6.
Hai ngày sau, họ cùng xuất hiện tại sảnh lớn buổi tiệc, chỉnh tề trong vest và cà vạt, trở thành tâm điểm bàn tán của giới truyền thông và cư dân mạng. Trịnh Vĩnh Khang khéo léo khoác tay Trương Chiêu, vừa bước vào góc phòng vừa nhỏ giọng nhắc:
- Chiêu ca, cười chút đi, nghiêm mặt thế này người ta lại bảo tụi mình bất hòa.
- Đông người quá, anh đau đầu lắm - Gương mặt Trương Chiêu vô cảm - Anh không cười nổi.
Đó là sự thật. Trương Chiêu không giỏi nhiều thứ trong cuộc sống, và nhậu nhẹt tán gẫu là một trong số đó. Bao năm lăn lộn thương trường, anh chỉ rèn được chút khả năng ứng phó cơ bản. Thành công của công ty anh hoàn toàn nhờ vào chất lượng sản phẩm. Những buổi tiệc hỗn loạn thế này đầy rẫy những người chỉ đến để tạo mối quan hệ. Việc vừa phải giữ mặt mũi vừa phải tránh rắc rối về sau quả thật khiến anh thấy mệt mỏi.
Nhưng đêm lại nay khác mọi khi, vì hôm nay anh có Trịnh Vĩnh Khang.
Trịnh thiếu gia xử lý quan hệ xã hội thuần thục đến mức khiến Trương Chiêu phải kinh ngạc. Cậu dẫn anh len lỏi giữa đám đông, vừa chào đón vừa đẩy lùi đối thủ với phong thái điềm tĩnh hoàn hảo, không quá nhún nhường, cũng chẳng bao giờ hứa hẹn điều gì vượt giới hạn. Cậu thậm chí còn thuận tay chắn giúp Trương Chiêu vài ly rượu, khiến anh trông chẳng khác nào món trang sức đi kèm. Ban đầu anh còn cố theo kịp nhịp của cậu, sau dần chỉ biết mỉm cười máy móc khi cần thiết, nâng ly nhấp ngụm nước nho giả rượu, rồi chờ đợi Trịnh Vĩnh Khang thách đấu với đối thủ tiếp theo đến gần. Đây đây là cảm giác được đại ca dắt team sao? Bảo sao có người thích thuê người chơi cùng để đánh kẻ yếu.
Liệu em có thể dắt anh cả đời không?
....
Giữa tiệc, họ lánh vào bàn bày đồ tráng miệng ở góc để nghỉ ngơi. Trương Chiêu vốn tránh xa mấy quả bom calo này, công việc chính của anh là quan sát Trịnh Vĩnh Khang ăn và đưa ra những lời phê bình không thương tiếc.
- Cái tart này nướng hơi quá, phần vỏ hơi cháy - Cậu nói, ăn xong một chiếc bánh tart trái cây - Nhưng phần kem thì được, chắc là có đầu tư chút tiền. Nhưng chắc chắn không ngon bằng quán ở ngõ phía Nam.
- Vậy vài hôm nữa anh lại mua cho em - Trương Chiêu nghiêm túc đáp, đẩy ly nước nho sang một bên, chỉ uống nước lọc.
Cậu buồn cười:
- Lại bắt Trình Vạn Bằng xếp hàng ba tiếng cho anh à?
- Không thì còn ai nữa - Anh không hề cảm thấy tội lỗi với người anh em kia, tiện tay lấy khăn giấy chùi miệng giúp cậu - Xấu hổ chưa kìa.
- Ai da ~ - Trịnh Vĩnh Khang ngửa đầu để anh lau, giọng kéo dài trêu chọc - Anh thật tốt quá đi ~
- Ồ, bổn phận của anh rồi - Trương Chiêu cũng đáp lại bằng giọng điệu bình thản - Khang thần carry nguyên đêm, tiểu nhân hầu hạ một chút cũng là bổn phận.
Trịnh Vĩnh Khang cười không dừng được, vừa định vẫy tay nói "OK, 'Trương tiểu nhân' đi lấy cho em ly nước cam" thì ánh mắt đã bắt được bóng người phía sau lưng anh. Một đám người đang đi về phía hai người, hình như là cố ý đến nói chuyện với bọn họ.
- Ôi... trốn tới đây cũng không thoát - Cậu thở dài - Lại phải quay lại làm việc rồi.
Trương Chiêu quay đầu, thấy một người beta mặc trang phục chỉnh tề đứng phía sau mình.
Người nọ đưa danh thiếp, tự giới thiệu họ Hoàng, tên Thanh, là giám đốc điều hành của một tập đoàn ẩm thực nào đó. Chỉ nghe thân phận thôi cũng đủ hiểu mục đích của anh ta. Quả nhiên, đối phương đi thẳng vào vấn đề, nói tìm Trịnh Vĩnh Khang để bàn chuyện hợp tác.
Trịnh Vĩnh Khang nhận tấm danh thiếp rồi thản nhiên cất đi, từ chối lời mời với giọng khách sáo:
- Anh cũng nên biết rằng tôi không hợp tác thương mại với người trong ngành. Đó là để đảm bảo tính khách quan trong nội dung mà tôi sản xuất.
- Chuyện đó chúng tôi dĩ nhiên hiểu rõ, cho nên lần này cũng không phải muốn mượn ảnh hưởng của cậu để quảng bá - Đối phương dường như đã chuẩn bị sẵn, không hề ngạc nhiên trước câu trả lời của cậu - Chúng tôi mời cậu là vì rất coi trọng góc nhìn và cách lý giải độc đáo của cậu trong lĩnh vực ẩm thực. Chúng tôi mong được nghe ý kiến của cậu về một số sản phẩm sắp tới. Nếu cậu muốn thì việc hợp tác có thể giữ kín, không công khai ra ngoài, và sản phẩm liên quan cũng sẽ không cần cậu xuất hiện quảng bá dưới bất kỳ hình thức nào. Đây là điều chúng tôi có thể cam kết ngay lúc này.
- Nhưng ở mảng công việc này, tôi cũng chẳng có ưu thế gì cả - Trịnh Vĩnh Khang dựa lưng vào bàn, giọng điệu sắc bén khác thường. Trương Chiêu cúi đầu lắng nghe, cảm nhận được thái độ của cậu khác hẳn, là một phong thái làm việc quyết liệt hơn - Đầu bếp chuyên nghiệp ở Trung Quốc nhiều vô kể, tôi không biết có vấn đề chuyên môn nào mà cần tới tôi cố vấn cả.
- Nhưng cậu là người duy nhất vừa có kinh nghiệm truyền thông phong phú, vừa có nền tảng và mối quan hệ trong giới thượng lưu - Hoàng Thanh nói thẳng - Sản phẩm này thuộc dòng cao cấp, nên chúng tôi không chỉ cần kiến thức về nấu nướng, mà còn cần góc nhìn xã hội, đề xuất về truyền thông, và sự cảm thụ của người trong giới thượng lưu. Tổng hợp lại tất cả những yếu tố đó, tạm thời chúng tôi không nghĩ ra ai phù hợp hơn cậu.
Trịnh Vĩnh Khang xoay xoay chiếc cốc trong tay, lộ vẻ trầm ngâm. Thấy cậu có vẻ dao động, Hoàng Thanh liền tiến thêm một bước:
- Quyết định có hợp tác hay không tất nhiên vẫn ở cậu. Nhưng chúng tôi hy vọng cậu có thể tìm hiểu thêm về dự án này rồi hãy đưa ra lựa chọn. Nếu được, chúng ta có thể thảo luận ở phòng VIP tầng hai.
Sau một thoáng suy nghĩ, Trịnh Vĩnh Khang nhìn Trương Chiêu. Chỉ cần một cái liếc, anh đã hiểu ngay cậu đã quyết, bởi ánh mắt kia rõ ràng đang hỏi: "Không có em, anh đi một mình được không?"
Con mẹ nó, thằng nhóc này coi anh là ai thế!
Anh bật cười, gật đầu:
- Muốn đi thì đi đi.
- Vậy em lên đó nói chuyện - Trịnh Vĩnh Khang đặt cốc xuống.
- Ừ - Anh khẽ đẩy cậu một cái - Anh đợi em ở đây.
...
Phòng VIP nằm ở cuối hành lang tầng hai, nhìn ra khu vườn phía sau khách sạn. Ban ngày chắc chắn phong cảnh rất đẹp, nhưng ban đêm tầm nhìn kém, chỉ nghe thấy tiếng róc rách của đài phun nước bên dưới. Trịnh Vĩnh Khang ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, cảm nhận làn gió ẩm ướt thổi qua má.
Phục vụ mang rượu và trà lên rồi nhanh chóng lui ra. Một người trông như thư ký của Hoàng Thanh để lại một chiếc túi, sau đó cũng rời khỏi. Chẳng mấy chốc, căn phòng rộng lớn chỉ còn lại hai người. Trịnh Vĩnh Khang cau mày, lấy điện thoại xem giờ:
- Chỉ là bàn chuyện hợp tác thôi, có cần bí mật như thế không?
Hoàng Thanh mỉm cười không trả lời, rót cho cậu một ly rượu vang đỏ, rồi hỏi một câu không liên quan:
- Không biết Trịnh tiên sinh còn nhớ nhà hàng Thực Thanh Các không?
- Nhớ chứ - Cậu đặt điện thoại xuống, ánh mắt cảnh giác - Nguyên liệu kém chất lượng, giá cả đội lên trời, nêm nếm tệ hại. Năm ngoái được tôi chấm hạng nhất trong danh sách 'những nơi không nên ăn'.
- Xem ra để lại ấn tượng sâu sắc lắm nhỉ - Hoàng Thanh thong thả bước trong phòng - Vậy cậu có biết nó thuộc chuỗi nhà hàng của tập đoàn chúng tôi không?
- Tôi chưa bao nghe chuyện này - Cậu nói.
- Ha ha, Trịnh thiếu gia quả nhiên là Trịnh thiếu gia, nói chuyện khí thế thật đấy - Hoàng Thanh chậm rãi bước đến trước bàn - Vậy chắc cậu cũng không biết, sau khi cậu đăng bài đánh giá đó, doanh thu của nhà hàng đó rớt thảm hại, chưa đến nửa năm đã buộc phải đóng cửa?
Trịnh Vĩnh Khang bình tĩnh nói:
- Phạm phải lỗi như vậy, bị thị trường đào thải cũng là chuyện bình thường thôi.
Câu nói đó khiến vẻ mặt lễ độ của Hoàng Thanh cuối cùng cũng rạn nứt.
- Nói nghe dễ lắm. Cậu có biết để mở một nhà hàng cần bao nhiêu công sức, bao nhiêu chuẩn bị, bao nhiêu vốn liếng không? Đóng cửa sẽ khiến bao nhiêu người mất việc, cậu có từng nghĩ đến không? - Hắn đứng sừng sững trước bàn, nhìn chằm chằm vào cậu - Khi cậu đăng bài đó, có bao giờ nghĩ đến sinh mạng của người khác không?
Trịnh Vĩnh Khang ngẩng đầu nhìn thẳng đối phương, giọng điệu nhanh chóng chuyển sang mỉa mai:
- Hoàng tiên sinh quá lời rồi. Anh không làm chuyện khuất tất thì sao tôi phải gõ cửa nhà anh? Làm ăn buôn bán chẳng phải ai cũng vì lợi nhuận sao? Giờ lại muốn chúng tôi quay phim còn phải lo cho miếng cơm của mấy người à?
- Rõ ràng chúng ta có rất nhiều cách để giải quyết vấn đề một cách thỏa đáng. Nhưng cậu làm gì? Cậu chặn tất cả liên lạc của chúng tôi! - Hoàng Thanh nổi giận thật sự, quát lên - Trịnh thiếu gia, đây là miếng cơm của chúng tôi. Nhà cậu chẳng lẽ chưa dạy cậu cách cư xử trong thương trường à?!
- À, thì ra gọi tôi lên đây không phải để bàn hợp tác, mà để kết tội tôi hả? - Trịnh Vĩnh Khang lạnh mặt, cảm thấy không cần tiếp tục đôi co - Nếu cho rằng tôi vu khống, có thể gửi thư luật sư hoặc lệnh triệu tập đến cho tôi. Thông tin liên hệ của tôi đều công khai. Hôm nay thời gian quý giá, dưới lầu còn người đang đợi, tôi xin phép đi trước.
Cậu đứng dậy, định cầm điện thoại trên bàn rời đi. Nhưng Hoàng Thanh đột nhiên bước tới, giật lấy điện thoại trong tay cậu. Trước khi Khang kịp phản ứng, hắn đã vung tay ném thẳng ra cửa sổ.
Ngay lập tức, có tiếng vật gì đó rơi xuống nước ở tầng dưới.
Tình hình lập tức trở nên kỳ lạ. Trịnh Vĩnh Khang trợn tròn mắt:
- Anh điên rồi à?!
- Điên? Mày nhầm rồi - Hoàng Thanh nhếch mép, ánh mắt hiểm độc. Hắn cầm lấy chiếc cặp công văn đặt trên ghế, rồi ném mạnh xuống đất - Đây chỉ là chút đáp trả nhỏ trong làm ăn thôi.
Khi lọ thủy tinh trong túi vỡ tan, Trịnh Vĩnh Khang lập tức ngửi thấy một mùi hôi thối, cay nồng cực mạnh xộc thẳng vào tuyến thể. Trong khoảnh khắc, cảm giác buồn nôn và đau đớn dội đến dữ dội, tuyến thể nóng rát như bị lửa đốt. Cậu khuỵu xuống, nôn khan liên tục.
Hoàng Thanh vẫn thản nhiên:
- Nếu mày thích gây chú ý, tao có thể để mày trải nghiệm sức mạnh dư luận. Coi như đây là quà gặp mặt. Pheromone của alpha đấy. Dưới kia có hàng chục phóng viên, chắc chắn họ sẽ rất mong được thấy dáng vẻ này của mày trước công chúng. Chắc mày đoán được tin tức gì sẽ xuất hiện trên báo lá cải ngày mai chứ? - Hắn lấy ra một chiếc điều khiển từ xa, bấm nút khóa chặt cửa sổ - Tất nhiên, mày cũng có thể gọi chồng mày đến cứu. Nhưng tò mò thật đấy, không còn điện thoại nữa, mày định liên lạc kiểu gì nhỉ?
Nói xong, hắn nhếch mép, xoay người rời khỏi phòng.
...
Đau.
Trịnh Vĩnh Khang chỉ còn cảm nhận được cơn đau cùng cực. Nồng độ pheromone quá cao như xe tải nghiền nát thần kinh, khiến ngũ tạng như bị xoắn chặt, tuyến thể bỏng rát như sắt nung. Lý trí mách bảo cậu phải tìm cách mở cửa sổ và ra ngoài ngay lập tức, ở lại đây sẽ chỉ có thảm họa. Nhưng cơ thể cậu đang run rẩy vì sốc, hoàn toàn mất kiểm soát, cùng với cơn đau nhói khiến cậu không thể cử động nổi. Đây không còn chỉ là vấn đề phát tình nữa nữa, cậu biết chắc chắn có chuyện gì đó nghiêm trọng hơn đang xảy ra với cơ thể mình.
Sức lực cậu nhanh chóng bị hút cạn theo từng giọt mồ hôi. Rất nhanh, cậu không thể gượng nổi tư thế quỳ, hoa mắt chóng mặt ngã quỵ xuống sàn. Giữa cơn đau như xé hồn, cậu nghiến răng không cho mình ngất đi hoàn toàn, trong đầu chỉ còn hiện lên duy nhất đôi mắt dịu dàng đang nhìn mình.
Trương Chiêu, sao anh vẫn còn chưa tới?
...
Sau khi Trịnh Vĩnh Khang rời đi, Trương Chiêu vẫn ngồi ở bàn tráng miệng. Góc này khuất tầm nhìn, có thể giúp anh tránh được không ít phiền phức tìm đến, hơn nữa bên cạnh chính là cầu thang thông lên tầng hai. Anh hy vọng cậu có thể nhìn thấy mình ngay khi bước xuống.
Sau khi tiễn người khách thứ ba đến chào hỏi, Trương Chiêu chán ngán liếc quanh hội trường, chợt nhìn thấy ở phía đối diện trong đám đông có một bóng người quen quen. Anh nheo mắt quan sát kỹ, rồi gần như lập tức xác nhận bản thân không nhìn nhầm.
Đó chẳng phải là người vừa cùng Trịnh Vĩnh Khang lên tầng trên bàn chuyện sao?
Nhưng bên cạnh hắn lại không thấy bóng dáng cậu. Chuyện này không hợp lẽ thường. Dù đàm phán có thất bại, ít nhất cũng nên giữ phép lịch sự tối thiểu. Sao lại có thể một bên xuống trước, còn bên kia thì không? Hơn nữa, rõ ràng họ bàn chuyện ở tầng trên, vậy mà người này lại xuất hiện ở vị trí khác hẳn trong hội trường. Chẳng lẽ hắn đang cố tình tránh hướng này?
Hay là hắn ta đang tránh anh?
Trực giác nói với Trương Chiêu rằng có gì đó không ổn.
Anh rút điện thoại ra, gọi cho Trịnh Vĩnh Khang. Sau vài giây chờ, đầu dây không vang lên tiếng bíp báo hiệu cuộc gọi được kết nối mà chỉ có giọng nữ máy móc: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy."
Anh cau mày, nhìn quanh xác nhận không ai chú ý đến mình, rồi lập tức xoay người đi nhanh về hướng cầu thang mà cậu đã đi lúc nãy.
Tầng hai yên tĩnh, không có dấu hiệu ai qua lại. Trương Chiêu bước từng bước chậm rãi theo dọc hành lang, nhìn hai hàng cửa phòng khép chặt, cố gắng tìm một chút manh mối. Tiếng dương cầm và vĩ cầm từ đại sảnh phía dưới dần xa, rồi biến mất hẳn. Chẳng mấy chốc trong hành lang sang trọng chỉ còn vang lại tiếng bước chân của anh.
Khi sắp đến cuối hành lang, anh chợt ngửi thấy một mùi hăng nồng khác thường.
Bản năng bài xích và đối kháng của alpha lập tức trỗi dậy. Trương Chiêu cảm thấy cổ họng thặt lại, một nửa vì phản ứng sinh lý tự nhiên, nửa còn lại là do sợ hãi. Cảm giác bất an cực độ bủa vây, khiến anh bất giác bước nhanh hơn, lần theo nguồn mùi. Càng đi mùi hương ấy càng nồng. Anh siết chặt nắm đấm, thậm chí không nhận ra mình đang run rẩy.
Đến khi dừng lại trước cánh cửa cuối cùng, giữa luồng pheromone dày đặc khiến thần kinh anh căng như dây đàn, Trương Chiêu cuối cùng cũng bắt được chút hương gỗ ẩm ướt quen thuộc.
- Trịnh Vĩnh Khang!!!! - Lần đầu tiên anh hét lên, nhưng lại phát hiện giọng mình khàn đặc - Trịnh Vĩnh Khang! Em có trong đó không?!
Không có ai đáp lại. Chỉ có làn hương mong manh lẩn quẩn quanh anh.
...
Trịnh Vĩnh Khang ngã trên sàn, mơ hồ nghe thấy có người đang gọi tên mình, rồi tiếng đập cửa. Cơ thể bị quá tải khiến mọi cảm giác dường như ù đặc, tiếng gọi, tiếng động, tất cả như bị nước nhấn chìm. Không biết đã qua bao lâu, đột nhiên cậu cảm thấy mình cuối cùng cũng được kéo lên khỏi mặt nước. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới bỗng trở nên rõ ràng hơn, cảm giác cay xè bao tan biến, thay vào đó là hương hoa dịu mát. Có ai đó đang vội vàng ôm lấy cậu. Cậu cố dùng hết sức nhưng không thể mở mắt, chỉ nghe được nhịp tim dồn dập bên tai.
Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, trong tầm nhìn mơ hồ của Trịnh Vĩnh Khang chỉ có một đóa bạch lan nở rộ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro