thể nghĩ ra được, giờ em cố gắng đi hẹn hò hay tìm đối tượng gì đó thôi.

- Đệt, nếu mà hẹn hò được thì đã hẹn hò từ lâu rồi! Ông đây thấy như mắc chứng sợ alpha rồi ấy chứ còn hẹn hò cái rắm à! - Cậu vẫn giãy dụa trên sofa - Không thể tìm cho em một alpha nào cùng cảnh ngộ à? Hai người đi đăng ký kết hôn là giải quyết được mọi vấn đề. Mau lên, nghĩ cách đi mà!

- Anh tìm ở đâu ra cách cho em được? Cái này còn khó hơn việc kiếm cho em một người đàng hoàng nữa... Khoan, lần trước trong buổi họp mặt công ty, anh có thấy một người... - Trịnh Mẫn Gia đang định gắt, nổi cáu, nhưng nói đến giữa chừng thì sắc mặt đột nhiên thay đổi.

Trịnh Vĩnh Khang quay đầu lại nhìn, thấy ông anh ruột đang trầm ngâm lục tìm điện thoại, trên mặt như viết rõ một câu: "Có đấy, em trai à, có đấy."

...

Lúc đầu, Trịnh Vĩnh Khang còn bán tín bán nghi. Hội nghị doanh nhân thường niên thì kiếm đâu ra đối tượng, mà doanh nhân còn độc thân đến giờ thường là loại khó gần. Nhưng tối hôm đó, sau khi liên lạc được, anh trai đã gửi thông tin đối tượng qua và nói anh chàng kia muốn tìm hiểu trước. Trịnh Vĩnh Khang vừa mở tài liệu, chưa kịp đọc gì đã nhìn thấy ảnh, lập tức há hốc miệng.

Mẹ kiếp, bảo sao người ta cũng khổ vì lắm đào hoa, mặt mũi thế này không bị đám kia ám mới lạ!

Cậu chẳng ngẩng đầu lên, chỉ hỏi luôn:

- Người này có WeChat không, cho em!

Anh trai kinh ngạc:

- Em đọc xong thông tin chưa?

Trịnh Vĩnh Khang chỉ vào màn hình điện thoại:

- Thế này còn phải xem gì nữa?!

Vì thế, ba tuần trước, Trịnh Vĩnh Khang và Trương Chiêu gặp mặt lần đầu. Hai tuần trước, cả hai đổi thông tin hộ khẩu thành đã kết hôn.

Thực ra, ban đầu họ chẳng định để mối quan hệ này trở nên quá thân mật. Giấy chứng nhận kết hôn và cặp nhẫn ở ngón áp út chỉ là một tấm bùa trừ tà trước những kẻ phiền toái. Nhưng họ lại đánh giá thấp sự tò mò của thiên hạ đối với thiếu gia hào môn và đại gia độc thân. Kế hoạch tưởng như hoàn hảo chưa qua nổi 24 giờ đã sụp đổ. Đêm hôm đó, ảnh hai người cùng bước ra khỏi Cục Dân chính, cùng ngồi trên một chiếc xe, đã lan đầy mạng, kèm theo những tiêu đề giật gân về một cuộc hôn nhân chính trị trên các tờ báo lá cải, sắp biến họ thành vụ bê bối đầu tiên trong năm. Trước ống kính paparazzi rình mò, Trịnh gia, để ngăn chặn hôn nhân sụp đổ sau 2 ngày và cho họ không gian riêng, đành sắp xếp cho họ một căn hộ cao cấp trong khu nhà thuộc sở hữu gia đình, rồi đưa cả hai chuyển vào sống chung.

Căn nhà hơn ba trăm mét vuông quả thật có hơi rộng cho hai người. Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy nếu cứ sống theo nếp sinh hoạt thường ngày của mình, e rằng cho dù có kẻ trộm vào ở thêm ba tháng, cậu cũng không phát hiện ra. Vì thế, khi chọn phòng, cậu xem xét bốn phòng ngủ một lượt, cuối cùng chọn phòng liền kề với phòng của Trương Chiêu.

Anh nhíu mày nhưng cũng không phản đối.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro