3.

Nhìn chung, việc sắp xếp cho bữa ăn rất khó khăn, nhưng luôn được thực hiện rất kiên quyết. Có lẽ lòng tham đã ăn sâu vào gen của con người, ngay cả một người chẳng hứng thú với ăn uống như Trương Chiêu cũng khó có thể là ngoại lệ.

Sau bữa lẩu hôm đó, anh thật sự bắt đầu về nhà ăn cơm thường xuyên, tần suất còn cao hơn dự tính. Chỉ cần không bận họp hay đi công tác, anh đều luôn vội vã về nhà. Mà điều này tất nhiên có liên quan đến Trịnh Vĩnh Khang. Tay nghề của cậu thật sự xuất sắc, có thể thu phục được cả khẩu vị khó chiều của anh. Hơn nữa, cậu rất quan tâm đến chuyện ăn uống của alpha, dù anh không về vẫn nhắn tin hỏi thăm như thể quyết tâm giúp anh bỏ cái thói xấu không ăn này. Trương Chiêu luôn thấy bối rối trước cảm giác trách nhiệm vô nghĩa này, và một ngày nọ, anh nhận được câu trả lời ngay tại bàn ăn:

- Đầu bếp bọn em nhìn ai không ăn uống tử tế là khó chịu lắm.

Hóa ra không phải vì đặc biệt có trách nhiệm với anh, mà là vì thói quan nghề nghiệp. Anh chỉ biết dở khóc dở cười, chỉ có thể tự an ủi mình rằng dù sao anh cũng chẳng mất mát gì, cứ để cậu can thiệp cũng được.

Hậu quả của suy nghĩ cho qua này là quyền hạn quản lí ngày càng mở rộng. Ban đầu chỉ là bữa tối, rồi sau khi anh bị đau dạ dày một lần, cả bữa sáng lẫn trưa cũng bị cậu giám sát với cường độ như giáo viên trung học thúc giục học sinh làm bài kiểm tra. Thỉnh thoảng, Trương Chiêu rời nhà đã thấy sữa và bánh mì ở cửa. Thỉnh thoảng, lúc 11 rưỡi trưa, anh sẽ nhân được tin nhắn hỏi: "Giờ này anh rảnh không?". Anh trả lời "Anh đang họp". Cậu sẽ rời đi với tin nhắn: "Em đang quay ở gần công ty anh, có mang cơm trưa cho anh. Em bảo Bằng ca lấy lên cho anh nhé!"

Anh cầm điện thoại, tự hỏi Trịnh Vĩnh Khang với Trình Vạn Bằng gặp nhau từ bao giờ?

Nhờ sự tận tâm không biết mệt mỏi của đầu bếp tốt bụng Trịnh Vĩnh Khang, thói quen sinh hoạt của Trương Chiêu cũng như tin đồn trong công ty về "mối quan hệ của sếp với đối tượng kết hôn mới" được cải thiện rõ rệt. Cụ thể, biểu hiện là tần suất bộc phát những "thói quen xấu cũ" của anh giảm hẳn, và thỉnh thoảng khi đi ngang qua khu vực tiếp tân, anh còn nghe thấy mọi người đang nhỏ giọng bàn tán về "người của anh" và câu chuyện tự tay giao cơm cho chồng đầy ngọt ngào.

Hai tháng sau, khi anh và Trình Vạn Bằng đang bàn phương án trong văn phòng, giữa chừng Trình Vạn Bằng bỗng đánh giá anh từ đầu đến chân, rồi hỏi:

- Dạo này mày ăn uống ngon miệng lắm hả?

Trương Chiêu im lặng một lúc rồi quyết định kéo dài thêm nửa tiếng cho kế hoạch tập gym mỗi ngày của mình.

...

Buổi tối hôm đó, Trương Chiêu bị khách hàng ép đi xã giao, về đến nhà thì đã khuya. Trịnh Vĩnh Khang đang ngồi trên thảm chơi game, đèn phòng khách tắt ngúm, chỉ còn ánh sáng lập lòe từ chiếc TV siêu lớn 100 inch. Hệ thống âm thanh cao cấp vang vọng, tiếng súng đạn trong trò chơi còn át cả tiếng cửa mở, khiến cậu không nhận ra anh đã về.

Trương Chiêu không lên tiếng, kiên nhẫn đứng xem cậu chơi. Nhân vật trong game khéo léo luồn lách giữa những nơi ẩn nấp, bắn chuẩn xác từng phát đạn vào đầu quái vật, màn chơi được hoàn thành gọn gàng với điểm S to tướng thể hiện kỹ năng vượt trội. Có vẻ cậu rất hài lòng, vừa định vươn vai tắt máy thì bỗng liếc thấy một bóng người cao lớn đen đúa đứng ngay bên cạnh. Khi ngẩng đầu lên, ánh sáng từ màn hình phản chiếu khiến khuôn mặt anh mờ tối, bóng đổ trên tường phía sau lắc lư bao trùm lấy anh..

- Mẹ kiếp!!! - Cậu suýt đá bay cả tay cầm, tiếng hét đủ to xém gọi được bảo vệ tầng dưới chạy lên - Anh về từ bao giờ thế!? Hù chết em rồi!!

Trương Chiêu bật đèn:

- Vừa mới thôi.

- Vừa mới gì mà lặng thinh vậy! May mà em không lên cơn đau tim đó! - Cậu vẫn còn hoảng, vỗ ngực mấy cái rồi ngồi phịch xuống thảm - Anh đứng đó làm gì!

- Anh thấy em chơi hăng quá, sợ làm phiền. À, anh sai rồi, Khang đại sư phụ, đừng để bụng nhé! - Anh tiến lên hai bước, ngồi xuống cạnh cậu - Này, coi như xin lỗi.

Anh đưa ra một túi giấy to.

- Cái gì đây, thần bí dữ? - Trịnh Vĩnh Khang nhận lấy, vừa nhìn thấy logo trên túi giọng điệu liền lập tức thay đổi - Ô! Đây chẳng phải là bánh ngọt của cái tiệm nổi tiếng ở ngõ Nam đó sao!?

Anh gật đầu:

- Ừ, anh chưa ăn, nhưng nghe nói là rất ngon.

Cậu rõ ràng vui như mở hội, cúi xuống lục lọi trong túi:

- Để em xem có gì nào. Bánh của họ khó mua lắm đó, sao anh lại nghĩ đến chuyện mua thế?

- Không có gì to tát, anh đâu phải người xếp hàng mua - Anh đẩy gọng kính, cố tỏ ra thản nhiên.

Thực ra, để có được hộp bánh này, Trình Vạn Bằng đã đứng xếp hàng hồi chiều trước cửa tiệm suốt hơn hai tiếng, còn gửi tin thoại chửi rủa dài hơn 300 giây: "Ngày nào cũng ăn cơm đầu bếp nhà mày nấu nên tao cũng phải đáp lễ chứ!"

- Ôi, nói gì nhảm nhí vậy trời - Trịnh Vĩnh Khang cầm túi giấy nhìn alpha bên cạnh một lát, rồi xoay vai huých anh một cái - Cảm ơn anh.

Mùi bơ, sữa và lúa mì từ trong túi tỏa ra ngọt ngào đến mức khiến cậu nheo mắt cười rạng rỡ. Giữa không khí tràn ngập hương vị ấm áp ấy, dù người không thích đồ ngọt cũng phải vui vẻ. Trong lòng Trương Chiêu đã bắt đầu tính toán xem lần sau nên tặng gì. Đồ ngọt đã mua rồi, hay đổi sang đồ uống? Nhưng đồ uống không bảo quản được lâu, hay là tặng nguyên liệu nấu ăn lạ lạ một chút? Không biết cậu có thích bắp cải nhập từ Đông Nam Á không nhỉ?

Dĩ nhiên anh không nói những suy nghĩ ấy ra, chỉ đáp lại bằng một nụ cười:

- Không có gì. Nếu em thích, anh mua lại cả tiệm của họ cũng được.

- Hả?? - Biểu cảm của Trịnh Vĩnh Khang từ ngạc nhiên chuyển sang kinh ngạc - Thật không đó!?

- Đùa thôi - Anh cười - Anh đâu có nhiều tiền vậy.

- Anh khùng à, Trương Chiêu!! - Cậu phá lên cười, rồi đặt túi xuống, đưa tay bóp má anh - Không có tiền mà còn dám nói, anh bày đặt giả vờ trước mặt em luôn hả!?

Đến lượt anh ngạc nhiên:

- Khoan đã, chẳng lẽ em thật sự muốn anh mua à?

- Tất nhiên là không rồi! - Cậu cười đến nỗi suýt ngả cả vào lòng anh - Mua để làm gì? Anh nghĩ mua rồi thì có thể ăn mà không cần xếp hàng à?

- Được rồi - Anh thở phào nhẹ nhõm - Thật ra ý anh là, em muốn anh làm gì cũng được.

- Sao anh không nói sớm hơn? - Trịnh Vĩnh Khang đáp lại bằng một cú đấm - Làm gì cũng được hả? Anh nói rồi đó nhé?

Anh vẫn giữ nguyên tắc:

- Miễn là ngày mai cảnh sát không gõ cửa nhà anh là được.

- Ồ, tốt vậy sao? Thế thì em phải nghĩ kỹ rồi... - Cậu nói là đang suy nghĩ, nhưng thực ra lại chẳng nghĩ gì cả. Trịnh Vĩnh Khang chớp mắt, câu trả lời buột ra khỏi miệng - Ngày mai anh có bận không?

- Không bận - Anh lắc đầu - Để Khang ca sai khiến, được không?

- Được! - Cậu vui vẻ gật đầu - Ngày mai anh đi siêu thị với em nhé!

...

Đi siêu thị không nhất thiết phải đúng giờ, nhưng muốn ra tay ở khu thực phẩm tươi sống thì chắc chắn phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Sáng hôm sau, bảy giờ bốn mươi, họ lại gặp nhau trước cửa phòng. Trương Chiêu vừa ngáp vừa rơm rớm nước mắt:

- Giờ này mà đi thật hả?

Trịnh Vĩnh Khang dõng dạc:

- Đi thôi!

Chiếc xe rời khỏi gara khu dân cư, chạy thẳng tới trung tâm thương mại lớn nhất gần đó. Khi họ vừa bước ra khỏi thang máy, siêu thị cũng vừa mở cửa. Trịnh Vĩnh Khang lập tức lao vào đám đông đang tranh mua rau củ tươi và hàng giảm giá như một chú cá linh hoạt, khiến Trương Chiêu suýt nữa không theo kịp. Rõ ràng đây không phải lần đầu cậu làm việc này, chắc chẳng ai trong đây biết rằng chàng trai trẻ đang tranh mua rau với họ này có thể dễ dàng mua đứt vài chục trung tâm thương mại như thế.

Anh loạng choạng đẩy xe, thầm nghĩ đầu bếp này đúng là có đạo đức nghề nghiệp đáng sợ, dù hoàn toàn có thể đặt hàng online mà vẫn tự thân đi mua trực tiếp. Đúng là làm anh cảm động muốn khóc.

Cậu đưa anh một danh sách mua hàng, nói rằng đang thử nghiệm món mới, chắc chắn sẽ thất bại vài lần nên cần mua dư. Anh tự giác nhận vai khuân vác, giúp cân rau củ đã chọn và chất thịt lên xe đẩy, rồi đi khắp khu gia vị chóng mặt tìm đúng nhãn hiệu cậu yêu cầu. Cuối cùng, Trịnh Vĩnh Khang tìm thấy món đồ phiền phức kia nằm trên kệ cao nhất. Cậu nhảy lên rồi nhận ra nó nằm ngoài tầm với, bèn kéo Trương Chiêu:

- Anh lên, anh lên đi!

Anh kiễng chân lấy xuống cái chai:

- Đặt ở cái chỗ quái quỷ thế này thì chắc chắn là món chẳng ai thèm mua. Món ăn của em thật sự không có vấn đề gì chứ?

Cậu cười nói:

- Không sao, em nhất định sẽ thử vài lần. Đến lúc đó ăn thử mấy món thất bại với em là biết mùi vị liền!

- ...Anh có thể từ chối không? - Anh cố gắng dập tắt ý tưởng thử độc.

- Vậy thì anh chịu đói - Cậu chớp mắt nhìn hắn.

Trương Chiêu vẫn cố chấp phản đối:

- Anh sẽ gọi đồ ăn mang về.

- Đồ ngoài không tốt cho sức khỏe, người tập gym như anh sao ăn đồ vừa mặn vừa dầu mỡ thế được! - Cậu nói giọng điệu khoa trương - Với lại, nhà bọn mình người ta không ship đồ đến được đâu...

- Thế thì để anh chết đói vậy... - Anh bắt chước giọng cậu - Đằng nào cũng chết...

- Không nghiêm trọng đến vậy đâu! Cùng lắm thất bại thì cũng không đến nỗi dở tệ đâu! - Thấy anh vẫn không chịu hợp tác, Trịnh Vĩnh Khang liền dùng vũ lực, nhe răng đe dọa - Anh nói chuyện với đầu bếp tôn kính của anh như vậy mà được à? Thái độ không đúng mực thì cẩn thận tối không có cơm mà ăn.

Chết tiệt, không được rồi. Trương Chiêu quỳ gối đã thành quen:

- Anh sai rồi, Khang thần. Anh chỉ đùa thôi mà, đừng bắt anh nhịn cơm. Em có mang thuốc độc lên bàn, anh cũng ăn hết, được em đầu độc cũng là vinh dự của anh mà!

- Em thật sự sẽ... - Trịnh Vĩnh Khang không chịu nổi đòn này, cười toe toét xông tới bóp cổ anh - Em sẽ bóp cổ anh luôn giờ, đồ chết tiệt!

Mua xong nguyên liệu, họ thoát khỏi cuộc chiến giành giật trong khu thực phẩm tươi sống, bắt đầu đi về phía khu đồ ăn vặt và hàng tiêu dùng đang còn khá vắng. Lang thang giữa những kệ hàng, Trương Chiêu cảm thấy lần cuối cùng mình nhìn thấy những thứ này ít nhất cũng đã mười năm. Ngày còn học tiểu học, việc mua thực phẩm mỗi tuần là thói quen trong nhà. Sau này lớn lên, giữa bài vở và những nổi loạn vô nghĩa của tuổi trẻ, thói quen ấy dần biến mất. Chỉ đến dịp Tết, khi theo cha mẹ đi mua hàng, anh mới tham gia cho có, vừa ném vài gói snack khoai tây vào giỏ vừa lắng nghe tiếng hát mừng năm mới của Lưu Đức Hoa, coi như hoàn thành một nghi thức bắt buộc.

Về sau, khi tài năng lập trình của anh bộc lộ ở kỳ thi trung học, những con số 0 và 1 đã giúp anh giành học bổng danh giá, mở ra con đường khởi nghiệp. Các nhà đầu tư ào tới, đưa anh bước vào thương trường, và kể từ đó, trong những năm tháng sóng gió, ngay cả hoạt động truyền thống mừng Tết Nguyên đán này cuối cùng cũng biến mất. Gia đình có nhiều quà Tết đến nỗi không cần phải mua thêm, mà bản thân anh cũng quá bận rộn với vòng xoáy xã giao đến nỗi thậm chí không thể dành ra một buổi để tham gia những chuyện nhỏ nhặt thế này.

Giờ đây, Trương Chiêu đứng trước dãy snack khoai tây quen thuộc, không biết nên cảm thấy hoài niệm hay buồn bã.

Trịnh Vĩnh Khang tỏ ra hoàn toàn bình thản, vừa nói vừa với tay lấy một túi từ trên kệ.

- Anh muốn ăn snack khoai tây không? Vị mới đấy, khá ngon, anh thử xem. Mà theo em thì nên bỏ hẳn mấy vị khác khỏi thị trường luôn, toàn đồ rởm lừa đảo.

Ánh mắt Trương Chiêu dõi theo gói snack khoai tây trong tay cậu, rồi lại nhìn lên khuôn mặt cậu:

- Không ăn. Anh không thể phá hỏng sự nghiệp thể hình của mình được.

- Ôi, không muốn ăn thì đừng nhìn chằm chằm thế chứ. Không cần phải cố chấp thể đâu! - Trịnh Vĩnh Khang ném thẳng gói snack vào giỏ hàng - Người ta tập gym chẳng phải có cái thuật ngữ gọi là... à, 'cheat day' đó thôi. Cheat day thì coi như là 0 calo, ăn một chút thì có sao đâu, không chết được đâu mà!

- Mẹ kiếp, ăn đồ em nấu hàng ngày đã đủ cheat day rồi - Trương Chiêu bực bội đáp - Não anh giờ cũng bị em lừa theo rồi. Giờ nó toàn gửi tín hiệu muốn tăng cân thôi, cứ cái gì hấp thu được là hấp thu ào ào, em hiểu không?

Trịnh Vĩnh Khang phá lên cười, khiến ba cô bán hàng xung quanh đều quay lại nhìn.

- Thế giờ phải làm sao đây? Hay em sẽ mua hai miếng ức gà, luộc lên rồi nghiền với mùi tây cho anh ăn nhé? Ăn không? Bảo đảm sẽ giảm cân!

- Không, chó cũng chẳng thèm ăn - Trương Chiêu lập tức từ chối - Em không thể làm món gì đó cho người ăn được sao? Tôn nghiêm đầu bếp của em đâu rồi?

- Vừa ngon vừa không béo, làm gì có chuyện tốt thế! - Trịnh Vĩnh Khang chống nạnh, tiện tay ném thêm hai gói mì cay vào giỏ - Mấy tháng trước, em có đi ăn ở một nhà hàng eat clean, họ toàn dùng dầu, muối, nước sốt. Em thắc mắc thế thì 'clean' ở đâu? Đăng video rồi còn muốn PR với em nữa.

- Ôi, Khang sư phụ thật là mạnh mẽ! - Anh cười trêu, bị cậu xông tới đá vào đầu gối một cái - Không sợ đắc tội người ta à?

- Em chẳng tung tin sai hay ăn hối lộ ai cả. Em nói sự thật, có gì mà sợ? - Cậu hất cằm - Thay vì nghĩ cách trả đũa em, họ nên lo mà nấu ăn cho ngon đi thì hơn.

Trương Chiêu nhìn cậu, chợt dừng lại:

- Anh thấy em thật sự rất thích nấu ăn. Tại sao vậy?

- Phải có lý do sao? Vì em thích thôi. Em còn đi học nấu ăn hai năm đấy - Cậu dừng lại, ngẫm nghĩ một chút rồi nói - Thực ra điều đó chẳng quan trọng. Em chỉ nghĩ... được ăn ngon là một điều rất hạnh phúc. Em muốn những người quanh mình, những người xem video của em, đều có thể cảm nhận được cảm giác hạnh phúc đó. Vậy thôi.

Nghe thì có vẻ như đang khoe khoang, nhưng biểu cảm của cậu khiến Trương Chiêu biết không phải vậy. 8 giờ 30 phút sáng, hai người cùng đứng trong siêu thị, đặt chiếc 'chìa khóa' mở ra thứ hạnh phúc giản đơn nhất của thế giới này vào xe đẩy. Trương Chiêu lặng lẽ nhìn lại quãng đời mình qua vị giác, rồi thoải mái thừa nhận rằng Trịnh Vĩnh Khang nói đúng.

- Đúng thật - Anh nói - Mấy tháng nay anh rất vui.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro