5.
Khi tỉnh lại, trời đã về chiều. Trịnh Vĩnh Khang bị đói đến mức tỉnh dậy, nhưng toàn thân rã rời, chẳng buồn động đậy. Cậu chỉ co người trong chăn gào thét:
- Đói quá!
Trương Chiêu đã tỉnh sớm hơn một chút, đang nằm bên cạnh xem điện thoại. Thấy cậu tỉnh, anh đặt máy xuống, nhìn sang:
- Anh đặt đồ ăn rồi, lát nữa sẽ có ngay thôi. Em thấy sao rồi? Còn khó chịu không?
- Không sao, em không thấy khó chịu lắm - Cậu trở người lại, đối mặt với anh - ...Em chỉ hơi uể oải một chút thôi.
Mùi bạch lan và hương gỗ quấn vào nhau - một dấu ấn tạm thời. Pheromone của alpha vẫn còn trong cơ thể cậu, đang từ từ hoàn thành chức trách của nó: ưu điểm là giúp ức chế hiệu quả cơn động dục của kỳ phát tình, nhưng mặt trái là làm trầm trọng thêm những cảm xúc và lệ thuộc thể xác vốn không nên tồn tại. Cậu run rẩy trong chăn, cảm thấy có một số yêu cầu có vẻ hơi không thích hợp để nói ra giữa ban ngày. Nhưng rồi cậu nhận ra họ đã nằm chung giường rồi, vậy thì tại sao cậu lại phải ngại ngùng? Vậy nên cậu chỉ đơn giản nói:
- Anh có thể ôm em không?
Trương Chiêu lộ ra vẻ mặt hiểu rõ, cúi người ôm lấy cậu:
- Đỡ hơn chưa?
Hơi ấm từ cơ thể anh ve vuốt qua làn da, lập tức xoa dịu những cảm xúc bất an trong lòng cậu. Trịnh Vĩnh Khang dụi đầu vào ngực anh, thành thật nói ra cảm xúc của mình:
- A! Thoải mái thật!
Tiếng cười của Trương Chiêu khẽ vang lên từ đỉnh đầu cậu.
...
Áo ngủ đã được thay, người cũng sạch sẽ thơm tho. Khi kết thúc, cậu đã mệt đến mức ngủ say, ai dọn dẹp hậu quả thì không cần hỏi cũng biết. Nghĩ đến đó, Trịnh Vĩnh Khang thấy hơi khó tả. Đến mức này thì hai người bọn họ đã làm hết tất cả trừ việc đánh dấu vĩnh viễn. Ngay cả bây giờ, khi không có bất kỳ sự tiếp xúc cơ thể nào, họ vẫn bám lấy nhau như một cặp đôi thực sự. Nhưng dù thế, mối quan hệ giữa họ vẫn là hợp đồng, là công việc, hoàn toàn dựa trên lợi ích chung, không hề chứa một chút tình cảm chân thành nào.
Đây có phải là điều anh muốn không?
Nỗi bất an khó tả lại dâng lên từ đáy lòng. Không ai thay đổi tư thế, họ vẫn dán chặt vào nhau như trước. Lần này, không thể đổ lỗi cho di chứng của đánh dấu được nữa. Trịnh Vĩnh Khang cúi đầu, trán tựa vào ngực anh, đột nhiên hỏi:
- Trương Chiêu, pheromone của em có phải khó chịu lắm không?
- Hả? - Trương Chiêu ngạc nhiên - Sao em lại nói thế?
- Chỉ là... ngửi không thơm thôi - Trịnh Vĩnh Khang vẫn cúi đầu, giọng hơi khàn - Không ngọt ngào, tỏa nhiều thì còn hơi đắng.
Mô tả của xã hội về omega luôn nhất quán: dịu dàng, ngọt ngào, quyến rũ. Ngay cả sách phổ thông cũng thường viết rằng "pheromone của omega phần lớn mang mùi hương như hoa hoặc trái cây, tươi mát và ngọt ngào". Ngay từ lần đầu tiên ngửi thấy pheromone của chính mình năm 16 tuổi, Trịnh Vĩnh Khang đã nhận ra sự khác biệt của mình với đại đa số người khác. Thành phần tạo nên mùi hương ấy chẳng có chút liên hệ nào với sự ngọt ngào hay dịu dàng, mà chỉ mang theo hơi thở trầm lặng của cây cối, khắc sâu vào gáy cậu cả đời này.
Mặc dù không có luật nào quy định omega phải có mùi hương thế nào, nhưng con người vốn luôn có xu hướng tuân theo đám đông. Để trở thành kẻ "khác biệt trong số khác biệt", lúc nào cũng cần rất nhiều dũng khí.
Vì thế, cậu luôn giữ kín pheromone của mình, vùng tuyến thể luôn bị che phủ bằng miếng dán ức chế. Người biết mùi hương thật sự của cậu không nhiều, ngoài bác sĩ và gia đình thì có lẽ chỉ còn mỗi Trương Chiêu.
Trịnh Vĩnh Khang không biết mình đang sợ điều gì. Có lẽ chỉ muốn nghe được một câu trả lời trong lòng anh.
Nhưng Trương Chiêu chỉ lắc đầu.
- Không, anh lại thấy thích nữa là khác - Anh nghĩ ngợi một chút rồi nói thêm - Có mùi, ừm... rất giống em.
- Giống em là sao? - Trịnh Vĩnh Khang hỏi.
- Cảm giác rất... tràn trề sức sống - Trương Chiêu chậm rãi vuốt tóc cậu - Giống như một khu rừng vậy.
Khoảnh khắc ấy, Trịnh Vĩnh Khang thực sự cảm thấy muốn khóc.
Thật nực cười. Cậu từng nghĩ cảm xúc trong mình đã sớm khô cạn hoàn toàn sau cuộc đấu tranh sinh tử ấy, thế mà giờ đây, không hiểu sao nước mắt vẫn còn có thể rơi. Có lẽ bởi cậu thực sự cần câu trả lời này. Suốt những năm qua, giữa những bữa tiệc xa hoa và những nụ cười giả tạo, đây là lần đầu tiên có người vượt qua lớp vỏ hỗn độn đó rồi chấp nhận phần chân thật, khô khan và vụng về bên trong cậu.
Cậu cắn môi, cảm thấy nước mắt đang trào ra.
Trương Chiêu nhận ra có gì đó không ổn, cúi đầu nhìn cậu:
- Sao thế? Sao lại khóc rồi? Em thấy khó chịu à?
Trịnh Vĩnh Khang nắm chặt vạt áo anh, vùi mặt vào ngực không cho anh nhìn thấy:
- Em không... không sao cả - Cậu hít sâu, nghe rõ nhịp tim của alpha trong lồng ngực rung động mạnh mẽ - Cảm ơn anh.
Trương Chiêu bối rối, nhưng cuối cùng vẫn chẳng hỏi thêm gì, chỉ siết chặt vòng tay, ôm lấy khu rừng ướt mưa ấy vào lòng.
...
Một lát sau, cơm được mang đến. Họ chỉ ăn qua loa, chẳng rõ đó là bữa trưa muộn hay bữa tối sớm. Trước mặt Trương Chiêu có một chồng thức ăn bị gạt sang bên. Trịnh Vĩnh Khang nhìn canh chằm chằm:
- Cả đống này anh không ăn gì à?
- Không ngon - Anh bĩu môi, liếc cậu một cái rồi thêm khẽ - Không ngon bằng em nấu.
- Đúng là cái miệng khảnh ăn - Cậu xòe tay ra, rồi lại hỏi - Sau này nếu không có em thì anh định làm sao đây?
Trương Chiêu cụp mắt, dùng đũa gắp thêm một miếng nấm, đáp khẽ:
- Dù sao thì bây giờ anh cũng có rồi.
...
Ăn xong, cả hai lại lăn qua lăn lại trên giường. Bộ chăn gối trong phòng Trịnh Vĩnh Khang đã bị bẩn, nên cậu đành sang phòng Trương Chiêu ngủ tạm. Họ tắt đèn, nằm cạnh nhau. Vừa đặt điện thoại xuống, Trương Chiêu chợt nhớ ra điều gì đó, lại vươn tay bật điện thoại:
- Thôi, cứ phải đặt đồng hồ báo thức. Mai bảy rưỡi anh phải dậy để tham gia sự kiện ở ở công ty. Lúc đó em cứ ngủ tiếp cũng được, mặc kệ anh.
- Ông chủ còn dậy sớm hơn cả nhân viên nữa, nghe có hợp lý không? - Trịnh Vĩnh Khang lười biếng rúc vào người anh. Chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, cậu đã có thể hoàn toàn buông bỏ gánh nặng tâm lý với việc thân mật cùng alpha - Hay anh bán công ty đi, Khang ca sẽ nuôi anh.
Trương Chiêu bật cười:
- Nếu bán thật, chắc là còn có thể nuôi được em luôn.
- Vậy cũng được, đệt, bán nhanh đi! - Cậu nắm chặt cổ tay anh - Ông đây không muốn cày việc vất vả nữa đâu!
"Không muốn cố gắng mà còn đòi dựa vào anh à?" Suy nghĩ thoáng qua trong đầu Trương Chiêu, nhưng ra miệng lại hóa thành ý khác:
- Ý của em là định theo anh cả đời hả?
- Ồ, chưa chắc - Trịnh Vĩnh Khang nói - Tiêu hết tiền của anh rồi ông đây sẽ chạy.
- Vậy anh phải để sau này hẵng bán thôi - Anh cũng đùa lại - Tích thêm ít tiền, nuôi em thêm vài năm.
Cậu bật cười lớn:
- Anh đúng là đồ ngốc, Trương Chiêu à!
Trương Chiêu cũng cười, tay nắm lấy tay cậu. Những câu đùa này chẳng có ý nghĩa gì, anh cũng không muốn phải truy xét xem từng lời có bao nhiêu phần thật lòng. Giống như một bản hợp đồng, lý do bắt đầu không quan trọng, chỉ cần hợp đồng luôn được thực hiện đúng hạn thì không cần phải đào sâu vào chi tiết.
- À, đúng rồi - Trương Chiêu nói - Anh nhận được lời mời đến dự một bữa tiệc từ thiện vào ngày kia, yêu cầu mang theo người nhà. Em có muốn đi không? Nếu không thì anh từ chối.
- Cái yêu cầu vớ vẩn gì thế - Trịnh Vĩnh Khang ngáp dài - Nghe thôi đã thấy nhằm vào em rồi.
Anh gật đầu:
- Vậy thì tùy em, không muốn đi thì không cần đi nữa.
Kỳ phát tình vừa rồi quả thật khiến người ta mệt mỏi. Trịnh Vĩnh Khang nhắm mắt lại, cảm giác uể oải lan dần:
- Đi chứ - Cậu lăn người, nhích lại gần anh - Đỡ cho thiên hạ suốt ngày đồn tụi mình chia tay.
- Được rồi - Trương Chiêu nắm chặt lòng bàn tay cậu - Ngủ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro